Chương 7 : Cuộc hẹn 12 giờ đêm
Đúng 12 giờ đêm, vẫn nơi ấy, vẫn hai con người ấy, mặt đối mặt với nhau. Biển đêm dậy sóng dữ dội, gió lùa trên cát. Là bạn, là thù, rồi từ bạn lại tiếp tục thành thù. Nó đâu phải lần đầu. Có vẻ như, ngay từ lần gặp đầu tiên, số phận đã sắp xếp cho ta một cái kết ngang trái.
- Thật không ngờ ngươi lại chịu đến đây một mình đúng như lời hẹn. - Ira lên tiếng.
Gương mặt Rikka không chút gợn sóng, đôi mắt trong suốt khẽ ánh lên một tia phức tạp :
- Chắc thế nhỉ. Tôi còn tưởng các người đồng loạt phục kích một mình tôi cơ đấy.
Ánh mắt vô tình đó là sao? Khuôn mặt cô lạnh tanh không hề có lấy một cảm xúc để rồi trả lời như vậy, dường như cô chẳng quan tâm đến chuyện phải làm nữa, rốt cuộc Rikka đang nghĩ gì ?
- Lũ vô dụng đó thì giúp gì được cho ta, một mình ta là dư sức giải quyết ngươi nhanh gọn nhẹ rồi! ... Mà ngươi cũng cả tin thật đấy, sẽ chẳng có thông tin gì về cái viên đá vớ vẩn ấy cho ngươi đâu, hơn nữa ngươi dám ra đây lúc này dù không biết lí do vì sao ta lại hẹn vào 12 giờ đêm sao ?! - Ira cười nhếch mép.
Rakeru đứng bên cạnh sợ hãi mà lo lắng cực độ, cu cậu đã đoán chắc được rằng tên Ira kia không có một chút đáng tin nào, đây chắc chắn là một cái bẫy. Cậu đoán được, chẳng lẽ Rikka lại không ? Không đúng, Rikka chắc chắn đã biết, có điều cô ấy đang nghĩ gì, thì cậu lại không hiểu được.
Gương mặt âm trầm của Rikka không chút thay đổi, chỉ vô tức đáp lại câu hỏi của Ira :
- Tôi có biết, 12 giờ là thời gian sức mạnh của các người đạt đến độ cao nhất, đúng chứ ?
- Hừ, ngươi đã nghĩ được như vậy mà vẫn dám đến một mình, khá khen đấy!
Rikka siết chặt hai tay, không muốn nhiều lời với hắn :
- Đừng nói nhiều nữa, muốn làm gì thì làm đi.
Ira khá hứng thú với sự hiểu chuyện nhanh gọn này của Rikka. Hắn liền cười gằn gian xảo, nghiến hai hàm răng và đe doạ :
- Ta thích người thẳng thắn như vậy. Thôi được rồi. Chuẩn bị tinh thần chịu chết đi!
Thời khắc ấy cuối cùng cũng phải đến, Rikka không chút nao núng sợ hãi trước áp lực mạnh mẽ của Ira. Cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói với Rakeru :
- Rakeru, hãy giải quyết tất cả tại đây.
Rakeru phút chốc hoá thành Lovely Commune, gật đầu đáp ứng :
- Đã rõ.
"PRECURE ! LOVE LINK !!"
Sóng biển vẫn cứ thản nhiên đánh vào bãi cát, êm dịu... hay dữ dội... Và khi một con sóng lớn đập mạnh vào bờ như hồi chuông thông báo, trận chiến bắt đầu.
Chẳng có gì đáng nói nhiều, bởi hầu như lần nào cũng đánh tay đôi như thế này. Nhưng lần này thì sao? Một hoàn cảnh khác, một suy nghĩ hoàn toàn khác, và một mục đích cũng hoàn toàn khác. Phải, nó đau lòng lắm chứ ...
.................
Từ suốt đầu trận đấu, Diamond chỉ chạy đi chạy lại để tránh những đợt tấn công dồn dập của Ira. Cô chỉ tránh như vậy mà không hề đánh trả lại một đòn nào, thậm chí đến mức Ira phải phát khùng lên: "Chết tiệt !! Đừng có chạy nữa !!"
Và thế là hắn lại càng tức tối, càng đánh rát hơn nữa. Rốt cuộc Rikka đang nghĩ gì ? Chịu những đòn tấn công liên tiếp như vậy mà chỉ phòng thủ, không đánh trả lại thì sớm hay muộn cũng bị thụ động, không hề có lợi chút nào. Khuôn mặt lạnh lùng ấy hình như có một lí do để làm vậy, nhưng ai biết được nó là gì ?!
"Đó là ..."
