Chương 26 : Bí mật trên đảo hoang


Trực thăng đã đáp xuống hòn đảo hoang của Melan. Nó vẫn như cũ, chẳng có chút thay đổi gì, ngoại trừ việc lần trước đáp xuống đã tắm nước biển một vố. Melan đã đứng đấy chờ sẵn một bên. Sebastian từ trong trực thăng lấy ra mấy túi hành lý to đùng đặt xuống đất, cẩn thận kiểm kê lại một lần rồi nói với nhóm bạn :
- Lều trại, lương thực, dụng cụ nấu ăn, thiết bị liên lạc,... tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả. Mọi người nhớ bảo trọng. Lúc nào cần cứ gọi cho tôi.
- Cảm ơn bác, Sebastian. - Alice gật đầu.

Vì cuộc huấn luyện này có thể sẽ kéo dài khá lâu, nên họ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Regina cũng đi theo bọn họ đến đây. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên hòn đảo này nên có chút hiếu kỳ mà đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng khi thấy Melan đứng nghiêm một bên thì có chút giật mình lẩn tránh ánh mắt, đoạn cười cười bảo nhóm Mana :
- Tớ cũng muốn ở lại đây chơi chút xíu nhưng có vẻ là không được rồi, nên thôi đành tiễn các cậu đến đây thôi vậy.
Mana gật đầu nói :
- Trong lúc bọn tớ huấn luyện, mọi sự trông cậy cả vào cậu đấy Regina.
Regina vỗ ngực đắc ý :
- Cứ yên tâm đi, tớ sẽ lo liệu được tất.

Dặn dò xong xuôi mọi việc, Sebastian và Regina chào tạm biệt họ rồi lên đường trở về Oogai, Regina ngồi trên trực thăng không ngừng hò hét cổ vũ : "Cố lên nhé các cậu!! Mọi người ở nhà chờ tin tốt!!"

Tiếng trực thăng cứ đi xa dần rồi mất hút. Gương mặt nhóm bạn chuyển từ nụ cười vui vẻ sang nghiêm nghị hệ trọng. Họ rảo bước quay về phía Melan, Mana nghiêm túc nói một câu :
- Bọn cháu đã sẵn sàng rồi.
Melan nhíu mày nhìn nhóm bạn, chậm rãi nói :
- Các cháu có chắc chắn rằng muốn trải qua huấn luyện này? Ta nhắc lại : Nếu ý chí không kiên định sẽ bị ảo cảnh nuốt chửng, và một khi đã đi vào thì phải vượt qua được cửa ải mới có thể trở ra. Các cháu hiểu mình đang đối mặt với cái gì chứ?
   Mana không hề do dự, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt mà dõng dạc nói :
- Để lĩnh hội được Bảo Thạch Chi Tâm, cho dù khó khăn đến mấy bọn cháu cũng sẽ cố gắng.
   Nhóm bạn đều nhất loạt gật đầu. Melan cẩn thận dò xét ánh mắt của Mana một hồi lâu, mới khẽ nói :
- Ta hiểu rồi. Nếu như vây thì...
   Melan từ từ làm phép, trên tay bà chợt xuất hiện 5 chiếc túi nhỏ màu sắc khác nhau, và đưa cho mỗi Precure. Biết họ không hiểu chúng dùng để làm gì, bà giải thích :
- Đó là chìa khoá của ảo cảnh. Các cháu sẽ phải sử dụng đến nó sau.

   Nói rồi, cả nhóm bắt đầu xuất phát. Melan men theo đường mòn đưa họ ra rất xa phía sau núi. Nơi đây quanh năm âm u ẩm thấp, những cành cây quỷ dị mọc lên che kín không thấy mặt trời, có lẽ đúng là không khí của một vùng cấm địa. Bọn họ không ngờ rằng trên đảo lại có một nơi như thế này nữa. Xuyên qua đám cây ấy là một hang động bí mật, nó bị những cành cây che lấp cả cửa, phải rất tinh mắt mới nhìn ra được. Sau khi đã dẫn bọn họ vào trong hang hết, Melan mới quay lưng lại và nói :
- Đây chính là nơi huấn luyện.
Cả nhóm đồng loạt "hả" lên một tiếng, căn bản vì ngạc nhiên bởi không nghĩ nơi huấn luyện lại trông tối tăm như cửa địa ngục thế này, hơn nữa lại chẳng có cái gì cả. Mana khó hiểu hỏi lại :
- Có đúng là nơi đây không ạ? Sao cháu chẳng thấy gì hết?

Melan không nói gì, cứ rảo bước tiến sâu hơn vào trong hang. Nhóm bạn cũng chỉ biết lủi thủi đi theo. Càng đi vào sâu cảm giác càng kỳ lạ, không khí bắt đầu nặng hơn, ẩm thấp hơn, nhưng dần dần đã có một chút ánh sáng. Chỉ có điều...
- Này, các cậu có thấy nơi này trông quen quen không? - Sharuru ngó nghiêng một hồi rồi gọi Rakeru, Lance và Davi lại hỏi.
- Cậu cũng thấy thế sao? - Lance nói.

