Chương 19 : Uẩn khúc trong màu máu (1)


"RIKKA !! MAKOPI !! MAU CHẠY ĐI !!"

Tiếng hét thất thanh của Heart chợt vang lên giữa đồng cỏ mênh mông.
Lại một lần nữa, Jikochuu chĩa mũi giáo nhắm thẳng vào Rikka và Makopi sau khi đã hạ gục những người còn lại... Tiếng cười của Riva hoà lẫn với tiếng kêu la thảm thiết của các Precure, nghe như một bản hoà tấu đầy hỗn loạn.
Trong cơn đau đầu như búa bổ, Rikka không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, cô chỉ kịp ngẩng đầu lên hứng trọn một luồng sáng chói lòa chiếu vào mắt, và thấy Makopi bên cạnh mình cứng đờ đi vì bất ngờ và sợ hãi.
Rikka không biết, và cũng không hiểu, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, mù mờ trong những miền ký ức hỗn loạn. Nhưng Makopi thì khác, những tưởng đây là kết thúc thật rồi...

Nhưng không...

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một bóng lưng cao lớn bỗng vụt đến trước mặt Rikka, như một thân cây cổ thụ mà che chắn cho cô. Hắn ra sức dùng đôi tay không một tấc sắt chặn đứng đòn tấn công như vũ bão ấy. Luồng sáng bị hắn xẻ làm đôi, nhưng không hề đụng đến một cọng tóc của cô. Gió vẫn bay dữ dội, cuốn đi sạch sẽ mọi thứ xung quanh trong sự ngạc nhiên của Rikka và Makopi....

Hắn dùng hết sức hét lên một tiếng, luồng sáng ấy dần bị trấn áp và tan biến mất.

Khi ánh sáng vụt tắt, mí mắt mọi người từ từ mở ra, và họ nhận ra rằng Rikka và Makopi vẫn ngồi đấy, họ vẫn bình yên vô sự. Thế nhưng, sự chú ý của họ ngay lập tức dồn vào kẻ đang đứng trước mặt Rikka và Makopi kia.
"Cái...gì?"
"Hắn cứu họ...?"
Trước hành động bất ngờ đó của Ira, không ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra lúc này. Địch ta không phân biệt, tất cả mọi thứ như ngừng trệ, chỉ có làn gió thoảng bay giữa không gian im lặng. Ngay lúc này, như lý trí đã thoát khỏi một rào cản vô hình nào đó, Rikka bàng hoàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước kia, viên Linh Thạch, ký ức 10 năm về trước, và cả mọi chuyện trên toà tháp Selfishness lúc ấy... Cảm giác thật quen thuộc....

Là hắn... hắn đang thật sự đứng trước mặt cô.

Một tiếng lách tách thật nhẹ vang lên, máu từ bả vai hắn rỉ ra chảy một đường thẳng xuống mặt đất, bàn tay đã thấm đẫm máu từ khi nào. Hắn khẽ lảo đảo ôm bả vai. Đòn tấn công vừa rồi của Selfishness không hề chạm được tới hắn, nhưng đã khiến hắn dùng sức tay quá nhiều, vết thương cũ bị ép lực nên đã rách miệng, khiến máu cứ thế mà tuôn ra. Nhưng hắn không thấy đau, hắn nhếch môi cười nhẹ một cách thống khổ.

Trong lòng Rikka trào lên một cảm xúc rối bời khó tả. Mọi chuyện chưa thể nào thông suốt được. Makopi khẽ thì thầm vào tai Rikka:
"Rikka, chuyện này là..."
Thế nhưng khi cô quay sang nhìn Rikka, thì gương mặt Rikka thất thần như người mất hồn. Makopi chỉ biết im lặng quan sát, cô cũng hiểu được lúc này Rikka đang bối rối và khó xử đến mức nào. Thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, ngoài việc chờ đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ.

