Chương 4 : Sự thật ngang trái
Sau cuộc tái ngộ với công chúa Ange, mọi người đều cảm thấy thật hoang mang, bất lực. Làm sao để đánh bại Selfishness bây giờ? Áp lực đè nặng lên căn phòng, thật quá khác biệt với không khí của một buổi tiệc trà vui vẻ như thường ngày. Mana thấy mọi người ai cũng ủ rũ, nhất là Rikka và Makopi, bèn nảy ra một ý và lên tiếng :
- Này mọi người, ngày mai thời tiết đẹp lắm, chúng ta ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhé.
Mana nháy mắt ra hiệu cho Alice bên cạnh, Alice giật thột một cái, liền hiểu ý bèn cười cười, gật đầu phụ đạo :
- Ph... phải đó, ủ rũ cũng chẳng có ích lợi gì. Chi bằng ra ngoài cho thoải mái.
- Yeahh, đi chơi !! - Regina cũng làm bộ cười to tán thưởng.
Rikka và Makopi thấy họ đang cao hứng như vậy, không muốn làm tụt mood liền quay mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý :
- Ừ... vậy cũng được.
Mana và Alice coi như thở phào một hơi, sự việc không đến mức đáng quan ngại lắm.
..................................
Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại công viên, các Precure cùng Regina và Ai-chan chơi đùa vui vẻ suốt một buổi sáng, tất cả mọi người đều đã cảm thấy khá hơn.
Nhưng rồi lại có việc tốt phá hỏng cái không khí ấy :
- Tớ nghe thấy nhịp đập của bóng tối!! - Sharuru đột nhiên giật mình la lên.
- Cái gì? Lại nữa sao? - Aguri nhíu mày.
- Cảm giác giống hệt như lần trước, rất mạnh mẽ, rất đáng sợ! - Davi nói.
Chuyện này thật chẳng tốt tí nào, mọi người chỉ vừa khá hơn được một chút, bọn chúng đã kéo đến sinh sự.
"Ha ha ha ha ha ha!! Ra là các ngươi ở đây Precure!"
Tiếng cười ghê rợn đó là của Bel, hắn đã ở đó, cùng đồng bọn Ira và Marmo. Không, lần này có cả Riva và Gula nữa, cùng một tên Jikochuu chực chờ sẵn, chỉ cần nghe hiệu lệnh là sẽ tấn công ngay.
- Ây dà ây dà, ta đói quá rồi, muốn ăn thịt các ngươi lắm rồi!! - Gula nhe hai hàm răng gớm ghiếc, mồm chảy nước dãi lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống các Precure.
Gula từ trước tới giờ chỉ ăn thức ăn và đồ vật, nhưng chưa bao giờ đòi ăn thịt người, hắn đã trở thành một con quỷ khát máu thật rồi. Chỉ cần như vậy là đủ thấy cái "thái độ" của bọn chúng đã tăng lên không chỉ chục lần, mà phải gấp cả trăm nghìn lần.
- Nhất định phải cẩn thận, không thể lơ là cảnh giác, lần trước chúng ta may mắn được cứu, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu! - Aguri nhắc nhở.
"Mọi người, tiến lên nào!!" Mana hét lớn.
Trong thoáng chốc, ánh sáng kỳ diệu vụt lên, các Precure đã biến thân và sẵn sàng ứng chiến.
HIBIKE! AINO KODO! DOKIDOKI PRECURE !!
"Tiến lên tiêu diệt hết bọn chúng cho ta !!" Bel ra lệnh.
Cuộc chiến bắt đầu, motip chiến đấu vẫn là một chọi một, nhưng lần này khó khăn hơn rất nhiều, bởi đội quân của Selfishness đã tăng lên, và mạnh lên nữa: Heart đấu Bel, Diamond đấu Ira, Rosetta đấu Marmo, Sword đấu Riva và Ace đấu Gula, Regina đấu Selfishness.
Chúng mạnh đến mức đáng sợ, lần lượt Lovely Force Arrow, Ace Shoot và Miracle Dragon Glaive đều bị vô hiệu hóa.
