Chương 3 : Bí mật lịch sử Trump Kingdom
Đòn tấn công của Jikochuu tiếp tục lao thẳng tới Dia. Đúng lúc ấy, viên đá của cô phát ra một luồng sáng dữ dội.
Một lúc sau, mọi thứ dường như chìm vào yên tĩnh cực độ ....
Rikka cảm thấy đầu mình lâng lâng, tầm mắt bị che lấp hoàn toàn bởi thứ ánh sáng chói chang ấy. Cô chợt chìm vào cõi vô thức, không biết mình đang ở nơi nào. Nhưng rồi dần dần, luồng sáng ngày càng dịu đi...
Hình như cô nghe thấy tiếng chim hót văng vẳng bên tai. Cả một chút hơi nước man mát quanh người. Đôi mắt từ từ mở ra. Một đồng cỏ xanh mướt hiện lên trước mắt, một gam màu xanh dịu thoảng, nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống. Cô cảm nhận được cả hơi nóng của ánh mặt trời trên đôi tay mình. Đây là thực hay là mơ? Cô không biết. Bởi những cảm giác ấy vô cùng chân thật, nhưng dường như tâm trí vẫn còn mơ hồ. Cô khẽ tự hỏi : "Đây... là đâu? "
.... Hu hu hu hu hu hu .....
Tiếng khóc ỉ ôi của một đứa trẻ chợt vang lên, thu hút sự chú ý của Rikka. Cô liền ngoái đầu lại phía tiếng khóc ấy, và nhận ra một bé gái chạc 5,6 tuổi đang ôm mặt khóc dưới một gốc cây sồi đại thụ. Rikka chợt cảm thấy có một luồng điện nhẹ xẹt ngang qua người mình, y như cái lúc cô cầm viên đá kỳ lạ ấy lên tay. Nhưng cảm giác ấy liền ngay lập tức bị lãng quên, bởi Rikka đang chăm chú vào bé gái đang khóc kia, cô tò mỏ hỏi không biết có chuyện gì, nhưng vì ở cách xa nên cô không thể nhìn rõ mặt đứa bé ấy.
.... Bố ơi, mẹ ơi!! Huhu !! .....
Cô bé ấy vẫn tiếp tục khóc, nước mắt chảy giàn dụa. Rikka theo bản năng liền muốn chạy đến dỗ dành, thì chợt khựng lại khi nhận ra từ đằng sau thân cây ấy, một cậu bé khác xuất hiện. Hai đứa trẻ ấy đứng nói chuyện với nhau dưới bóng mát của tán cây sồi to lớn.
"Khoan đã! Gốc cây sồi?"
Rikka bất giác lặng người đi trong vô thức : "Không lẽ nơi này là..."
Sinh lòng nghi ngờ, cô liền nhanh chóng chạy đến phía thân cây ấy. Và khi cô bé ấy bỏ tay xuống để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cô dường như đã đứng im bất động một hồi lâu, đôi bàn tay run run nắm chặt... Cô bé con ấy không ai khác, chính là Rikka lúc nhỏ. Lúc bấy giờ Rikka mới vỡ lẽ ra rằng : "Mình đang ở trong ký ức của chính mình sao ?"
..... Làm sao thế ? .... - cậu bé lạ mặt ấy cất tiếng hỏi.
.... Ai..ai đó ?? .... - cô bé mếu máo hỏi lại.
Từng khoảng ký ức đang hiển hiện rõ mồn một trước mắt Rikka. Cô hồi hộp theo dõi, và chợt nhận ra một điều: Hai đứa bé vẫn thản nhiên trò chuyện cùng nhau mà không nhìn thấy cô, cho dù cô đang đứng rất gần. Dường như trong thế giới này, Rikka chỉ là một cái bóng vô hình, đến chiếc lá rụng cũng có thể bay xuyên qua người.
Cậu bé ấy cũng chạc 5,6 tuổi, mặc một chiếc áo phông màu đỏ, mái tóc màu bạch kim, tay chân dường như hơi lấm lem bùn đất vì nghịch ngợm. Những hình ảnh thật chân thực, rõ ràng, hơn những giấc mơ kia nhiều, từng chi tiết, từng câu nói.
.... Có gì mà phải khóc ??....
.... Cậu là ai ? ....
.... Chỉ là người qua đường thôi....
.... Huhu... Tớ lạc mất bố mẹ rồi ....
.... Có gì mà phải khóc chứ, kiểu gì bố mẹ cũng tìm được cậu mà. ....
.... Nhưng .. Tớ sợ ...
.... Đúng là đồ mít ướt, không có bố mẹ bên cạnh là phải khóc à? ....