Chợt thanh âm phẫn nộ của Riva vang lên phá tan cái không khí im lặng, hắn gào rú tức tối khiến ai cũng phải giật mình ngoái đầu lại, hắn chỉ tay thẳng vào mặt Ira và gầm lên :
- Ira !! Ngươi đang làm cái quái gì thế hả ?!
Mọi chuyện dường như đã đi theo chiều hướng xấu. Ira cũng không hiểu vì sao hắn lại vội vàng làm như vậy. Trong thoáng chốc, cơ thể hắn trở nên cứng đờ. Thế là xong, đi tong hết kế hoạch ngầm của hắn bấy lâu nay. Hắn cắn răng dùng sức ép vết thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra, rồi hướng về phía Riva mà nói lớn :
- Riva, ngươi dám kháng lệnh Chủ Nhân sao ? Chủ nhân ra lệnh cho chúng ta phải bắt sống chúng, không được giết. Ngươi cũng to gan thật đấy.

Nghe thấy Ira nói như vậy, Makopi bèn có chút ngờ vực : "Chuyện gì thế này? Sao hắn lại nói vậy? Không lẽ là mình nhầm lẫn? Hắn vẫn chưa thực sự hồi tỉnh?"

Sự việc càng ngày càng phức tạp. Nhưng người cảm thấy có khúc mắc trong chuyện này không chỉ có mình Makopi. Từ đằng xa, Regina cũng đã để ý tới. Nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu, cô lồm cồm đứng dậy, cầm cây Miracle Dragon Glaive chĩa thẳng vào Ira. Cây giáo phát sáng một hồi, nhưng ngay sau đó liền vụt tắt, Regina liền trở nên thất sắc: "Không thấy gì nữa... nghĩa là hắn..."

Riva bị chọc tiết lên như vậy, hắn tức đến mức máu dồn lên não. Hắn lồng lộn chỉ tay, chửi bới, mắng nhiếc Ira và các Precure liên tục. Hắn toan xông lên tấn công, nhưng bị Ira chặn lại ngay lập tức. Gân mắt Riva nổi lên những tia máu đỏ lừ, mất bình tĩnh đến mức lắp ba lắp bắp ra lệnh :
- Jikochuu!! Xông lên giết !! Giết hết bọn chúng cho ta!!
Ira trừng mắt :
- Ngươi dám?
Các Precure lúc này chắc chắn không thể tránh khỏi hoang mang cực độ. Nhưng theo suy nghĩ đơn thuần của Heart và Ace, thì chỉ là bọn chúng đang lục đục nội bộ mà thôi. Rosetta thì vẫn luôn do dự, đắn đo. Duy chỉ có Makopi và Regina đã nắm được cơ hồ tình hình.
Nhưng còn Rikka, nhân vât quan trọng nhất lúc này, lại đang biểu hiện một cách thật khó đoán. Gương mặt cô như vừa lo lắng, vừa tức giận, nhưng vẫn không chịu nói lên một câu nào. Cô chống tay đứng dậy khỏi mặt đất một cách mệt mỏi. Chẳng biết cô đang nghĩ gì lúc này nữa. Trái hẳn với khi trước, Rikka luôn miệng kêu đau đầu và khó chịu, nhưng bây giờ lại im thin thít như thế. Makopi bên cạnh cảm thấy bất an vô cùng, muốn hỏi han Rikka nhưng rồi cũng không dám, khi nhìn thấy Rikka bất ổn như vậy. Makopi khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, rồi cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc đỡ Rikka đứng dậy.

Trong khi đó, tên Tako Jikochuu vừa nhận được lệnh của Riva, bèn toan xông lên tấn công bọn họ. Ira trừng mắt nhìn lại, không chút nao núng mà nhảy vụt lên trên. Hắn rút ra trong tay một vật trông rất lạ. Vật đó vừa xuất hiện, tên Tako Jikochuu đã lập tức khựng lại, không tấn công được nữa. Thứ đó chính là sắc lệnh điều khiển Jikochuu của Proto Selfishness mà hắn đã lấy cắp được phòng khi cấp bách, cuối cùng cũng có lúc cần dùng đến. Hắn chỉ cần cầm thứ đó làm phép vài ba cái, con bạch tuộc lập tức biến mất khỏi Akiyoshidai, thật ra là bị hắn tống cổ về căn cứ Selfishness.

