Chương 28 : Lôi - Thổ phá trận


   Ở bên ngoài, Mana Rikka và Aguri ngồi chờ trong hang đá với tâm trạng bực bội sốt sắng không tả nổi. Mana cứ đi qua đi lại vò đầu bứt tai, Aguri thấy thế bèn cau mày nói :
- Cậu ngồi xuống đi Mana, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Phải đấy, tất cả chỉ là ảo cảnh thôi, sẽ không nguy hiểm đâu. - Rikka cũng nói.
   Mana cũng biết là thế, nhưng vẫn rất lo lắng. Một lát sau dường như không chịu nổi nữa bèn cất tiếng hỏi Melan :
- Melan, rốt cuộc tình hình hai người họ như thế nào rồi ạ ? Bà mau nói cho bọn cháu biết đi.
   Melan ngồi nhắm mắt ngưng thần trên tảng đá, nghe thấy Mana hỏi thì chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nói :
- Không có gì bất thường, có điều... cơ hội vượt qua ảo cảnh của chúng đang là rất nhỏ.
- Không thể nào... - Mana khẽ kêu lên.

   "Xem ra thử thách đầu tiên đã khiến hai đứa nhỏ khá chật vật, liệu có phải ta đang đánh giá chúng quá cao rồi không?"

   Rikka căng thẳng ngồi suy nghĩ, nghe Melan nói, cô lại chợt nhớ đến lời Ira: "Ảo cảnh là thứ trận địa vô cùng nguy hiểm, không hề dễ dàng đạt được. Nếu không thể thu phục được linh khí, nó sẽ tra tấn người huấn luyện tới mức chết đi sống lại, sau đó hút hết khí lực của họ như một thứ quái vật hút máu người." Đôi mắt trùng xuống có chút sợ hãi, có lẽ chỉ có mình cô biết điều này, Melan không có nói gì, nên Mana và Aguri căn bản không thể biết. Trong phút chốc hơi lạnh xông đến buốt cả sống lưng, Rikka nghĩ đến Alice và Makopi bên trong ảo cảnh mà rùng mình lo sợ, họ sẽ bình an vô sự phải không? Những ý nghĩ không may mắn cứ bủa vây đầu óc cô, khiến mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm gương mặt lúc nào không hay. Aguri ngồi bên cạnh nhìn thấy thì lo lắng hỏi :
- Rikka, cậu làm sao vậy ? Sao tự dưng mặt mày tái mét thế kia ?
   Rikka giật mình tỉnh lại, có chút không tự nhiên mà miễn cưỡng đáp :
- À không... không có gì cả... chắc tại tớ hơi lo.
   Mana quay sang trách móc :
- Cậu đó, bảo người khác không lo còn mình thì lo đến xanh cả mặt, thật đúng là!
- Giữ sức đi chứ, nếu không lát nữa đến lượt cậu thì phải làm sao ?
- Ừ... - Rikka cũng chỉ biết cười trừ đáp lại, vẫn không nên nói gì với họ thì hơn.

   Melan ngồi trên tảng đá, dường như đã đọc được suy nghĩ của Rikka, bèn nghiêm nghị lên tiếng :
- Ta đã nói không có chuyện gì là không có chuyện gì, tất cả đều đang nằm trong tầm kiểm soát.
- Nếu bà đã nói vậy... thì bọn cháu cũng yên tâm rồi. - Rikka được trấn an một chút, mới tạm thời thả lỏng, có lẽ chỉ là Ira nói quá lên mới vậy, Melan mới là người hiểu rõ ảo cảnh cơ mà.

   Vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, Rikka vừa mân mê chiếc vòng màu trắng bạc trên tay, ánh sáng của nó thi thoảng khẽ loé lên hoà quyện với thứ ánh sáng từ rêu dạ quang, nhưng không hề quá phô trương. Tuy nhiên nó đã gây sự chú ý đối với Melan. Khẽ liếc thấy chiếc vòng, gương mặt Melan trùng xuống xám xịt, đôi mày nhíu lại lộ ra những nếp nhăn của thời gian...
"Thứ đó là..."

