Chương 8 : Manh mối


   Một luồng sức mạnh dữ dội chợt từ đâu bay đến nhắm thẳng vào Jikochuu, quyết liệt mà mạnh mẽ.

"Ji.. JIKOCHUUUUU !!!!" Quái vật trúng đòn và la lên dữ dội, bị đánh gục mặt xuống đất.

   Diamond, Ira, Riva và Gula đều nhất loạt bị luồng sức mạnh ấy gây chú ý. Từ làn khói bụi hiện ra, các Precure đã kịp thời đến tiếp ứng cho Dia... Heart, Rosetta, Sword, Ace và Regina.
   Từ trên cao phi thân xuống, họ đáp xuống trước mặt Dia mà nhìn Selfishness với ánh mắt rực lửa. Heart mở lời nói :
- Xin lỗi bọn tớ đến trễ.
   Diamond không khỏi bàng hoàng vì sự xuất hiện của họ lúc này đây. Chuyện cô bí mật đến đây tuyệt đối không có chút tin tức hé lộ ra, Rakeru cũng không nói chuyện với các tiểu tiên khác một chút nào, vậy thì... làm sao?

    Rosetta chạy đến nhẹ nhàng đỡ Diamond đứng dậy, nhìn thấy được trong mắt Dia một sự thắc mắc tột độ liền lên tiếng giải thích :
- Thành thật xin lỗi cậu Rikka, bọn tớ không yên tâm nên đã gắn thiết bị theo dõi lên người cậu, nửa đêm tớ tỉnh dậy thấy tín hiệu không còn ở trong phòng... nên đã tìm hiểu và biết được mọi chuyện...
   Regina ở phía trước dường như vẫn còn chút ngái ngủ mà cả giận lên tiếng :
- Phiền phức à nha, sao lại đi đánh nhau cái lúc người ta đang ngủ vậy?

   Diamond bất giác cảm thấy áy náy, cô lại để mọi người phải lo lắng lần nữa. Mặc dù thật sự cô đã có chút gặt hái trong lần giao chiến này, nhưng đánh cược mạng sống như thế này thì đúng là quá nguy hiểm. Về chuyện vì sao cô chấp nhận tham chiến, thì cô vẫn quyết định đây chưa phải lúc để nói, cần có thời gian kiểm chứng thêm. Cô nhẹ giọng lên tiếng :
- Tớ xin lỗi...
- Đừng nói gì cả. Cậu bị tấn công đến như vậy mà vẫn còn giữ được biến hình là tốt lắm rồi - Heart lắc đầu nói.

   Trong một khắc, Ace và Regina đã nhanh chóng thanh toán được tên Jikochuu. Riva và Gula thua trận nên hét lên giận dữ :
"CHẾT TIỆT! BỌN TA SẼ NHỚ CHUYỆN NÀY!!"
   Rồi ngay sau đó bọn chúng biến mất khỏi nơi đây.

   Hai kẻ đó đã đi mất, chỉ còn một tên vẫn âm trầm đứng lại. Ace và Regina nhìn chằm chằm vào Ira vẫn đang đứng đằng kia, cái nhìn cảnh giác và giận dữ vô cùng. Hắn bị đả thương không nhẹ, nếu như bình thường, thì có lẽ Ace và Regina đã một đòn xử lý sạch sẽ luôn rồi, nhưng từ khi biết chuyện ấy, họ hiểu rằng họ không thể làm như vậy được.

   Tâm trạng vốn đang không tốt, Ace quay lại cất tiếng hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị:
- Tại sao cậu lại làm vậy ? Suýt chút nữa là cậu mất mạng rồi đấy biết không ?
- Tớ biết cậu muốn cứu cậu ta, nhưng thật sự chuyện này quá nguy hiểm. Vì sao cậu lại không nói cho bọn tớ biết ? Vì sao cậu lại liều lĩnh một mình như vậy ? - Heart ngồi xuống bên cạnh Dia mà lên tiếng.

   Diamond chỉ cúi đầu, không nói gì.
   Nhìn về hướng Ira, không hiểu sao hắn không hề có ý định chạy trốn như Riva và Gula. Hắn vẫn cố chấp đứng đó, âm lãnh nhìn các Precure. Sword nhìn tình trạng thương thế của hắn mà nhíu mày nói :
- Có lẽ bây giờ cách tốt nhất là phải thanh tẩy hắn ta.
   Rosetta cũng gật đầu đồng ý :
- Phải đấy, hắn đang bị thương. Nhân cơ hội này, mọi người hãy chuẩn bị đi.

