Chương 33 : Trùng phùng nơi giá lạnh
Vực núi Tuyết Sơn, Băng ảo cảnh...
Một biến cố không ngờ tới ập đến giữa lúc cuộc huấn luyện của Diamond còn đang dang dở, khiến cô suýt chút nữa mất mạng ở nơi thâm sơn cùng cốc lạnh lẽo này. Không gian của ảo cảnh biến động mỗi lúc một rõ rệt, gió rít ngày càng dữ dội, như thể một trận bão tuyết sắp ập đến. Ira có thể cảm nhận rõ ràng không gian ảo cảnh đã bị bóp méo, điều này là vô cùng tồi tệ, sẽ khiến thử thách còn lại của Dia có thể trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Sau vài phút trấn định lại tâm lý, cuối cùng Diamond cũng hồi sức được một chút. Ira bèn thở dài hỏi:
- Được rồi, bây giờ đã tỉnh táo lại chưa?
Dia hoang mang nhìn qua nhìn lại xung quanh mình, chỉ thấy toàn những tảng băng màu xanh trong suốt như một mê cung, mới ngập ngừng:
- Nơi này là...
- Dưới vực thẳm núi tuyết, nếu tôi không đến kịp thì có người tan xác rồi đấy.
Dia khẽ cười trừ, thân người vẫn cảm thấy đau nhức không thôi. Cô đã nhận thức được những chuyện vừa xảy ra, những tưởng tiếng gọi của Ira trước khi cô ngất đi chỉ là ảo giác, nhưng không ngờ đúng là hắn đã liều mình xông vào cứu cô một lần nữa. Rakeru cũng ngạc nhiên không kém, liền rời khỏi người Dia và bay lên hỏi:
- Nhưng mà Ira, tại sao cậu lại ở đây?
Ira sốt sắng :
- Chuyện đó không quan trọng, nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Dia định mở miệng nói gì đó thì bất chợt ho khan vài tiếng, khiến Rakeru lo sốt vó lên hỏi:
- Cậu ổn chứ Rikka?
Rakeru cũng đã phần nào thấm mệt, nhưng cậu còn lo cho Dia nhiều hơn. Chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, Rakeru biết cộng sự của mình đã phải chịu đựng những gì. Một đấm vào bụng của tên thần kinh ấy chắc chắn không hề dễ chịu tí nào, cu cậu vừa mếu máo vừa ấm ức kêu lên:
- Cứ như thế này làm sao cậu trụ nổi ở thử thách tiếp theo? Tên đó ra tay ác độc quá! Thật đáng ghét!
- Tên đó? - Ira nhíu mày.
- Rikka bị một kẻ lạ mặt tấn công, chính hắn đã đẩy cậu ấy ngã xuống vực sâu này. - Rakeru nói.
- Có chuyện đó thật sao?
Dia gật đầu:
- Hắn tự xưng là Goma, một tướng lĩnh của Selfishness.
- Goma...? - Ira thoáng suy nghĩ trong đầu, đó là một cái tên lạ hoắc ngay cả hắn cũng chưa bao giờ nghe đến. Có điều, trước đây Marmo từng mật báo với hắn chuyện Proto Selfishness phái hai tên thuộc hạ mới đi đối phó với Precure, vậy không lẽ tên Goma đó chính là một trong hai tên thuộc hạ kia? Và bọn chúng đã bắt đầu hành động?
- Ira...?
Ira chợt giật mình khỏi dòng suy nghĩ, hắn liền đem chuyện hai tên thuộc hạ mới ra nói với Diamond và Rakeru. Rakeru nghe xong có chút sợ hãi:
- Chắc hẳn tên đó phải rất mạnh, mới có thể thâm nhập vào ảo cảnh bí truyền này.
Ira nghiêm trọng gật đầu:
- Chiều không gian của ảo cảnh này đã bị hắn phá hỏng một lỗ để vào đây, tôi vì đi theo lỗ hổng ấy nên mới vào được.
- Ra là thế...