Đang giữa hồi trận chiến khốc liệt, Regina tự dưng dừng lại không đánh nữa, đứng ngẩn ngơ một lúc như đang dò xét chuyện gì. Thấy vậy Heart liền hỏi:
- Regina, cậu làm sao vậy ?
Regina trả lời:
- Tớ thấy có gì đó rất lạ ở bọn họ. Họ không giống như bình thường.
- Tất nhiên là không bình thường rồi! Chẳng phải bọn chúng đã mạnh hơn sao ?! - Ace thắc mắc.
- Không, không phải thế... nó giống như... bọn họ đang bị ai đó khống chế vậy.
- Bị khống chế? Nghĩa là sao ? - Heart hỏi.
- Tớ không biết, chắc chắn lần này có gì rất lạ, khác hẳn so với những kẻ trước kia tớ đã từng tiếp xúc. - Regina cầm chặt cây giáo, lo sợ nói.
Vừa dứt lời thì quái vật Jikochuu lại tấn công, chúng không cho một giây một phút nào ngơi tay, các Precure vẫn phải tiếp tục cố gắng chiến đấu. Chúng tách họ ra mỗi nơi để một chọi một cho dễ dàng, bởi chúng biết Precure không thể liên thủ sẽ yếu đi rất nhiều.
Trong lúc đó, Diamond và Ira đã bị kéo ra tận một bờ biển gần đó. Hắn chiến đấu như một con robot vô hồn, không nói không rằng, mắt lờ đờ, tay chân đánh lia lịa. Diamond thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, vì phải chống lại những đòn tấn công liên tiếp của Ira, thậm chí số lần mà cô có thể phản công là rất ít. Cô nhận ra ở bên kia Rosetta cũng không khá hơn là bao.
"Đúng như Regina nói, có gì đó không ổn." Diamond tự nhủ.
Ira đang trên đà tấn công tiếp, thì viên Linh thạch trong người Rikka đột nhiên rung lên như phản ứng điều gì đó. Cô lấy nó ra tay tự hỏi: "Có chuyện gì với nó vậy ?!".
Và chỉ một lúc sau, viên đá bùng lên một luồng sáng dữ dội. Ira bị luồng sáng đó làm chói mắt, và không thể tiếp tục tấn công nữa. Hắn ta khựng lại, lấy tay che mặt, nhăn nhó rên rỉ vài tiếng.
Diamond tay run run cầm viên đá, khuôn mặt thất thần tự hỏi: "Nó đang phản ứng cái gì vậy?"
Một lát sau, ánh sáng tắt dần, Ira ngã gục xuống đất như bị kiệt sức, trên tay cũng có chút thương tích, được một lúc thì lồm cồm ngồi dậy, xoa đầu một cách mệt mỏi: "Đây... đây là đâu? Mình đang làm gì thế này?"
Diamond ngạc nhiên: "Hắn nói rồi kìa?"
Từ lúc Selfishness trở lại đến giờ, đó đúng là câu nói đầu tiên phát ra từ miệng hắn mà cô nghe được, nhưng lại là một câu nói thật khó hiểu.
Ira đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng định hình lại xem mình đang ở đâu. Và hắn đã nhìn thấy Rikka đứng đó, không, phải là Cure Diamond mới đúng, vừa thở hổn hển hắn vừa cất giọng: "Đó là... Precure... Cure... Diamond... tại sao... tại sao lại là ngươi... Đây là đâu?!"
Nhìn thấy Ira như vậy, Dia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nửa muốn chạy lại hỏi xem hắn ta có làm sao không, nửa lại do dự, vì lo sợ, vì cảnh giác, dù sao thì vẫn có gì đó rất lạ với hắn, đó không phải là một Ira bình thường, đứng từ xa, cô cất tiếng vọng hỏi:
- N...này! Không sao đấy chứ?
- Rikka, cẩn thận, đừng lại gần hắn!! - Rakeru lên tiếng cảnh báo.
- Ừ, tớ biết rồi.
- Hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao cô ở đây? - Ira cố gắng gượng hỏi một cách mệt mỏi.
- Ngươi... thật sự không nhớ gì hết sao? - Dia hỏi.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Vừa cách đây 5 phút hắn còn đánh nhau với cô đến thừa sống thiếu chết, mà bây giờ lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy?
