Chương 23 : Cuộc tái ngộ bất ngờ


Tờ mờ sáng hôm sau, trực thăng chở Quốc Vương đáp xuống Akiyoshidai an toàn. Thế nhưng dường như không chỉ có một mình Quốc Vương, mà có cả Okada-san và một vị khách đặc biệt khác nữa...

Sương sớm buổi bình minh trên cao nguyên bao phủ vạn vật một lớp nhè nhẹ, từng giọt li ti chảy tí tách trên đầu ngọn cỏ. Không khí thật trong lành dễ chịu, thư thái hơn nơi thành phố nhà cao cửa rộng rất nhiều. Regina cũng phá lệ dậy sớm hơn bình thường, bế Ai-chan ra ngoài đi dạo mát. Tất cả mọi người cũng đã dậy hết, đánh răng rửa mặt xong xuôi và chuẩn bị ăn sáng. Có lẽ biết tin Quốc Vương đến nên họ đã chuẩn bị thêm một suất ăn nữa.

Vừa bưng đĩa thức ăn lên bàn, Makopi vừa nói :
- Không ngờ nơi này thích thật đấy, không khí trong lành dễ chịu, làm chúng ta khoẻ khoắn cả người.
Alice đứng bên cạnh cũng tán thành, cười nói :
- Phải đấy, đến cả con mèo lười như Regina cũng dậy sớm. Cũng coi như là một hai ngày nghỉ của chúng ta đi.
- Nhắc mới nhớ cậu ấy đâu rồi nhỉ ? - Sharuru hỏi.
- Chị ấy bế Ai-chan ra ngoài đi dạo từ sớm rồi. Lạ à nha, chắc tối nay trời bão to mất. - Aguri đáp, giọng nói mang vẻ hài hước trào phúng.
- Có cần gọi cậu ấy về ăn sáng không?
- Thôi kệ đi, hiếm lắm mới có bữa Regina dậy sớm như thế, cứ để cậu ấy đi dạo, rồi về ăn sau cũng được. - Mana trả lời.
- Còn cái tên chết dẫm Ira nữa, cả ngày không thấy hắn đâu, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma, chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Giờ cũng chẳng thấy hắn đâu.
Mọi người quay sang hướng ánh mắt về phía Rikka, nhưng Rikka cũng nhún vai lắc đầu :
- Tớ chịu, đừng nhìn tớ.
- Thôi đi, mặc kệ hắn.
Nói như vậy, rồi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn.

...............

"ÁHHHHHHH"

Đột nhiên tiếng hét thất thanh của Regina chợt vang lên giữa không gian. Tiếng hét rất to và rõ, lắng đọng cả mọi vật xung quanh, khiến nhóm bạn đứng hình vài giây, họ nhìn nhau hoang mang hỏi :
- Vừa rồi là...?
- Tiếng của Regina phải không?
- Không lẽ cậu ấy gặp chuyện ?!

Nghĩ đến mọi tình huống xấu xảy ra, nhóm bạn hộc tốc kéo nhau chạy ra bên ngoài, chạy về hướng tiếng hét của Regina vang lên. Sương mù vẫn còn giăng một lớp mỏng nhẹ, họ chạy một đoạn đường ngắn đã thấy bóng Regina ngồi phịch xuống đất, Mana vừa chạy vừa hét lớn :
- Regina! Có chuyện gì vậy?
Regina thấy mọi người đuổi đến, bèn lập tức ngoái đầu lại nhìn, nhưng dường như không thể đứng dậy được. Mọi người tiến đến sát cô và đỡ cô dậy, nhưng gương mặt cô vẫn thất thần vì sợ hãi, chỉ tay lên phía trước và lắp ba lắp bắp :
- Nó... nó...
- Nó?
Màn sương mỏng manh dần tan biến. Một cái bóng khổng lồ dần hiện ra giữa đồng cỏ. Từ lo lắng đến bất ngờ, từ kinh ngạc đến sợ hãi, nhóm bạn nhận ra trước mặt mình là một con vật cực kỳ to lớn, hơi thở phì phò của nó nghe như rất rõ ràng giữa khoảng không yên lặng, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào họ như muốn ăn tươi nuốt sống. Toàn thân nó phủ một màu đen xám như bùn đất, đôi cánh giang rộng và từng chiếc móng vuốt sắc nhọn khẽ di chuyển.