   Tất cả sẵn sàng tư thế ứng chiến. Nhưng dường như Diamond không thể đứng dậy nổi. Cô vẫn ngồi đó mà cúi gằm mặt xuống, đôi tay chống xuống cát khô mà run run không nói nên lời. Heart khựng lại nhìn cô :
- Diamond...?
   Chợt những hạt cát dưới tay Dia lấm tấm một vài giọt nước, đôi môi nở một nụ cười khô khốc mà đau thương. Cô nhắm tịt mắt lại, như muốn trốn tránh một cơn ác mộng :
- Tớ không thể... Tớ không làm được nữa... Đủ lắm rồi...

   Mọi người đều lặng đi không thể nói được gì. Tâm trạng của Dia lúc này vô cùng hỗn loạn và khó xử, không còn đủ sức mạnh tinh thần để chiến đấu nữa.

   Mana hiểu, Rikka là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng nhiều khi lại rất yếu đuối. Trong một hoàn cảnh như thế này, chuyện Ira trở nên như vậy là vì bảo vệ Rikka, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là đủ để khiến Rikka không thể nào xuống tay được.

   Ace hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô toan đi đến chỗ Dia....

...........

   "ĐỒ NGỐC !!"
   Một giọng nói dữ dội chợt vang lên át đi tiếng sóng biển. Regina nghiến răng và đột nhiên hét lên, khiến ai nấy đều giật mình mà ngoái lại.
   Regina nhanh như cắt lao đến mà túm lấy hai vai của Dia, lay người dữ dội khiến Dia phải ngẩng đầu lên mà nhìn với con mắt ngạc nhiên khó hiểu. Cảm xúc giận dữ như bùng lên đến đỉnh điểm, Regina lớn tiếng hét lên :
   "CẬU NGHĨ RẰNG CẬU CÓ THỂ CỨU HẮN TA NẾU CỨ NHƯ VẬY SAO !! NGAY TỪ ĐẦU LÀ ĐÃ THẤT BẠI RỒI !!"

   Tất cả mọi người đều sững sờ mà im bặt khi nghe Regina nói. Không ai lên tiếng một chút nào.

   "CẬU ĐANG SỢ HÃI !! SỢ PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI CÁI YẾU CỦA CHÍNH BẢN THÂN !! SỢ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI !! HÃY NHÌN ĐI! HẮN KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI CỦA 10 NĂM TRƯỚC, CON NGƯỜI MÀ CẬU MUỐN CỨU VẪN ĐANG NGỦ YÊN TRONG TÂM TRÍ TÊN ÁC ÔN KIA !! CẬU CÓ HIỂU KHÔNG ? NẾU KHÔNG ĐÁNH BẠI HẮN, THÌ VĨNH VIỄN HẮN SẼ NHƯ VẬY MÀ THÔI!! CẬU CAM LÒNG SAO?"

   Một tràng giận dữ thốt ra từ miệng Regina khiến mọi người quá ngạc nhiên, quá sững sờ. Nhất là Ace, có vẻ như Regina đã giúp cô nói lên hộ những điều cô muốn nói...
   Gương mặt Dia chuyển từ bất lực vô vọng sang thất thần hoảng sợ. Những câu nói của Regina cứ như mũi tên độc địa xuyên thẳng vào trái tim cô khiến nó trở nên nát vụn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào không hay :
   "Mình... rốt cuộc mình... đang làm gì chứ ...?!"

   Như chịu một cú sốc tâm lý nặng, Dia buông thõng thân người mình, chết lặng như một pho tượng đá.

   Nhưng rồi chốc lát sau, hai hàng nước mắt chợt ngừng hẳn, mà thay vào đó là nụ cười mỉm hiện ra trên môi. Cô đứng dậy, gương mặt thẫn thờ ấy lại không còn nữa, mà đổi lại là một ánh mắt bí hiểm: "Cảm ơn cậu, Regina!"
   "Hả ?!" Regina tỏ vẻ ngạc nhiên, như chẳng hiểu vì sao Diamond lại cảm ơn mình.
   "Cảm ơn cậu, đã giúp tớ nhận ra những gì mình còn thắc mắc."

   Regina thoáng chốc đỏ mặt, cố tình chống chế lơ đi : "Gì... gì chứ ? chẳng qua chỉ là tớ không muốn Mana phải lo thôi."

   Diamond khẽ mỉm cười, rồi vụt chạy đi.