- Ta chỉ nhớ rằng... lúc đó... Proto Selfishness đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, hắn đánh ngất ta và Marmo. Sau đó thì... ta không biết gì nữa. - Ira nói.
Lúc bấy giờ Dia đã phần nào hiểu ra được mọi chuyện: "Vậy là Regina nói đúng, bọn họ đang bị Proto Selfishness khống chế."
Phần nào bớt cảnh giác, cô mạnh dạn tiến lại gần Ira, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu có sao không?
- Rikka, đừng tới gần hắn!! - Rakeru hét lớn ngăn cản.
- Không sao đâu Rakeru, đừng lo, hắn đã kiệt sức rồi, hơn nữa... - cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống viên Linh thạch trên tay mình.
Cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay, ngồi xuống và quấn vết thương cạnh bả vai Ira, vừa băng bó cô vừa hỏi:
- Bây giờ cậu có thể kể cho tôi nghe chi tiết chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu bị Proto Selfishness đánh ngất không?
Ira nhăn nhó chống đối :
- Hả ?? Vì sao ta lại phải kể cho ngươi? Vớ vẩn !! A... ái đau !!
- Vết thương không nhẹ đâu, đừng cử động nhiều - Dia siết chặt chiếc khăn tay.
Ira hậm hừ một lúc, rồi bắt đầu lên tiếng:
- Thật sự rất khó hiểu khi Proto Selfishness có thể hồi sinh nhanh như vậy. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, gạ gẫm lập kế hoạch trả thù Precure. Ta và Marmo không đồng ý bởi biết rằng đã sức cùng lực kiệt, vẫn chưa phải lúc để trả thù. Hắn biến Bel trở lại thành người, hồi sinh Riva và Gula, rồi ban cho tất cả một năng lượng khủng khiếp. Vì chúng ta không chấp nhận kế hoạch trả thù, nên hắn đã thao túng tất cả, kể cả Bel là kẻ đồng ý đi theo hắn, khống chế tất cả chúng ta chỉ sau 1 đòn. Sau khi ngất đi thì ta không biết gì nữa, khi tỉnh lại... ta đã ở đây..."
- Thật đáng sợ. - Rakeru ở đằng sau nhăn mặt kêu lên.
Có lẽ cũng đã quen với việc này, Ira cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên để Dia băng bó. Nhưng đột nhiên, hắn chợt quay sang nhìn thấy viên đá trên tay Dia, gương mặt hắn bỗng biến sắc dữ dội, dường như có gì đó đã làm hắn run lên, hắn chỉ tay vào viên đá và hỏi:
- Viên đá trên tay cô! Nói cho ta biết vì sao cô có nó?
Đang yên đang lành nghe hắn hỏi vậy, Dia ngạc nhiên:
- Viên Linh thạch này ư ?
Gương mặt Ira vẫn xám xịt không đổi, hắn hỏi dồn dập, vẻ mặt như vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ:
- Nói mau! Vì sao cô có nó?
Dia càng lúc càng bối rối :
- Cái này... tôi...
- Không lẽ cô là... - Ira chợt nghi hoặc.
"Hắn ta biết nó... viên Linh thạch của mình. Phản ứng lúc đó của viên đá... không lẽ lại là..."
Ira cắn chặt răng, nặng nề nói :
- Viên đá đó là...
Khi hắn mở miệng chưa được 2 câu, đột nhiên trời đất bỗng tối sầm lại, sấm sét gió bão nổi lên dữ dội, cát bị thổi tung lên mù mịt không nhìn thấy gì. Từ trên bầu trời, một giọng nói giận dữ khủng bố vọng lên : "IRAAAA, NGƯƠI THẬT TO GAN, DÁM THÔNG ĐỒNG VỚI KẺ THÙ, NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI SAOOO ?!"
Lúc giọng nói ấy vang lên, gió bão đã ngừng đi vài phần. Không chỉ Dia, cả những Precure khác đang chiến đấu gần đó cũng nhất loạt khựng lại. Tất cả bị bao trùm bởi một cảm giác ngạc nhiên sợ hãi đến tột cùng. Rakeru ở đằng sau Dia run sợ mếu máo: "Giọng ... giọng nói đó... đúng là Proto Selfishness!"