Dia lại thoạt nhìn xuống tay mình có chút áy náy:
- Chiếc vòng đã đỡ cho em một đòn của hắn, nên bị vỡ mất một viên bạch ngân rồi.
- Không sao cả, an toàn là tốt rồi. - Ira khẽ lắc đầu.
Rakeru có chút trầm trồ nhìn chiếc vòng:
- Cái vòng này đúng là thần kỳ thật đấy, tôi vẫn cứ thắc mắc từ trước tới giờ, tại sao cậu lại có được một món bảo vật như thế này nhỉ?
Trước đó không lâu Dia đã kể với Rakeru về chiếc vòng bạch ngân, nên cu cậu cũng biết được chút ít. Ira hơi khựng lại vài giây, rồi chỉ qua loa trả lời có chút lảng tránh câu hỏi:
- Trước đây ta được một người tặng lại.
Dia chỉ nói cho Rakeru biết chuyện cô được Ira tặng chiếc vòng, chứ không hề nhắc gì đến quá khứ của Ira cho cu cậu, bởi Ira không muốn điều đó. Cô biết hắn đang nói dối Rakeru, và cô cũng hiểu được rằng đó là một phần ký ức đau thương của Ira mà hắn không hề muốn nhắc lại, cũng chưa từng chia sẻ với ai. Câu hỏi vu vơ ấy của Rakeru ít nhiều đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm của hắn. Dia khẽ đặt bàn tay cô áp lên tay hắn, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn làm dịu đi sự đau thương lạnh lẽo kia.
Ira chỉ khẽ cười bi đát và không nói gì. Diamond bèn cố tình chuyển chủ đề để lảng đi chuyện Ira nhớ về vòng tay bạch ngân và chị gái:
- Lại nói đến cái tên Goma kia, hắn thật sự rất kỳ lạ, không giống như những tên Selfishness khác. Thực lực của hắn có vẻ mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ khác, nhưng từ cách nói chuyện cho đến hành động của hắn đều rất quái đản.
- Đúng vậy, kể cả chuyện hắn có thể xâm nhập vào đây cũng đã khó hiểu rồi. Rồi lại tự dưng xuất hiện lù lù một đống và hỏi toàn những chuyện không đâu, người ta trả lời không biết thì quay sang ám sát, cái lý ở đâu vậy? - Rakeru tức tối nói thêm.
Ira vừa nghe vừa thận trọng suy xét:
- Lạ nhỉ, có lẽ tôi phải điều tra thêm về tên này, hành tung của hắn thật sự rất bí ẩn... Với lại, hắn có hỏi cái gì à?
Dia có chút bực bội mà mang máng nhớ lại:
- Hắn có nhắc tới một cái tên rất lạ, hình như là... gia tộc Chariot...
Vừa nghe tới cái tên ấy, tròng mắt Ira đã mở to kinh ngạc, hắn lập tức giật thột quay đầu sang nắm lấy hai vai của Dia mà vội vàng hỏi:
- Cái gì? Hắn đã hỏi cái gì?!
Sự đột ngột thay đổi thái độ của Ira khiến Dia có chút hoảng sợ, cô không hiểu đột nhiên có chuyện gì, chỉ lắp bắp trả lời:
- Hắn... hắn hỏi là... em có phải hậu duệ của gia tộc Chariot không?
- Còn gì nữa? - Ira tiếp tục tra hỏi gắt gao.
- Và còn... gia tộc đó còn bao nhiêu người còn sống?
Ira càng siết chặt hai bả vai Dia hơn nữa, đôi mắt long lên sòng sọc như bị cơn thịnh nộ khống chế, hắn hét lên chất vấn Dia như chất vấn kẻ thù:
- Hắn hỏi gì? Hỏi gì nữa??
- Hắn... hắn chỉ hỏi có như vậy thôi.