   "Phải rồi, Regina nói đúng. Cho dù nó đau đớn, cho dù nó khó khăn, mình vẫn phải đối diện với nó, VÀ CHẮC CHẮN SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH !!" Diamond chạy lấy đà và đá một cú trời giáng vào Ira, hắn chống tay đỡ được cú đá, nhưng vẫn bị đánh lùi ra sau vài bước.

   "PRECURE DIAMOND SHOWER !!"
   Diamond tung ra một đòn âm hiểm và đóng băng hai chân Ira. Đoạn cô hét lên gọi Heart :
"Mọi người !! Ngay bây giờ !!"

   "PRECURE ROYAL LOVELY STRAIGHT FLUSH !!"

   Ira nhíu mày, nghiến răng vận khí chống lại đòn tấn công như vũ bão của Precure. Nhưng với tình trạng của hắn bây giờ thì làm sao chống đỡ nổi? Lovely Straight Flush ngày càng mạnh hơn, áp đảo luồng hắc khí dữ dội của Ira. Không gian chấn động tạo nên những luồng áp lực như muốn ép chết người, căng thẳng và hung hiểm tột độ.

   Không đầy giây lát sau, luồng hắc khí của Ira hoàn toàn bị lấn át. Lovely Straight Flush đã bao trọn lấy cả thân người hắn. Hắn trúng đòn và hét lên vô cùng đau đớn.
   "Làm ơn đi... hãy có chút tác dụng..."

   Quá trình tấn công kết thúc, nhưng dường như tác dụng thanh tẩy cực mạnh của Lovely Straight Flush cũng bất lực. Ira chỉ bị đánh đến trọng thương, nhưng đôi mắt hắn vẫn đỏ lừ căm phẫn, không phải dấu vết của sự thanh tẩy. Hắn ngã gục xuống mà giận dữ la lên : "KHỐN KIẾP !! TA SẼ KHÔNG QUÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU !!"
   Nói rồi hắn teleport biến mất.

   Nhìn hắn rời đi, Heart khẽ cảm thán : "Hắn đi rồi..."
   Trận chiến trong đêm đã ngã ngũ.

   Mọi sự đã trở về như cũ. Mọi người nhất loạt gỡ bỏ biến thân, Rikka mệt mỏi quá mà khuỵu gối xuống, Alice ở gần lo lắng chạy lại đỡ cô. Cô ngước mắt lên nhìn trăng đêm. Biển đã lặng sóng hơn, lại hiền hòa dịu mát, như lại thanh bình sau khi nguy hiểm đã qua, cái vẻ đẹp của biển đêm ấy.
- Cậu ổn chứ Rikka? - Mana khẽ hỏi.
   Rikka cười đáp :
- Yên tâm đi, bây giờ tớ không sao nữa rồi.
   Gương mặt Mana chợt mếu máo, dường như đã không nhịn được nữa mà khóc thét lên, lao đến ôm chầm lấy Rikka :
- Rikka...Uhuhu... RIKKAAAA !!
   Rikka bị Mana làm cho giật mình, ngạc nhiên và hoảng hốt :
- Này... Này... Mana ? Làm sao vậy ?
- Tớ đã lo lắm đấy cậu biết không ?! - Mana vừa khóc vừa cười và nói, giống hệt như một đứa bé nhớ mẹ, đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc. - Vì sao cậu lại cố chấp như vậy, tự mình đối mặt với nguy hiểm một mình ? Có gì phải nói cho bọn tớ chứ !!
- Mana... - Rikka khẽ mỉm cười - Xin lỗi vì để các cậu lo lắng.

   Đứng lặng trên bờ biển, nhìn Mana và Rikka, Makopi thoáng trầm ngâm suy nghĩ mà hoang mang nói :
- Nhưng dù sao, Royal Lovely Straight Flush của chúng ta cũng không thể thanh tẩy được Ira. Chuyện này e rằng không dễ giải quyết rồi.
   Tâm trạng ai nấy lại trùng xuống. Mọi chuyện phức tạp hơn họ tưởng tượng nhiều. Nói đến việc thanh tẩy Ira, Alice sực nhớ ra điều gì đó :
- À đúng rồi các cậu, có chuyện này tớ muốn nói.
- Sao vậy? - Aguri hỏi.
   Alice đang định mở miệng nói, thì Davi chợt đi lên ngắt lời :
- Mà thôi. Có gì sáng mai hẵng tính tiếp.  Tớ nghĩ bây giờ nên trở về nghỉ ngơi thì hơn. Chắc ai cũng đã mệt rồi.
   Nghe vậy Alice cũng thôi không nói nữa, liền gật đầu dặn dò :
- Vậy cũng được, sáng mai các cậu hãy đến nhà tớ một chút.