Ira lập tức đứng phắt dậy, giọng nói phẫn nộ mà hét lớn: "PROTO SELFISHNESS, NGƯƠI ĐÃ KHỐNG CHẾ TA, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ THA THỨ !!!"
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, thoáng chốc bầu trời lại càng xám xịt hơn, gió kêu rin rít ớn lạnh tới thấu xương. Proto Selfishness như càng bị Ira chọc tức mà giận dữ hét lên : "ĐƯỢC LẮM, ĐỪNG HỐI HẬN !!"
ĐOÀNGGGGG !!!
Không ai có thể theo kịp những diễn biến đang xảy ra. Tức thì một tia sét rất lớn nhằm đúng chỗ Dia và Ira đang đứng mà đánh xuống, lạnh lùng tàn nhẫn muốn lấy mạng bọn họ. Nhưng dường như Ira đã sớm biết điều này, hắn ta tinh ý đoán được những gì mà Proto Selfishness sẽ làm, liền nhanh như cắt dùng tay vận khí xô mạnh Dia ra khỏi chỗ đó.
Thế nhưng bản thân hắn lại lãnh trọn tia sét hung tàn ấy.
Dia bị hắn đẩy ra khỏi chỗ đó một đoạn khá xa nên không bị tia sét đánh trúng, chỉ ngã khuỵu xuống đất, cô không kịp hoàn hồn quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy Ira nằm trọn trong tia sét, cô hoảng sợ hét lên thảm thiết : "KHÔNGGGGG !!!!"
Tiếng kêu như xẻ dọc bầu trời. Trời đất lại lặng thinh, Ira ngã gục xuống đất sau khi bị trúng tia sét. Dia hoảng hốt đứng dậy chạy lại lay người hắn. Cơ thể lạnh ngắt, không một nhịp tim, không một hơi thở. Dia hoảng sợ đến xanh mét mặt mày, thân thể cứng đờ không biết phải làm gì.
Nhưng không...
Một lúc sau, Ira lồm cồm đứng dậy trong sự ngạc nhiên của Dia, hắn không nói không rằng, thậm chí còn không ngước mắt lên nhìn Dia đứng đó. Dia có chút hoảng sợ, hành động của hắn cứ như xác chết sống dậy làm người ta muốn lạnh toát sống lưng. Không hiểu hắn muốn làm gì, cô chỉ có thể đứng im chờ đợi.
Hắn vẫn đứng đó hồi lâu, như một cái xác không hồn... Nhưng khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, mọi thứ dường như ngừng trệ. Dia và Rakeru càng lúc càng sợ hãi, khi nhìn thấy trước mặt họ là một Ira với đôi mắt đỏ lừ như máu, đôi cánh dơi bên tai dang rộng, hai chiếc răng nanh nhô ra khỏi miệng trông thật đáng sợ, toàn thân hắn toát ra một luồng hắc khí dữ dội, uy áp như muốn bóp chết đối phương.
"I...Ira ??" Dia cảm thấy rất bất an, vừa lo lắng, vừa sợ hãi gọi tên hắn.
Rakeru cố gắng cảnh giác: "Rikka, cẩn thận, tớ có linh cảm không tốt."
Dia nhìn hắn lúc này mà cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì hắn đẩy cô ra, nên mới lãnh trọn tia sét tàn độc ấy của Proto Selfishness. Nhưng cô không biết tia sét ấy đã làm gì hắn nữa. Hắn khác hẳn với ban nãy khi nói chuyện với cô. Ánh mắt đằng đằng sát khí ấy dường như hắn còn không biết cô là ai nữa.
Trong thoáng chốc, Dia chợt nhớ lại hình ảnh của Regina trước đây. Cũng là bên bờ biển như thế này, King Selfishness đột nhiên xuất hiện, và một tia sét chấn động vang lên, King Selfishness mang Regina đi mất, để rồi sau đó trở lại là một Regina hoàn toàn khác, đã bị bóng tối tẩy não.
Không lẽ giờ đây... Ira cũng giống như vậy? Hắn đang bị Proto Selfishness tẩy não?
