Chương 21 : Uẩn khúc trong màu máu (3)
Cao nguyên Akiyoshidai lại nổi gió, bóng chiều đang nhuốm màu trời đỏ rực. Màu hoàng hôn ảm đạm âm u như lòng người lúc này vậy. Ira từ từ lặng lẽ đi về phía gốc cây sồi ngày nào. Một thân hình mảnh mai cô độc hiện lên giữa gam màu buồn của cao nguyên. Mái tóc xanh sẫm thoảng bay theo làn gió. Rikka đứng lặng ở đấy, như một pho tượng, và quay mặt vào gốc cây. Thật chẳng hiểu cô đang vui hay đang buồn, đang khóc hay đang giận. Nhưng có lẽ cô biết hắn sẽ tới tìm cô. Gốc cây ấy là nơi bắt đầu tất cả, tình yêu, bi kịch, và cả nước mắt...
Dậm những bước chân thật khẽ trên thảm cỏ xanh, Ira từ từ tiến lại gần và lên tiếng :
- Tại sao em tránh mặt tôi ?!
Rikka vẫn quay mặt về phía gốc cây như không nghe thấy gì, Ira đợi một lúc không thấy hồi đáp bèn nhắc lại:
- Tại sao lại tránh mặt tôi ?
Gió vẫn thổi khe khẽ, nhưng không có một tiếng hồi đáp. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Hắn sẽ không nhắc lại 3 lần, nếu Rikka còn không chịu mở miệng, hắn đã nghĩ đến chuyện phải dùng vũ lực ép cô khai khẩu. Nhưng có lẽ là không cần nữa, mãi một lát sau Rikka mới chịu lên tiếng:
- Anh đang nói cái gì vậy ? Sao tôi lại phải tránh ?
Ira thoáng giật mình một chút, hắn trấn tĩnh cơn khó chịu trong lòng xuống mà nhẹ nhàng nói :
- Chúng ta cần nói chuyện một chút.
Thanh âm lãnh đạm của Rikka tiếp tục vang lên :
- Nói chuyện ư? Có gì cần nói sao?
Ira cảm thấy có chút bất lực, nhưng không thể tiến lại gần, hắn vẫn đứng cách xa cô tầm 2m. Giọng nói có chút vội vã cất lên :
- Hãy nghe tôi...
- Tôi chẳng có gì để nói cả !! - Rikka chợt gắt lên ngắt lời hắn, thanh âm thật vô tình tàn khốc, khiến không khí như bỗng chốc ngưng đọng lại một mảng xám xịt.
Ira lặng người đi, hắn không biết bây giờ phải làm gì nữa. Hai mắt hắn hoa lên, xoay như chong chóng, có lẽ là một phần vì vết thương ra máu khiến hắn choáng váng, nhưng có lẽ thực sự là bởi vì tim hắn chợt bị bóp nghẹt lại, hắn cảm thấy rất tức ngực và thống khổ. Một lời nói ấy đã đủ khiến hắn đau nhói, hai bàn tay nắm chặt run run, dường như đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác ấy - cảm giác bị cự tuyệt.
Rikka không ngoảnh lại, chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên tán cây sồi đang khẽ gợn bay trong gió mà nhợt nhạt cười lạnh một tiếng :
- Lạ thật đấy, cả cao nguyên chìm trong biển lửa, nhưng cái cây này dường như không hề hấn gì? Tôi tự hỏi tại sao nhỉ?
Hắn im lặng không nói gì...
Gương mặt cô ngày càng trở nên lạnh lẽo. Cô cười như không cười mà tự giễu chính bản thân mình, tiếng nói âm ỉ vang lên một màu u tối :
- Tôi là một con ngốc đúng không? Tất cả mọi thứ đều một tay anh sắp đặt, anh lừa dối tôi suốt khoảng thời gian đó, vậy thì thà rằng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng khiến tôi nhớ lại nữa, có lẽ... tôi đã cảm thấy thanh thản hơn. Nhưng vì sao...? Anh đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi...?
Ira nghe những câu nói đó mà trở nên vô thần cực độ, không, hắn không hề muốn làm vậy, hắn dĩ nhiên không bao giờ muốn cô quên đi hắn. Tất cả đều là vì an nguy của cô, hắn đã từng nghĩ sẽ không xuất hiện trước mặt cô, cho đến khi nào mọi chuyện đã xong xuôi thuận lợi thì sẽ giải thích tất cả, thế nhưng rồi nó đã chuyển biến theo chiều hướng khác, chính hắn cũng không kịp trở tay. Hắn là kẻ làm tổn thương cô, hắn còn có thể nói gì được nữa đây?