   Mọi người an toàn trở về. Buổi tối hôm đó kết thúc tại đây.

................

   Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người lại tập trung tại nhà Alice như đã hẹn. Alice dẫn mọi người xuống căn phòng phân tích bí mật dưới tầng hầm. Sebastian cũng đi theo.
   Alice ra hiệu một cái, Sebastian khẽ gật đầu rồi ấn nút khởi động các thiết bị phân tích, chiếu lên màn hình.
- Cái gì vậy ? - Makopi hỏi.
   Alice đem chuyện về luồng sóng năng lượng bóng tối của Selfishness ra kể rõ với mọi người. Nghe xong tâm trạng ai nấy đều có chút bối rối :
- Ra vậy, sóng năng lượng sao...?
- À Rakeru, thì ra cậu... - Bây giờ Rikka mới vỡ ra, khi nhớ lại tối hôm nọ Rakeru có giấu giếm thứ gì đó.
   Rakeru cười trừ nói :
- Xin lỗi, Davi dặn bọn tớ giữ bí mật chuyện này, khi chưa có thông tin gì chính xác thì không nên nói vội, sẽ làm các cậu hoang mang.
- Có thể thấy được thứ này đóng vai trò khá quan trọng với chúng. Lần này Proto Selfishness gặp khó khăn trong việc thu thập năng lượng trở lại khá nhiều, tới mức hắn phải dùng hạ sách là tiêu diệt từng người chúng ta thế này. - Sharuru nói.
- Như vậy, Alice, có thể nếu ta phá hủy luồng sóng đó thì sức mạnh của Selfishness sẽ bị giảm đi đúng không, thế thì đơn giản hơn nhiều rồi. - Makopi hơi có một tia hy vọng.
   Alice ngập ngừng nói :
- Nhưng thật ra... hiện tại... tớ vẫn chưa thể tìm được nguồn dẫn của luồng sóng đó nằm ở đâu.
- Nguồn dẫn ?!
- Phải, thứ phát ra luồng sóng đó không nằm ở Trái Đất, chắc chắn phải có một thứ thu sóng trung gian ở Trái Đất, ta có thể tạm gọi nó là một cánh cổng. Nếu không có "cánh cổng" đó, luồng sóng sẽ không thể truyền tới đây được. Sebastian đã huy động tất cả những máy móc thiết bị tối tân nhất của tập đoàn Yotsuba, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả gì.- Alice giải thích.
- Vậy phải làm sao bây giờ ?!
- Giá như ta có thêm một chút manh mối gì đó... thì tốt quá...

   Rikka nghe chuyện mà có chút trầm tư suy nghĩ : "Manh mối à ... Nếu có manh mối gì ... thì có lẽ viên Linh Thạch từ Trump Kingdom của mình là thứ manh mối duy nhất. Phải rồi, ngày ấy cũng như vậy mà nhỉ, bí ẩn cứ chồng thêm bí ẩn, cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy..."

   "Ủa... Khoan đã... ngày ấy ..." Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, Rikka quay sang hỏi:
- Các cậu, con đường thông giữa Trump Kingdom và Trái Đất mới chỉ mở ra sau khi Regina và King Selfishness phá một khoảng không gian để đến đây phải không ?
- Ừ đúng, vậy thì sao ? - Mana nói.
   Rikka cắn răng ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngập ngừng nói :
- Nếu vậy thì... có lẽ tớ biết nguồn dẫn năng lượng ấy nằm ở đâu rồi.
- Hả? Thật không ? - Mọi người đều ngạc nhiên và đứng phắt dậy khỏi ghế.
   Khẽ gật đầu một cái, Rikka chậm rãi nói :
- Ừ. Có lẽ là... Cao nguyên Akiyoshidai.
- Cao nguyên Akiyoshidai ?
- Ý cậu là sao? - Rakeru hỏi.
- Tớ vừa nhớ ra điều này. Nếu như năm ấy, Ira là người đưa cho tớ viên Linh Thạch, và cậu ta vẫn còn là thần dân của Trump Kingdom, thì cậu ta đã đến đây bằng cách nào ?
- Chuyện đó... - Mọi người ngập ngừng như vẫn chưa hiểu Rikka muốn nói gì.

