Chương 24 : Melan


   Đã có chút nắng nóng chiếu xuống cao nguyên, mặt trời đã lên cao. Cuộc chiến ngớ ngẩn ấy đã chấm dứt, các Precure lập tức gỡ bỏ biến thân, trở lại hình dáng bình thường.

   Quốc Vương, Okada-san và Melan rảo bước đến gần bọn họ, trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên không tưởng. Quốc Vương vuốt vuốt chòm râu và mở lời :
- Ta dặn các con ở lại đây là vì... - Đang giữa câu nói, Quốc Vương đảo mắt nhìn qua nhóm bạn, và chợt thấy Ira đứng bên cạnh Rikka, liền lập tức biến sắc mà run run chỉ tay vào hắn và lắp bắp : "Hắn...hắn...!!"

   Nhóm bạn quay đầu lại nhìn Ira, liền hiểu ra ngay được Quốc Vương không biết chuyện của hắn nên mới hoảng sợ như vậy, Aguri liền trấn an :
- Cha đừng sợ, Ira là đồng minh của chúng ta.
- Đ..đồng minh? Thế là thế nào?
- Chuyện dài lắm, bọn con sẽ kể lại sau.
   Quốc Vương cũng ậm ừ một hồi mới bình tâm lại được. Còn Mana quay sang niềm nở giới thiệu :
- Chắc cậu chưa biết nhỉ. Bà ấy là Melan, tiên cộng sự của Cure Empress, một trong 3 Precure huyền thoại 10000 năm trước.
   Dường như Ira đang chìm vào một bầu suy nghĩ miên man, đôi mắt hắn nhíu lại nhưng trong suốt vô cảm. Nghe thấy Mana nói thì mới giật mình đáp lại :
- À.. ừ.

   Sự hiện diện của Ira ở đây tất nhiên sẽ gây sự chú ý. Melan nhíu mày, có chút bí ẩn nhìn chằm chằm vào hắn. Hai đôi mắt mang lãnh ý gắt gao uy hiếp nhau. Bà có một linh tính rất lạ, nhìn gương mặt Ira có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra được. Hắn là Selfishness, có lẽ trước đây đã từng giao chiến với Precure, cụ thể là những đồng đội của bà. Nhưng không, cảm giác vừa quen mà vừa lạ này, giống như ai đó bà từng quen biết vậy. Có điều đã trải qua 10000 năm, một con số không hề nhỏ, trí nhớ của bà đã không còn minh mẫn như trước, có lẽ chỉ là linh tính...

   Nói chuyện nơi này không tiện, Okada-san liền mở lời gợi ý :
- Thôi được rồi, có gì vào nhà hẵng nói nào, ai lại đứng cả ngoài đây thế này.

   Mọi người đều đồng ý và quay bước về phía nhà trọ.

   Đi được vài ba bước, chợt Makopi cảm thấy có ánh mắt sắc bén xuyên qua ngực mình, như cắt ngang tinh thần cùng thể xác. Tim đập thịch một tiếng, cảm giác này rất rợn người, tuyệt đối có điều không bình thường. Cô dừng lại âm thầm đảo mắt nhìn xung quanh thám thính, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường.
Davi thấy vậy bèn dừng lại hỏi :
- Sao thế, Makoto ?
   Makopi quay lại đáp :
- À không... tớ cứ có cảm giác như... bị ai đó theo dõi.
   Davi đưa mắt nhìn quanh một hồi không thấy gì khác lạ bèn nói :
- Chắc cậu tưởng tượng thôi. Mau về đi.
- Ừ...
   Nhưng Makopi vẫn có chút không chắc chắn, cảm giác ấy thật sự rất bất thường, trực giác của cô tuyệt đối không sai : "Không lẽ là mình nhìn lầm?"