Dia chợt lướt nhìn qua đối thủ rất nhanh, và dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Một lát sau, cô không chạy nữa mà dừng lại, đứng im một chỗ, nhắm mắt lại như để tĩnh tâm, dồn sức mạnh vào một quả cầu băng trên tay mình.
"Hừ, cuối cùng cũng chịu tấn công rồi sao ?!" Ira có vẻ mãn nguyện khi nhìn thấy điều đó, ánh mắt lại đỏ rực lên một màu hiếu chiến, chết chóc.
Bất thình lình, Diamond dùng hết sức phóng quả cầu băng về phía Ira, nhưng cô đã tấn công trượt : quả cầu chỉ sượt qua cánh tay phải của Ira một chút.
"Haha, trượt rồi nhé !!" Ira cười gằn châm biếm.
Nhưng Diamond không hề bực bội hay tiếc nuối vì đòn đánh trượt đó, trái lại cô còn nở một nụ cười bí hiểm cùng một ý nghĩ thoáng lên trong đầu: "Hiểu rồi ..."
Nói rồi cô rút ra viên Linh Thạch trong người và giơ lên trước mặt Ira, có vẻ đúng như dự đoán, viên Linh Thạch lại phát sáng dữ dội.
Ira ngay lập tức khựng lại và lấy tay che mặt:
"Lại là cái thứ ánh sáng chết tiệt đó !!"
Đột nhiên, hắn liền trở nên vô lực mà gục xuống và ôm lấy ngực như bị đau tim, những lớp khói đen liên tục xì ra từ người hắn, trông thật kinh khủng, như một cỗ máy cũ kĩ bị rút hết năng lượng, chuẩn bị bốc cháy đến nơi.
Đến lúc này đây, Diamond mới bắt đầu đánh trả lại Ira, cô lớn tiếng nói :
"Bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu !!"
Hô to một tiếng, Love Heart Arrow đã xuất hiện trên tay. Diamond dùng cây cung liên tiếp cả tấn công và phòng thủ, gây cho Ira không ít khó khăn, mặc dù hắn phục hồi lại khá nhanh, không tốn quá nhiều thời gian và công sức.
"Đáng ghét !!" Hắn gằn giọng tức giận.
Những luồng sức mạnh từ hai bên liên tiếp được phóng ra khiến cái nơi bờ biển yên bình ấy trở nên thật hỗn loạn. Nó đã trở thành chiến trường của số phận khắc nghiệt, chứ không hề được bình yên như cái phong cảnh thường ngày.
"RIKKA ! PHÍA TRÊN !!"
Rakeru hét lớn cảnh báo, Ira tấn công từ phía trên, nhưng Diamond đã nhanh trí tránh kịp chỉ trong tích tắc. Hắn tấn công trượt nên đấm mạnh xuống đất, tạo nên một hố cát lún sâu rung chuyển cả một vùng. Bụi bay tứ tung, Diamond vẫn đang trên đà tránh đòn, bay trên không, nhưng cô lại giật mình khi thấy đằng sau lớp bụi mù mịt kia, Ira đã biến mất : "Đ..Đâu rồi ?!".
Nhưng rồi đột nhiên hắn vụt ra phía sau...
"RIKKA !! PHÍA SAU" Rakeru lại hét lên.
"Chết rồi !!" - nhưng lần này khi Dia nhận ra thì đã muộn ....
Hắn dùng teleport công kích từ phía sau, khiến cô trở tay không kịp, đã lãnh trọn cú đấm của Ira và ngã xuống đất ...
"Rikka !! Cậu không sao chứ ? Cố lên !!" Rakeru hoảng hốt.
"VÀ ĐÂY LÀ ĐÒN KẾT THÚC !!!" Được đà tiến tới, Ira dồn hết sự giận dữ vào một đòn chốt hạ, hắn vung tay tạo ra một quả cầu năng lượng cực lớn trực chờ nhắm thẳng vào Diamond.
"Không ... dễ như vậy đâu!!" Nhưng cô đã kịp đứng dậy.
"PRECURE DIAMOND SHOWER !!"
Hai luồng năng lượng gặp nhau giao chiến dữ dội, khiến bầu trời đêm như thắp sáng một khoảng rộng lớn, nhưng dường như sức của Diamond Shower đã không cản được đòn tấn công của Ira. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đã xảy ra. Diamond không những bị thương vì đòn tấn công, mà còn đuối sức sau khi chiến đấu, cô ngã khuỵu xuống đất ...
Nhưng trái lại, Ira cũng đã bị thương không nhẹ, có vẻ như đòn vừa rồi đã hao tổn của hắn khá nhiều sức lực, hắn nhìn Dia mà cực kỳ phẫn nộ, vì sao lại không thể một đòn giết được cô ta?
