Chương 16 : Chuyển giao thương tích, Ira thức tỉnh ?!
Sấm chớp lại nổi lên trên lãnh địa của Selfishness, tối tăm, u ám và nhuốm màu sát khí. Cánh cổng không gian mở ra đưa Makopi và Aguri trở lại đây một lần nữa. Thế nhưng trong lúc tình hình đang không thể nào tệ hơn, thì Regina và Rikka đang phải tự mình đương đầu với chiến trường khốc liệt phía trước.
Bên ngoài kết giới, Regina một mình chống chọi với Riva và Gula. Cô cố gắng chạy, chạy thật xa khỏi tòa tháp với hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ. Mặc dù rất muốn quay lại cứu Rikka, nhưng điều đó bây giờ là không thể. Với sức lực của cô bây giờ, quay lại là chắc chắn mất mạng. Hơn nữa Riva và Gula cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra, chúng đang cô lập bọn họ, diệt trừ sạch sẽ vật cản của Chủ Nhân. Regina cứ chạy, và dần dần xa đến mức không thể nhìn thấy tòa tháp đâu nữa...
Bên trong kết giới, hai con người ấy một lần nữa lại giáp mặt nhau. Lần trước cũng đã như thế này, giống như trên bờ biển đêm hôm ấy.
Rikka biến hình, và sẵn sàng quyết chiến. Rakeru không ngừng lo lắng, nhưng bây giờ biết làm sao được. Họ chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc phải chiến đấu.
Thế nhưng có chút gì đó nằm ngoài dự đoán của cô. Lần này, Ira không dữ dội như lần trước. Hắn vẫn đứng im một chỗ từ nãy tới giờ, cách cô tầm 5m, không hề có ý định tấn công, giống như chỉ đang đùa giỡn chứ không phải muốn chiến đấu thật sự. Dia thấy vậy thì cũng hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn không khỏi đề cao cảnh giác. Bắt đầu cuộc chiến một cách thật nhẹ nhàng, cô lấy viên Linh Thạch ra, giơ lên trước mặt hắn và hỏi :
- Ira, cậu còn nhớ viên đá này chứ ??
Khóe môi Ira chợt cong lên một ý cười khinh miệt :
- Cái gì đây ? Định đánh lạc hướng ta bằng thứ đồ chơi đó sao ? Ngây thơ thật.
Dia chỉ khẽ cười khổ, câu trả lời đó cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng mặc cho hắn nghi ngờ cảnh giác, cô tiếp tục nói :
- Đã rất nhiều lần nó cứu tôi thoát chết. Nếu không có nó, chắc bây giờ tôi cũng không thể toàn mạng mà đứng ở đây được.
Đến đây thì Ira mới cau mày để ý tới viên Linh Thạch. Phải rồi, nó là thứ kỳ đà cản mũi lúc nào cũng phá hỏng "việc tốt" của hắn. Hắn cau mày gằn giọng :
- Nó liên quan gì đến ta, ngoài việc lần nào cũng làm vật cản trở ?
Thoáng dừng lại một lúc, Dia giải thích, không nhanh cũng không chậm :
- Viên đá này... là cậu đưa cho tôi, nó là của cậu.
- Hửm ?
- Cao nguyên Akiyoshidai, 10 năm về trước, liệu cậu có nhớ gì về nó không ? Tôi chỉ muốn hỏi một câu như vậy thôi.
Sau một hồi im lặng nhìn chằm chằm vào viên đá, Ira mặt nhăn mày nhó, bẻ cổ kêu răng rắc vài tiếng rồi bực bội nói :
- Phiền phức thật. Ta chẳng có nghĩa vụ phải nói với ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn biết thì được thôi. Ta sẽ tốt bụng mà hoàn thành tâm nguyện cho ngươi trước khi chết. - Hắn cười nhếch mép, gằn ra từng câu từng chữ rất rõ ràng - Ta không hề biết viên đá đó, cũng không có chút ký ức gì về cái "10 năm trước" mà ngươi vừa nói. Chỉ vậy thôi !!
- Thật sao ?
Đến bây giờ thì hắn đã có vẻ mất kiên nhẫn :
- Vòng vo thế đủ rồi. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi. Bây giờ đã không còn gì để hối tiếc nữa. Chịu chết đi !!