   Melan chợt đứng phắt dậy mà đi về phía đường ra khỏi hang, không hiểu đang yên đang lành có chuyện gì nữa. Mana ngạc nhiên hỏi :
- Ế khoan... bà đi đâu thế ?
   Bà ấy là người chi phối ảo cảnh, giờ mà rời khỏi đây, thì Alice và Makopi biết làm thế nào? Cả bọn họ nữa?
   Melan chỉ lạnh nhạt đáp lại :
- Ta có chút việc, không thể ở lại đây. Hai con bé đang huấn luyện ta vẫn sẽ trông chừng, còn các cháu cứ ngồi yên đó.
   Nói rồi bà rảo bước đi mất, để lại nhóm Mana với dấu hỏi chấm trên đầu.
- Chuyện gì thế nhỉ ?
- Ai biết...

.........................

Lôi ảo cảnh...

   Đã bị nhốt trong trận địa hơn 3 tiếng đồng hồ, lực từ trường bủa vây Sword dường như ngày càng mạnh mẽ hơn, áp lực đè xuống không hề nhỏ. Mỗi thử thách cũng có giới hạn thời gian của nó, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, đồng nghĩ với việc trở về con số không.
- Cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ thất bại mất, phải nhanh nghĩ cách chế ngự những mỏm đá từ trường kia lại.

   Chiếc túi nhỏ của Melan mà Sword đeo bên người chợt loé sáng lên, cô giật mình nhớ ra, Melan có nói rằng trong chiếc túi có chứa gợi ý để vượt qua ảo cảnh. Môt tia hy vọng loé lên trong đầu Sword, cô nhanh chóng mở chiếc túi ra. Cả tấm địa đồ và viên đá màu tím bé xíu đều đang đồng loạt toả sáng. Tò mò mở tấm địa đồ, Sword nhận ra rằng vị trí mình đang đứng trên bản đồ chợt xuất hiện 2 dòng chữ mà trước đó khi mở nó ra không hề thấy. Có lẽ chỉ đến khi nguy cấp thì gợi ý mới xuất hiện :
"Cảm nhận bằng trái tim
  Người và khí hợp nhất"

   Ý nghĩa của hai câu đó cũng chẳng phải khó hiểu, nhưng vấn đề vẫn là "làm như thế nào?". Sword có chút bực dọc càu nhàu :
- Được rồi sao cứ thích đánh đố nhau thế nhỉ, gợi ý như thế thì khác gì không gợi ý ?
- Makoto, bĩnh tĩnh nào...
   Sword cắn răng lấy lại tâm trạng, hít vào một hơi thật sâu, đứng ngay ở chính giữa trận địa. Từ nãy tới giờ cô đã chịu khó quan sát không ít, chuyển động của những mỏm đá quả nhiên có theo quy luật: dường như trong 6 mỏm đá, có 3 cực dương và 3 cực âm chia đều, nhưng chúng biến hoá khôn lường, không thể dò xét được vị trí mỗi cực. Có lúc tảng đá này là âm cực, nhưng vài phút sau nó lại là dương cực.
Cũng có khi nó bị tấn công thì sẽ đổi cực ngay tức khắc.

   Những mỏm đá lại bắt đầu tấn công, Sword nhanh nhẹn tiếp tục né tránh, mặc dù trong suốt 3 tiếng đồng hồ vừa rồi cũng bị dính đòn không ít.
"A... vừa rồi là..."
   Bỗng chợt Sword nhìn ra được gì đó trong lúc chạy trốn, như một chút hi vọng loé lên. Cô dừng lại và nở một nụ cười mỉm bí ẩn. Nhưng vẫn cần chắc chắn thêm chút nữa, Sword cầm Love Heart Arrow toan định tấn công để kiểm chứng điều cô vừa suy đoán. Hành động khác lạ của cô khiến Davi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không ý kiến gì.

   Sáu mỏm đá lại tấn công một đợt dữ dội, Sword linh hoạt né tránh, rất tỉnh táo nhanh nhạy. Chớp mắt một cái, đợt tấn công đã kết thúc, Sword đứng giữa trận địa mà chợt gương mặt nở nụ cười mỉm đắc ý :
- Nhìn ra rồi!
- Chuyện gì thế Makoto ? - Davi hỏi.
- Tớ biết được rồi, lỗ hổng của trận địa này!
- Hả? Thật không?
- Mặc dù có cách nhưng nói chung là khá nguy hiểm.
- Này... cậu định làm cái gì thế ? - Davi có chút chột dạ.

   Sword không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm Lovely Heart Arrow và tập trung suy nghĩ.

.............................

Thổ ảo cảnh...