Dia vô cùng kinh hãi khi thấy Ira đột ngột trở nên như vậy, như chỉ vừa nghe thấy cái tên "Chariot" ấy, hắn đã không thể kiểm soát được chính mình, hai bả vai Dia bị Ira bóp chặt đau đớn, cô sợ hãi kêu lên:
- Ira, đau quá... có chuyện gì vậy?? Đừng dọa em sợ...
Dường như lúc này Ira mới giật thột một cái, và nhận ra được sự mất kìm chế cảm xúc của mình, hắn lập tức bình tâm trở lại, buông tay ra khỏi hai vai Dia, áy náy mở lời:
- Xin lỗi...
Dia thở dài khẽ xoa nhẹ hai vai của mình, đoạn lại hướng mặt sang phía Ira và hỏi:
- Em không sao cả, có điều vừa rồi anh bị làm sao thế?
Ira lặng người đi giây lát, chỉ chống chế trả lời:
- Không... không có gì, là tôi nhầm lẫn một chút thôi.
Vốn tinh ý, Dia biết chắc rằng chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, nhưng cô cũng không hỏi gì thêm. Không lẽ Ira có điều gì khó nói đến cô cũng phải giấu sao? Nếu như Ira đã không muốn nói, cô sẽ đợi, đợi đến một ngày Ira có thể hoàn toàn mở lòng với mình.
Một vài giây phút yên tĩnh trôi qua, Rakeru thấy không khí có phần trở nên căng thẳng, bèn mở lời nói đỡ :
- Còn một chuyện nữa, về tên Goma kia...
- Chuyện gì? - Ira hỏi.
- Cậu nhớ câu đầu tiên mà hắn nói không Rikka? "Quả nhiên là vòng bạch ngân."
- Đúng là hắn có nói như thế... nhưng có vấn đề gì sao? - Rikka trầm ngâm. - Khoan đã, ý cậu muốn nói là... hắn cũng biết về chiếc vòng này ư?
- Có thể lắm chứ, nếu không tại sao hắn lại nói như vậy?
Ira nhíu mày:
- Không thể nào!! Số người biết được bí mật của chiếc vòng này không nhiều, hơn nữa Selfishness lại càng không thể biết... Hắn thật sự nói như vậy?
Cả Dia và Rakeru đều gật đầu.
Ira rơi vào hoang mang tột độ, đầu óc trở nên mông lung bối rối. Cả người hắn run lên khe khẽ, và dần dần trở nên tím tái, Rakeru thấy thế bèn kêu lên:
- Ira, sao mặt cậu càng ngày càng tái mét đi thế?
Ira khó khăn nói:
- Không biết làm sao, tôi cảm thấy dường như không khí đang ngày càng lạnh hơn...
Ira nói như vậy Dia và Rakeru mới để ý, hình như màn sương lạnh cũng đang ngày một dày hơn, nhưng may mắn là Dia và Rakeru có biến hình Precure hộ thân nên mới có thể chịu được nhiệt độ thấp như thế Nhưng Ira thì khác, hắn một thân một mình xông vào ảo cảnh như thế, lại còn ở lại trong một khoảng thời gian khá dài, không hề có gì hộ thân, có chăng chỉ là sức mạnh của Selfishness còn sót lại trong người hắn. Dia lo lắng nói :
- Ira, anh phải mau rời khỏi đây, nhiệt độ đang ngày càng hạ thấp, hàn khí dày đặc như thế này, nếu còn ở đây nữa anh sẽ chết đấy!
Ira cố gắng cắn răng chịu đựng, rồi chợt nắm lấy cổ tay Dia kéo đi:
- Không, muốn đi thì cùng đi, em không được phép ở lại nơi này nữa!
Dia ngạc nhiên:
- Tại sao chứ? Em đang huấn luyện mà?
- Ảo cảnh này đã bị tên Goma kia bóp méo chiều không gian rồi. Nơi này đang trở nên quá nguy hiểm!
Dia nghe vậy có chút e ngại, nhưng rồi một dòng suy nghĩ quyết đoán đã dâng lên, cô vùng lên kéo tay mình thoát ra khỏi bàn tay Ira mà kiên quyết nói:
- Không! Cho dù vậy, em cũng phải hoàn thành huấn luyện cho bằng được!