Vừa dứt lời, hắn lao như cắt tới tung một cước thật mạnh vào Dia. Cô kịp thời giơ hai tay ra chặn lại. Một đòn hóa băng phản công của Dia tung ra đã dễ dàng bị hắn vô hiệu hóa. Cô tự nhủ rằng phải tiết kiệm sức, kể từ lúc bị lạc đến đây tới giờ đã là gần 3 ngày, mà chưa có gì bỏ bụng, hơn nữa còn phải chạy và chiến đấu thường xuyên, nên sức lực bị hao tổn không ít. Cứ đà này chắc chắn cô sẽ chết dưới tay hắn. Bây giờ không thể dùng sức, vậy thì... sẽ dùng kế.
Dia thi triển Lovies tạo ra một thanh kiếm băng, lập tức lao tới phản công Ira. Ira đánh một cách rất bình tĩnh, vì hắn cũng thừa biết rằng Dia đã mất sức nhiều rồi. Hắn tự tin tới mức quyết định dùng tay không chọi kiếm. Nhưng vì quá tự mãn, nên trong một phút lơ là, hắn đã bị thanh kiếm của Dia rạch trúng một vết dài trên cánh tay. Hắn trừng mắt, bắt đầu nổi giận và đánh "tử tế" hơn.
Cô không quan tâm, tiếp tục lao đến, khéo léo lướt tránh những đòn tấn công liên tục của Ira và rạch trúng thêm một nhát nữa trên tay hắn, nhưng ngắn hơn nhát ban nãy. Lần này hắn tức giận thực sự, phi một đòn thẳng vào lưng Dia, nhanh tới mức Rakeru cũng không kịp cảnh báo. Bị trúng đòn, cô ngã sầm xuống đất, thanh kiếm văng ra một đoạn khá xa. Hắn cười khẩy châm biếm :
- Chỉ có vậy thôi sao ?! Thật nực cười khi Chủ Nhân bảo ta phải dè chừng ngươi.
Cô khẽ nhíu mày, không nói lại câu gì, màn kịch chưa thực sự đến phần hay. Hãy cứ đợi đi.
"Cái... cái gì vậy ?! ... AHHHH!!"
Trong thoáng chốc, bỗng có một nguồn năng lượng vô hình như giữ chân Ira, hút gần hết sức mạnh bóng tối của hắn. Hắn ré lên đau đớn, định xông lên tấn công thì ngay lập tức phải khựng lại :
- Khốn khiếp !! Ngươi !! Ngươi đã làm gì ta ?!
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ, rất muốn xông lên, nhưng dường như không thể di chuyển được nữa.
Rakeru không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu liền hỏi :
- Rikka, thế là thế nào ? Có chuyện gì với hắn vậy ?!
Diamond lùi lại phía sau vài bước rồi bình tĩnh giải thích :
- Vào tối ngày hôm ấy, tớ đã tình cờ phát hiện được lỗ hổng bên trong sức mạnh của Selfishness : dấu ấn hình Thánh Giá có thể khắc chế được một phần sức mạnh chúng, giống như phong ấn linh hồn quỷ dữ. Thế nên ban nãy tớ đã rạch hai đường trên cánh tay Ira thành một hình Thánh Giá, nó có thể giữ chân hắn một lát.
Rakeru nghe vậy liền chột dạ hiểu ra : "Thì ra là thế... tối hôm đó cậu ấy..."
Nhân lúc Ira đang tạm thời bị chế ngự. Dia nắm chặt viên Linh Thạch vào lòng bàn tay, khẽ cầu nguyện :
"Ta cầu xin ngươi, làm ơn hãy đưa Ira trở về với con người thật của mình.."
Như nghe thấy tiếng gọi của cô, viên Linh Thạch tỏa sáng rất mạnh mẽ khiến cô phải lấy tay che mắt, chỉ nghe thấy tiếng hét dữ dội của Ira vọng lại....
Khi ánh sáng vụt tắt, lớp chế ngự của dấu ấn Thánh Giá cũng đồng thời biến mất. Ira ngã khuỵu xuống đất....
- Ri..kka ?!