Dia nghĩ đến mà toàn thân run bần bật, mọi chuyện là do cô, cả những kí ức ngày ấy nữa. Trong lòng rối bời tột độ, cô không thể kiên nhẫn được nữa mà quay sang hét to: "Ira!! Mau tỉnh lại đi!!"
Ira ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đỏ lừ đằng đằng sát khí ấy mà nhìn cô, cười nhếch mép hỏi:
- Hả? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Tỉnh lại?
- Tôi biết Proto Selfishness đang khống chế cậu. Nhưng làm ơn... Làm ơn! Hãy tỉnh lại đi! - Dia cố gắng hét lên.
Ánh mắt long sòng sọc ấy vẫn không tan biến, trái lại còn dữ dội hơn :
- Hừ, thật láo xược !! Những kẻ cản trở Chủ Nhân... ĐỀU PHẢI CHẾT !!
Vừa dứt lời, Ira tung một đòn nhắm thẳng vào Dia, rất nhanh, rất mạnh mẽ, rất tàn nhẫn, hắc khí như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô không kịp hoàn hồn, đòn đánh quá nguy hiểm, sớm muộn gì cô cũng sẽ lãnh trọn nó. Nhưng có muốn cũng không thể tránh kịp nữa.
ĐOÀNGGGGG !!!
Một tiếng nổ rất lớn đã xảy ra, làm rung chuyển cả một vùng trời đất, bụi bay mù mịt, mặt đất lún xuống một hố rất sâu.
"HAHAHAHAHAHAHA !!!!" Ira phá lên cười khoái trá, tiếng cười kinh hãi che lấp cả âm thanh sóng biển.
Nhưng hắn không cười được bao lâu.
Một lát sau, đám bụi bay đi hết, Ira sững người lại khi nhận ra ở nơi mà hắn ta tấn công... chẳng có gì ngoài một hố cát bị lún: "Cái... cái gì ??"
Một giọng nói lanh lảnh từ đâu chợt vang lên: "Có vẻ như ngươi đã đánh mất trái tim mình. Ta - Cure Heart - sẽ khôi phục trái tim rộn ràng của ngươi!"
Đó là các Precure, họ dần dần hiện ra từ làn khói bụi, từng người từng người một.
Cure Rosetta và Cure Sword đã kịp đưa Dia ra khỏi chỗ đó trước khi đòn tấn công của Ira lao thẳng tới cô. Cô đã thoát chết trong gang tấc.
- Heart, Mọi người !!
- Diamond, cậu không sao chứ ? - Rosetta lo lắng.
- Tớ không sao, vậy còn Selfishness ?! - Rikka hỏi.
- Đừng lo, bọn tớ đã thanh tẩy được Jikochuu rồi, Bel, Marmo, Riva và Gula cũng đã tạm thời trốn mất. Bây giờ kẻ duy nhất còn lại là.... - Heart trả lời và quay lại nhìn Ira với ánh mắt rực lửa.
- Vừa rồi nguy hiểm quá, đã có chuyện gì vậy? - Sword hỏi.
- Xin lỗi, tớ hơi bất cẩn một chút. - Dia có chút trốn tránh không muốn nói ra.
Ira lại tiếp tục lao đến tấn công, nhưng Rosetta đã kịp dùng lá chắn đỡ lại.
"Chết tiệt !!" Hắn ta có vẻ rất tức giận.
Rakeru là người duy nhất hiểu mọi chuyện đang diễn ra lúc này, cậu hiểu rằng bây giờ Dia đang rất khó xử, nhưng không biết phải làm sao để giúp cô.
- Đừng lo, hãy nghỉ ngơi và chờ ở đó! Bọn tớ sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện này ! - Heart đẩy Dia qua một bên và quả quyết nói.
- Mọi người... khoan...
Dia chưa kịp dứt lời thì các Precure đã đi trước một bước, một cuộc chiến 5 chọi 1 không hề cân sức đã diễn ra. Nhưng cái không cân sức ở đây là vì cả 5 người mà vẫn không đánh lại được một mình Ira. Bây giờ, thậm chí hắn còn mạnh hơn lúc trước nhiều lần, tất cả đòn tấn công cũng đều lần lượt bị vô hiệu hoá.