   Nhưng cô đã không lầm.
   Ở phía sau, Ira âm thầm theo dõi, hắn không nói một câu nào, nhưng kỳ thật cũng có chút ít cảm giác đó. Hắn thấy không an tâm, nhưng bây giờ không nên đánh động bọn họ, sẽ không được lợi gì cả, thậm chí còn gây hoang mang không đáng có.
   Hắn chợt nghĩ ra gì đó, bèn kéo Rikka lại nói nhỏ :
- Khoan đã Rikka.
- Sao vậy? - Rikka quay lại hỏi.
   Ira hơi có chút do dự, nhưng rồi cũng trầm mặc mà nói :
- Có vẻ như mọi người có chuyện quan trọng, tôi ở lại đây không tiện, hơn nữa Selfishness đã bắt đầu có động tĩnh, nếu không về nhanh bọn chúng sẽ sinh nghi.
- Nói vậy là... - Rikka nhanh chóng hiểu ra, nét mặt có chút biến đổi.
   Hắn gật đầu :
- Cũng đến lúc phải đi rồi.
   Rikka hơi ngẩn người ra một chút, nhưng rồi khẽ nở nụ cười mỏng manh, nhẹ nhàng nói :
- Nhớ cẩn thận...
   Chỉ nói như vậy, không cần nhiều lời cũng đủ để hiểu ý nhau. Rikka đứng lại một lúc, khẽ nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn rời đi, trong lòng có chút không an tâm, nhưng cô hiểu được tình hình lúc này... Hắn không theo mọi người quay về nhà trọ nữa, mà teleport rời đi. Alice âm thầm quan sát, rồi lặng lẽ đến bên cạnh Rikka, đưa mắt về hướng Ira rời đi mà cất tiếng hỏi :
- Cậu ta đi rồi sao?
- Ừ.
- Quay về thôi.

.............................

   Về đến nhà trọ, còn chưa đợi Quốc Vương ngồi xuống hẳn hoi, Regina đã giận dữ đập bàn chất vấn :
- Giờ thì, Papa! Rốt cuộc chuyện này là sao?
   Quốc Vương chậm rãi ngồi xuống, nâng một tách trà đã được Sebastian chuẩn bị lên miệng khẽ nhấp, rồi cười cười nói :
- Bình tĩnh nào con gái, chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ thôi mà.
   Thấy Quốc Vương thong thả như vậy, Regina càng tức tối :
- Đánh bọn con đến thừa sống thiếu chết! Kiểm tra cái quái gì chứ?
- Thôi nào Regina. - Mana ở bên cạnh kéo Regina lại, ra hiệu cho Regina hãy bình tĩnh lại.
   Regina hừ nhẹ một tiếng, rồi cũng nghe lời Mana mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

   Không giống Regina, Aguri cũng có chút bực bội, nhưng cũng hiểu Quốc Vương ắt hẳn có dụng ý, nên nhẹ nhàng hỏi :
- Cha đến đây từ lúc nào vậy?
- Cũng mới sáng sớm đây thôi.
- Cha và Okada-san thì không nói, nhưng sao cả Melan cũng ở đây nữa?
- Là ta đã mời bà ấy tới đây.
   Melan ngồi bên cạnh lạnh lùng cất tiếng hỏi :
- Sao vậy, ta không được chào đón sao ?
   Aguri giật mình, xua xua tay cười trừ nói :
- Không...không phải... cháu không có ý đó.

   Melan vẫn luôn giữ khuôn mặt nghiêm khắc như vậy, hai tay chắp sau lưng đứng trên ghế, không nói thêm gì. Mana thấy thế bèn niềm nở hỏi thăm, xua đi cái không khí gượng gạo ấy :
- Lâu rồi không gặp, bà vẫn khoẻ chứ ?
   Melan vô tức trả lời :
- Ít ra ta vẫn còn khoẻ hơn các cháu nhiều. Cứ nhìn trận đánh vừa rồi là đủ hiểu.
   Nhóm bạn khẽ giật mình một cái, nhớ lại vừa rồi bị đánh cho te tua mà cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng thật sự thì có nhiều nguyên do, lúc đó họ muốn phản lại cũng không được. Chợt nhớ ra điều gì, Mana lại hỏi :
- Nhưng cháu nhớ là... hình dạng rồng của bà khác khác mà nhỉ...?
   Melan nhíu mày nói :
- Nếu để cho các cháu biết đó là ta thì đâu còn gọi là kiểm tra nữa.
- Haha... đúng nhỉ...