   Rosetta đang gặp tình huống vô cùng bất lợi, thời gian cho phép của trận địa cũng không còn nhiều, nhưng Rosetta đã hoàn toàn mất hết sức lực, trong khi cánh đồng hoa và những cái cây chơi nhạc vẫn không chút xi nhê.

   Sắp tới đường cùng, Rosetta chợt nảy ra trong đầu một ý nghĩ điên rồ. Cô với tay túm lấy một cành cây đầy gai sắc nhọn, không chút do dự đâm thẳng vào bắp tay mình, máu rỉ ra nhỏ giọt rồi chảy thành dòng dài, Rosetta đau đến phát khóc, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cơn đau sẽ giúp cô tỉnh táo để chống lại những cái thứ ma mị mê hoặc kia, tất nhiên cô dám làm vậy vì đã chắc chắn rằng những cành cây leo đó không có độc.

   Cách xử lý của Rosetta ắt phải rất dũng cảm mới dám làm. Bị cơn đau khống chế, Rosetta đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm cách phá hủy những thứ cây hoa mị hoặc kia, đánh chém gì cũng đã thử hết rồi, vẫn không có chút tác dụng, Rosetta lâm vào thế bí, đứng suy nghĩ mãi mà vẫn không có cách gì.

   Đột nhiên chiếc túi nhỏ Melan đưa cho chợt sáng lên, Rosetta không hiểu có chuyện gì, bèn lấy nó ra xem, thì thấy trong tấm địa đồ đang tỏa sáng, nơi mà cô đang đứng chợt hiện lên 2 dòng chữ kỳ lạ mà lúc đầu không hề có :
"Cảm nhận bằng trái tim
  Người và khí hợp nhất" 

   Đến đây Rosetta mới sực nhớ ra lời Melan dặn lúc trước, hai dòng chữ kia ắt hẳn là gợi ý của bà ấy. Cô ngưng thần suy nghĩ ý nghĩa của chúng, miệng lẩm bẩm :
"Cảm nhận... người và khí..."

   Rosetta từ từ nhắm mắt lại, 5 phút, 10 phút, rất lâu. Dường như cô cũng đang suy ngẫm và cảm nhận gì đó: "Âm thanh... mùi hương... thực vật... thổ ảo cảnh... thổ... đất ?!"

   Hai con mắt chợt mở bừng ra như tất cả mọi thứ đã được thông suốt. Rosetta nhìn cánh đồng hoa nhưng thấy hình như có gì thật khác. Bởi vì cô đã nắm được chìa khóa của trận địa lợi hại này, cô vui mừng tới nỗi quên cả vết thương ở bắp tay vẫn đang rỉ máu nhỏ thành giọt. Đôi mắt ánh lên sự hưng phấn mãnh liệt. Bây giờ mới là lúc trận chiến thật sự bắt đầu!

.......................

   Thời khắc cuối cùng đã đến, Sword dùng sức dồn hết sức mạnh toàn thân vào cánh tay phải đang cầm Love Heart Arrow mà hướng lên bầu trời. Sấm sét lại bùng lên dữ dội, như một con mãnh thú khát máu mà nhăm nhe tấn công Sword. Davi sợ hãi vô cùng, không hiểu Sword muốn làm gì, dồn sức dụ sấm sét như vậy khác nào dâng mồi cho địch rồi tự tìm đường chết?
- Này này Makoto! Cậu định làm cái gì thế ? - Davi hoảng hốt.

   Nhưng Sword không hề nghe thấy Davi. Ngưng thần một hồi, rồi chợt cô hét lên thật to, và rồi một tia sét cực mạnh hung bạo đánh trúng vào cánh tay đang chứa năng lượng của Sword mà hút đi. Khác những lần trước, lần này, Sword đứng im chịu đựng tia sét kinh hãi ấy, dòng điện chạy xuống toàn thân mạnh vô cùng, như muốn đốt cháy thân người cô, dĩ nhiên cả Davi cũng bị ảnh hưởng, nhưng cả hai vẫn cắn răng chịu đựng dù có hét lên rất đau đớn.