Biển lại dậy sóng, dường như dữ dội hơn. Đột nhiên trong cái thời khắc sống còn đó, Riva và Gula đột nhiên từ đâu xuất hiện, cùng một tên Jikochuu mang hình dáng một con chim xấu xí bẩn thỉu lơ lửng trên không, tiếng cười của chúng như hoà lẫn với tiếng sóng biển, gây sự chú ý của cả Ira và Dia, chúng phá lên cười nói :
- Hahahaha, ta biết mà Ira, ngươi sẽ chẳng thể làm xong việc này đâu!
Ira ngước mắt lên nhìn, tức tối hỏi :
- Riva, Gula ? Hai ngươi làm cái quái gì ở đây ?!
- Ấy chà ấy chà, bọn ta đến giúp ngươi một tay thôi mà, làm gì dữ vậy ?! - Riva cười gằn đểu cáng.
- Chết rồi, Rikka .... - Rakeru sợ hãi kêu lên. Dia ngồi đó cũng nhận thấy tình hình đang xấu đi rất nhanh. Một mình Ira đã khó đối phó, bây giờ lại thêm hai tên chết dẫm này nữa, thì biết phải làm sao đây?
- Chết tiệt! Không phải chuyện của các ngươi! Cút khỏi đây! - Ira hét lên giận dữ đáp lại hai tên ấy.
Thế nhưng hai tên mặt dày kia đâu có nghe lời đến vậy, chúng đã quan sát ngay từ đầu, trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi, chỉ có vậy thôi. Hà cớ gì mà lại phải bỏ đi một cơ hội tốt như thế kia chứ? Gula cười mỉa mai :
- Hê hê, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn giúp ngươi thật sao ?! Không bao giờ có chuyện đó đâu !! Chúng ta sẽ thay ngươi tiêu diệt Precure, rồi Chủ Nhân sẽ thưởng cho chúng ta !! Cảm ơn ngươi vì đã làm cô ta kiệt sức nhé!! Hahahahahahahaha !!
Nói đoạn, hắn liền đưa mắt nhìn sang Diamond đang kiệt sức và thở hổn hển dưới đất, đôi mắt chợt trở nên đỏ lừ thật đáng sợ, hắn gầm gừ chỉ tay vào Dia mà nói :
- Là ngươi !! Ta vẫn không bao giờ quên được ngày hôm đó!! (*)
Tình huống đã trở nên xấu đi thật sự, cho dù có muốn thì một mình Dia cũng không chọi nổi với cả 3 tên, cô đã có ý nghĩ thoái lui trong đầu, thế nhưng Riva đã nhanh chóng ra lệnh cho Jikochuu :
- Jikochuu !! Tiến lên giết nó đi !!
"JIKOCHUUUU !!" Con quái vật gầm gừ vài tiếng rồi lao thẳng đến chỗ Diamond mà tấn công. Lần này cô thật sự không còn sức để kháng cự nữa rồi.
Và một tiếng nổ lớn lại xảy ra, Jikochuu đẩy Diamond va chạm rất mạnh với thanh chắn đường, làm cho nó cong hẳn một khúc (bờ biển nơi diễn ra trận chiến chính là nơi được thấy trong tập 26 của phim, nó nằm ngay cạnh một con đường chính). Bị trúng đòn, cô ngã gục xuống, thở hổn hển. Và hình như Lovead của cô đã bắt đầu báo hiệu giới hạn biến hình chịu đựng sắp hết. Rakeru hoảng hốt:
- Rikka !! Cậu có sao không ?!
- Tớ... ổn ... - Cô vừa nói vừa thở, không ra nổi thành tiếng. Nhưng thật sự thì không hề ổn tí nào, nếu trúng đòn tới như vậy mà vẫn "ổn" thì có lẽ không phải người nữa rồi.
- Rikka, nghe lời tớ !! Mau chạy đi !! Cậu sẽ không trụ được lâu nữa đâu !! - Rakeru lo lắng.
Vừa cố gắng gượng đứng dậy, Dia cười khổ lên tiếng :
- E không kịp nữa rồi...
Riva thấy vậy liền mỉa mai:
- Ái chà, vẫn còn cử động được sao ?! Xem ra ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi nhỉ.
- Hừ !! Để rồi xem - Gula nghiến răng, rồi bất chợt điên cuồng xông đến chỗ Diamond, bàn tay thô kệch kinh tởm của hắn nhanh như cắt, "cầm" lấy cổ và hai tay cô xách lên nhẹ bẫng, chẳng khác gì xách một con thỏ lên tay.
Diamond bị hắn bóp cổ không thể thở được: "Tên... khốn... thả... ta... ra!!" Cô kêu lên.
Gula giữ chặt cô và lôi ra ngoài biển. Một tay hắn giữ hay tay cô, một tay dí đầu, rồi bất thình lình, hắn dìm mạnh cổ cô xuống nước.
