Memoria - Chap 10 (END)

Chương 10

Sol đi.

Anh đi được 1 tuần rồi, và ngày nào Mirus cũng đi vòng quanh tòa thành, thẩn th7ò như người mất hồn. tay cô cứ mân mê sợi dây chuyền Sol đeo cho cô vào hôm đó. Rồi bổng nhiên, sợi dây chuyền đứt ngang và rơi xuống sàn. Tim Mirus quặng lên, một cảm giác bất an xâm chiếm cô. Chắc Sol đã gặp chuyện. cô bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, lòng như lửa đốt còn tay thì cầm chắc sợi dây chuyền. cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa cái cảm giác này, cô quyết định đi đến chổ anh.

Mirus không mất nhiều thời gian lắm để đi đến chổ Sol đang đóng quân, cô dễ dàng nhận ra chổ của họ nằm ở một thung lũng nhỏ khuất sau 2 ngọn núi. Không khí xung quanh rất căn thẳng, lòng ngực Mirus lại nhói đau, rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. không khí nhuộm màu đau buồn.

-Có chuyện gì? Sol có bị làm sao không?- Mirus hỏi bừa một người lính đang ở gần cô nhất.

-Thánh nữ, sao người lại ở đây?-Anh ta hỏi, nhưng Mirus không quantâm.

-Sol đâu?- Cô hỏi lại.

-Ngài ấy đang ở trong kia- Người đó nói và chỉ tay vào chiếc lều lớn nhất.

Ngay lặp tức, Mirus chạy đến đó.

-Sol- Cô gọi tên anh và chạy thẳng vào trong.

ở giữa lều, có một tá người đang bu quanh lại thành một vòng tròn, gương mặt mọi người đều lộ vẻ đau dớn, không khí rất căn thẳng.

-Sol- Cô lao vào giữa đám người.

-Thánh Nũ- Một số ngườigọi cô, nhưng cô không nghe  thấy.

Trong mắt Mirus lúc này chỉ có Sol, anh đang nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền.

-Sol- Cô lao về phía anh, gương mặt anh nhăn lại, rõ ràng anh đang bị thương, anh thậm chí không còn dủ sức để mở mắt. Sol bị một vết thương rất nặng do ma pháp gây ra. Nó dể lại trên ngực anh một vòng tròn ma pháp và thân anh đầy máu. Nếu không cứu kịp thời, chắc…

-Làm sao lại ra nông nổi này?- Mirus hỏi, giọng cô đã không còn bình tĩnh, nó đang run lên. Cô đang cố gắng trị thương cho anh như hình như không có tác dụng.

-Ngài ấy vì cứu cả một đội binh nên bị thương- Một ai đó trả lời.

-Bao lâu rồi?- Cô hỏi lại.

-Vừa được 2 giò.

-Chết tiệt! sol! Anh có nghe em nói không? Sol?- Cô bất lực gọi anh, nhưng anh hầu như không nghe thấy gì.

Một ký ức úa vào đầu cô, cái ký ức mà mãi mãi cô không muốn nhớ. Cô đã từng muốn chôn nó vào sâu thẳm lòng mình.

.

,

100 năm trước.

Trận Thánh chiến đó.

Sol cũng để cô lại mà đi. Lúc đó cô không yên tâm nên đã chạy ra chiến trường bằng mọi cách. Và cô thấy anh. Đứng giữa vòng vây kẻ địch, máu nhuộm hồng cả bộ đồ màu trắng anh yêu thích.

-Sol!- Cô gọi anh, Sol quay lại và nhìn cô, anh ngạc nhiên, rồi anh lẩm bẩm một điều gì đó.

Ngay llúc đó, một vòng tròn pháp thuật bao bọc lấy cô, Sol dã dùng pháp thuật để bảo vệ cô được an toàn, cho dù sắp phải chết đi, cô vẫn là điều anh lo lắng nhất.

-Sol! Đừng mà! Thả em ra đi Sol!- Cô càng gọi to càng cảm thấy bất lực. cô cố gắng thoát khỏi nó để chạy về phía anh nhưng không thể.

Cô chỉ có thể giương mắt nhìn anh thi triển một pháp thuật cuối cùng. Cả thân người anh rực sáng và cô biết, cô biết rằng đó là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy anh.

-Sol!!!!!!!!!!!!!!! Đừng mà!! Sol- Cô gọi, cô la hét nhưng vẫn không thể ngăn cản anh.

Trong giây phút đó, anh quay lại nhìn cô, nhìn người anh yêu lần cuồi. Đôi mắt anh nhuốm buồn và anh cười với cô, nụ cười nữa miệng tuyệt đẹp đó cũng có một cái gì đó rất buồn. anh biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô.

