Đáng tiếc không phải anh 🐺 !
Và rồi cứ như thế...ngày qua ngày em vẫn không thể quên được những dòng tin nhắn ấy cứ hiện lên trước mắt em...anh và cô ta rất vui và hạnh phúc bên nhau thì phải :)
Rồi cũng có người thấu hiểu được nỗi lòng của em, cảm thông cho em...và rồi em cũng chấp nhận người ấy...em luôn tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy trước mặt anh, em cũng đã tưởng rằng em đã quên được anh... Nhưng không !
Người ấy thương em, chăm sóc, quan tâm em rất rất nhiều, và tất nhiên nhiều hơn cả anh nữa... nhiều đến nỗi quên luôn bản thân người ấy... em đã rất vui vẻ khi ở bên người ấy, em cứ tưởng rằng em sẽ hạnh phúc mãi mãi và em đã quên anh thật rồi !
Nhưng không anh à... Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà em nhận ra rằng mình thật sự chưa thể quên được anh, sở dĩ em luôn cố tỏ ra vui vẻ như thế nhằm xem anh có đau có buồn hay không? Nhưng không... Anh xem như thể không có chuyện gì xảy ra... EM ĐAU LẮM !
Em biết là em có lỗi với người ấy rất nhiều, như em không thể xem như không có chuyện gì xảy ra và cứ ở bên người ta, xem người ta như một trò đùa như thế được, em xin lỗi anh rất nhiều, hãy tìm người tốt hơn, xứng đáng hơn em nhé anh (BB) !
Và rồi cứ như thế em lại tìm về với cô đơn 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top