Ira nhíu mày gắt lên:
- Tại sao em lại cố chấp như vậy? Ở đây quá nguy hiểm!
- Cho dù nguy hiểm thế nào em cũng phải vượt qua cho bằng được! Em sẽ không đi đâu hết! - Dia quả quyết.
Ira bực tức phát điên lê. Cố chấp đúng là tính cách của Rikka, một khi cô ấy đã muốn làm chuyện điên rồ như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào ngăn cản được, hệt như cái lần cô ấy xông vào bên trong King Selfishness vậy... Cô ấy đã muốn, hắn có thể cản được sao?
Dia biết Ira lo lắng cho mình, bèn xuống giọng nói:
- Làm ơn Ira... em sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu.
- Phải đấy Ira, chúng tôi không thể bỏ dở cuộc huấn luyện giữa chừng như thế được. - Rakeru cũng nói.
Biết là không thể khuyên được nữa, Ira hậm hực:
- Có chắc là sẽ không có chuyện xảy ra nữa?
- Em hứa!
- Thôi được rồi, nếu không thành công ra khỏi đây được thì đừng có trách đấy!
Nói rồi Ira nhanh chóng teleport rời đi, để lại Dia và Rakeru lặng nhìn về bóng lưng ấy. Đôi mi khẽ cụp xuống buồn bã, trong đầu Dia hiện lên những suy nghĩ mông lung không có lời giải đáp:
"Ira, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì vậy?"
Cô đứng bất động một hồi, chìm dài trong suy nghĩ. Rakeru nhìn cô mà bồn chồn lo lắng, cậu không nói thêm gì về những chuyện ban nãy, chỉ khẽ đánh động:
- Rikka, ta đi thôi.
- Ừ...
....................
Hoả ảo cảnh...
Vượt qua trận địa thứ nhất của những con cóc lửa gớm ghiếc, Ace không chần chừ tiến ngay đến địa phận của thử thách thứ hai - Động Hoả Ngọc. Mọi thứ dường như khá suôn sẻ ở Hoả ảo cảnh, cho nên Ace đã đi trước Diamond một bước, không lâu sau cô đã tới được trước cửa động Hoả Ngọc.
Vẫn là cái nóng âm ỉ dữ dội của một biển lửa, động Hỏa Ngọc nằm phía dưới chân một ngọn núi lửa đang ngủ say, miệng hang giống như một con rồng đang há miệng rất to, điều này làm Ace liên tưởng tới Chiếc hang kỳ bí (Cave of Wonder) giống như trong Aladdin và cây đèn thần vậy, nhưng bên trong không phải là chiếc đèn, mà là một viên ngọc lửa.
Ace bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào hang động, từng bước thật chậm và cảnh giác, bởi cô không biết bên trong hang động này là những cạm bẫy gì đang chờ đợi. Bên trong hang khá tối so với bên ngoài, nhưng nhiệt độ có phần nào dễ chịu hơn nhiều.
Mười bước đầu tiên có vẻ suôn sẻ, Ace bắt đầu thả lỏng hơn một chút, chợt bàn chân giẫm lên một hòn đá nhỏ làm nó lún xuống một chút. Ngay lập tức hàng nghìn mũi tên từ phía những vách đá bay ra như mưa.
"Chết rồi, có bẫy!!"
Ace chỉ kịp hoảng hồn nói một câu như thế, và rồi cơn mưa tên lao xuống nhanh đến nỗi cô không kịp trở mình, đã trượt chân ngã xuống và phải chật vật lùi về phía sau. Một vài mũi tên đã sượt qua khiến hai cánh tay cô xây xát đáng kể. Cô chạy đến nấp sau một tảng đá lớn, một lát sau, cơn mưa tên cũng ngừng lại.
