Chương 17 : Bảo Thạch Chi Tâm
Sau cuộc tái ngộ dưới chân núi nọ. Nhóm bạn đã thoát khỏi căn cứ địa của Selfishness và trở về Akiyoshidai an toàn. Trải qua một lần thập tử nhất sinh như vậy, họ tự nhủ rằng không thể bất cẩn thêm một chút nào nữa. Lần này vất vả lắm mới có thể thoát được, thậm chí có những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mà suýt mất mạng, nhưng chắc chắn lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa. Sebastian đã đặt chỗ nghỉ ở một nhà trọ dưới chân đồi, để họ ăn uống nghỉ ngơi một đêm mà lấy lại sức rồi mới lên đường về Oogai.
Sebastian bước vào nói :
- Cô chủ, đã chuẩn bị xong xuôi hết.
Alice gật đầu :
- Cảm ơn bác.
Nói rồi cô quay lại tiếp tục pha bình trà đang còn nóng, mùi trà Darjeeling bay lên thơm phức, một mùi thơm nhè nhẹ dịu dàng, khiến người ta cảm thấy rất khoan khoái. Đợi một lúc cho trà ngấm, cô rót ra một tách đưa cho Rikka và hỏi :
- Cậu thấy thế nào rồi Rikka?
Rikka đưa tay đón lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm rồi trả lời :
- Tớ không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi, uống vài viên thuốc là ổn rồi.
Yên lặng một lát, cô hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra với các cậu trước khi gặp tớ vậy ?
Makopi khẽ thở dài rồi kể lại :
- Cũng dài dòng lắm, sau khi tách khỏi cậu và Regina, bọn tớ trở về thì nhờ Quốc Vương mà biết được một số bí mật từ bản văn tự cổ, rồi sau đó phải quay lại để cứu 4 người các cậu. Cũng may là không gặp trở ngại gì nhiều.
Rikka hỏi tiếp :
- Còn Mana và Alice thì sao ?
Mana trả lời :
- Kể ra thì bọn tớ cũng chẳng khấm khá hơn cậu và Regina là mấy. Con chó Jikochuu đuổi đánh bọn tớ đến sức cùng lực kiệt, bọn tớ có trốn ở đâu nó cũng đánh hơi được. May sao lúc đó Makopi và Aguri kịp thời đến tiếp ứng. Bản văn tự cổ kì lạ đó đã đánh đuổi được tên Jikochuu kia đi.
Aguri trầm ngâm :
- Xem ra bản văn tự đó không hề đơn giản chút nào.
- Còn cậu thì sao Rikka ? Sao cậu lại ở dưới chân núi đó ? Làm sao cậu phá được cái kết giới đó vậy ? - Regina hỏi.
Rikka cảm thấy có gì đó thật lạ lẫm, liền nhíu mày :
- Kết giới ? Kết giới nào cơ ?
Regina nghe vậy liền cười trừ :
- Cậu đang đùa gì vậy ? Là cái kết giới mà Ira tạo ra mà tớ với cậu bị tách nhau từ lúc đó còn gì!!
Rikka xoa đầu một lát, cố định thần lại :
- Có chuyện như vậy sao ?! Tớ chỉ nhớ là mình bị bắt đến tòa tháp của Selfishness cùng cậu, rồi sau đó làm sao thì ... tớ không nhớ được nữa ...
- Sau đó cậu bị Ira nhốt vào kết giới mà ... - Regina nhanh nhảu.
- Ira ?
Nghe thấy cái tên đó, đầu óc Rikka chợt giật thột, như vừa bị một luồng điện xẹt qua, cô hoang mang hỏi :
- Tớ bị nhốt sao ?!
Regina "hả" lên một tiếng tỏ vẻ khó hiểu :
- Rikka, cậu làm sao vậy ?! Có phải bị thương tới mức đầu óc lú lẫn rồi không ?!
- Xin lỗi nhưng ... Tớ thật sự không nhớ gì cả ... - Rikka nhăn mặt - Không hiểu sao, mỗi khi tớ muốn nhớ lại thì đầu lại quay cuồng trống rỗng, nhức như búa bổ, như có thứ gì đó muốn cản tớ vậy...
- Nhưng mà cậu ...!!
"Regina!"
Cô còn chưa kịp nói thêm gì thì Makopi đã ngắt lời và lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói thêm nữa. Regina cũng chỉ biết quay ra mà im lặng.