Rikka cũng đã có chút hoài nghi từ đầu, nghe thấy Sharuru nói vậy bèn hơi giật mình. Cô dừng lại đưa tay sờ sờ lên bề mặt những phiến đá trong hang, đoạn nhíu mày nói khẽ với Makopi đang đi bên cạnh :
- Makopi, là rêu dạ quang. Nơi này...
   Makopi cũng đã để ý và trầm ngâm một hồi, sau đó liền hiểu ý bèn khẽ gật đầu :
- Đúng là giống hệt với nơi đó. Sao lại như vậy nhỉ ?
   Rikka chỉ lắc đầu, cảm giác như bí ẩn cứ chồng thêm bí ẩn. Nhưng thôi tạm thời phải gác chuyện này sang một bên. Alice thấy Rikka và Makopi đột nhiên dừng lại bèn hỏi :
- Sao thế các cậu ?
- À không có gì, chỉ là bọn tớ cảm thấy hơi kỳ lạ. - Makopi trả lời
   Mana và Aguri đi đằng trước cũng dừng lại, trong mắt hiện rõ hai dấu hỏi chấm. Makopi nhỏ giọng nói :
- Nơi này... trông giống hệt với một cái hang ở căn cứ địa Selfishness mà bọn tớ lạc vào, và cũng là nơi bọn tớ tìm được bản văn tự cổ.

   Melan đi đằng trước vài bước loáng thoáng nghe được, bèn khẽ nhíu mày ngoái lại, gương mặt bà tỏa ra một nét thần bí, như đang suy tính điều gì nhưng không ai có thể biết.

   Đi một đoạn rốt cục cũng đã đến chỗ cần đến, bày ra trước mặt họ là một chiếc vòng tròn lớn trên mặt đá, và những cánh cửa kỳ lạ. Rêu dạ quang phủ khắp nơi này, vách đá cũng có những cột pha lê phát sáng lấp lánh làm vơi bớt đi cảm giác căng thẳng, nó hoàn toàn trái ngược với không khí âm u quỷ dị bên ngoài cửa hang.

   Trên một bệ đá gần đó, có một thứ vòng tròn nhô lên trông rất lạ. Melan và nhóm bạn từ từ tiến đến gần nó. Vừa nhìn thấy cái vòng ấy, Aguri đã ngạc nhiên thốt lên :
- Ơ? Cái vòng tròn đó chẳng phải là ký hiệu của cánh cổng không gian sao?
Makopi cũng chạy lại xem xét :
- Đúng thật, nó giống hệt kìa!
Melan nhíu mày, sắng giọng nói :
- Đó là cơ quan thiết lập ảo cảnh, đừng có táy máy vào.
- V..vâng.

Chiếc vòng tròn bao quanh một ngôi sao năm cánh, ở đầu mỗi cánh sao và mỗi phần giữa lại có một ký hiệu khác nhau. Nhìn sang những cánh cửa bên kia, họ có thể nhận thấy rằng bên trên mỗi cánh cửa là một ký hiệu giống với những cái trên ngôi sao. Những cánh cửa được phủ rêu dạ quang sáng chói, nhìn trông thật lạ mắt. Melan xoay người lại và chậm rãi giải thích :
- Như các cháu đã thấy, trước mặt là 10 cánh cửa đi vào ảo cảnh, tương ứng với 5 thuộc tính thuần Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, và 5 thuộc tính biến dị Phong, Băng, Lôi, Âm (bóng tối), Quang (ánh sáng). Để đảm bảo an toàn không xảy ra sai sót, một lượt đi sẽ chỉ có 2 người, bởi ta không thể kiểm soát được một lúc cả 5 người các cháu được. Vòng tròn hệ thống này sẽ lựa chọn ra cánh cửa tương ứng với mỗi người. Các cháu hiểu chưa?
- Vâng!
- Một vài điều nữa : phía trong những chiếc túi nhỏ ta đã đưa cho các cháu là đó là gợi ý để vượt qua ảo cảnh, khi vào hãy mở nó ra sử dụng. Bên trong và bên ngoài sẽ hoàn toàn không thể liên lạc được gì, chỉ ta mới có thể kiểm soát. Ảo cảnh là thứ chết người đối với những kẻ không có ý chí, thế nhưng nếu kiên định tìm ra chìa khoá của ảo cảnh, các cháu sẽ có thể dễ dàng vượt qua được nó. Và hãy nhớ lấy điểm mấu chốt này : tất cả phải cảm nhận, cảm nhận cái hồn của linh khí.

