Chương 15 : Một nửa bí ẩn
Bây giờ đã là tầm xế chiều, cao nguyên Akiyoshidai nhuộm một màu đỏ rực của hoàng hôn, tiếng chim chiều vang lên nháo nhác gọi nhau về tổ. Một luồng sáng khẽ vụt qua bầu trời, thả Makopi và Aguri rơi phịch xuống đất. Sau khi một hồi xoa đầu choáng váng, Aguri liền nhận ra:
- Hình như chúng ta về được Akiyoshidai rồi.
Makopi nhìn quanh một lát rồi gật gù :
- Địa điểm trở về không phải ở gốc cây sồi, vậy là Cure Empress đã nói đúng.
Trong thoáng chốc, họ chợt nghĩ lại những điều khủng khiếp đã xảy ra và không khỏi rùng mình. Nhưng bây giờ không phải lúc để lo sợ, số phận của cả 4 người còn lại sẽ ra sao, phụ thuộc rất nhiều vào họ. Vậy nên cả hai đã tìm cách tự trấn an mình, rồi chạy thật nhanh về quán trọ dưới chân đồi, nơi Sebastian đang chờ họ.
- Sebastian !! - Makopi hét to lên gọi khi đang chạy gần đến nơi, tới nỗi thở không ra hơi.
Vừa nhìn thấy họ, Sebastian đã lập tức chạy ra và sốt sắng hỏi :
- Sao chỉ có mình hai người ? Còn cô chủ và những người khác đâu ?!
- Bọn họ... - Aguri ngập ngừng.
Sebastian thấy thế càng nôn nóng :
- Đã có chuyện gì với họ?
Makopi vừa thở hổn hển vừa nói :
- Nói ra thì dài lắm, chúng tôi bị Selfishness gài bẫy đưa tới căn cứ địa của chúng rồi lạc mất nhau, tới bây giờ họ vẫn đang bị kẹt ở đó.
- Cái...?!
Không để Sebastian kịp nói hết câu, Makopi ngắt lời ngay :
- Sebastian, tôi biết bác lo cho họ, nhưng bác làm ơn hãy giúp đưa chúng tôi về Oogai, chuyện đang rất gấp, không thể chần chừ được!! - Rồi cô chỉ vào bản văn tự đang cầm trong tay mình - Có cứu được họ hay không, tất cả phụ thuộc vào thứ này. Chúng tôi cần đưa nó về cho Quốc Vương càng nhanh càng tốt.
Sau một hồi do dự, cuối cùng Sebastian đã gật đầu :
- Tôi hiểu rồi.
...................................
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, chiếc trực thăng chở họ về Oogai đã hạ cánh an toàn xuống sân bay nhà Yotsuba. Sebastian tức tốc đích thân chở Makopi và Aguri đến nhà Mana, nơi Quốc Vương đang đánh cờ đàm đạo với ông nội Mana. Aguri xồng xộc chạy vào và gọi to :
- Cha!!
Vì một lí do nào đó mà Joe Okada cũng đang ở đây. Quốc Vương lúc này đang ung dung đánh cờ, nghe thấy tiếng đập cửa xông vào thì không khỏi giật mình :
- Ô! Con về đấy à Aguri?! Làm gì mà có vẻ bực tức thế? Ta còn tưởng là chị con lại nghịch ngợm chứ?
Aguri liền chạy lại túm áo Quốc Vương lay lay liên tục khiến ông chóng cả mặt :
- Cha à có chuyện rồi! Regina bọn họ gặp chuyện rồi!
Quốc Vương bị Aguri lay người mà mắt quay mòng mòng, cố gắng trấn an Aguri :
- Bình... bình tĩnh đã nào con gái! Từ từ kể ta nghe coi!
Cùng lúc đó Makopi cũng đã chạy vào. Mọi người ở đó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cô bé trở về với tâm trạng rối loạn như vậy, bố mẹ Mana đang làm việc trong bếp cũng sốt sắng đi ra nhà ngoài. Họ hỏi han tình hình nhóm bạn, nhưng vì sợ họ sẽ sốt ruột nên Makopi và Aguri cũng không dám nói gì nhiều, chỉ cố gắng nói sơ qua và giảm nhẹ tình tiết hết mức có thể. Ngay sau đó Makopi liền đi thẳng vào vấn đề chính luôn, giải thích tường tận mọi chuyện về bản văn tự cổ rồi đưa nó ra trước mặt mọi người. Quốc Vương vừa nhìn thấy bản văn tự thì lập tức tỏ ra vô cùng ngạc nhiên :
- Cá... cái này là... ?! Rốt cuộc các con tìm được thứ này ở đâu?