Aguri liền nhíu mày, khẽ lắc đầu ra phía cửa, ý muốn bảo mọi người ra ngoài nói chuyện. Mana hiểu ý bèn đặt cho Rikka nằm xuống :
- Cậu cứ ngủ đi một giấc, tỉnh lại sẽ thấy khá hơn thôi. Bọn tớ sẽ ra ngoài cho cậu yên tĩnh một lát.
Nói rồi mọi người kéo nhau đi ra hết, Rakeru có vẻ nấn ná muốn ở lại với Rikka nhưng cũng bị Davi kéo luôn ra ngoài.
Họ đi sang một căn phòng khác và đóng kín cửa lại, ai ai cũng có một cảm giác bất an khó tả. Aguri lên tiếng :
- Không phải hắn đã làm gì cậu ấy rồi đấy chứ ?
Alice thở dài :
- Khó nói lắm, chúng ta không có mặt ở đó thì biết sao được.
- Rakeru, lúc ấy cậu có ở đó đúng không ?! Đã có chuyện gì vậy ?
Rakeru mếu máo tựa hồ như sắp khóc và trả lời :
- Sau khi bọn tớ bị Ira nhốt vào trong kết giới đó thì đã phải chiến đấu, mà các cậu biết rồi đấy, Rikka thì kiệt sức mà hắn lại quá mạnh, nên không lâu sau đó cậu ấy bị đả thương nặng, biến hình bị gỡ bỏ, và tớ văng ra khỏi kết giới. Từ lúc đó là tớ không ở bên cạnh cậu ấy nữa. Tớ lo quá, nhỡ có chuyện gì thì sao ?!
- Theo tớ thấy thì hình như cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, còn nguyên nhân vì sao thì không rõ...
- Không lẽ chúng muốn lấy cắp trí nhớ của cậu ấy để làm gì đó ?!
Regina xua tay :
- Chúng cần trí nhớ làm gì ? Thứ chúng muốn là Psyche cơ.
- Psyche ?!
Regina lúc này mới sực nhớ ra một điều :
- A đúng rồi !! Tớ quên nhắc các cậu !! Hãy cẩn thận bảo vệ Psyche của mình, bọn chúng bắt sống tớ và Rikka cũng chỉ vì nó thôi đấy!
Makopi thắc mắc :
- Chúng cần Psyche của chúng ta làm gì ?
- Tớ chịu, nhưng nói chung là chẳng phải mục đích tốt đẹp gì đâu.
Tòa tháp Selfishness ....
Vì đã thoát khỏi chiếc lồng bóng tối, nên dấu hiệu chữ S trên trán Ira đã không còn nữa, để tránh nghi ngờ, hắn phải tạo một dấu hiệu giả để đánh lừa thị giác những kẻ khác. Ngồi trong căn cứ dưỡng thương, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về sự việc ngày hôm đó, cho dù có sự tác động không hề nhẹ của viên Linh Thạch cùng Rikka, nhưng việc hắn có thể thoát khỏi bóng tối thật sự là một kỳ tích, quá sức tưởng tượng. Hắn cũng nghĩ đến việc làm thế nào để giải trừ bóng tối cho những người khác nữa, khi mà Linh Thạch hộ thân của những kẻ đó đã sớm mất tích từ lâu, còn hắn may mắn hơn một chút là không phải do đánh mất, mà chỉ là "gửi nhờ" ở chỗ Rikka. Bởi không có Linh Thạch hộ thân, nên những kẻ đó mới bị biến thành thuộc hạ của Selfishness. Đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt Ira nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau :
- Ngươi đang làm gì thế Ira ?!
Cái tên thoắt ẩn thoắt hiện như ma vừa rồi không ai khác chính là Bel, thoáng cái đã đứng sau Ira, một tay xỏ túi quần, tay kia cầm viên kẹo mút bỏ vào miệng trông vô cùng khệnh khạng chướng mắt. Ira cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, vì hắn đã quá quen với cái trò ẩn hiện ma quỷ đó của Bel rồi. Hắn cũng chỉ hừ một cái cho xong chuyện :
- Không phải việc của ngươi. Ngươi đến đây làm gì ?
Bel vặn vẹo cái cổ kêu rắc vài tiếng và nói :
- Ta cũng chỉ vì tốt bụng mà đến thông báo cho ngươi một việc thôi : Chủ Nhân rất tức giận vì ngươi để bọn chúng trốn thoát. Có lẽ ngươi sẽ không thoát khỏi trừng phạt đâu.
Nghe tới hai từ "Chủ Nhân", lửa hận trong lòng Ira dâng lên đến tận óc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản trả lời :
- Không cần ngươi nhọc công, ta sẽ tự mình nhận lỗi với Chủ Nhân ngay bây giờ.
Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra cửa luôn, một phần là vì đúng phải đi gặp Proto Selfishness thật, nhưng một phần là vì muốn tránh mặt tên Bel kia. Hắn là tên có lòng dạ thâm hiểm và mưu mô bậc nhất ở nơi này. Cứ dính dáng đến hắn thì sẽ không được yên ổn chút nào, bởi không sớm hay muộn hắn cũng đã để ý đến những hành động kì quái của Ira dạo gần đây.
Nghe Ira nói vậy hắn liền cười khẩy:
- Ồ vậy sao?! Ta cứ nghĩ ngươi đang bận nghĩ xem phải giải thích thế nào về việc ngươi tự phá kết giới chứ, xem ra ta lo thừa rồi nhỉ.
Câu nói đó làm Ira như muốn khựng lại, nó chứa đầy ẩn ý theo nghĩa khá là tiêu cực. Hắn đứng im một hồi nhưng không quay đầu lại, chờ đợi những động thái tiếp theo. Bel nói tiếp :
- Và ta cũng chỉ muốn khuyên ngươi một câu thôi: Đối với Selfishness, không bao giờ có khái niệm tình yêu và giúp đỡ, nếu ngươi dính dáng đến những thứ đó, thì đừng trách vì sao Chủ Nhân độc ác.
Ira tự nhủ không lẽ tên Bel cáo già kia đã có nghi ngờ về chuyện hắn thả Rikka đi ?! Hắn chợt toát mồ hôi lạnh, đầu óc hoang mang với bao ý nghĩ. Nhưng định thần lại một hồi, hắn nghĩ bây giờ không phải lúc để lo sợ, tuyệt đối không được để lộ sơ hở, nếu không mọi tính toán của hắn sẽ vỡ lở hết. Nghĩ vậy hắn liền nói :
- Ngươi nói cho ta một điều quá hiển nhiên như vậy để làm gì ?! Nghe thật nực cười. Đừng bao giờ nhắc tới những thứ rác rưởi đó trước mặt ta nữa.
Nói rồi Ira đi thẳng ra ngoài, để mặc Bel đứng đó với ánh mắt bí hiểm khó đoán. Hắn đưa cây kẹo mút lên ngậm và cười khẩy, thật không hiểu là đang tính toán điều gì.
.................................
Từ khi nhóm bạn từ Akiyoshidai trở về đến nay đã được hơn 10 ngày, nhưng Selfishness không có thêm bất cứ động tĩnh gì. Họ cố gắng duy trì cuộc sống thường ngày của mình rất tốt, dù tâm trạng không tránh khỏi nỗi lo lắng. Nhưng vì Rikka đã đi khám sức khỏe tổng thể và không có gì bất thường, nên họ cũng thở phào nhẹ nhõm được một chút.
Buổi tiệc trà cuối tuần tại nhà Alice lại diễn ra như thường lệ, họ ngồi tán gẫu về chuyện tương lai, thoáng một cái đã sắp bước sang cái tuổi 16 trăng tròn cùng những dự định mơ ước khác nhau.
- Còn một năm nữa là tụi mình lên cao trung rồi nhỉ. - Makopi nói.
- Nhắc mới nhớ, cũng sắp khai giảng năm học mới rồi.
- Á!!! Tớ chưa làm xong bài tập hè !! - Regina sực nhớ ra và la lên.
Mana cũng ôm đầu kêu :
- Tớ cũng chưa làm xong !!
Cả hai ngay lập tức hướng về phía Rikka, đôi mắt long lanh lóng lánh lên tiếng cầu khẩn : "Rikka-sama!!"
Rikka kiên nghị giơ tay từ chối :
- Không được, lần này tớ sẽ không giúp gì hết, các cậu phải tự làm mới tiến bộ được.
Regina mếu máo :
- Cậu thật độc ác....!!
Cười cười nói nói được một hồi, thì đột nhiên Sebastian tiến vào và thưa :
- Cô chủ, có Quốc Vương và ngài Okada tới.
Sắc mặt mọi người chợt trầm hẳn xuống, họ hẳn đã biết hai người ấy đến đây với mục đích gì. Ngay khi Quốc Vương vừa bước chân vào căn phòng, Aguri đã đứng bật dậy và nôn nóng hỏi :
- Cha !! Cha đã biết thêm gì từ bản văn tự đó chưa ?!
Quốc Vương gật đầu :
- Hãy cứ bình tĩnh. Ta sẽ từ từ giải thích cho các con.