Riva chứng kiến cảnh đó thì ngạc nhiên đến cứng họng, hắn há hốc mồm, run run lên lắp bắp như kẻ phát điên :
- Ngươi...ngươi...
Không để cho hắn kịp hoàn hồn, Ira đã nhanh như cắt lao đến, dùng tay đấm một đấm thẳng vào bụng Riva, khiến hắn đau đến phồng mang trợn mắt, và sau đó liền ngã gục xuống, bất tỉnh tại chỗ.
Trận chiến đã nhanh chóng đi đến hồi ngã ngũ.

Nhưng chưa...

Mọi thứ xung quanh dần dần trở về vẻ bình yên thường ngày, nhưng ảm đạm hơn nhiều sau trận hoả hoạn khủng khiếp đó. Hắn đứng đó như môt con sói cô độc. Một thoáng im lặng suy nghĩ, hắn nhận ra rằng có lẽ đã đến lúc xuất đầu lộ diện rồi.

Những con người tại nơi đây lúc này, kẻ hoang mang nghi ngờ, người lo âu bối rối. Ai cũng có những dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng tuyệt nhiên không hé răng một lời nào. Qua hành động của Ira vừa rồi, Makopi và Regina đã nhanh chóng xác minh được điều họ còn nghi ngờ. Trái lại, Heart và Ace lại tự mình đặt ra dấu chấm hỏi về những sự việc kỳ lạ ấy, đã có một chút do dự. Ace vốn thận trọng, lại không hề tin tưởng những kẻ ác ôn ấy, sự theo đuổi về lý trí quá lớn đã khiến cô mờ mịt trong những uẩn khúc.

Makopi đã hiểu, nhưng cô lại không biết Rikka cảm thấy như thế nào, cô định hỏi một câu có ý dò xét :
- Rikka, vừa rồi hắn...
Thế nhưng Rikka bèn cắt ngang ngay lập tức :
- Đừng nói nữa.
- Sao..?!
Gương mặt Rikka tối sầm lại, nặng nề nói :
- Tớ không muốn nhìn thấy hắn.
Makopi thoáng ngạc nhiên, cô hết ngó sang Rikka rồi lại nhìn về phía Ira, tự nhủ : "Vậy là cậu ấy đã biết... nhưng nếu vậy, thì tại sao lại nói như thế?"
Có lẽ Makopi nghĩ rằng, Rikka chí ít sẽ rất vui mừng khi biết được hắn đã tỉnh lại, nhưng trái ngược hoàn toàn với phỏng đoán, không những Rikka rất thờ ơ, vô cảm mà còn trông có vẻ như đang tức giận. Cô không thể hiểu được.

Ira chậm rãi quay đầu lại, rảo bước tiến về phía họ. Những bước đi thật chậm nhưng thật nặng nề. Hắn không biết giờ đây sẽ phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Đang chìm trong những bước đi của suy nghĩ, chợt Ira cảm thấy một luồng gió tạt ngang qua người mình. Đó là Heart, Rosetta và Ace. Họ nhanh như cắt lao đến trước mặt Rikka và Makopi che chắn, gương mặt nghiêm lại cảnh giác. Rikka, Makopi và cả Ira đều bị làm cho giật nảy mình. Họ nghĩ rằng Ira sắp tiến tới tấn công, và tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một vở kịch được sắp sẵn. Họ tự nhủ không biết Selfishness lại có âm mưu gì tiếp nữa đây.

