Chương 12 : Con mắt tử thần


   Sau khi ra khỏi cái hang bí mật, nhóm Rikka lại tiếp tục lên đường tìm lại các đồng đội và tìm đường về. Cửa sau của hang hướng họ ra một sa mạc khô cằn, chết chóc.

   Đi được một đoạn, đôi tai thỏ cực thính của Sharuru lại nghe thấy gì đó, liền đứng lại và lắng tai nghe :
- Các cậu, tớ nghe thấy tiếng thứ gì đang chạy về phía này.
- Lại gì nữa vậy? Tớ không muốn gặp quái vật đâu. - Rakeru nghe thấy mà chán nản.
- Nó càng ngày càng rõ. Và tớ không thích cái âm thanh này chút nào.
   Chợt Lance nhìn thấy và chỉ tay về phía xa, có một nơi mà cát bụi bay mù mịt, chắn chắn là đang có chuyện gì xảy ra ở đó :
- Ở đằng kia!
"Đám bụi" ấy đang ngày càng tiến lại gần họ, và trong thoáng chốc, họ dần nhận ra : 
- Ơ... Đó chẳng phải là ...?!

   "CÓ AI KHÔNG ? CỨU VỚI !!"
   Tiếng hét thất thanh và đám bụi ấy, không ai khác chính là :
   "A..AGURI ?! REGINA ?!"

   Có vẻ số phận hai cô bé này hơi lận đận một chút. Sau khi gặp đủ xui xẻo với lũ quái vật trong khu rừng đen, thì không biết luẩn quẩn thế nào, lại đi vào đúng lối mòn của Mana và Alice để lại: nơi những viên đá lăn khổng lồ chạy qua, và thế là kết cục lại bị đá lăn rượt đuổi. Họ vừa chạy bán sống bán chết vừa la lên: "CỨU VỚI !!"

   "Không xong rồi !! Họ đang gặp nguy hiểm !! Mau lên !!" - MakoPi thúc giục.

   Ngay tức thì, Rikka và MakoPi biến thân và nhanh chóng đánh bật những viên đá lăn ra hướng khác rồi đưa Aguri, Regina đến nơi an toàn. Vừa thoát được kiếp nạn thứ hai, hai cô bé song sinh ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi.
- Aguri, Regina, hai cậu không sao chứ? - Sharuru gặng hỏi.
   Aguri cố gắng lấy lại một chút hơi thở mà trả lời, mặt mày vẫn còn đỏ như gà chọi :
- Cảm... cảm ơn... các cậu... hộc... hộc..!!
- Nào nào bình tĩnh, giờ an toàn rồi. - Makopi trấn an.

   Sau một hồi nghỉ ngơi, hai cô bạn đã dần lấy lại sức, và vô cùng vui mừng khi gặp lại những đồng đội của mình giữa chốn đồng không mông quạnh khô cằn thế này.
- Ai-chan!! - Aguri ôm Ai-chan vào lòng và rất hạnh phúc.
   Trong lúc đó, Ai-chan đồng thời cũng làm phép và đưa lại cây giáo đang giữ cho Regina, khiến cô phấn chấn hẳn lên :
- Yes! Hay lắm! Có Miracle Dragon Glaive rồi, ta sẽ không sợ gì nữa!

- Chúng ta đã tập hợp gần đông đủ rồi, giờ chỉ cần đi tìm Mana và Alice nữa thôi. - Davi nói.
- Ok, vậy tiếp tục lên đường nào, bọn tớ có chuyện cần nói với các cậu, nên vừa đi vừa kể nhé! - Makopi nói với Aguri và Regina.

   Và như vậy, nhóm bạn lại tiếp tục lên đường.

.....................................

Trong lúc đó, tại căn cứ Selfishness...

   Trong toà tháp phủ đầy hắc khí rợn người ấy, bao nhiêu thuộc hạ và Jikochuu đứng chầu chực bên dưới, còn Proto Selfishness đứng trên đỉnh cao nhất của tòa tháp. Hắn đang cố sức truyền năng lượng bóng tối vào một quả cầu khổng lồ nằm lơ lửng trên không. Quả cầu đó bị bao bọc bởi sức mạnh bóng tối, ám khí tỏa ra đen sì cả một vùng. Hắn vừa truyền vừa lẩm bẩm:
"Một chút nữa thôi!! Chỉ một chút nữa thôi !! Đấng tối cao sắp thu thập đủ sức mạnh rồi !!"
   Bọn thuộc hạ của hắn cúi rạp người và nịnh nọt thưa:
- Chúc mừng ngài, thưa Chủ Nhân !!
- Hà hà!! Chỉ cần Quỷ Vương đại nhân thu thập được đủ sức mạnh, thì đừng nói là 5 Precure, mà đến 500 Precure ta cũng có thể tiêu diệt dễ như trở bàn tay vậy !! Hahahahaha !! - Proto Selfishness phá lên cười khoái trá.