.... Cậu nói cái gì? Tớ không phải đồ mít ướt... hức hức....
.... Rõ ràng là cậu đang khóc đấy thôi ....
Rikka vẫn chăm chú lắng nghe, hai đứa bé vẫn nói chuyện một hồi lâu, nhưng cô bé ấy dường như rất lo sợ, nên cứ vừa nói chuyện vừa nấc rưng rức. Rikka cũng phát phì cười khi nhớ lại hồi bé mình mít ướt và nhát gan như thế nào.
Một lát sau, cậu bé kia rút trong túi quần ra một viên đá nhỏ sáng lấp lánh. Rikka nín thở quan sát, bởi đây chính là điểm mấu chốt của mọi chuyện. Cậu ta đưa viên đá cho cô bé, và còn dặn dò thêm một chút :
... Đây, cầm lấy cái này, Nó sẽ bảo vệ cậu ...
.... Đây là...? ....
.... Cứ coi như là... một tấm bùa hộ mệnh đi ....
Dường như Rikka bé bị hấp dẫn bởi viên đá kỳ lạ ấy, nhưng có chút do dự không dám nhận:
.... Có ổn không? Đưa cho tớ như vậy? Trông nó có vẻ đắt tiền lắm đó ...
Cậu bé có chút khựng lại, nhưng rồi lắc đầu nói :
.... Không sao đâu, cứ giữ lấy ....
.... Cảm ơn cậu... Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận ....
Khoảng chừng không lâu sau đó, cậu bé kia lên tiếng :
.... Tớ phải đi rồi ....
Cậu ta chỉ nói một câu như vậy, và xoay người rời đi. Rikka bé không níu giữ, chỉ cố nói thêm :
.... Khoan đã !! .... Chúng ta còn có thể gặp lại chứ ? ....
Cậu bé không nói không rằng, không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nở một nụ cười mỉm rồi rảo bước đi mất, gương mặt có chút gì đó đượm buồn, không giống biểu cảm của một đứa bé 6 tuổi chút nào.
.... Cảm ơn cậu nhiều ....
Chỉ là một mảng ký ức ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao Rikka cảm thấy lồng ngực mình chợt thắt lại, có một thứ gì đó đang chi phối tâm hồn cô.
Đột nhiên, không gian xung quanh chợt xám đen lại, có chút mùi gì đó khác thường. Rikka khiếp đảm khi nhận ra có một ngọn lửa màu xanh xám đang chợt bùng lên dữ dội, hung dữ thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Những mộng cảnh Rikka đang chứng kiến chợt như một chiếc gương mà vỡ nứt ra. Giấc mơ đang biến thành một cơn ác mộng. Rikka không khỏi sợ hãi khi thấy sự thay đổi đột ngột ấy mà hoảng hốt la lên :
"Không!!!"
...............................
"Rikka! Rikka! Tỉnh lại đi Rikka !!"
Trong cơn mơ màng, Rikka nghe văng vẳng bên tai tiếng ai gọi mình, mi mắt cô chợt động đậy và từ từ mở ra. Mọi người đều đang vây kín quanh cô, gương mặt nhăn lại lo lắng. Rikka khẽ kêu lên một tiếng:
- Mana, mọi người...
- Cậu tỉnh lại rồi, may quá! - Alice mừng rỡ đưa tay đỡ cô ngồi dậy.
Rikka từ từ định thần lại, đưa tay ôm đầu choáng váng và mệt mỏi hỏi:
- Tớ... làm sao thế này?
Mana nhanh nhảu lên tiếng :
- Ây dà! Cậu làm bọn tớ lo quá! Suýt chút nữa là cậu bị Jikochuu cho lên thiên rồi đấy!
Rikka vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra:
- Tớ... nhưng làm sao...??
Mana trả lời với khuôn mặt có chút trầm trồ :
- May sao đột nhiên lúc đó có một luồng sáng kỳ lạ phát ra, và nó đã bảo vệ cậu, cậu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thật sự làm bọn tớ hết hồn đấy. Sức mạnh của luồng sáng ấy rất lớn. Thậm chí nó đã đuổi được Jikochuu nữa!
- Cậu ngất đi được một lúc rồi. - Alice nói tiếp.
Rikka nhíu mày:
- Vậy sao?
- Tớ tự hỏi... ánh sáng lúc đó là gì nhỉ? - MakoPi nhớ lại mà không khỏi thắc mắc.
Rikka chống tay xoa đầu nhớ lại tình hình khi đó một lúc, hình như cô phát hiện ra điều gì đó, bèn chần chừ:
- Có lẽ, nó phát ra từ thứ này. - Cô lặng lẽ đưa viên đá trong tay mình ra.