Heart giơ tay ra che chắn và nói với Rikka, Makopi :
- Bọn tớ sẽ đối phó với hắn, hai cậu mau trốn đi.
Makopi thoáng sững người một lát, chưa kịp giải thích gì với họ :
- A, không, đợi một lát...!!
Ira thấy vậy thì có thoáng chút ngẩn người, nhưng rồi cũng chỉ khẽ nhếch môi một cái, không nói không rằng. Hắn đang định quay lưng rời đi thì Regina từ đằng xa tiến lại và lên tiếng :
- Các cậu không cần lo, mau tránh ra đi.
- Sao cơ? - Ace ngạc nhiên.
Regina chậm rãi bước đến bên cạnh Makopi, cô khẽ cười một cái và gật đầu ra hiệu. Makopi như đã hiểu ý, bèn gật đầu lại rồi nói :
- Mọi người cứ yên tâm. Hắn sẽ không làm gì chúng ta đâu.
- Cái gì...?!
- Đúng không Ira? - Makopi dõng dạc hỏi.
Heart vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện, quay đi ngoảnh lại nhìn hết người này đến người kia, đoạn bối rối hỏi :
- Makopi, Regina, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Regina ném một cái nhìn sang phía Ira rồi trả lời :
- Các cậu cứ hỏi hắn sẽ rõ.
Ira biết chuyện đã bại lộ, không thể thanh minh hay giả vờ được nữa, bèn lên tiếng :
- Các ngươi đã biết từ khi nào ?
Regina đắc ý nói :
- Ngươi lừa được ta, nhưng không lừa được Dragon Glaive của ta đâu.
- Dragon Glaive?
- Phải, ngọn giáo này có thể cảm nhận được, ám khí trong người ngươi đã hoàn toàn biến mất. Có nghĩa là ngươi đã thức tỉnh từ lâu rồi.

Ira nghe vậy thì khẽ hừ lên một tiếng, nhưng cũng chẳng thể phản bác gì vì Regina nói hoàn toàn đúng. Makopi thấy hắn không phản ứng lại thì nói :
- Ta nghĩ chúng ta cần có một lời giải thích xác đáng cho chuyện này chứ nhỉ ?
- Các ngươi lại muốn gì nữa đây ?
Makopi lạnh lùng hỏi :
- Ngươi đã hồi tỉnh từ khi nào ?
Ira nhăn mặt không nói gì. Nhưng không ai ngờ rằng lúc này Rikka đứng bên cạnh lại chợt lên tiếng :
- Không lẽ là ... từ lúc đó ...?!
"Lúc đó...??"
Bởi vì không ai ngoài Rikka trải qua sự việc bên trên toà tháp Selfishness, nên họ cũng không hiểu cô đang nói đến cái gì. Chỉ có Ira, gương mặt hắn thoáng chút thất thần, rồi rất nhanh chóng giấu đi, hắn trầm mặc gật đầu :
- Phải.
Gương mặt Rikka khẽ hé lên một tia cười lạnh. Cô chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc, và lòng tự trọng đang bị tổn thương sâu sắc.

Đến lúc này, những người còn lại đã tạm thời yên tâm. Họ gỡ bỏ biến hình và lùi lại phía sau. Mana nhanh chóng lấy lại hoà khí và nói :
- Nếu đã như vậy thì tốt rồi. Có thêm cậu là đồng minh, mọi việc sẽ đơn giản hơn.
Regina bĩu môi mỉa mai :
- Đơn giản cái gì, phức tạp hơn thì có ấy.
Mana nghe vậy thì liếc mắt sang và khẽ quát :
- Regina!!

Trong khi đó, Aguri dường như vẫn có chút không an tâm, cô vẫy mọi người lại và khẽ thì thầm :
- Các cậu có nghĩ rằng chuyện này rất đáng nghi không? Làm thế nào mà hắn có thể hồi tỉnh nhanh như vậy được? Nhỡ đâu đây là cái bẫy...?!
Thật sự thì trong thời điểm này, thì sự nghi ngờ của Aguri không phải là không có căn cứ. Alice thoáng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười ôn nhu nói :
- Không sao đâu Aguri, tớ không nghĩ tất cả mọi chuyện hôm nay là giả tạo.
Makopi cũng nói :
- Đừng lo Aguri, tớ biết cậu cảnh giác như vậy là tốt, nhưng đôi lúc cũng cần phải mở lòng, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đến cả Makopi, người thận trọng và cứng nhắc nhất cũng đã nói như vậy. Không thể phản bác gì thêm, Aguri đành miễn cưỡng :
- Thôi được rồi, tuỳ các cậu vậy. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tớ không cảnh báo trước.
- Cảm ơn cậu, Aguri.