- Hả ?! - Nghe thấy tiếng gọi, Dia mới giật mình mở mắt ra. Dường như trước mặt cô là một Ira hoàn toàn khác với ban nãy, không còn u ám năng lượng bóng tối, không còn ánh mắt sát khí ghê người, cô không khỏi nghi hoặc: "Có tác dụng ?! Dễ dàng vậy sao ?!"
Ira ngẩng đầu lên, ngay khi vừa nhìn thấy Dia, hắn cố sức nói đứt hơi :
- Mau... rời khỏi đây nhanh ... nếu không ...
Dia chầm chậm tiến lại gần từng bước, có chút sợ hãi nhưng không kìm được nghi ngờ. "Hắn vừa bảo mình... rời khỏi đây ?!"
Ira hình như đang cố nhắc lại câu nói ban nãy :
- Rời khỏi đây nhanh ... trước khi có chuyện xảy...
Chưa kịp nói hết câu thì hắn lại như bị thứ gì đó chặn họng mà im bặt, đầu cúi gằm xuống, một luồng khí đen không biết từ đâu tới bao quanh lấy hắn.
Tới lúc này thì Dia không do dự gì nữa, chạy một mạch đến chỗ hắn, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, nôn nóng hỏi :
- Ira, có chuyện gì vậy ?!
Hắn không trả lời...
Rồi đột nhiên, hắn ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt lại đỏ rực lên bắt gặp ánh mắt thoáng sợ hãi của Dia. Hắn bất ngờ ra tay đánh một cú trời giáng vào cô. Lần này vì không kịp phòng bị, nên cô bị trúng đòn. Đòn đánh đó không phải quá mạnh, nhưng cũng đã đủ để cô bị gỡ bỏ biến thân, vì đã thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Rakeru bị văng ra xa. Ngay lúc ấy, Ira điên cuồng phóng ra những tia sức mạnh dữ dội, và không may rằng Rakeru bị dính một đòn, khiến cậu ta bị đẩy bay ra khỏi kết giới.
- Rakeru !! - Rikka kêu lên sợ hãi.
Có vẻ cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này : "Không ổn rồi ... hình như Ira lại bị bóng tối thao túng trở lại rồi ..."
Trong thoáng chốc Rikka khẽ rùng mình. Nhưng cô đã tìm được một chút hy vọng. Mới vừa lúc nãy, Ira đã trở về con người thật của mình, dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đã đủ để thấy bóng tối vẫn chưa tha hóa hoàn toàn trái tim hắn ta. Trong một phút ngắn ngủi ấy, có lẽ tiếng gọi của Viên Linh Thạch đã chạm tới sâu bên trong hắn, nhưng vẫn chưa đủ. Bây giờ cô phải làm gì đó để có thể đánh thức hoàn toàn phần "con người" ấy, giúp hắn tự mình đánh bại phần bóng tối đang chiếm hữu kia.
Hắn chầm chậm tiến đến phía cô với thứ sát khí còn kinh khủng hơn ban nãy. Không có Rakeru, cô nhận ra mình đã bị dồn tới bước đường cùng. Biết là không còn sức lực nữa, cô cũng chỉ có thể liều mình đánh cược một phen. Tay nắm chặt thành quyền, cô dùng hết sức bình sinh nói thật to :
- IRA, TÔI BIẾT CẬU CÓ THỂ NGHE THẤY TÔI !! HÃY TỈNH DẬY ĐI !! HÃY TỰ MÌNH THOÁT RA KHỎI BÓNG TỐI !!
Hắn vẫn im lặng tiến tới...
Nhưng đang đi được một đoạn, chợt hắn dừng lại hắn lắc lắc đầu một hồi, như muốn cố gắng tỉnh táo lại. Rikka biết rằng hắn ta chắc chắn đã nghe được cô, liền tiếp tục nói :
- IRA !! Tôi biết cậu có thể làm được mà !!
Tiếng nói của cô nghe yếu dần, cổ họng nghẹn lại vì nước mắt đã chực trào ra. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại bật khóc...