Một con rồng?

Nhìn thấy con rồng này, bọn họ chợt liên tưởng đến một người trước đây, nhưng lại có chút ngờ vực, có gì đó giống, cũng có gì đó không giống, họ không biết nữa.

Nhóm bạn vẫn đứng hình vì ngạc nhiên, không dám ho he một tí nào, Mana thì thầm hỏi nhỏ :
- Selfishness... đến sao? Có gì đó không đúng...
- Không... đây không phải Selfishness... tớ không cảm nhận được gì cả... - Sharuru nép phía sau lưng Mana run sợ nói.

Bất chợt con rồng đó gào lên một tiếng kinh hoàng, cơn gió từ miệng nó hùng hổ thổi bay mọi thứ, nó giơ những cặp móng vuốt sắc nhọn mà hung dữ lao về phía nhóm bạn. Bọn họ giật mình né tránh và thoát được trong đường tơ kẽ tóc, tản ra hai bên trái phải của con rồng đó, nhưng đều bị ngã lăn xuống thảm cỏ.

Họ lồm cồm bò dậy một cách khó khăn, có chút trầy xước da thịt. Makopi tức giận nói :
- Cho dù là gì đi nữa thì nó cũng không có ý tốt đâu.

Mọi người đồng loạt gật đầu hiểu ý, lập tức triển khai biến hình. Con rồng đó chợt giảo hoạt thu đôi móng lại, đôi mắt nhíu lại như biết nói, như muốn khiêu chiến với Precure.

"Hibike! Ai no kodou! Dokidoki Precure!"

Sword mở đường xông tới, Sparkle Sword nhanh chóng được tung ra phủ đầu, trút xuống như mưa tên vào thân người to lớn của con rồng. Khói bụi bị đánh tung lên như màn sương mù đen tối, bao phủ lấy nó. Tưởng như đòn đó đã hạ gục được con quái vật.
Nhưng không...
Đôi mắt đỏ lừ chợt loé lên sáng chói trong đám bụi mù. Con rồng gầm lên hai tiếng, đám bụi bị xua tan hết, và có thể thấy được nó hoàn toàn không chút xi nhê sau đòn tấn công vừa rồi của Sword, ai nấy há hốc mồm ngạc nhiên : "Cái gì?"
Dường như chỉ sau một đòn vừa rồi, Sword đã thở hổn hển. Davi ở đằng sau lo lắng hỏi :
- Không sao chứ, Makoto?
Sword cảm thấy sức lực trong cơ thể mình như bị rút hết, bực bội nói :
- Khỉ thật, cơ thể mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đòn tấn công khi nãy căn bản không có chút sát thương nào.

Ace ở bên cạnh không do dự cũng nhanh chóng lao đến, sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình :
"Tokimekinasai! Ace Shoot! Bang!"
Con rồng đó không chút sợ hãi, nó hít một hơi thật sâu vào họng, rồi từ mồm bắn ra một ngọn lửa mạnh mẽ điên cuồng, chặn đứng đòn tấn công của Ace. Áp lực của hai luồng sức mạnh gặp nhau thật dữ dội, vạn vật như nghiêng ngả trước thứ uy áp ấy. Thế nhưng ngọn lửa hung bạo của con rồng nhanh chóng lấn át Ace Shoot, chỉ trong chốc lát, Ace Shoot đã bị phá giải. Ace rất sốc và la lên :
"Không thể nào!!"

Con rồng hung hăng trừng mắt một cái, đuôi của nó lập tức lao đến, và quật một nhát vào cả Sword và Ace, khiến họ văng ra xa và ngã rầm xuống, mặt đất lún thành một hố sâu nơi họ ngã, tới mức dường như không thể đứng lên được nữa.

Con rồng đó quá mạnh, mà nhóm bạn lại đang chưa hồi phục, thực lực chênh lệch quá lớn. Heart và Dia ở phía sau, nhất thời cắn răng đồng loạt xông lên.