- Viên đá đó sao? - Aguri hỏi.
- Ừ, vừa rồi trong lúc ngất đi, tớ đã có một giấc mơ khác, về ký ức của viên đá này, chắc chắn có điều kỳ quái.
- Nói vậy là...
- Tớ mang máng nhớ lại được chuyện đó....
- Vậy thì mọi chuyện là sao ? - Mana hỏi.
Rikka bắt đầu kể:
- Ngày hôm đó, tớ cùng bố mẹ đến chơi ở cao nguyên Akiyoshidai. Vì một lí do nào đó mà tớ đã bị lạc. Tớ đã đứng và khóc, dưới một gốc cây sồi nơi đó. Khi đang rất sợ hãi thì một cậu bé lạ mặt đã đến, đưa cho tớ viên đá này, như 1 chiếc bùa hộ mệnh. Sau khi tạm biệt, tớ đã giữ gìn viên đá rất cẩn thận, cho vào 1 chiếc hộp và cất khi không thể mang nó theo bên mình. Tớ chỉ nhớ lại được có vậy.
- "Chỉ có vậy" là sao ?
- Tại tớ có cảm giác... mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.
- Một chiếc bùa hộ mệnh sao... - Mana trầm ngâm.
Tưởng chừng mọi thứ đang đi vào bế tắc, thì một sự kiện không ai ngờ tới đã xảy ra, như thay đổi toàn bộ cục diện...
Đang yên đang lành, đột nhiên Aguri và Regina bỗng giật thót mình, hét lên một tiếng rất to, khiến mọi người đều hoảng hốt quay lại nhìn :
"Aguri? Regina?"
Rồi ngay sau đó, cơ thể họ liền trở nên cứng đơ, gương mặt chợt xám ngắt, đôi mắt trắng hếu như người mất hồn, giống như có ai đó nhập vào người bọn họ vậy. Mọi người vô cùng hoảng sợ chạy lại lay người: "Aguri!! Regina!! Hai cậu làm sao vậy?! Đừng dọa bọn tớ!!"
"Kyu....Kyupi..."
Ở bên cạnh, Ai-chan cũng chợt kêu lên thất thường. Mọi người hoảng hốt chạy lại dỗ dành, xoay như chong chóng, thật không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Kyupirappa !!!"
Ai-chan chợt la lên rồi phát ra một luồng sáng cực mạnh toả khắp căn phòng, mọi người đều lóa mắt vô cùng và lấy tay che lại.
Khi ánh sáng ấy biến mất, họ từ từ mở mắt ra, trời đất dường như lại sáng lên bình thường, thế nhưng...
Ôi trời... Đây là thực hay mơ: sau khi luồng sáng kỳ ảo đó biến mất, hiện lên trước mắt họ là một thứ ánh sáng khác, nhưng yếu ớt hơn, bao quanh một linh hồn mờ ảo:
CÔNG CHÚA ANGE !!!
Ngạc nhiên, sững sờ, không tin nổi vào những gì mắt mình đang thấy, có lẽ vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc của họ lúc này. Makopi xúc động tới phát khóc: "Công... Công chúa, người còn sống sao !!"
Công chúa Ange nở nụ cười nhẹ nhàng: "Mọi người, Sword, lâu rồi không gặp."
Makopi toan chạy đến ôm chầm lấy công chúa, nhưng lại đi xuyên qua người cô ấy mà hụt chân suýt ngã, liền hoảng hốt kêu lên:
- Chuyện.... chuyện gì thế này ??!!
Công chúa Ange nhìn Makopi buồn bã:
- Xin lỗi em, Sword, mọi người, thật sự bây giờ ta đã không còn trên thế giới này nữa rồi, ta đang dùng một chút sức lực cuối cùng của mình, mượn cả sức mạnh của Aguri, Regina và Ai-chan để nói chuyện với các em... Ta cũng đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ... nó lại nhanh đến vậy...
- Công chúa nói... chuyện gì cơ ạ ? - Mana thắc mắc.
- Là sự hồi sinh của bóng tối.
Câu nói ngắn gọn ấy của công chúa cũng đã đủ để làm mọi người ở đây rùng mình, gương mặt ai nấy từ ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng sợ.
- Hồi sinh ư? Chúng em đã đánh bại King Selfishness, và cả Proto Selfishness rồi mà ? Làm sao chúng lại có thể hồi sinh nhanh như vậy được ? - Alice hỏi.