   Melan không bao giờ rời khỏi hòn đảo của mình, nhưng lần này lại đích thân đến tận đây, cũng không biết là đáng vui hay đáng lo nữa. Uống xong tách trà của mình, Quốc Vương đặt chiếc ly xuống, rồi chậm rãi giải thích :
- Lí do ta mời Melan tới đây, không gì khác chính là để giúp các con.
- Giúp ?
   Melan gật đầu, đoạn lại nói :
- Ta đã nghe được tình hình của các cháu gần đây, và có vẻ như không khả quan lắm. Rốt cuộc là vì sao vậy ?
   Nhóm bạn không biết phải ăn nói làm sao với bà ấy, liền đưa mắt nhìn nhau, chắc hẳn bà ấy đã nghe được tất cả từ Quốc Vương, cũng không có gì có thể biện hộ, Mana chỉ buồn bã nói nhỏ một câu :
- Selfishness mạnh lên rất nhiều, bọn cháu cũng không biết phải làm sao nữa...
   Ngữ âm của Melan âm trầm mà nghiêm nghị, bà nói :
- Chuyện con Mắt Quỷ hồi sinh, ta cũng đã biết. Các cháu tất nhiên không đủ khả năng đối kháng với nó, thế nhưng ngay cả những tên Jikochuu thông thường các cháu cũng không đánh lại nổi, điều đó có nghĩa là sao?
   Nhóm bạn chỉ biết ngồi im cúi đầu, yên lặng nghe Melan giảng giải. Bà nói tiếp :
- Vận mệnh thế giới đang nằm trong tay các cháu, nếu cứ như thế này thì tất cả sẽ đi về đâu? Cả hôm nay nữa, ta mới chỉ thử kiểm tra các cháu bằng một vài chiêu rất nhẹ nhàng, nhưng kết quả là sao? Các cháu bị đánh ngay tại trận, thậm chí so với lần trước gặp mặt, ta còn có cảm giác như các cháu còn yếu hơn.
   Makopi lắp bắp giải thích :
- Đó là vì... bọn cháu vừa mới chiến đấu cách đây hai hôm và bị thương, nên là...
   Melan chưa kịp để Makopi nói hết câu, đã nhíu mày gắt lên :
- Lí do là như vậy sao ? Vậy thì các cháu cực kỳ đáng phạt! Selfishness đâu có tốt bụng? Chúng sẽ đợi các cháu khoẻ mạnh rồi mới tấn công ư ? Nếu như vừa rồi không phải là ta mà là Selfishness, các cháu định sẽ làm gì? Chịu chết sao?

   Cả nhóm cứng họng không nói thêm được gì. Đúng là trong tình cảnh bi thảm này, bọn họ đang thất thế. Từ khi Selfishness xuất hiện trở lại cho đến nay, không có lần nào bọn họ chiến đấu mà không bị đánh cho te tua, căn bản chưa hề thắng vẻ vang được trận nào, thậm chí điều đơn giản mà trước kia họ làm dễ như trở bàn tay là thanh tẩy Jikochuu, bây giờ cũng không làm được. Melan lắc đầu chán nản :
- Như thế này không ổn. Các cháu cần phải luyện tập thêm, phải gia tăng sức mạnh. Selfishness bây giờ không phải là Selfishness của trước đây, các cháu căn bản không có cơ hội thắng!