- Tôi không cần tha thứ, chỉ cần nghe tôi nói môt lời, vậy thôi...
Rikka im lặng không phản bác gì, hắn hiểu cô đã cho hắn một cơ hội, hắn liền tiến lại gần thêm 3 bước, gương mặt có chút tái nhợt đi vì vết thương còn đau âm ỉ, nhưng hắn mặc kệ, bây giờ đó không phải là điều quan trọng. Hắn chậm rãi nói :
- Đúng là tôi đã tỉnh lại từ ngày ấy, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản để có thể tiết lộ. Tôi không còn cách nào khác ngoài ẩn giấu thân phận, vẫn sống dưới lốt Selfishness. Nếu như chúng phát hiện ra, thì cả 2 chúng ta, và những người khác nữa, sẽ gặp nguy hiểm.
Từng câu từng chữ vang lên như thách thức sự bình tĩnh của Rikka, toàn thân cô đã trở nên run rẩy. Tất cả đã tới giới hạn của sức chịu đựng....
- Rồi sao ?! Anh ở đó để chịu chết ?! - Cô quay mặt lại và hét lên. Gương mặt như muốn vỡ oà, nhưng cố kìm chế để không rơi nước mắt.
- Rikka...?!
Khoảnh khắc cô quay đầu lại, hắn thực sự câm lặng, cảm xúc rối bời khó tả, vừa ngạc nhiên khó xử, vừa chột dạ tội lỗi. Hắn làm cô rơi nước mắt, một điều không thể chấp nhận được. Gió vẫn thổi, cây vẫn lay, nhưng ngoại trừ những âm thanh ấy, thì lòng người lặng yên một cách đáng sợ.
- Vì tôi... anh đã mấy lần suýt mất mạng ... Anh có biết ... tôi đã lo sợ đến mức nào không ?
Ira không biết nói gì khác, ngoài việc trấn an cô :
- Rikka, bình tĩnh lại đã.
- Tôi không nghe, và cũng không muốn nghe nữa!!
Nói rồi Rikka quay đầu vụt chạy đi, nhưng ngay lập tức bị Ira đuổi theo. Rikka không giỏi chạy, hơn nữa còn mất sức, dĩ nhiên không khó khăn để Ira đuổi theo. Chỉ chạy được một đoạn rất ngắn hắn đã bắt kịp và chụp được cổ tay cô. Cô cố chấp hét lên :
- Thả ra !!
Nhưng dường như cô càng giẫy thì Ira càng giữ chặt hơn, ảnh hưởng của nham thạch xanh vẫn còn, nên cô cũng chẳng đủ sức để giãy giụa nữa, mới chỉ cựa quậy một chút đã thở dốc. Ira nhíu mày, hắn càng lúc càng phẫn nộ. Hắn mất bình tĩnh mà càng siết chặt cổ tay Rikka, Rikka khẽ rên lên một tiếng : "Thả ra...đau quá ...!!"
Hắn đã mất bình tĩnh tới cực độ mà hét lên :
- LÀ AI ?! AI MỚI LÀ KẺ NGỐC Ở ĐÂY ?! ĐỨNG MŨI CHỊU SÀO MỘT NHÁT KIẾM ĐỘC NHƯ VẬY, EM MUỐN TỰ SÁT SAO ?! NẾU LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG TỈNH LẠI THÌ BÂY GIỜ EM ĐÃ MẤT MẠNG RỒI BIẾT KHÔNG ?!
Những lời đó của Ira như giọt nước tràn ly mà đâm thẳng vào lồng ngực Rikka. Dường như cô không thể kiềm chế được nữa mà khóc rống lên, cô khóc như quên đi tất cả, những gánh nặng trong lòng như dần trôi đi theo dòng nước mắt. Ira nhẹ nhàng kéo cô lại và ôm chặt vào lòng, để mặc cho cô khóc cho giải toả hết cái khó chịu trong người.
Cũng chẳng biết là bao lâu sau, cô mới nguôi ngoai một chút. Ira lúc này mới khẽ buông lỏng ra và bất đắc dĩ nói :
- Được rồi đừng khóc nữa. Nước mắt ướt hết bông băng rồi đấy.
Rikka chợt giật mình một cái, theo phản xạ đẩy tay Ira ra, lùi lại phía sau một bước, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng chuyện đó đã ngay lập tức bị át đi bởi một ý nghĩ khác. Cô chợt nhớ tới vết thương vừa được thay băng của Ira đã bị nước mắt làm ướt đẫm, liền tiến tới xem thử, bèn thấy có chút áy náy gặng hỏi
- Có đau lắm không ?