Đáy mắt công chúa hiện lên một tia lo sợ, cô ôn tồn nói :
- Proto Selfishness đã được hồi sinh. Ta có thể cảm nhận được rất rõ.
- Không thể nào...
- Và hơn thế nữa, ta e rằng hắn có hậu thuẫn phía sau. Một mình Proto Selfishness không thể có được nguồn sức mạnh to lớn như vậy được.
- Hậu thuẫn ư? Không hay rồi đây...
- Và có vẻ như... chính là thế lực tà ác mà hoàng tộc chúng ta lo sợ bấy lâu nay: Quỷ vương Leviathan.
- Q..Quỷ Vương...?
Công chúa gật đầu:
- Con quái vật đó mới là tổ tiên của Selfishness, là ác mộng của cả vũ trụ này.
- Vậy thì không lẽ kẻ đã tiếp tay cho Proto Selfishness, Bel và đồng bọn phía sau.... là tên Quỷ Vương đó ?? - Makopi hỏi.
Công chúa khẽ nói :
- Quỷ Vương đã từng bị đánh bại một lần, nhưng luồng năng lượng đặc trưng của hắn khiến ta không thể không chắc chắn.
Tuy không biết là thứ gì, nhưng chỉ cần nghe đã biết chắc hẳn không phải một thứ tầm thường. Davi lo lắng hỏi :
- Công chúa, có cách nào để đánh bại chúng hoàn toàn không ạ?
- Cái này... ta cũng không chắc chắn.
- Chuyện này... quá khó khăn với chúng ta.
- Vạn vật sinh ra đều có tương sinh tương khắc, cũng giống như tình yêu luôn là khắc tinh của sự ích kỷ, đó là chân lý bất tử của Trump Kingdom từ khi khai quốc đến giờ, cũng là cách tổ tiên dạy chúng ta đánh bại Selfishness. Ta nghĩ, nếu các em có thể hiểu được nó, tin tưởng vào nó. thì ta chắc chắn, các em sẽ tìm được cách đánh bại Selfishness thôi.
- Tình yêu... là khắc tinh của sự ích kỷ ư... ?
Nói đến đây, công chúa Ange có chút buồn bã và tiếc nuối :
- Nhớ năm xưa, các chiến binh huyền thoại nhóm Cure Empress đã thất bại khi cố gắng diệt trừ tận gốc Selfishness, và kết quả là bóng tối chỉ tạm thời bị đánh bại, và đã hồi sinh sau 10,000 năm, chính là thời điểm của các em bây giờ.
Mana giật mình thốt lên :
- Hả? Không thể nào! Nếu ngay cả Cure Empress cũng không làm được, thì làm sao chúng em...??
- Ta tin các em sẽ làm được. - Công chúa quả quyết nói.
Mọi người nhìn nhau lo lắng. Manh mối quá mơ hồ như vậy thì biết phải làm sao ?!
Makopi chợt nảy ra ý nghĩ :
- Nếu chúng ta biết được điều gì đã khiến Cure Empress thất bại thì... có thể sẽ có cơ may.
Công chúa lắc đầu :
- Nhưng rất đáng tiếc là tất cả mọi người, kể cả chính bản thân nhóm Cure Empress cũng không biết họ đã thiếu sót điều gì.
Không khí im lặng và lo lắng lại bao trùm cả gian phòng. Mọi người đều hiểu rất rõ tình hình tiến thoái lưỡng nan bây giờ, bởi nếu không triệt hạ Proto Selfishness triệt để, thì một ngày nào đó trong vòng 10,000 năm tới, hắn sẽ trở lại, và sẽ lại gieo rắc tai họa khắp nơi.
Nói đến đây, đột nhiên Rikka sực nhớ ra chuyện về viên đá bí ẩn của mình. Nếu nó có sức mạnh thần bí có thể đánh đuôit được Selfishness, thì có lẽ công chúa Ange sẽ biết điều gì đó. Nghĩ vậy, cô liền đưa nó ra trước mặt công chúa và hỏi:
- Phải rồi! Thưa công chúa, người có biết đây là thứ gì không ạ ?
Công chúa nhìn thoáng qua viên đá trong tay Rikka, gương mặt lập tức trở nên lạnh ngắt và ngạc nhiên hỏi :
- Đây là.... viên Linh thạch hộ thân của Trump Kingdom. Rikka, tại sao em lại có thứ này ?
Rikka trả lời:
- Hồi bé, em có gặp một người, và người đó đã đưa nó cho em. Có chuyện gì với nó sao ạ?