   Regina khẽ bĩu môi, uỷ khuất nói líu ríu :
- Có cần phải nặng lời vậy không? Tụi mình đã rất cố gắng rồi mà.
   Melan dường như đã nghe được và trừng mắt lườm một cái, Regina lập tức nín bặt. Uy áp bà ấy thật nghiêm khắc, thật đáng sợ. Đến Regina hay nghịch ngợm mà trước mặt bà cũng phải khép nép ngoan ngoãn.

   Quốc Vương và Okada-san chỉ lặng lẽ ngồi bên, không có ý kiến gì.
   Melan tiếp tục nói :
- Không chỉ vậy, mà với năng lực của các cháu bây giờ, cũng không đủ sức để lĩnh hội Bảo Thạch Chi Tâm! - Nói đến đây, bà chợt hạ giọng - Nhưng không phải là không có cách.

   Nghe câu phía sau, nhóm bạn như thấy được cứu tinh, mắt sáng lên mà đồng thanh "hả?" một tiếng.
- Bà có cách ư ? - Aguri nóng lòng hỏi lại.
   Trầm mặc một lúc, Melan gật đầu, bắt đầu nói :
- Thứ các cháu cần bây giờ là một cấp bậc sức mạnh hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn, cường đại hơn, vượt trội hơn!
- Ý bà là...
- Thứ mà 3 Precure huyền thoại để lại, không chỉ có 3 bảo vật cùng một bản văn tự cổ đó....
   Nhóm bạn nuốt nước bọt, hồi hộp lắng nghe từng câu từng chữ.
- Trên đảo của ta, nằm tận sâu dưới lòng đất là một bí mật rất lớn, đó là tâm huyết một đời của ba người bọn họ : một trận địa huấn luyện Precure đặc biệt!
- Trận địa... huấn luyện ?
   Quốc Vương giải thích :
- Những trận địa đó, là ảo cảnh chân thực nhất được tạo ra từ Phong, Băng, Thổ, Lôi, Hoả năm loại linh khí khác nhau của trời đất. Trải qua huấn luyện khắc nghiệt gian khổ, để tăng cường sức mạnh và lĩnh hội được một trong năm loại linh khí phù hợp. Các con sẽ thăng cấp năng lực, trở nên mạnh mẽ hơn.

   Melan trầm ngâm tiếp lời :
- Với tình hình bây giờ, chỉ có cách đó mới có thể giúp các cháu tiến bộ, chỉ có cách đó mới giúp các cháu đủ mạnh mẽ để đạt được Bảo Thạch Chi Tâm, và đánh bại Selfishness hoàn toàn. Thế nhưng...
   Nghe đến hai chữ "thế nhưng", nhóm bạn khẽ rùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt xuống họng, chắc chắn là điều gì đó không tốt cho lắm đang ở đằng sau cái vế "thế nhưng" ấy.
- Tăng cường sức mạnh có thể không khó, nhưng lĩnh hội được linh khí là chuyện không dễ dàng, không mấy ai có thể làm được. Và ta cảnh báo trước, huấn luyện ảo cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể bị linh khí nuốt chửng, các cháu có dám làm không ?

   Cho dù không hề biết chút gì về thứ huấn luyện ảo cảnh mà Melan nói, nhưng kỳ thực bà ấy cảnh cáo một cách nghiêm túc như vậy, không khỏi khiến người ta rùng mình sợ hãi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi đều đồng loạt nở nụ cười mà gật đầu thay lời nói. Mana cuối cùng cũng gật mạnh một cái, rồi quay lại phía Melan thay mặt mọi người mà dõng dạc trả lời :
- Bọn cháu sẽ làm.