Hắn tuy không mấy quan tâm đến vết thương ấy, nhưng thấy Rikka như vậy liền tuỳ tiện nói một câu :
- Đau, rất đau.
Rikka cúi đầu xuống lấy khăn tay tạm lau lại vết máu, mà trong lòng thấy áy náy vô cùng. Dường như cô quên béng hết cả hờn giận, đến Ira cũng phát phì cười, không hiểu sao lại có người lo chuyện của người khác đến quên cả chuyện của mình như vậy chứ. Hắn khẽ cười khổ một cái, nếu biết vậy có lẽ hắn đã dùng vết thương này mà uy hiếp cô từ trước, chẳng cần phải khó khăn lắm cô mới chịu nói chuyện đến tận bây giờ.
Hắn được nước đi tới, giả vờ kêu lên :
- Đau quá. Chưa bao giờ đau thế này.
Rikka chua xót khẽ lẩm bẩm :
- Xin lỗi... em không nghĩ là nó nặng như vậy.
Tiếng lẩm bẩm khá nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để Ira nghe thấy. Hắn khẽ bật cười một cái, nghĩ bụng chọc cô cũng vui ra phết.
Rikka xem xét vết thương một hồi, nhận thấy cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng liền thở phào một hơi, nhưng nhìn cái cách băng bó vết thương xiên xiên vẹo vẹo mà lỏng lẻo thế này, cô đoán ngay ra được là Mana đã làm, liền thở dài một hơi rồi nói với Ira :
- Mau về nhà trọ lấy bông băng, để em băng lại cho.
Ira quay mặt ra chỗ khác, ngữ điệu như giận dỗi nói :
- Đau, không đi được.
- Sao?
- Không nghe rõ hả ? Đau lắm không đi được.
Rikka trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Cái này rõ ràng là muốn chơi cô, vết thương thì ở trên ngực, đâu có ở chân đâu mà đau không đi được. Cô mím môi mím lợi khẽ cười đểu một cái - được lắm, muốn đau thì cho đau luôn - Nghĩ dứt câu cô liền dùng tay nhấn mạnh một cái vào chỗ đang lau vết máu cho hắn, dĩ nhiên rất vừa khéo để vết thương không bị thương tổn gì thêm, Ira bất ngờ bị động tay động chân liền la lên :
- Ái ái ái dồi ôi !! Sao lại mạnh tay vậy !! Đùa chút thôi mà !!
Lần này thì đúng là đau thật, hắn méo xẹo cả mặt đi, gương mặt đúng có tính giải trí khá cao. Rikka nhìn hắn mà không thể giữ được khuôn mặt nghiêm túc, đã phải bật cười thành tiếng. Ira thấy vậy liền thu ngay gương mặt khó coi ấy lại, điềm đạm hỏi :
- Cười là không giận nữa chứ gì ?
Đến lúc này rồi chắc là cũng đã quên hết. Rikka không đáp lại nhưng hắn cũng ngầm hiểu là cô đã chấp nhận. Nhìn Rikka điềm đạm lau đi vết máu, hắn có cảm giác thật thân thuộc. Còn Rikka thì cứ mãi ấm ức trong lòng, nhẹ giọng nhắc nhở hắn :
- Nhưng mà... lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, thật nguy hiểm quá...
Ira nhíu mày, hừ lạnh rồi cốc đầu cô một cái, đoạn trách móc :
- Ai mới là người phải nói câu ấy đây ? Nếu tôi không làm gì thì chắc mấy lần em đã nạp mạng cho chúng rồi. Bị đâm vào chỗ hiểm như vậy, một con bò mộng chưa chắc đã chịu nổi, huống chi em là người trần mắt thịt, lúc đó đã mất khả năng biến hình. Em nghĩ em em sẽ sống nổi sau chuyện đó sao ?!
- Nhưng mà ... !!
- Thôi không nói nữa, biết vậy là được rồi ! - Ira ngắt lời.
Khoảng không chợt ngưng lại một hồi, Rikka lẳng lặng bỏ tay ra khỏi vết thương mà buông thõng xuống, chiếc khăn thấm đẫm máu tươi còn nặng nề trên tay. Rikka ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt hắn mà lãnh đạm chất vấn :
- Nhưng vì sao anh phải giấu em, vì sao phải xoá ký ức của em? Em không hiểu?