-Em phải sống thật hạnh phúc, và phải trưởng thành hơn để bảo vệ Holylands hộ ta. Em phải mạnh mẽ lên vì từ nay sẽ không có ta bên cạnh để che chở cho em nữa. ta xin lỗi vì đã không thể ở cạnh bên em, hãy thay ta làm tròn nhiệm vụ với mảnh đất này.

Những lời nói của anh lọt thỏm giữa tiếng la hét, tiếng hò reo, tiếng khóc và tiếng gọi tên anh thống thiết từ tất cả mọi người, không riêng gì Mirus.

-Còn nữa. ta yêu em.- Anh nói,

rồi anh tan vào trong một vầng sáng chói lòa…

anh chết. chết thật rồi…

mirus lặng người.

cô đã thôi không còn muốn thoát ra khỏi vòng pháp thuật nữa…

vì cô biết…

cô sẽ mãi mãi không gặp được anh…

Mãi mãi…

Anh đã đi… đã chết thật rồi…

.

.

-Sol!- Cô gọi tên anh.

Không!

Không. Cô đãmất anh một lần…

Và cô không muốn mất anh thêm lần nào nữa…

Không!

Cô không thể giương mắt ra nhìn anh chết nữa….

Nhưng cô không biết phải làm thế nào…

Tay anh lạnh dần đi…

Máu anh đầy tay cô…

Máu!

Máu!

Máu! Nó đã giúp cô nhớ đến một cuộc trò chuyện. rất lâu rồi…

Không ngần ngại. cô chộp lấy ngay con dao gần mình…

.

.

.

Sol tỉnh dậy. anh cảm thấy một cảm giác nóng ấm lan tỏa khắp người mình. Không phải anh đã bị thương rất nặng sao? Trong lúc cận kề cái chết, gương mặt Mirus đã hei65n ra, anh đã nhìn thấy cô, nghe tiếng cô gọi tên anh nhưng anh không thể trả lời.

Sol ngồi dậy và thấy Mirau đang ngủ gục bên cạnh giường. Sao cô lại ở đây? Vậy là cô đã đến, đã cứu anh, nhưng bằng cách nào. Ma pháp đó hoàn toàn không có cách hóa giải. nhưng có lẽ sẽ phải để sau. Anh dịu dàng đặt cô lên giường, chắc cô đã rất mệt mõi khi phải chăm sóc anh. Và lúc đó, anh trong thấy một vệt màu hồng chạy ngang qua làn da trắng ngần của cô. Một vết thương đang lên da non.

Máu của Thánh Nữ là phương thuốc thần kỳ nhất. nó có thể chữa lành mọi vết thương bị gây ra bởi bất kỳ loại ma pháp nào,dù lạ mạnh nhất

.

.

.

-Sol!- Mirus chạy lại phía anh và ôm chầm lấy anh, cô đang rất vui vẻ.

-Em có chuyện gì àh?- Anh hỏi giọng dịu dàng.

-Em quyết đĩnh rồi. em sẽ ở lại đây.

-Sao?- Anh ngạc nhiên.

-Em sẽ ở lại đây- Cô lặp lại đầu hào hứng.

-Không cần vì ta mà…

-Không, em nói thật mà.

-Tại sao?

-Vì nếu mở cánh cổng ra, trạn chiến sẽ lại tiếp tục. em không muốn người dân của cả 2 nơi lại phải chịu khổ, em yêu cả Holylands và Dedecus mà. Vì thế, thay vì đánh nhau, ch1ng ta sẽ cùng xây dựng lại Dedecus nhé, biến nó thành một Holylands, có được không?

-Còn nguyên do gì nữa không?- Sol hỏi.

-Thật ra thì…- Mirus bắt đầu đỏ mặt-…uhm, nguyên nhân chính là…là em không muốn phải xa Sol. Được không?

-Dĩ nhiên là được rồi- Anh mỉm cười đầy hạnh phúc.

Và bên ngoài bầu trời, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu sáng rực rỡ…

END

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời: Cuối cùg thì cũng viết (hay post) xong một fic dài hiếm hoi đã hoàn thành của mình. Tâm trạng thật nhẹ nhõm :”>. Fic này được viết cách đây 2 năm, mình vẫn giữ nguyên và không có ý định sửa đổi gì.

À, thật ra… Sol, là dựa trên một nguyên mẫu có thật… chẹp, dĩ nhiên mình có thêm thắc đôi chút cho nó… hoàn hảo hơn bản gốc 1 chút, nhưng cũng không khác máy đâu :”>. Đó là một người mình chỉ “biết” chứ không “quen” nhưng ấn tượng khá là tốt :”>.

Xong rồi, kể lễ xong rồi, đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #memoria