   Không hiểu thế nào mà một lát sau, sấm sét tích tụ lại ở Love Heart Arrow làm chiếc cung sáng bừng lên màu ánh bạc, dường như dòng điện Sword bị sét đánh phải đã tập trung hết vào tay cô. Tiếng hét như nổ vang trời đất, trong một giây tiếp theo, Sword dùng hết sức tấn công vào một mỏm đá bằng chiếc cung đã nhuốm màu sét, năng lượng tỏa ra đỉnh điểm khiến không gian bên trong trận địa bị dồn nén nổ tung thành một bãi chiến trường khủng khiếp.

   Khi tất cả trở nên im ắng như cũ, Davi mở mắt và bàng hoàng nhận ra : Một trong sáu mỏm đá của trận địa đã nát vụn.

- Thế... thế là thế nào ? - Davi hoang mang hỏi.
   Sword dường như đã dùng hết sức lực, sau đợt tấn công liền thở hổn hển không ra hơi, đến khi đã hồi phục được một chút mới bắt đầu giải thích :
- Sấm sét có thể chế ngự được từ trường, chìa khóa để phá giải trận địa này chính là bản thân nó! Tớ đã dồn sức mạnh vào cánh tay, tự biến mình thành một cái cột thu lôi. Trận địa này luôn muốn hút sức mạnh, thì dĩ nhiên nó không thể từ bỏ con mồi béo bở là luồng năng lượng trên tay tớ được. Khi sấm sét đánh vào cánh tay, phải thật khéo léo và chịu đựng đau đớn để biến nó thành vũ khí của chính mình. Và như vậy, tớ có thể dùng chính luồng sấm sét thu được từ trận địa mà phá hủy nó. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, hơn nữa... "người và khí hợp nhất", đúng là ghê thật.

   Davi nghe xong mà có chút bàng hoàng, thì ra là như thế.
- Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được! Nếu đã thế thì nhanh chóng giải quyết hết mấy mỏm đá còn lại đi nào! - Davi vui mừng nói.
   Sword lắc đầu :
- Không thể vội được, phải chọn cả thời điểm tấn công nữa. Mấy mỏm đá đó dĩ nhiên không dễ tìm ra sơ hở, nhưng trong một giây tớ đã nhìn ra, khoảnh khắc mà mỗi mỏm đá chuyển từ cực dương sang cực âm là lúc nó yếu nhất, nhưng dường như chỉ là 0,01 giây, vậy nên phải canh đúng lúc, mới có thể phá được trận.

   Davi trong lòng thầm ngạc nhiên, từ khi nào mà cộng sự của cô có thể quan sát chiến đấu một cách tỉ mỉ cẩn thận như thế. Davi vui mừng đến phát khóc, vì Sword đã ngày càng trưởng thành hơn.

   Trải qua không ít gian nan cùng thất bại, cuối cùng Sword đã có thể phá giải được hoàn toàn Trận địa Từ Trường của Lôi ảo cảnh, hoàn thành thử thách đầu tiên của mình. Gương mặt cô không thể giấu nổi sự vui mừng, mặc dù thân người đã bị thương không ít, nhưng chẳng là gì so với niềm vui khi vượt qua thử thách. Tấm chắn ngăn cạnh trận địa với bên ngoài đã mở ra, Sword đuối sức mà ngồi phịch xuống nghỉ ngơi một lát, sơ cứu những vết thương, và chuẩn bị tâm lý cho thử thách thứ hai : địa phận Thiên Lôi.

.......................

   Rosetta đã chảy không ít mồ hôi và máu, căn bản khó có thể cầm cự thêm được nữa, trận này phải đánh nhanh thắng nhanh.

   Hít một hơi thật sâu, Rosetta truyền hết khí lực của mình vào hai lá chắn trên tay, hai chiếc lá chắn được truyền sức mạnh trở nên sáng rực. Rồi chớp mắt, Rosetta phóng người nhảy lên cao, phạt ngang vào những cái cây đang chơi nhạc, nhưng không như những lần trước, lần này Rosetta đã tính toán kỹ càng. Cô lợi dụng những luồng âm thanh ấy, biến chúng thành sức mạnh hỗ trợ cho mình. Những cái cây dường như hiểu được ý đồ của cô, một số sợi dây leo liền lao đến tấn công, thì bị Rosetta lạnh lùng sát phạt thành trăm mảnh, mạnh mẽ và dứt khoát. Năng lượng tích trữ đã lên tới đỉnh điểm khi Rosetta không còn đủ sức khống chế nữa. Một tiếng hét lên vang cả trời đất, cô phóng thật mạnh hai lá chắn xuống dưới, luồng sức mạnh phóng ra quá lớn khiến mặt đất nổ tung rung chuyển dữ dội, gió bão nổi lên khủng khiếp, một đòn tấn công quá đáng sợ, đã làm đất đai ở đây hoàn toàn đảo lộn. Chỉ với một đòn vũ bão như vậy, Rosetta đã san phẳng cả ngọn đồi đẹp đẽ.