   Nhưng rồi một lúc sau, đột nhiên quả cầu đen ấy bắt đầu giật lên những tia sét rất dữ, đánh tung tóe khắp nơi, như phản ứng với thứ sức mạnh mà Proto Selfishness đang truyền cho nó. Proto Selfishness bị tia sét đẩy lùi xa một đoạn. Hắn ngạc nhiên:
- Cái... cái gì ?!
- Sao vậy thưa Chủ Nhân ? - Bọn thuộc hạ hỏi.
- Sao lại như vậy được ?! Không đủ năng lượng sao ?! Hừ !! ...

   Nói đoạn, hắn giơ tay làm phép một cái, lập tức quả cầu năng lượng khổng lồ đó biến nhỏ lại thành một con mắt đen tầm bằng quả bóng chày với đôi cánh dơi ở hai bên, bay vào lòng bàn tay Proto Selfishness.

   Hắn đi đi lại lại suy nghĩ một hồi, rồi ngồi bệt xuống cái ghế to đặt ngay giữa đại điện, chống cằm và lẩm bẩm:
- Hừ, vậy là vẫn còn thiếu thứ gì đó... Nhưng là cái gì mới được chứ ?
   Con mắt trong tay hắn kêu gréc lên vài tiếng như nói chuyện với hắn, nhưng chẳng ai hiểu nó nói cái gì, Bel liền hỏi:
- Thưa chủ nhân, thứ sức mạnh còn thiếu đó phải như thế nào ạ ?
   Proto Selfishness nghe con mắt nói xong thì gật gù:
- Một thứ năng lực mạnh mẽ, nhưng phải hoàn toàn đối lập với bóng tối, "tương sinh tương khắc" sẽ làm sức mạnh tăng lên rất nhiều.
   Bel lưỡng lự :
- Đối lập với bóng tối, mà lại mạnh mẽ... thì ngoài Precure ra... còn có thể là gì đây?
- Precure ?
- Vâng, tuy nguồn sức mạnh của chúng là vô hạn, nhưng mà...

   Proto Selfishness ậm ừ một hồi, rồi nhe răng cười nham hiểm:
- Ồ, nếu vậy thì ta biết chúng ta cần gì rồi.
   Gula xun xoe:
- Đó là gì vậy ạ ? Chúng tôi sẽ đi tìm ngay cho ngài !!

   Proto Selfishness lại chìa hai cái hàm răng gớm ghiếc của hắn ra và phán:
- PSYCHE CỦA PRECURE !!

"Psyche... của... Precure...?!"

- Phải, thứ tốt nhất có thể dùng bây giờ, chính là linh hồn mạnh mẽ của chúng !! Tất cả các ngươi !! Mau đến Trái Đất và bắt sống bọn chúng về đây cho ta !! - Proto Selfishness ra lệnh.

   Đột nhiên, "Con mắt" trong lòng bàn tay hắn lại kêu re ré lên vài tiếng như muốn nói gì đó với hắn, thấy vậy hắn quay sang hỏi:
- Làm sao vậy Mắt Quỷ ?
   Vừa dứt lời, con mắt đó từ từ bay khỏi lòng bàn tay Proto Selfishness, bay đến giữa sảnh và chiếu ánh sáng lên trên tường như một cái màn hình tivi lớn, và hình ảnh nó đang chiếu... chính là các Precure đang đi lạc. Proto Selfishness thấy vậy liền nói với vẻ mặt đắc ý:
- Ồ, ta còn chưa kịp làm gì mà chúng đã tự mò xác tới đây rồi sao ?!
- Đó chẳng phải là Precure sao ?! Tại sao chúng lại ở đây ?! - Bọn thuộc hạ xì xầm bàn tán.

   Sau khi chiếu xong, con mắt đó lại thu mình và bay trở về lòng bàn tay Proto Selfishness.
- Hừm... nhưng làm sao chúng tới được đây nhỉ ?! - hắn chợt thắc mắc.

   "Con mắt" đó tiếp tục rú lên như nói điều gì đó, nhưng chẳng ai hiểu nó nói gì, chỉ thấy Proto Selfishness nghe xong lại cười khẩy:
- Ồ, vậy ra chính ngài đã đưa chúng tới đây sao ?! Hay lắm!! Hahaha!!