Nhưng rồi có lẽ đúng là lời nói của Rikka đã chạm tới Ira. Thân thể hắn bắt đầu loạng choạng, trở nên cứng đơ và có những hành động kỳ quái, hắn bực tức gằn giọng một cách đứt quãng :
- Cái.. gì đây ?! Cơ thể... không di chuyển... theo ý của ta...
Hắn trở nên hỗn loạn vô cùng. Rikka hiểu chỉ cần một chút "xúc tác" nữa thôi là có thể thành công, cô dùng chút sức lực còn lại giơ viên Linh Thạch ra và hét lên :
"LINH HỒN CỦA ÍCH KỶ ĐANG THAO TÚNG IRA !! MAU BIẾN ĐI !! BIẾN VỀ BÓNG TỐI NƠI NGƯƠI ĐÃ SINH RA !!"
Trong trái tim Ira dường như đang diễn ra một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối. Hắn đang tự mình chiến đấu để cứu lấy bản thân, trong giây phút điên loạn, hắn gào lên :
"AGRHHH !! IM NGAY !! CÂM NGAY CHO TA !!"
Sự đấu tranh tâm lý của hắn ta đã lên tới đỉnh điểm. Hắn hét lên điên cuồng, vớ ngay lấy thanh kiếm băng rơi bên cạnh hắn, và ngay lập tức hướng về phía Rikka mà lao thẳng. Hắn không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Ngay lúc này đây, phần bóng tối trong trái tim đang bùng lên dữ dội và thao túng con người hắn. Chứng kiến Ira cầm lưỡi kiếm lao như điên về phía mình, lồng ngực Rikka chợt có chút đau nhói, khóe môi khẽ run lên một nụ cười khổ. Ngay tại khoảnh khắc ấy, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, buông xuôi hai tay...
Và nghe "phập" một cái, thanh kiếm không ngần ngại đâm thẳng vào trước ngực Rikka. Từng giọt máu đỏ tươi từ từ chảy ra, trên mũi kiếm băng lạnh lẽo.
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng một hồi ... chỉ nghe thấy tiếng lách tách của những giọt máu rỉ xuống.
Ngay sau khoảnh khắc ấy, Ira mở to hai con mắt một cách vô cùng kinh ngạc và khó hiểu, hắn ôm đầu kêu lên đau đớn như vừa bị đả kích rất kinh khủng.
Còn Rikka, cô cảm thấy đau đớn không ngừng, nhưng rồi cô cắn răng tự mình rút bay thanh kiếm ra, chỉ để lại một vết thương vẫn liên tục rỉ máu trên người. Cô khẽ cười nhạt không nói gì, đưa tay ôm lấy vết thương, mắt bắt đầu mờ dần...
Cô còn muốn gì hơn được đây, là cô cố tình làm vậy.
Rikka cố gắng gượng, hai chân trở nên mềm nhũn, mồ hôi thấm uớt đẫm gương mặt tái nhợt của cô. Như đã bất lực, cô ôm lấy hơi thở yếu ớt của mình mà nhìn về phía Ira nói một câu: "Làm ơn ... tỉnh lại đi Ira ..."
Nhưng rốt cuộc, cô đã không thể duy trì được lý trí, trong thoáng chốc trước mắt tối sầm lại, cô lâm vào hôn mê bất tỉnh, ngã gục xuống mặt đất lạnh băng, nhưng tay vẫn nắm chặt viên Linh Thạch...
Cô cảm thấy lạnh và rất đau....
Ira ở đó, hắn vẫn liên tục thét lên những tiếng hét dữ dội, ôm đầu quằn quại rồi quỳ rạp xuống đất....
Tất cả lại trở nên tĩnh lặng.
Ira cuối cùng cũng thấy khá hơn một chút, nhưng đầu óc mệt mỏi vô cùng. Sau khi định thần lại một hồi, hắn mới nhớ ra tất cả mọi chuyện, kể từ lần cuối cùng hắn còn chút ý thức, và cả câu chuyện của 10 năm trước, Rikka là...
Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng thật kinh khủng : Rikka nằm gục dưới đất, máu vẫn không ngừng ứa ra từ vết thương trên người. Hắn hoảng hốt chạy lại kêu lên : "Rikka !! Làm sao lại thế này ?!"