Aguri thấy vậy bèn thắc mắc :
- Nói vậy là cha cũng biết nó sao ?
Quốc Vương gật gù giải thích :
- Đây cũng được coi như là một bảo vật của Trump Kingdom, đã thất truyền và mất tích từ lâu, không ngờ nó lại được chính linh hồn của 3 Precure huyền thoại bảo vệ.
Makopi và Aguri nghe vậy thì cũng trầm ngâm một lát không nói gì, bởi họ cũng đã phần nào biết được tầm quan trọng của nó.
- Cha hãy giúp tụi con đọc xem trong đó viết gì, có như vậy mới cứu được Regina bọn họ. - Aguri nói.
Quốc Vương gật đầu một cái, rồi mở bản văn tự nằm trải ra bàn, và không khỏi bàng hoàng khi nhận ra bản văn tự đã bị rách nguyên một nửa sau. Tay ông run run chỉ vào nó và quay sang hỏi :
- R.. rốt cuộc chuyện này là sao?
- Tụi con xin lỗi... chỉ vì chút bất cẩn... mà...
Quốc Vương khẽ thở dài một tiếng mà lắc đầu nuối tiếc. Makopi thấy vậy bèn nói :
- Ngài hãy cứ đọc thử đi ạ, biết đâu vẫn còn manh mối gì đó, còn nước còn tát!
Quốc Vương khẽ gật đầu, cũng nhìn lướt qua một lượt rồi bảo :
- Trong này... có viết về cơ chế của một cánh cổng dịch chuyển không gian...
Makopi và Aguri nghe thấy liền thoáng lộ nét vui mừng. Quốc Vương nói tiếp :
- Và còn... cách để đánh bại Selfishness...
Nghe đến đây, mọi người cùng nín thở hồi hộp, khiến cho giọng nói của Quốc Vương trở nên thật vang vọng giữa bầu không gian tĩnh lặng. Một cụm từ đã bật ra khỏi miệng ông, vang lên rất rõ ràng rành mạch: "Tâm Linh Hợp Nhất."
Đọc đến đây, Quốc Vương bỗng khựng lại, như thể vừa nghe thấy cái tên ấy, cả ông lẫn Okada-san đang đứng đó đều chợt biến sắc. Aguri sốt ruột quá liền thúc giục :
- Sao vậy cha ? Cha mau đọc tiếp đi!
Quốc Vương chợt giật mình tỉnh táo lại, nhưng ậm ừ nói :
- À... Chỗ này... Ta cần nghiên cứu thêm một chút nữa...
Nghe thấy vậy thì Makopi và Aguri có chút hụt hẫng. Họ vừa lo lắng, vừa nôn nóng, đi qua đi lại vò đầu bứt tai không ngừng.
Quốc Vương bèn nói :
- Ta nghĩ hay là bây giờ các con nên cầm thứ này đi cứu những người khác trước đã, chờ đến khi tất cả các con an toàn trở về, ta hứa sẽ tìm ra và giải thích chi tiết những chỗ còn khúc mắc.
- Phải đấy, thiết nghĩ bây giờ giải cứu bọn họ quan trọng hơn nhiều - Okada-san tiếp lời.
- Hãy nhớ rằng dù chỉ còn một nửa, nhưng nó vẫn có sức mạnh của một bảo vật huyền thoại, và nó sẽ là vật mở đường cho các con, bảo vệ các con khỏi sự cám dỗ của ích kỷ.
Ngay sau đó, Sebastian giúp sao chép lại một bản khác đưa cho Quốc Vương nghiên cứu tiếp, còn bản văn tự thật thì đưa cho Makopi và Aguri đi tiếp ứng cho những người khác.
Thế nhưng lúc đó, mẹ Mana thấy trời đã tối mà có vẻ như hai cô bé chưa có gì lót bụng, bèn nhẹ nhàng lên tiếng :
- Khoan đã, chắc các cháu cũng đói rồi, hãy ăn chút gì đi rồi hãy lên đường, không có sức không thì không làm được gì đâu...
Thoáng trầm ngâm một lúc, mẹ Mana lại tiếp lời :
- Mana... con bé... và bọn trẻ... còn trông chờ vào các cháu...
Ánh mắt thoáng lộ vẻ lo buồn nhưng rồi lại chợt giấu kín, đó là ánh mắt của một người mẹ đang nóng bừng ruột gan vì lo cho đứa con của mình. Makopi và Aguri cũng không khỏi xúc động, liền an ủi mẹ Mana :
- Cô yên tâm, nhất định bọn cháu sẽ đưa họ trở về an toàn.