Một lát sau, Ira không còn đủ lực để ép vết thương nữa, máu trên ngực hắn lại bắt đầu rỉ ra. Hắn nhăn mặt choáng váng. Sharuru phát hiện ra thì kêu lên thất thanh :
- Máu! Máu kìa!
Alice giật mình :
- Là vết thương khi nãy của hắn...
Ira bối rối toan quay đầu định bỏ đi, nhưng Mana hét lớn chặn lại :
- Ira, cậu muốn đi đâu ?
Hắn khựng lại một chút rồi trả lời :
- Đi đâu mặc kệ ta.
Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì máu lại chảy thêm, dường như đã nhuộm đỏ cả lòng bàn tay, mùi máu tươi bay lên thoang thoảng. Hắn đâu còn đủ sức để đi nữa. Mana cau mày đến trước mặt hắn và nói :
- Được rồi, tôi mặc xác cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng trước hết cứ về chỗ chúng tôi chữa trị vết thương cái đã, được không?
Không còn cách nào khác, Ira đành miễn cưỡng chấp nhận, hắn cũng chẳng còn nơi nào để về nữa rồi.
Hơn nữa, hắn cũng có chuyện cần giải quyết... với người đó.

Một ngày kinh khủng đã trôi qua thật nhanh, chỉ trong vài khắc, có rất nhiều biến cố đã xảy ra. Nhóm bạn mệt mỏi lê bước xuống chân đồi, để có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và trở về Oogai. Vậy là sau cơn mưa, trời lại sáng.

Từ đầu đến giờ, ai nấy đều không để ý tới chuyện gì khác ngoài Ira, vì thế nên đã không phát hiện ra một vị khách lạ mặt không mời mà đến : trên một cành cây cháy rụi đã nhuộm màu than gần đó, có một con quạ đen đứng đậu nãy giờ, nghe chừng như đang quan sát, nghe ngóng điều gì. Ngay khi mọi người rời khỏi, con quạ ấy cũng vỗ cánh bay đi mất.
Tiếng kêu của tội ác ngân lên vang dội, con quạ biến mất khỏi Akiyoshidai, bay về đỉnh toà tháp Selfishness u ám. Nó dừng chân đậu lại trên cánh tay to lớn của Bel. Hắn ồ lên một tiếng, lấy tay vuốt ve bộ lông đen đúa của con quạ đó và hỏi :
- Ngươi về rồi đấy à? Báo cáo đi.
Con quạ đập cánh kêu lên vài ba tiếng inh tai, Bel nghe xong chỉ cười khẩy một cái, tay rút chiếc kẹo mút đang ngậm trong mồm ra và lẩm bẩm :
- Đúng như ta nghĩ, chỉ cần nhắm tới con bé đó, ngươi sẽ phải lòi đuôi thôi, Ira.
Nói rồi, hắn thả cho con quạ bay đi, còn mình chậm rãi đi đến chính điện của toà tháp.