Con rồng tiếp tục dùng đuôi quật tới tấp vào họ, nhưng vì bài học của Ace và Sword vừa rồi, họ đã nhanh trí né được những đòn ấy. Nó khẽ nhe răng như cười thầm một tiếng, lùi lại vài bước về phía sau, và dùng đôi cánh to lớn của mình tạo ra những trận gió như vũ bão. Dia vốn đang yếu sức hơn Heart, liền bị luồng gió bão dễ dàng đẩy lùi ra sau, khiến cô đập cả thân người vào một thân cây gần đó.

Heart cố gắng chống cự được tới khi ngọn gió ngừng hẳn, nhưng không may rằng, con rồng khò khè vài ba tiếng, ngọn lửa hung dữ từ mồm nó chợt phun ra, nhắm thẳng vào cô. Heart không kịp trở tay, nhưng may mắn thay, Rosetta kịp thời lao đến trước mặt cô...
"Precure Rosetta Reflection!"
Lá chắn của Rosetta nhanh chóng bao trùm lấy khoảng không trước mặt Heart, ngọn lửa của con rồng bị Rosetta Reflection đỡ lại liền tản ra hai bên, hung hăng thiêu rụi những đám cỏ còn đọng nước sương. Ngọn lửa ngày càng to hơn, mạnh hơn, khiến Rosetta toát không ít mồ hôi, nhưng rồi dần dần, sự chênh lệch thực lực đã hiện lên quá rõ. Lá chắn cỏ bốn lá của Rosetta bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, và chỉ ít giây sau, nó đã bị ngọn lửa đánh vỡ tan thành nhiều mảnh. Chiếc lá chắn không ngăn nổi ngọn lửa hung hăng ấy, và rồi Rosetta cũng bị nó đẩy lùi về sau, đập vào cả thân người của Heart và đồng loạt ngã xuống.

Cả nhóm gần như đã gục ngã, chỉ còn mỗi Regina là chưa xuất binh, và con rồng đó cũng đã để mắt tới Regina, xem xét tình hình thì có vẻ không đánh không được. Regina tay cầm Miracle Dragon Glaive cắn chặt môi và xông đến :
"Vẫn còn ta nữa!!"

Ở một bên, Dia chỉ bị gió quật ngã, không bị trúng đòn nặng như 4 người kia, nên gắng sức đứng dậy tấn công cùng Regina. Cả hai phối hợp công kích hai bên trái phải con rồng, nhưng đột nhiên, một lá chắn bảo vệ chợt xuất hiện bao bọc quanh nó, khiến đòn tấn công của Dia và Regina lập tức bị phản ngược lại và đánh vào chính bọn họ. Cũng may là lực công kích của họ không mạnh lắm, nếu không thì có lẽ là nguy to.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, con rồng ấy gầm lên ba tiếng và ngửa mặt lên trời, một luồng sức mạnh đang dần kết tụ lại trước mồm nó, càng lúc càng to hơn. Ngay khi vừa chạm đến giới hạn, nó lập tức phóng đại vào phía Precure...

"Rikka!!"
Trong cơn choáng váng vì trúng đòn ban nãy, Dia mơ hồ nghe thấy một giọng nói hét tên cô thật to... còn chưa kịp định hình sự việc, thì đã bị một thân người từ xa nhanh như chớp lao đến ôm lấy và đẩy mạnh ra xa, khiến cả hai cùng ngã sấp xuống đất.

Cô khó khăn mở mắt ra, thì nhìn thấy Ira đang ở bên cạnh mình, rồi lại quay đầu lại, thì thấy ở chỗ vừa rồi, đòn tấn công của con rồng đã cào nát một dải đất rất dài. Vừa rồi nếu không phải hắn đẩy cô ra khỏi nơi ấy, chắc là đã có chuyện rồi. Hắn ngẩng đầu dậy gặng hỏi :
- Không sao chứ?
Dia khẽ gật đầu, nhưng vẫn có chút không thoải mái trong người, đứng dậy khá khó khăn. mới đánh vài ba chiêu đã không còn chút sức lực nào, cô nặng nề tự hỏi :
- Vì sao cơ thể mình lại yếu như thế này chứ?
Rakeru ở phía sau thấp giọng nói :
- Có lẽ là... chúng ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn... chất độc ấy...
Ira đứng bên cạnh âm trầm lên tiếng :
- Thứ độc đó không tiêu biến nhanh như vậy đâu, cần phải có thời gian. Mà con rồng đó rốt cuộc là sao?
- Không biết nữa... - Dia lắc đầu trả lời.