Dừng chân ăn một bữa tối tại nhà Mana cùng mọi người, đây chẳng phải là lần đầu, nhưng cảm giác trống trải cứ thấp thỏm liên tục trong người Makopi và Aguri. Hai cô bé cảm giác như bữa cơm tối ấy thật thiếu vắng, thiếu những tiếng cười nói vui vẻ thường ngày, thiếu một chút bình yên mà khó khăn lắm họ mới có được.
Đã không còn sớm nữa, Makopi và Aguri đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục lên đường. Chưa bao giờ họ cảm thấy nôn nóng và sung sức như lúc này. Những cái bóng bé nhỏ khuất dần vào màn đêm. Quốc Vương nhìn theo họ mà khẽ thở dài một tiếng. Okada-san đứng bên cạnh thấy vậy liền gặng hỏi :
- Có chuyện gì sao thưa Quốc Vương ?
Đôi mắt đã hằn sâu những nếp nhăn của Quốc Vương chợt giật giật, âm trầm nói một câu :
- Tâm Linh Hợp Nhất... ta không ngờ lại là nó...
Okada-san liền hiểu ra ngay, đáy mắt cũng trùng xuống :
- Vâng, chiêu thức bị cấm ấy đã thất truyền từ lâu, không ngờ lại là chìa khóa duy nhất để đánh bại Selfishness.
- Có một số chuyện ta chưa dám nói với chúng nó...
- Về bản văn tự đó sao ?
Quốc Vương gật đầu rồi khẽ nói :
- Dòng cuối cùng của nửa bản văn tự đó có viết là... "tuy nhiên cái giá phải trả sẽ là rất đắt".
Nghe thấy vậy Okada-san lập tức biến sắc mặt :
- Cái giá phải trả? Không lẽ chiêu thức Tâm Linh Hợp Nhất đó...
Như hiểu Okada-san muốn nói gì, Quốc Vương ngắt lời ngay:
- Đúng vậy, không phải tự nhiên mà nó được gọi là chiêu thức bị cấm, tuy hậu quả của nó rất khó lường, nhưng thật sự không còn cách nào khác để đánh bại Selfishness và tên Quỷ Vương Leviathan hoàn toàn nữa... các thế hệ chiến binh đi trước chắc chắn cũng đã tìm cách khai triển nó. Có lẽ chỉ đến khi nhóm Cure Empress tìm ra điểm mấu chốt, nhưng đã quá muộn để họ kịp sửa chữa, nên họ mới truyền cho đời sau...
- Vậy sao ngài lại không nói cho họ?
- Ta có linh cảm không tốt về chuyện này, có thể nửa kia của bản văn tự sẽ nói cho ta biết hậu quả của chiêu thức ấy, nhưng ta không muốn chúng nó phải đánh cược sinh mạng thêm một lần nữa. Chuyện này thật sự không hề đơn giản như trước kia nữa rồi.
...................................
Ngồi trên chiếc trực thăng thẳng tiến tới Akiyoshidai, Aguri cứ mân mê bản văn tự trong tay và lẩm bẩm :
- Tớ thắc mắc không biết nửa kia của bản văn tự viết gì nhỉ?
Makopi lúc này đang ngồi chống cằm và tì tay vào cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, như đang chìm trong một bể suy nghĩ vô tận, mặc cho trời đã tối hẳn và cô sẽ chẳng nhìn được gì ngoài bóng mình phản chiếu qua khung kính cửa sổ, nghe thấy Aguri hỏi cô liền hờ hững trả lời, thậm chí có khi cô còn chẳng biết mình đang trả lời cái gì :
- Ai biết... chắc là...
Aguri nhíu mày một cái :
- Cậu đang nghĩ gì thế Makopi ?
Tới lúc này Makopi mới quay lại nhìn Aguri một cách rất nghiêm trọng và hỏi :
- Cậu có để ý không ? Khi vừa nhắc tới 4 từ "Tâm Linh Hợp Nhất" đó, cha cậu và Okada-san đã thay đổi sắc mặt...
Aguri thoáng lộ tia nghi hoặc :
- Ý cậu là?
Makopi gật đầu :
- Có nghĩa là họ biết thêm gì đó, nhưng vẫn chưa nói với chúng ta.
Chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi, Makopi cũng đã tinh ý nhìn ra sự bí ẩn. Có lẽ Quốc Vương và Okada-san chẳng cần và chẳng thể giấu họ được bao lâu nữa, sự việc rốt cuộc là như thế nào?
********************************
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top