Tại chính điện, Proto Selfishness đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng của riêng hắn, nhắm mắt ngồi ngủ một cách thư thái, con mắt quỷ vẫn nằm yên vị trong tay. Dường như hắn đang ngồi chờ đợi Bel đến tiếp chuyện.
Bel từ từ bước chân vào đại điện, hơi cúi người xuống phía trước và gọi khẽ :
- Thưa Chủ Nhân...
Proto Selfishness nghe có tiếng động thì lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy Bel, hắn chỉ lười biếng hỏi một câu :
- Thế nào ? Đã bắt được Precure chưa ?
Bel nói :
- Dạ thưa, chúng tôi có gặp một chút trục trặc, nên là...
Sắc mặt Proto Selfishness tối sầm lại, hắn gằn giọng phẫn nộ :
- Ngươi nói cái gì?
Bel bình tĩnh nói :
- Chủ Nhân đừng lo, tuy không mang được Psyche của Precure về, nhưng tôi có một thông tin rất thú vị muốn nói cho ngài đây.
Proto Selfishness hơi dãn cơ mặt ra một chút, hỏi :
- Là việc ngươi muốn báo với ta sao?
Bel cung kính quỳ xuống thưa :
- Vâng, cảm ơn Chủ Nhân đã cho tôi mượn sắc lệnh của ngài, nhờ đó mà cái kim trong bọc đã lòi ra rồi.
Proto Selfishness nghi hoặc hỏi :
- Ý ngươi là sao ?
Không nằm ngoài dự đoán, Bel đã tự biến mình thành con chó săn của Proto Selfishness Hắn xun xoe như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn lập công để được Proto Selfishness tín nhiệm. Cũng chẳng biết là đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Bel nghe chừng đã kể lể xong xuôi mọi việc. Proto Selfishness chìm vào suy nghĩ một hồi, tay vẫn mân mê vuốt ve con mắt quỷ, trong điện trở nên im lặng vô cùng, chỉ nghe được tiếng thở phì phò của hắn. Bel thấy vậy thì đánh động gặng hỏi :
- Ngài có định làm gì hắn không ?
Proto Selfishness nói :
- Nếu như những gì ngươi nói là thật, thì mọi chuyện càng thú vị hơn rồi.
- Tôi có thể đảm bảo với ngài. - Bel nói.
Suy đi tính lại một lúc, Proto Selfishness hừ một cái và chậm rãi nói :
- Không cần phải vội. Dù gì hắn vẫn đang trong tầm kiểm soát của ta. Ta có thể lợi dụng hắn mà đoạt lấy Psyche của Precure.
Hắn nói như vậy, có nghĩa là trong đầu đã định sẵn kế hoạch, chỉ là chưa nói ra. Bel có chút do dự :
- Ý ngài là...
Proto Selfishness không kịp để Bel nói hết câu, hắn đứng phắt dậy một cái và đảo mắt một cách gian xảo :
- Nhưng trước hết... ta muốn biến vở hài kịch kia thành một tấn bi kịch đẫm máu. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
Bel như được thông suốt âm mưu, liền nở nụ cười giảo hoạt và quỳ xuống phủ phục :
- Xin đợi lệnh Chủ Nhân.

Từ phía sau hậu điện, Marmo đứng ở đó và đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Bel và Proto Selfishness. Cô ta cũng không hề có chút phản ứng gì, nghe xong cũng chỉ ngoảnh mặt rời đi.

Ngay lúc các Precure phát hiện ra sự thật, thì nó cũng đã đến tai Proto Selfishness. Những ngày tháng sau này của họ, e rằng sẽ khó mà bình an...

******************************

Hết chương 19

Truyện sinh ra nhiều vấn đề hơn t dự tính ban đầu a các bác. Thú thật thì khi coi lại DokiPre một chút, t lại cảm thấy mất hứng viết tiếp. Ngược đời phải không? Thật ra cũng chả có vấn đề gì, chỉ là cái design nó quá trẻ con cho mạch truyện của t thôi. Nhiều lúc t tự tưởng tượng câu truyện cùng với những nhân vật như trẻ con ấy, t cảm thấy tiếc lắm. Một couple rất đẹp, nhưng background không hề xán lạn cho câu truyện. Nếu 2 nhân vật như thế này, thì trông ra dáng hơn nhiều phải không :))
*chộ ôi nhìn như sói ca í*

Bản quyền thuộc về Artist : Tuqi
Tui iu art của ông(bà) này lắm á

Vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của câu truyện rồi (mình nói vậy thôi chứ thật ra bản thân mình cũng không thể ước tính được những diễn biến còn lại sẽ được viết thành bao nhiêu chương nữa) :)) cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành với Hil trong suốt .... 2 năm trời 😂 đúng là kể từ hlần mình khai bút tới giờ đã được hai năm rồi, trải qua bao lần chỉnh sửa mài dũa, mình cũng mới chỉ tạm ưng được vài phần.
Vote và cmt cho thêm động lực nhoa 😘 iu iu nẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top