   Nhưng rồi Aguri vỗ tay cái độp một cái mà nói lên :
- A !! Đúng rồi, tớ hiểu ý cậu rồi Rikka, nếu như Ira đã có thể từ Trump Kingdom đến đây vào 10 năm trước, khi con đường thông giữa Trump Kingdom và Trái Đất vẫn chưa hề được mở, thì có nghĩa là ở gần Akiyoshidai sẽ có một cánh cổng thời gian và không gian, và không biết vì vô tình hay cố ý, cậu ta đã phát hiện ra và sử dụng cánh cổng đó để đến thế giới này, phải không ?
- Và cánh cổng đó cũng chính là nguồn dẫn sóng năng lượng bóng tối cho chúng - Sharuru cũng hiểu ra và tiếp lời.
- Chính xác!

- Đúng rồi, nguồn dẫn đó là một cửa không gian bất định, có lúc nó thông với chỗ này, có khi nó thông tới chỗ khác. E rằng Proto Selfishness đã lợi dụng khả năng đó để biến nó thành thứ dẫn truyền năng lượng với cự ly xa. Nếu tìm được cánh cổng có thể ta sẽ có cơ may tìm được cách đánh bại chúng !! - Davi giải thích.
   Nghe Davi giải thích, mắt Lance quay mòng mòng mà nói :
- Tớ chả hiểu gì cả, sao nó phức tạp quá vậy trời ? @.@
- Rồi từ từ cậu sẽ hiểu mà.

- Nói vậy chứ đó chỉ là phỏng đoán của tớ, tớ cũng không dám chắc. - Rikka trầm mặc nói.
   Alice nhíu mày suy nghĩ một lát, liền nảy ra một ý :
- Không chắc chắn thì cứ đến đó kiểm chứng là được chứ gì. Nếu vậy thì ngay sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường luôn nhé.
   Mọi người khẽ chấn động một cái, chỉ có Alice mới luôn đưa ra những quyết định bá đạo như vậy, điều ngay một chuyến trực thăng đến Akiyoshidai ngay trong ngày mai. Regina ngạc nhiên hỏi :
- Hả ? Đi luôn vậy sao ?
- Bây giờ nên cố gắng càng nhanh càng tốt, nếu để lâu tớ e rằng hậu quả sẽ khôn lường. - Alice giải thích.
   Mọi người nhìn nhau hoang mang một hồi, rồi đều gật đầu đồng ý. Cho dù chỉ là một chút ít manh mối rất nhỏ từ ký ức của Rikka, họ cũng không thể bỏ qua lúc này, nên đồng loạt nhất trí với quyết định của Alice.

   Và thế là tất cả giải tán, đi về và chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Akiyoshidai nguy hiểm vào ngày mai.

   Đi ra khỏi cổng, giọng nói lanh lảnh của Regina vang lên khắp đường phố :
- Hôm nay tớ qua nhà Mana ăn omulette rice nhá !!
- Okay cứ để đó cho tớ.

   Tiếng trò chuyện cứ vọng xa dần, xa dần, rồi đi mất hút. Alice vẫn đứng ở nơi cổng nhà, nhìn theo bước chân của bạn bè, gương mặt thoáng chút lo lắng.

....................

- Cậu nghĩ sao về chuyện này Alice ?
   Một giọng nói âm trầm chợt phát ra từ bên cạnh Alice khiến cô giật nảy mình một cái :
- A ... Aguri-chan !? Cậu chưa đi sao ?!
   Có lẽ là cô mải suy nghĩ tới mức, không nhận ra Aguri vẫn đứng đó nãy giờ.
- Cậu đang nghĩ gì thế ? - Aguri nhắc lại câu hỏi.
   Alice có chút không hiểu điều Aguri muốn nói :
- Ý cậu là... ?
- Để Rikka đi như vậy có ổn không ? Cao nguyên Akiyoshidai là nơi cậu ấy không nên đến nhất vào lúc này... - Aguri giải thích rõ quan điểm của mình.
   Alice cúi đầu xuống một lát suy nghĩ, rồi ngẩng lên và nói:
- Không đâu, có thể nó sẽ có manh mối gì đó. Tốt xấu gì cũng phải đi, cẩn thận chút là được.
- Chúng ta đã thất bại khi cố gắng thanh tẩy Ira, liệu rằng.... - Aguri ngập ngừng.
   Alice trầm ngâm:
- Về chuyện đó, tớ nghĩ rằng cậu ta cũng giống như Regina lần trước vậy, nếu như đòn thanh tẩy thông thường không có hiệu quả... thì cách duy nhất là phải tìm cách giải cứu tâm hồn. Thế nên, người duy nhất có thể cứu được cậu ta... chỉ có thể là Rikka mà thôi...

******************************

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top