   Nhóm bạn trở nên vô cùng hồi hộp, nghe như sắp đi vào chỗ chết đến nơi vậy, rốt cuộc thứ huấn luyện ảo cảnh này đáng sợ đến mức nào?

   Nói đoạn, Melan đặt tay làm phép lên vòng tròn, và nó bắt đầu chuyển động, ban đầu rất nhanh, và sau đó chậm dần, trong thoáng chốc đã dừng lại ở kí hiệu cánh cửa mang thuộc tính Lôi. Ngay tức thì, Magical Lovely Pad của Makopi chợt sáng lên. Mọi người đều có thể hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Melan nghiêm nghị nói :
- Cure Sword, hãy tiến lên phía trước đi.
Makopi nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, từ từ tiến lên phía trước.

   Mana, Rikka, Alice và Aguri được hiệu lệnh lùi về phía sau, đồng thanh ra hiệu cổ vũ tinh thần Makopi :
- Cố lên Makopi! Bọn tớ tin tưởng cậu!
Makopi ngoái đầu lại nở nụ cười thật tươi, đáp lại :
- Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ làm được.
Nói rồi, cô rảo bước tiến tới. Cánh cửa Lôi từ từ chuyển động. Ngay khi nó mở ra, một thứ ánh sáng hư ảo mạnh mẽ choán lấy, bao trùm không gian ẩm thấp của hang động. Nó lấn át hết ánh sáng từ những đám rêu dạ quang, khiến ai nấy phải lấy tay mà che mặt lại. Makopi khẽ nuốt một một ngụm nước bọt, rồi bóng người cô từ từ biến mất trong thứ ánh sáng hư ảo ấy. Cánh cửa dần đóng lại.

Nhìn bóng lưng Makopi đi khuất, Melan khẽ nắm chặt bàn tay, trầm ngâm suy nghĩ :
"Thuộc tính Lôi là thuộc tính có sức tấn công rất mạnh, buộc người sử dụng phải khống chế nó cực kỳ điêu luyện, thuần thục. Nếu không thể khống chế tốt, nó thậm chí sẽ phản phệ lại, tấn công cả người sử dụng. Vì vậy ảo cảnh của thuộc tính Lôi khá ác tính, dữ dội. Là người tiên phong của nhóm, hãy cho ta xem cháu làm được những gì nào."

Yên lặng được tầm vài phút, dòng suy nghĩ của Melan chợt đứt đoạn, bà lại xoay người về phía nhóm Mana, chậm rãi nói :
- Có lẽ người tiếp theo nên vào rồi.
Mana ngạc nhiên hỏi :
- Ngay bây giờ luôn ạ ?
- Phải.

Melan đặt tay lên vòng tròn ma thuật, nó lại tiếp tục sáng lên và xoay vòng. Được một lát, thì dừng lại ở ký hiệu thuộc tính Thổ. Magical Lovely Pad của Alice lập tức sáng lên. Alice có chút ngạc nhiên tự hỏi :
"Mình là... thuộc tính Thổ sao ?"
   Alice ngạc nhiên cũng không phải vô căn cứ. Bởi từ trước tới nay sức mạnh của cô khá là vô định, năng lực chủ yếu là phòng thủ, kể cả tấn công cũng sử dụng khiên chắn mà đánh, nên sức mạnh không quy chuẩn ra một yếu tố nào. Những người còn lại cũng không hiểu đất thì có liên quan gì tới sức mạnh của Alice, nhưng bây giờ cơ quan đã lựa chọn như vậy thì phải tin vào nó. Biết đâu Alice lại có thể bộc phát một năng lực mới.

   Cánh cửa mang thuộc tính Thổ từ từ mở ra, mang theo thứ ánh sáng màu vàng chói. Mana, Rikka và Aguri cũng dặn dò cổ vũ Alice một hồi, Alice khẽ cười và gật đầu, rồi tư từ đi vào trong, biến mất cùng thứ ánh sáng màu vàng ấy.

   Như vậy, Makopi và Alice sẽ huấn luyện đợt đầu tiên.

******************************

Hết chương 26

Nói thật thì... viết đến đây rồi chính bản thân Hil cũng đệt hiểu vì sao nó dài đến mức này... cứ nghĩ được đến đâu viết đến đấy, rồi cuối cùng thành ra nó đẻ ra lắm vấn đề cần giải quyết lúc nào không hay. Lúc đầu chỉ tập trung chủ yếu vào couple chính của truyện, nhưng cuối cùng nó thành... thiên truyện dài, tiểu thuyết luôn cmnr, đằng sau còn cực kỳ nhiều chi tiết, Bảo Thạch Chi Tâm còn chưa xuất hiện, Lust Goma chưa xuất binh,... thì còn khuya mới hết... mong là cái đầu Hil nó không đẻ thêm tí nào nữa, nếu không chắc đến 70 chương thì nói cũng chả ngoa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top