"Ọc... ọc... mình ... không... thở... được..." Cô cố gắng giẫy ra nhưng không được, một phần vì không đủ sức, một phần vì bàn tay Gula siết quá chặt.
"Để ta xem ngươi chịu được bao lâu nữa !!"
Được một lúc hắn thả tay ra cho cô trồi lên khỏi mặt nước. Diamond thở dốc rất nặng vì bị hụt khí và đuối nước. Nhưng chỉ được một lúc, Gula lại dí đầu cô xuống nước và dìm tiếp. Hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần...
Cô đã bắt đầu rơi vào mê man bất tỉnh....
.....................
"Nhưng tại sao ?!"
Loáng thoáng nghe một giọng nói trong đầu, Rikka mơ mơ màng màng nhưng vẫn nhận ra giọng nói trẻ con quen thuộc ấy.
" Chẳng sao cả, chỉ là không thích thôi. Vậy thì, tạm biệt ...."
Lại một giọng nói nữa...
Cô lại chìm vào mộng cảnh trong giấc mơ ấy.
"Khoan đã... Chúng ta có thể ... gặp lại nhau chứ ?!"
"Sẽ..."
"Nhưng ở đây... sợ quá!"
"Mạnh mẽ lên chứ, không phải lúc nào cũng có thể dựa dẫm vào người khác!"
"Nhưng mà..."
"Như vậy đi, mỗi khi cảm thấy sợ hãi, hãy cầm viên đá và nói "Hỡi tình yêu vĩnh cửu, hãy cho tôi thêm lòng can đảm và sức mạnh."
...Tình yêu... vĩnh cửu?...
"Đó là gì thế ?!"
"Một câu thần chú"
... Phải rồi... ngay sau đó, cậu ta đã biến mất.... cho đến ngày hôm nay....
.................................
Quả thật đây là một trận chiến thập tử nhất sinh, quá sức tàn nhẫn. Ngay lúc này mạng sống của Dia đang như chỉ mành treo chuông.
Nhưng rồi...
Trong cơn mơ màng, cô chợt nhận ra dưới bàn tay mình là những hạt cát ẩm ướt. Cô chẳng còn ý thức được là mình đang làm gì nữa, nhưng khi tâm trí ổn định được một chút tỉnh táo, cô nghe được một tiếng nói âm trầm lãnh khốc vang lên :
- Này này hai tên kia, cô ta là con mồi của ta, ta sẽ để các ngươi phỗng tay trên sao?
- Ngươi muốn chết sao Ira ? Ta đã sắp giết được nó rồi! - Gula giận dữ gầm lên.
- Cút, không phải việc của các ngươi!
Dia nghe đã loáng thoáng hiểu được mọi chuyện. Là Ira, hắn đã "cứu" cô từ tay Gula và đưa cô lên bờ. Diamond ngồi dậy và ho khan liên tục vì bị sặc nước, nhưng rồi đã từ từ phục hồi, và không giấu được sự ngạc nhiên : "Hắn cứu mình... trong khi vẫn bị khống chế ... không đúng... chỉ là đang cãi cọ với hai tên kia mà thôi ..."
Trong khi đó, Gula rất tức giận khi bị cướp con mồi, mặt hắn đỏ hừng hực lên vì tức tối, hắn hét lên:
- Ira !! Ngươi chán sống rồi sao ?! Cận thận ta bẻ gãy cổ ngươi rồi ăn thịt luôn đó !!
- Một lũ hèn hạ. - Ira thản nhiên mắng một câu.
Cho dù vẫn đang bị khống chế, nhưng quả nhiên... một chút nhân tính trong người hắn ta vẫn còn đấy.
Riva thì đứng khoanh tay quan sát như đang thưởng thức một màn kịch hay, nghe thấy Ira nói vậy liền quay đầu lại và nhếch mép:
- Ngươi đang nói cái quái gì vậy tên vô dụng ? Bọn ta hèn hạ ? Vậy chẳng lẽ ngươi lại không ? Chẳng có gì là hèn hạ đối với kẻ thù cả!!
Ira không nói lại gì, bởi thật sự thì đó mới đúng là bản chất của Selfishness.
Riva nói rồi cứ mặc kệ mà ra lệnh:
- Jikochuu!! Bắt con bé đó lại đây ngay !!
"JIKOOO !!"
........................
"PRECURE TWIN DRAGON FLASH !!!"
Một luồng sức mạnh dữ dội chợt từ đâu bay đến nhắm thẳng vào Jikochuu, quyết liệt mà mạnh mẽ.
"Ji.. JIKOCHUUUUU !!!!" Quái vật trúng đòn và la lên dữ dội, bị đánh gục mặt xuống đất.
Rốt cuộc là ai... ?!
******************************
Hết chương 7
(*) Là cái ngày Dia cho ăn đá bào ấy mà ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top