Công chúa đáp:
- Nó được coi là vật bất ly thân của mỗi người dân Trump Kingdom thời cổ xưa - một viên đá bảo vệ họ khỏi Selfishness. Mỗi người đều có một viên như vậy. Nó được vị nữ hoàng sáng lập ra Trump Kingdom - tô tiên của hoàng gia chúng ta - dùng sức mạnh của bà để tạo ra. Bởi lũ Selfishness đã luôn tìm cách để biến người dân thành nô lệ cho mình. Năm xưa khi cuộc đại chiến Selfishness diễn ra, những người dân có linh thạch bảo vệ trên người, họ sẽ chỉ bị Selfishness lấy mất Psyche, và đến khi chúng bị đánh bại, họ sẽ được giải cứu. Nhưng... những người dân xấu số không may đánh mất linh thạch của mình, sẽ bị Selfishness biến thành nô lệ mãi mãi.
- Cái gì? Có chuyện đó nữa sao?
Như chợt hiểu ra, Mana hoảng hốt :
- Nói như vậy không lẽ, Bel, Ira, Marmo,... và nhiều kẻ khác nữa.... đều là thần dân của Trump Kingdom ?
- Ta e là như vậy. - Công chúa buồn bã nói.
- Ôi trời ơi...
- Cuộc đại chiến lịch sử năm đó gần như đã đặt dấu chấm hết cho Trump Kingdom, chủ nhân của viên đá này có lẽ cũng đã chết, hoặc nếu còn sống, thì đã bị Selfishness thâu tóm từ lâu rồi.
Một câu chuyện lịch sử quá đỗi bi ai và đẫm máu. Riêng Rikka, không hiểu sao sau khi nghe được sự thật về viên đá của mình, cô chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói mà lặng người đi, gương mặt trở nên thất thần trắng bệch. Mân thấy vậy khẽ nói:
- Cuộc chiến năm đó quá tàn khốc, không phải lỗi của cậu mà Rikka...
- Nhưng... nếu không phải tại tớ lấy đi viên đá này, người đó cũng sẽ không... - Rikka run run.
Rakeru và mọi người im thin thít, không biết phải làm gì.
- Không đúng. - Công chúa chợt nói - Chủ nhân của viên Linh Thạch này vẫn chưa chết! Psyche bên trong nó vẫn còn sinh khí!
Cả nhóm lập tức nhảy dựng lên:
- Thật không ạ?!
- Có điều... e là đã bị Selfishness...
Rikka như tìm thấy một tí hy vọng nhỏ nhoi giữa bóng tối, hai tay nắm chặt và nói:
- Chỉ cần người đó còn sống, cho dù là phải liều chết với Selfishness, em cũng sẽ tìm! Bởi tại em mà...
Công chúa gật đầu:
- Có lẽ viên Linh thạch của em sẽ giúp được em. Linh Thạch là kết tinh trong Psyche của mỗi người, vậy nên nó sẽ có phản ứng nếu gặp chủ... nhân... của... mình...
Đang nói dở câu, đột nhiên thân thể công chúa như rung lên, trở nên lúc mờ lúc ảo. Makopi hoảng sợ hỏi:
- Công chúa, người làm sao vậy ??
Ánh sáng trên người công chúa dường như đang trở nên yếu ớt và lụi tắt dần, giống như sắp biến mất. Công chúa dường như không hề có chút ngạc nhiên, chỉ khẽ cười ôn nhu và cố gắng nói :
- Xin lỗi mọi người, xin lỗi em Sword, dường như thời gian của ta sắp hết rồi, ta đã dùng hết sức mạnh của mình, của Aguri, Regina và Ai-chan rồi, những gì ta muốn nói đều đã nói hết, ta không thể ở lại đây lâu hơn được nữa ...
- Không!! Công chúa, chị không được đi!! Chị không được đi!! Em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị!! - Makopi nói trong hai hàng nước mắt lưng tròng, đưa tay với lấy bóng hình gầy gò của công chúa, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới được.
- Vĩnh biệt mọi người... Sword, xin hãy tha thứ cho ta.
Công chúa nói xong thì từ từ biến mất như một làn sương, để lại bao nỗi thương tâm cho mọi người. Makopi đứng lặng người đi, và rồi khóc thét lên thảm thiết: "CÔNG CHÚAAAAAAAA !!!"
Một lát sau, Aguri và Regina tỉnh lại, mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, Mana và Alice cố gắng kể tóm tắt lại cho họ nghe mọi chuyện. Aguri nghe xong chỉ biết hoang mang nói :
- Thật đáng sợ.
Còn Regina vô tư lại chỉ thở dài một tiếng:
- Ây dà, lại mệt rồi đây!
******************************
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top