Ira lảng đi ánh mắt của Rikka, khó khăn cất tiếng trả lời :
- Có một số chuyện, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho em được, em không nên dính vào mớ hỗn độn này, thực sự rất phức tạp và nguy hiểm. Bọn chúng vẫn luôn nhắm đến Psyche của Precure, đặc biệt là em. Không phải lúc nào tôi cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ em được.
Rikka có chút giận dữ gắt lên :
- Em không yếu đuối như vậy! Em có thể tự bảo vệ Psyche của mình. Đúng là khả năng chiến đấu của em không bằng những người khác, cũng không mạnh mẽ như những người khác, nhưng em tự biết mình phải làm gì.
Ira khó khăn nhìn cô, tâm trí hắn chợt nhớ đến một số chuyện trước kia mà cảm giác sợ hãi liền bao trùm lấy đầu óc. Rikka không biết, và hắn cũng không muốn cô biết những chuyện kinh khủng đó. Hắn cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, rất chóng mặt. Hắn nhìn Rikka đứng trước mặt mà cứ ngỡ như đang rời xa dần, hắn hoảng hốt nắm lấy bóng hình của cô trong sự sợ hãi tột độ. Tất cả như một cơn ác mộng đang nuốt chửng hắn. Nhưng trong cơn ảo giác, hắn mông lung nghe được tiếng nói của Rikka, tiếng cô lo lắng gọi hắn. Hắn choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhìn thấy gương mặt thất thần biến sắc của Rikka liền có chút ngây ngốc. Rikka lo lắng hỏi :
- Anh làm sao vậy?
Hắn lắc lắc đầu một cái, nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường mà vội vã nói :
- À không, không sao đâu. Chỉ choáng váng chút thôi.
Nghĩ lại những ảo giác vừa thấy lúc nãy, Ira cảm thấy toàn thân đang run lên. Hắn chợt vươn tay nắm chặt lấy tay Rikka khiến cô giật nảy mình một cái. Rikka cảm thấy cực kỳ khó hiểu những hành động vừa rồi của hắn, nhưng không dám hỏi gì, giống như hắn đang sợ hãi vậy.
Đúng, hắn sợ sẽ mất đi cô... giống như...
Đứng một chút, hắn khó khăn lấy lại chút bình tĩnh, bàn tay vẫn thất thần nắm lấy tay Rikka, hắn thống khổ nói với cô :
- Có những chuyện không phải tôi giấu em, mà là chưa phải lúc để nói. Một lúc nào đó tôi sẽ nói hết, nhưng không phải bây giờ. Em có tin tôi không ?
Rikka do dự nhìn hắn, không biết liệu mình có quá cứng nhắc hay không. Nhưng rồi cô đã nghe được trái tim mình mà cười khẽ, cô đưa một tay lên nắm lấy bàn tay khô khốc đang siết chặt nhưng khẽ run của Ira mà nhẹ nhàng nói :
- Em tin.
Hai chữ ngắn ngủi ấy cũng đủ để chân mày Ira dãn hẳn ra. Khuôn miệng hắn hé lên một ý cười mãn nguyện. Đã từ lâu lắm rồi hắn mới được cười một nụ cười thật tâm và vui vẻ thế này.
Hai chữ ngắn ngủi ấy cũng đủ để hắn hạ quyết tâm rằng cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, hắn cũng sẽ bảo vệ Rikka đến cùng, tuyệt đối không để cô phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Trời đã hơi sẩm tối từ khi nào, Ira sực nhớ ra việc phải đưa Rikka về nhà trọ. Ở cùng cô khiến hắn quên bẵng đi mất thời gian. Hắn nhìn cô rồi liếc mắt về phía dưới chân đồi mà nói :
- Mau quay về thôi, mọi người lo lắng lắm đấy.
Rikka khẽ gật đầu, rồi ôn nhu theo hắn quay lưng rời đi. Hai bóng người dần khuất về nơi xa xăm. Cây sồi già trên cao nguyên vẫn đứng đó chứng kiến, tán cây xào xạc đung đưa theo nhịp gió, như mừng cho một sợi chỉ đỏ được buộc chặt một lần nữa.
******************************
Hết chương 23
Sặc mùi ngôn tình khụ khụ, nhưng thôi kệ đi, sau cơn mưa trời lại sáng, và trời sáng xong cũng sẽ bị bão tố kéo đến vùi lấp :))) Những chuỗi bi kịch sẽ còn nối tiếp bi kịch sau đó, cho hai bé lãng mợn một chút cũng chẳng sao. Đừng ném đá iêm :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top