Ira - hắn đã thật sự trở lại! Nhưng thật không may rằng, lúc này Rikka không thể chứng kiến được điều đó. Vết thương rỉ máu quá nhiều cộng thêm việc cô đã kiệt sức do phải liên tục chiến đấu đã khiến thân nhiệt cô hạ xuống đáng kể, hơi thở cũng rất yếu ớt. Ira đặt cô nằm trong lòng mà máu thấm đẫm bàn tay. Nhưng nói đúng ra, vết thương của Rikka chính là đòn bẩy hiệu quả nhất khiến phần con người trong hắn thức tỉnh.
Nhìn một Rikka mất hết sức sống, không hề giống cô bé ngây thơ ngày nào, hắn tự hỏi bản thân mình đã làm gì để phải ra nông nỗi này ?
Hắn chỉ biết nhìn Rikka đang ngất lịm trong lòng mà oán trách :
"Tại sao lại ngốc nghếch thế này ?! Tôi đâu đáng để làm vậy ?!"
Nhưng may mắn thay, vị trí vết đâm trên người Rikka nằm cách tim 3 phân, nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng máu vẫn chảy ra khá nhiều và không hề có dấu hiệu cầm lại. Tâm trạng vô cùng hoang mang bối rối, nếu cứ như thế này cô ấy sẽ chết mất ?! Vết thương này do chính hắn gây ra, đúng, tất cả là tại hắn. Hắn hận Proto Selfishness, nhưng lại càng hận bản thân mình hơn. Bây giờ hắn chỉ ước rằng người phải chịu những đau đớn ấy là hắn, không phải cô.
Rồi chợt Viên Linh Thạch trong tay Rikka khẽ lóe sáng. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Ira. "Hoán chuyển vết thương" ?! Hoàn toàn có thể !! Trong cơn hoảng loạn, hắn sực nhớ ra rằng Viên Linh Thạch có một vài khả năng hộ thân đặc biệt khác, một trong số đó là hoán chuyển thương tích. Nghĩa là một vết thương sẽ được "chuyển" từ người này sang người khác ở vị trí giống hệt. Nghe có vẻ khá hoang đường, nhưng đây là khả năng mà nữ hoàng khai quốc Trump Kingdom đã ban cho những viên Linh Thạch để chúng giúp cho những chiến binh trong cuộc chiến với Selfishness thuở xưa. Tuy không thể chữa lành vết thương ấy, nhưng chí ít cũng có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện và đỡ đi phần nào áy náy trong lòng.
Hắn đã quyết định làm vậy.
Không thể chậm trễ hơn được nữa. Ira làm phép một cái, bức tường kết giới lập tức biến mất. Hắn bế Rikka nằm ngửa lên tay, phi thân thật nhanh đến một hang động cách xa tòa tháp rồi đặt cô nằm xuống một tảng đá ở đó. Hắn rút viên Linh Thạch trong tay Rikka ra, dí 2 ngón tay vào trán cô và làm phép. Ngay lập tức vết đâm trên người Rikka đã chuyển sang cơ thể hắn. Ira có thể cảm nhận được đau đớn dâng lên tận óc. Hắn cắn răng dùng sức mạnh của mình bịt động mạch và miệng vết thương lại, ngăn không cho máu tiếp tục trào ra.
Sau khi nhìn thấy Rikka đã ổn định lại hô hấp, người cũng đã ấm dần lên, gương mặt không còn tái nhợt như ban nãy nữa, Ira mới yên tâm bỏ đi.
....................................
Bóng chiều đã nhuốm xuống, yên ắng đến gay người. Không một tiếng quạ kêu, không một làn gió thổi. Chỉ nghe thấy tiếng ai đó cất giọng nho nhỏ khẽ vọng ra dưới chân núi ...
"Rikka !! Tỉnh lại đi Rikka !!"
Nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai như từ cõi âm vọng về, Rikka từ từ mở mắt ra, cô thấy Makopi và Aguri đứng trước mặt, còn có cả Mana, Regina, Alice, vẻ mặt bọn họ lo lắng vô cùng. Cô khẽ cười nhạt, chẳng lẽ mình đang mơ sao ? Tất cả mọi người đều ở đây, họ vẫn an toàn. Cô nhắm mắt rồi lại mở ra, như muốn tỉnh khỏi "giấc mộng" đang diễn ra này. Cho đến khi Mana tiếp tục lên tiếng :
- Rikka, là bọn tớ đây mà !!