   Nhìn thấy nhóm bạn quyết định nhanh như vậy, Quốc Vương và Okada-san khẽ nhíu mày chấn động. Quốc Vương lo lắng thầm nghĩ bọn trẻ chắc hẳn vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nên mới bồng bột như vậy. Ông đang có ý muốn khuyên nhủ một chút, thì Mana đã lên tiếng :
- Bọn cháu biết từ giờ mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng kể từ khi nhận được sứ mạng là một Precure, bọn cháu đã học cách chấp nhận. Cho dù khó khăn tới đâu cũng không chùn bước. Nếu đó là cách duy nhất, bọn cháu sẵn sàng đối mặt với thử thách.

   Melan thoáng chút do dự, nhìn chằm chằm vào từng gương mặt đang hừng hực quyết tâm của nhóm bạn mà đánh giá hồi lâu. Cuối cùng bà khẽ nở một nụ cười, đôi mắt nhắm xuống mà hiền hậu nói :
- Ta hiểu rồi.
   Nhóm bạn tức thì dãn cơ mặt, ai nấy đều thoáng một nét cười mãn nguyện trên môi. Melan nghiêm nghị chốt hạ một câu cuối cùng, âm lãnh mà nghiêm khắc :
- Nội trong vòng 1 tuần nữa, sức khoẻ của các cháu ổn định hoàn toàn, sẽ lập tức xuất phát đến đảo của ta, không được chậm trễ, rõ chưa ?
- Vâng!
- Ta đợi các cháu.
   Nói rồi Melan lặng lẽ rời đi, hướng mình ra phía cửa, bóng lưng nặng nề như còng xuống theo năm tháng, âm thầm mà nặng trĩu.

   Đợi Melan đi khỏi, Regina mới chán chường nằm bẹp xuống ghế than thở :
- Cái gì mà huấn luyện chứ, mệt chết mất, có khi đi hành xác giống vừa rồi cũng nên.
   Quốc Vương ngồi một bên nghe Regina than vãn thì mới thản nhiên nói :
- Con nói gì vậy? Con đâu có cần đi.
   Regina nghe câu phía sau như sáng cả mắt, bật dậy hỏi :
- Hả? Cha vừa nói gì?
- Huấn luyện ảo cảnh là loại hình đặc dụng chỉ dùng cho Precure, con không cần đi.
- Ế, hay quá! Thế thì càng khoẻ! - Regina hồn nhiên vui sướng cười nói.
  Quốc Vương lắc đầu cười trừ, Regina tính cách vẫn còn như trẻ con. Nhiều lúc ông không hiểu nổi rốt cuộc vì sao Regina lại là chị, Aguri lại là em nữa. Nhớ đến chuyện khác, ông mới quay sang dặn dò Regina :
- Tuy không đi huấn luyện, nhưng con có nhiệm vụ quan trọng hơn. Trong lúc những người khác đang huấn luyện thì Oogai giao cho con, được không?
Regina dõng dạc đáp lại :
- Vâng! Papa cứ yên tâm !

   Một nhiệm vụ mới đang đợi nhóm bạn trước mặt, thứ "trận địa huấn luyện" kia rốt cuộc là thứ gì ?

******************************

Hết chương 24

   Hmm... fan cứng của Phượng Nghịch Thiên Hạ đêi các anh em!! Xét cho cùng thì, lúc đầu Hil định lấy bộ 5 thuộc tính Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ cho nó gần gũi vứi anh chị em, nhưng mà thật sự thì nó khó phân loại và kết hợp cho mỗi bé cure lắm à nha. 5 doki cure thì chắc có Ace là Hoả là chuyên dĩ nhiên rồi này, nhưng còn 4 bé còn lại, khó chia lắm :))) Vậy nên Hil quyết định lấy bộ 5 thuộc tính Phong Băng Thổ Lôi Hoả trong Phượng Nghịch Thiên Hạ là đẹp nhất, hợp lắm á. Hợp thế nào thì đọc xong vài chương nữa sẽ biết ahihi, vậy nên đừng cảm thấy khó hiểu chỗ này hén.

Adieu~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top