Special
Một buổi tối trời mưa tầm tã, tôi vác con xe đạp ghẻ của mình đi lang thang ngoài đường. Đường phố vắng tanh teo và ướt sũng. Dường như mọi người đã về nhà hết rồi. Những căn nhà ấm cúng với một bàn đầy thức ăn thơm ngon. Chà!! Chắc cả thế giới chỉ có mình tôi điên khùng thế này. Tôi bỗng cảm thấy có chút bối rối và vì vậy tôi quẹo đầu xe, để hướng đi của mình thay đổi.
Cái ngõ chết dẫm tối thui làm tôi loạng choạng.
- Chết tiệt, sao bố mẹ bà lại đi chọn cái nhà ở trong cái ngõ rắc rối này hả Scor?. Mọi người cứ thích để bếp ra ngoài là sao vậy? Ngõ đã bé vậy rồi mà.
Scor giúp tôi dựng con xe đạp ghẻ ra sân. Khuôn mặt cau lại vẻ khó chịu. Dường như không thích nghe tôi càu nhàu mãi. Mụ ý dựng xe xong rồi quay đầu đi thẳng luôn chẳng thèm để ý đến con người khổ sở là tôi đây tẽn tò đi đằng sau. Hừm!
Chẳng hiểu vì sao giờ này mà bố mẹ Scor còn đi ra ngoài. Tôi lau chân trước rồi mới bước vào (Scor sẽ giết tôi nếu tôi dám làm bẩn nhà mụ ý). Mùi thức ăn và sự ấm áp của căn nhà làm tôi cảm thấy thực sự dễ chịu. Tôi đi lên phòng Scor. Con mụ đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt trong khi hai tròng mắt đen đảo đảo liên tục. Tôi lao đến, nhảy chồm lên cái đệm êm ái và an vị ở chỗ ngay bên cạnh.
- Bà đang đọc gì đấy đọc với nào - Tôi tỏ ra tò mò thực sự. Nhưng Scor chẳng để tâm lắm, con mụ chỉ tập trung vào cái bài báo trước mắt. Hai hàng lông mày mụ nhíu vào gần như dính lại thành một đường thẳng xấu hoắc. Tôi ngẩn người, đọc thầm dòng tít trong miệng.
- Cuộc diễu hành ủng hộ LGBT. Lại nữa à? Chẳng có gì thú vị lắm. Bà bắt đầu quan tâm mấy vụ này à?
- Không hẳn. - Scor thoát bài báo và ném chiếc điện thoại sang bên cạnh - Nhưng có mấy dòng cmt làm tôi hơi khó chịu.
- Lại kiểu kì thị LGBT chứ gì?
- Ngược lại. Tất cả đều nhận mình không kì thị, nhưng lại nói họ ghét mấy cuộc diễu hành thế này.
- Không kì thị nhưng ghét diễu hành?
- Lạ lùng à?
- Nghe cứ như họ đang ngầm công nhận họ có kì thị ý.
- Ờ
- Nhưng mà có thể họ thực sự không kì thị và họ cho rằng việc diễu hành chỉ làm cho mọi việc tệ hơn. Và đặc biệt có một vài thành phần coi đó như một cuộc vui và nó làm cho cuộc diễu hành biến thành sân chơi của một đám nhí nhố nhảm ruồi.
- Sao bà nghĩ thế?
- Ờm thì tôi có tham gia một lần. Và tôi cảm thấy khá phiền với rất nhiều người sefie ở đó. Đáng lẽ nó nên là một cuộc diễu hành nghiêm túc tập trung vào mục tiêu thực sự đúng không? Nhưng lần đó tham gia tôi thấy nó giống một cái cosfes hơn. Bà hiểu ý tôi mà đúng không? Nó hơi mang tính giải trí một chút vì vậy nên tôi cảm thấy nó không phải cuộc diễu hành thật sự và nó trở nên tầm thường. Tôi đoán có thể họ cũng có cảm nhận như vậy nên họ ghét mấy cuộc diễu hành đó.
- Nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ. Không thể phủ nhận. Nhưng chẳng phải chúng ta nên nhìn vào cái lớn hơn à?
- Ờ thì biết thế nhưng dù sao cũng chẳng muốn tham gia lần nữa.
- Mấy người nói điều đó đều bị chửi rủa thậm tệ.
- Yeah. Có thể họ xứng đáng bị chửi. Nhưng cũng có thể ai đó đã hiểu sai vấn đề.
- Thế bà có thuộc nhóm đó không?
- Dựa vào kinh nghiệm tôi sẽ nói là tôi không biết =]] Tôi chỉ biết là tôi có thể cư xử một cách đúng mực nhưng chắc chắn tôi sẽ không muốn gần bất cứ nào người thuộc LGBT.
- Rõ là kì thị.
- Xin lỗi vì điều đó nhé. Nhưng yên tâm họ chẳng làm gì để tôi coi họ là "một vết dơ" cả. Nếu họ xứng đáng được tôn trọng thì chúng ta buộc phải tôn trọng họ thôi. Công bằng =]]
- Nghe có hi vọng đấy nhỉ?
- Tôi thuộc làu làu bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ đấy. Muốn đọc lại cho nghe không?
- Làm ơn đừng.
- Hừm. Vậy mấy người đó sao rồi?
- Vẫn đang bị chửi té tát và cũng đang chửi lại.
- Chậc. Mạng xã hội thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top