"Hắn mạnh quá !!" Ace bực tức nói.
"Không... Đừng ..."
Dia đứng một bên nhìn bọn họ chiến đấu mà lo sợ vô cùng, họ chưa biết gì cả, họ vẫn chỉ đánh vì nghĩ Ira vẫn là kẻ thù, vẫn là Selfishness ngày nào, nhưng cô thì khác...
Ira cười nhếch mép, dường như không hề một chút nao núng trước sự tấn công dồn dập của Precure. Mà trái lại, cậu ta dần tập trung sức mạnh vào hai tay, chuẩn bị chủ động tấn công trước khi Ace và Regina ở hai phía kịp động thủ.
Đòn này... chắc chắn sẽ rất mạnh.
Dia càng lúc càng hoang mang. Cô không thể chịu đựng được nữa, cô không thể tiếp tục nhìn những người bạn của mình phải chiến đấu một cách vô nghĩa như thế này. Trong cơn bối rối, cô tuyệt vọng hét lên:
"Làm ơn đi... TỈNH LẠI ĐI IRA !! TRỞ VỀ VỚI CON NGƯỜI THẬT CỦA CẬU TRƯỚC ĐÂY !! TRỞ VỀ VÀ NHẬN LẠI VIÊN LINH THẠCH NÀY ĐI !!"
"Cái.... ??" Tất cả mọi người khựng lại, quay đầu nhìn Dia.
- Cậu vừa nói gì Rikka ?? - Sword sửng sốt, hai mắt tràn ngập sự bối rối.
- Cậu nói... nhận lại viên Linh thạch... Nghĩa là... - Ace hoang mang.
Dia chỉ đành cắn môi nói :
- Đúng vậy... Ira... Hắn chính là ... chủ nhân của viên Linh thạch trong tay tớ, là người tớ đã gặp trên cao nguyên Akiyoshidai 10 năm trước.
Mọi người trong thoáng chốc nghe những điều ấy như sét đánh ngang tai, đầu óc hỗn loạn phức tạp vô cùng. Toàn thân họ dường như mất cảm giác và không tin vào điều tai mình vừa nghe được.
Ira lúc này đã sẵn sàng tấn công. Quả cầu sức mạnh trên tay hắn đã đủ lớn. Những động thái này cũng đủ khiến các Precure đang bối rối vì ngạc nhiên chợt bừng tỉnh. Họ lập tức quay trở về trạng thái chiến đấu. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên Ira chợt khựng lại, ngã khuỵu gối xuống đất, quả cầu sức mạnh trong tay hắn thoáng chốc tan biến mất, toàn thân hắn phát ra một luồng khói màu tím, giống như bị thứ gì đó hút hết năng lượng vậy, có vẻ rất đau đớn...
Nhóm bạn còn chưa hiểu đâu vào với đâu, thì hắn đã tức tối hô lên một câu :
"Chết tiệt!! Hôm nay các ngươi gặp may đấy!!"
Hắn càu nhàu như vậy rồi teleport và biến mất không một dấu vết, để lại các Precure trong nỗi khó hiểu vô cùng.
Bờ biển yên tĩnh trở lại.
Các Precure cũng không mấy bận tâm nữa, chỉ biết rằng, họ đã gặp may, bởi nếu bị trúng đòn tấn công đó của Ira, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Sau khi Ira đã đi khỏi, mọi người toàn bộ gỡ bỏ biến thân, trở lại chỗ Rikka.
- Chuyện của Ira... cậu không nhầm đấy chứ Rikka ?! - Alice ngồi xuống bên cạnh và ân cần hỏi.
- Đúng đấy, đã 10000 năm rồi, cậu có chắc chắn đó là Ira?
Rikka khẽ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói:
- Tớ cũng đâu muốn tin, nhưng viên Linh thạch đã có phản ứng với cậu ta. Và... cậu ta ... cũng biết về nó.
Phải, nó đau lắm chứ, cô không thể ngờ được rằng, càng không muốn tin rằng... kẻ thù mình luôn phải đối mặt bao lâu nay, lại chính là người ấy.
- Không thể nào .... - Heart sững người.
****************************
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top