Cô khẽ thở phào một hơi, hang động này có vẻ nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, nếu không nghiên cứu kỹ đường đi nước bước, chỉ sợ cô sẽ phải sớm bỏ mạng nơi đây...
Cơn mưa tên ngừng đi thì hang động cũng trở nên im ắng, Ace từ phía sau mỏm đá cẩn thận bước ra. Bất cẩn một lần sẽ không bao giờ có lần thứ hai, Ace đứng lại quan sát một hồi lâu, cũng vẫn chỉ thấy xung quanh hang động toàn là đất đá, lúc nãy chắc hẳn cô đã giẫm phải một cơ quan khởi động bẫy nào đó dưới đất nên cơn mưa tên mới phóng ra kinh hoàng như thế. Nhưng toàn đất đá một màu hệt nhau như thế này, làm sao để nhận biết được cơ quan bẫy ở đâu?
........................
Băng ảo cảnh...
Sau khi tạm biệt Ira, Diamond và Rakeru thoát khỏi vực núi Tuyết Sơn, và tiến thẳng đến vùng thung lũng phía đông, nơi những con rắn băng đang đợi cô. Mệt mỏi đi trong cái giá lạnh, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Đứng trên một mỏm đá cao, Diamond nằm xuống và tỉ mỉ quan sát, phân tích bên dưới. Vẫn là một màu trắng xóa, nhưng dường như có chướng khí rất đậm. Và cuối cùng những con quái vật của thử thách cuối cùng đã xuất hiện. Ngay khi vừa nhìn thấy những con rắn băng, Diamond đã giật mình hoảng sợ mà lấy tay che miệng, ú ớ không thành tiếng. Những con rắn ấy rất to, có khoảng 20-30 con, mỗi con có khi phải dài đến vài mét, đôi mắt đỏ lừ với những chiếc lưỡi thè ra đầy mùi máu tanh. Nhưng điều khủng khiếp hơn, là chúng đang trong cơn đói, và không có thức ăn ở nơi lạnh lẽo này, chúng đang đánh giết lẫn nhau, kết cục cho những kẻ thua cuộc sẽ là trở thành một bữa ăn thịnh soạn cho những con rắn còn lại .
- Chúng... chúng ăn thịt cả đồng bọn ư..?? - Rakeru cũng sợ mà mếu máo kêu.
Diamond nhìn thấy cảnh ấy mà thân người nao nao cảm thấy buồn nôn, khung cảnh thật quá đỗi khủng khiếp. Cô sẽ phải hạ hết đám quái vật ghê tởm ấy ư? Một lũ quái vật đang đói bụng?
Là người duy nhất biết được chuyện nếu thất bại trong ảo cảnh thì sẽ có kết cục thế nào, Diamond cảm thấy đầu mình ong lên như búa bổ. Cố gắng trấn tĩnh lại một lúc, cô mới lấy lại được tâm trạng, vận mệnh của cả thế giới đang trông chờ vào cô và các bạn, cô không thể chùn bước ở đây được.
Diamond bất chợt đứng dậy, đôi mắt rực lên như ngọn lửa, khẽ nói:
- Đi thôi Rakeru, hãy bắt đầu nào.
Rakeru vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng cho dù sợ, cậu cũng sẽ hỗ trợ Diamond hết mình.
Thoắt một cái, Diamond hét lớn và nhảy từ trên vách núi xuống hang ổ của lũ rắn băng. Bị đánh động, lũ rắn giật mình quay lại, và ngay lập tức, đôi mắt của chúng lóe lên những tia khát máu. Đang trong cơn đói và tự dưng có một con mồi đến nạp mạng, lũ rắn trở nên phấn khích cùng cực, cả đàn ùn ùn kéo đến như một cơn bão, những chiếc lưỡi thè ra toàn máu tanh đỏ lòm. Một thử thách thật đáng sợ!
******************************
Hết chương 33
Aiyo, 11k view và 1k vote rồi, cảm ơn các bạn đã và đang tiếp tục ủng hộ Hil nha, Then kiu very muchhh ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top