Là giọng nói của Mana, tới lúc này cô mới khẳng định mình không nghe nhầm, đây không phải mơ. Cô ngồi bật dậy khỏi tảng đá đang nằm, không kìm được xúc động mà ôm chần lấy Mana, dường như cô vẫn không thể tin được điều này, mắt rưng rưng chớm lệ nói :
- Mana, mọi người... là các cậu thật sao ?!
- Ổn rồi, nguy hiểm đã tạm qua rồi !! - Mana vỗ vai cô trấn an.
Khoảnh khắc cả nhóm bạn được đoàn tụ, họ mừng mừng tủi tủi, an ủi nhau một hồi. Lần này từng người họ đã phải chiến đấu tới chết đi sống lại, cho nên không khỏi cảm thấy sợ hãi. Rakeru cũng bay vào lòng Rikka khóc rống lên, Rikka thấy vậy liền khẽ cười :
- Cả Rakeru nữa, cậu vẫn ổn !!
- Cậu làm tớ lo chết mất, làm sao cậu có thể sống sót ở cái nơi quái quỷ ấy ?! - Rakeru bù lu bù loa cả lên. - Mau rời khỏi đây thôi !! Tớ không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa !!
- Được rồi !! Bây giờ chúng ta cùng về !!
Rikka nhẹ nhàng trấn an Rakeru. Có vẻ như cậu ta đã bị một màn lúc ấy dọa cho phát khiếp.
Một lúc sau, Rikka đã định thần lại được tình hình, cô ngó nghiêng một hồi rồi hỏi :
- Đây là đâu ?
- Một cái hang dưới chân núi, cậu bất tỉnh được gần một giờ rồi. - Alice trả lời.
- Tớ .. tại sao tớ lại ở đây ?! - Rikka cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng,
Regina nôn nóng tiến lên thắc mắc :
- Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ ?! Chẳng phải cậu đang ở tòa tháp của Selfishness sao ?!
- Tớ ... không ...?!
- Đã có chuyện gì xảy ra ?! - Makopi hỏi tiếp.
Những câu hỏi dồn dập của nhóm bạn khiến đầu Rikka nhức như búa bổ, cô khẽ nhíu mày và lấy tay xoa hai thái dương. Alice thấy vậy bèn nhắc nhở :
- Các cậu, đừng hỏi nữa !! Để cho cậu ấy yên tĩnh một lúc.
Cả nhóm khẽ cười áy náy rồi đứng tản ra một chút, nhưng chợt Makopi phát hiện ra gì đó, nhăn mặt hỏi :
- Rikka ? Cậu bị thương sao ? Sao lại có máu thế kia ?!
Nghe thấy thế Rikka chợt giật mình, cô cúi xuống nhìn thì thấy trên áo mình đúng là có vài vết máu thật. Nó khá to và rõ, nhưng vì lúc nãy tâm trạng đang hỗn loạn, nên không ai để ý đến. Nhưng cô không hề cảm thấy đau ở đâu, cũng cẩn thận xem xét kỹ người một lần, rồi cuối cùng lắc đầu trả lời rằng :
- Không đúng, đây không phải máu của tớ... Tớ không bị thương ở đâu cả.
- Phù.. vậy thì may quá. - Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên Rikka cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, bởi rõ ràng trước khi mất đi ý thức, cô mơ hồ nhớ rằng mình đã bị đâm một vết khá sâu, nhưng thế quái nào bây giờ lại lành lặn thế này ? Không lẽ mình lại mơ ? Nhưng nếu là mơ thì vết máu này từ đâu mà có ?
******************************
Hết chương 16
Hic bé con của tui bị thương liên tục à, lần này dính một đòn thập tử nhất sinh, viết cũng thấy mình tàn nhẫn quá :(( nên thôi, lần này cho ông anh kia gánh hết nhé :)) con bé chịu khổ đủ rồi, đến lượt ông :)) rồi sau lại phiền đến con bé chữa trị cho :)) nghiệt chướng :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top