Chứng kiến từng người một gục xuống, đáng lẽ ra nếu con rồng có sát ý, thì đây chính là thời điểm tốt nhất, nhưng có vẻ như nó không có ý định giết họ, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động, tiếng thở phì phò vẫn còn nghe được rất rõ. Các Precure lồm cồm đứng dậy một cách khó khăn. Từng người một đã bị hạ gục như vậy, có lẽ trận chiến đã đến hồi ngã ngũ, trong vòng chưa đầy 5 phút.

Ira cắn răng, tay đã nắm thành nắm đấm, toan có ý định xông lên, thì chợt con rồng đó lên tiếng : "Có lẽ như thế này là đủ rồi."

Lời nói ấy như phá vỡ mọi thứ xung quanh, khiến ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Heart còn lơ ngơ hỏi :
- Hả? Vừa rồi là ai nói vậy?
Heart đảo mắt nhìn hết thảy xung quanh, thấy không có ai mở miệng chút nào, thậm chí bọn họ cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Nhìn vẻ mặt của mỗi người như vậy, chắc chắn người nói câu vừa rồi không phải bọn họ. Vậy thì chỉ còn...
- Không lẽ là... con rồng đó..?

Trong lúc sự bối rối đang bao trùm lấy khoảng không tịch mịch, thì một giọng nói khác lại vang lên, lần này rất quen thuộc :
- Ây dà dà, các con vất vả rồi.

Nhóm bạn bị giọng nói ấy làm cho giật mình, lập tức quay đầu nhìn về hướng nó phát ra. Từ phía xa, có hai bóng người cao lớn đang chậm rãi đi tới.
Hai bóng hình ấy cứ tiến lại gần, cho đến khi đủ gần để nhìn thấy rõ mặt, Regina và mọi người mới kinh ngạc thốt lên :
"Papa!!"
"Cả Okada-san nữa"

Thấy hai người ấy không biết gì nhưng cứ tiến sát về phía con rồng đáng sợ kia, Ace hoảng sợ hét lớn :
- Hai người mau chạy đi, con quái vật này nguy hiểm lắm!
Thế nhưng Quốc Vương vẫn bình thản rảo bước đến bên cạnh con rồng đó, đoạn vuốt vuốt chòm râu dưới mũi mình và nói :
- Melan à, bà cũng nên nhẹ tay thôi chứ.

- Hả...? M...Melan ?
Một câu nói ấy của Quốc Vương như làm chấn động mọi thứ. Ai nấy đưa mắt lên nhìn thân hình to lớn của con rồng mà hoang mang cực độ. Heart lắp bắp hỏi lại :
- Tức là con rồng vừa rồi... là Melan sao?
- Đúng vậy. - Okada-san cười thân thiện trả lời.

Bóng hình to lớn của con rồng ấy dần dần thu nhỏ lại, hiện nguyên hình là một bà cụ rùa già cỗi, lưng mang tấm mai gầy còng, gương mặt đã chằng chịt những nếp nhăn sóng gió. Bà từ từ bay đến chỗ nhóm bạn, mở miệng cất lời :
"Đã lâu không gặp, Precure."

Đúng là đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cả nhóm vẫn còn há hốc mồm chưa thu lại được khẩu hình miệng. Họ cần một lời giải thích cho chuyện này. Nhưng có gì đó không đúng, rõ ràng bọn họ đã quá quen thuộc với hình dạng rồng của Melan, nhưng lần này tuyệt nhiên trong lúc chiến đấu, họ không hề nhận ra được đó là bà ấy, đầu óc hỗn loạn đến mức khó hiểu. Rốt cuộc là vì sao chứ?

Trong lòng người lúc này đây, tất cả đều mang một vẻ kinh ngạc, nhưng ngoại trừ một người. Ngay khi vừa nhìn thấy Melan xuất hiện, vẻ mặt của hắn đã thay đổi rất khó coi, đôi mày nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm thanh lãnh, hắn khẽ lẩm bẩm một câu :
"Sao lại là bà ta?"

Melan phải xuất đầu lộ diện, rốt cuộc là vì lí do gì ?

******************************

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top