Trà nước ngay lập tức được đem ra cho Quốc Vương và Okada-san. Sebastian giúp hai người họ chiếu chụp bản văn tự một hồi cho mọi người có thể nhìn rõ chữ viết trên đó. Quốc Vương bắt đầu nói :
- Có hai chi tiết lớn nằm ở đây: Thứ nhất, vùng đất nơi Selfishness náu mình là một hành tinh mang tên Leviathan.
- Leviathan?
- Cái tên nghe quen quá, mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? - Aguri nhíu mày.
- Một trong bảy con quái vật nguy hiểm nhất của Kinh Thánh... chỉ đứng sau Satan... - Rikka chợt lên tiếng.
Đó là cái tên mà nghe đến đã thấy không lành, gắn liền với đại tội Ích Kỷ của con người. Quốc Vương nghe vậy liền gật đầu;
- Đúng vậy, Con Mắt Quỷ mà các con gặp phải khi ấy, thật ra chính là một con mắt của Leviathan, con quái vật đã gieo rắc bóng tối và nỗi sợ hãi từ thời xa xưa, và là thứ đã chống lưng cho thế lực Selfishness tác oai tác quái bấy lâu nay.
- Nói vậy là Proto Selfishness đang muốn thu thập sức mạnh để hồi sinh Leviathan?
- Ta cũng không biết, nhưng có thể lắm...
Okada-san ngay lập tức phản đối:
- Không có khả năng. Tôi nghe nói Leviathan đã bị tận diệt, thân thể của nó đã hóa thành tro bụi rồi cơ mà. Nếu như còn thân xác thì may ra mới hồi sinh được.. đằng này chỉ còn mỗi một con mắt thì có thể làm được chuyện gì chứ ?!
Quốc Vương lắc đầu :
- Leviathan không đơn giản như vậy đâu, mặc dù ta không biết con mắt đó của nó có sức mạnh gì, nhưng để có thể ban cho Selfishness một nguồn năng lượng lớn như vậy thì chắc chắn là không thể coi thường rồi.
Davi lên tiếng thắc mắc :
- Nói như vậy thì... nếu không muốn hồi sinh con quái vật đó thì hắn muốn làm gì ?!
Cả căn phòng im lặng một hồi và không có câu trả lời, vấn đề thứ nhất tạm được gác lại tại đây. Aguri hỏi tiếp :
- Vậy còn điều thứ hai là gì ?
- Các con còn nhớ "Tâm Linh Hợp Nhất" chứ ? - Quốc Vương nói.
Makopi và Aguri thì gật đầu, nhưng những người còn lại thì cơ hồ không biết gì, bởi chỉ có mình Makopi và Aguri được nghe về nó lần trước, khi những người còn lại vẫn bị kẹt ở cái chỗ quái quỷ ấy. Quốc Vương nói tiếp :
- Tâm Linh Hợp Nhất là một chiêu thức bị cấm của Trump Kingdom, đã thất truyền từ lâu. Nó có uy lực vô cùng khủng khiếp. Trong này viết rằng, để khai triển được chiêu thức ấy, chúng ta cần có Bảo Thạch Chi Tâm, hay còn gọi là Miracle Heart Gem.
- Bảo Thạch Chi Tâm? Nó là cái gì?!
- Về chuyện này... đã có một vài sử thi cổ của Trump Kingdom có nhắc về nó. Nó là một viên đá thần kỳ có uy lực vô song. Ta cứ ngỡ sự tồn tại của nó và Leviathan chỉ là truyền thuyết... không ngờ lại là thật...
- Vậy chúng ta phải tìm thứ đó ở đâu ?
Quốc Vương lắc đầu :
- Không có dòng nào viết về điều đó, chỉ có hai câu như thế này:
"Bảo Thạch Chi Tâm luôn ngự trị nơi mỗi người, tình yêu và sự gắn kết là cội nguồn của mọi sức mạnh, chỉ những người có một trái tim mạnh mẽ mới có tư cách đạt được Bảo Thạch Chi Tâm. Hãy dùng nó để khơi dậy năng lượng cực điểm của Tâm Linh Hợp Nhất, bóng tối sẽ bị đánh bại."
- Tối nghĩa thật... chẳng hiểu gì cả, cái gì mà cội nguồn với chả gắn kết.
- Hết tìm cái này lại tìm cái kia!! Mệt chết mất!! - Regina than thở.
- Ta nghĩ cách thức để tìm ra Bảo Thạch Chi Tâm nằm ở nửa bản văn tự bên kia...
- Nhưng mà một nửa đó đã bị Jikochuu ăn mất rồi...
- Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác?
Quốc Vương lắc đầu ngao ngán:
- Ta e là không.
******************************
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top