   Rosetta đuối sức mà ngã khuỵu xuống, một chiêu này là cô đặt cược tất cả vào nó, nếu như không có tác dụng, thì có lẽ là hết cách rồi. Cô lặng im quan sát mọi thứ, sau khi phong ba đã kết thúc.

   Dường như ông trời không phụ lòng người, đòn tấn công của Rosetta đã hoàn toàn tiêu diệt được hết đám cây hoa mê hoặc ấy, và không hề có dấu hiệu hồi phục lại. Rosetta vui mừng đến phát khóc, vẫn còn không tin được rằng mình đã chơi một ván bài nguy hiểm, và rồi đã thắng.

   Lúc này đây, Lance cũng đã tỉnh lại, mơ hồ nhận ra khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi hoàn toàn, từ một thiên đường hoa cỏ trở thành một bãi chiến trường nát vụn, cu cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì, bèn lớ ngớ hỏi :
- Alice, chuyện này là sao ?
   Alice đang đuối sức nhưng vẫn cố tươi cười trả lời :
- Đừng lo, không sao rồi, tớ đã phá được trận địa Vạn Hoa rồi.

   Lance sửng sốt vô cùng, không ngờ trong lúc mình hôn mê Alice đã có thể một thân một mình chống chọi với một trận địa lợi hại như thế. Rồi chợt cu cậu có một chút cảm giác áy náy trào lên, rằng mình là cộng sự của cậu ấy mà chẳng thể giúp được gì, ngược lại còn làm vướng tay vướng chân. Lance hơi xịu mặt xuống khẽ hỏi :
- Cậu làm thế nào mà...?

   Alice chậm rãi giải thích :
- Thật ra thì mấu chốt trận địa này không nằm ở đám thực vật đó, mà là trong lòng đất. Chắc chắn những đám cây hoa ấy có nguồn cung cấp năng lượng ở đất, nên mới có thể chặt đi mọc lại một cách đáng sợ như vậy. Tớ phát hiện ra điều đó và quyết định đánh cược một lần, dùng hết sức trong một đòn và xới tung cả thung lũng này lên, đất bị tàn phá, năng lượng tiêu hủy, dĩ nhiên đám cây hoa ấy không thể sống tiếp.
- Thì ra là thế, Alice, cậu giỏi quá!

   Alice khẽ cười ôn nhu, nhưng rồi vết thương ở cánh tay rỉ máu làm cô khẽ nhăn mặt một chút. Đến lúc đó Lance mới phát hiện trên tay Alice có vài vết đâm kéo dài, liền hoảng hốt hỏi :
- Tay cậu làm sao thế kia ?
   Rosetta nén đau, cười cười trả lời :
- À không sao, tớ làm bậy một chút thôi mà.
- Như thế kia mà bảo là không sao à? Máu cứ chảy thế kia biết phải làm sao ?

   Rosetta không trả lời câu hỏi ấy của Lance, chỉ lặng lẽ lấy ra tay một cành cây nhỏ, dập nát lá của nó rồi đắp vào vết thương, biết Lance không hiểu, cô mới giải thích sau khi đã làm xong xuôi hết :
- Thật ra trong đám thực vật ấy không phải loài nào cũng là hoa độc, tớ nhìn ra được một loài thảo dược có tác dụng cầm máu trong đám cây ấy, nên mới dám làm liều như vậy chứ.
   Nghe đến đây Lance mới thở phào được một chút, lần này đúng là thoát chết trong gang tấc. Rosetta ngồi nghỉ ngơi và dưỡng thương một lúc, rồi lại nhanh chóng lên đường tiến tới thử thách tiếp theo.

   Rốt cuộc, Sword và Rosetta cũng đã đi được một nửa chặng đường đầy gian nan của mình. 

******************************

Hết chương 28

Mấy cái chương huấn luyện này dù chỉ là phụ thôi nhưng tiêu tốn của Hil quá nhiều chất xám rồi :(( Gọi là push các cure khác 1 tí ấy ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top