   Dứt lời, hắn búng tay một cái, lập tức hai tên Jikochuu to xác tiến thẳng lên đằng trước, một tên mang hình dạng bạch tuộc đỏ lòm, những thứ chất nhầy bám trên mình nó khiến người ta phải rùng mình ghê tởm, một tên mang hình dạng một con chó với hàm răng nhọn hoắt, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Proto Selfishness ra lệnh:
- Hai tên to xác các ngươi, đi tìm và bắt sống lũ Precure về đây cho ta !!

   "Jiko!!" Bọn chúng chỉ gầm rú lên một tiếng rồi ngay lập tức biến mất vào bóng tối.

   Sau khi hai tên quái vật đó vừa đi khỏi, Proto Selfishness quay sang nói :
- Còn bây giờ thì...đến lượt các ngươi chứ nhỉ ?
   Không hiểu bọn chúng đang toan tính điều gì, nhưng giống như chỉ chực chờ có vậy, Riva và Gula cúi đầu thưa:
- Đã rõ, thưa Ngài.

   Trong khung cảnh hỗn loạn của bóng tối, dường như chúng ta quên nhắc đến một kẻ đang đứng im lặng và theo dõi từ đầu đến giờ. Kể từ sau đêm hỗn chiến với Diamond đó trở về, tâm trạng hắn rất bất ổn định. Thỉnh thoảng lại hay có những triệu chứng khác thường mà những kẻ mang sức mạnh bóng tối không bao giờ có: đau đầu dữ dội, nói những câu "mình đang làm gì thế này ?!", "tại sao lại như vậy ?!",... Trong trái tim hắn dường như đang có hai thế lực trái ngược đối chọi với nhau, biết đâu rằng có một tia sáng le lói đã được thắp lên vào cái đêm sinh tử ấy ?

Ira... Hắn đang do dự? Hay là ... đòn thanh tẩy đã có chút tác dụng?

- Thưa Chủ Nhân... Psyche của Precure không phải là thứ dễ lấy... có lẽ chúng ta nên tìm một nguồn năng lượng khác thay thế. - Ira - một kẻ từ đầu buổi đến cuối buổi không nói một lời nào, đột nhiên bước ra và lên tiếng.
- HỬM ?! NGƯƠI VỪA NÓI GÌ ?! - Proto Selfishness quắc mắt, tra hỏi một cách nghi ngờ.
   Hắn đã liên tục theo dõi Ira kể từ buổi tối hôm đó đến nay, và cũng nhận thấy được những triệu chứng lạ ở hắn ta, nhưng lại để yên như vậy. Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì ?
- Dạ thưa... chúng ta cũng nên đề phòng một chút thì hơn... chứ ạ ?! - Ira nói tiếp.

   Proto Selfishness lập tức trừng mắt lên một cách rất tức giận, có vẻ như hắn đã không để yên được nữa. Ngay tức thì, hắn giơ tay lên và giáng một đòn sấm sét cực mạnh, đánh ngay trúng người Ira. Ira hét lên một cách vật vã, đau đớn...
   Và chỉ một lát sau khi tia sét tắt hẳn, hắn ta lại đứng lên, mở ra một đôi mắt đỏ lừ đáng sợ, cùng đôi cánh dơi bên tai dang rộng. Trong chốc lát, bóng tối lại tiếp tục thao túng trái tim hắn ta hoàn toàn, một lần nữa.

   Proto Selfishness lập tức ra lệnh: 
- Ira, ta sẽ cho ngươi cơ hội để lập công chuộc tội. Còn nếu lần này làm không xong, thì đừng trách ta độc ác !!
- Xin tuân lệnh Ngài. - một nụ cười nham hiểm lại hiện lên cùng cái răng nanh nhọn hoắt trên gương mặt Ira. Nói xong hắn teleport và biến mất.

   Trong tòa tháp đầy tội ác ấy, Bel đã đứng đó và chứng kiến mọi việc, hắn hỏi Proto Selfishness:
- Chủ Nhân, ngài làm vậy là có ý gì ?
   Bel hỏi một cách dửng dưng như một kẻ vô hồn, vô cảm xúc, hắn không chút thương xót, thậm chí không chút sợ sệt như bao kẻ khác, sợ rằng mình cũng sẽ bị tra tấn như vậy.
- Ngày tháng còn dài, hắn vẫn đang còn giá trị lợi dụng, ta sẽ đợi để xem hết màn kịch hay, rồi sau đó... SẼ THỦ TIÊU HẮN SAU !!
- Tôi đã hiểu.
   Nói rồi Bel cũng teleport và biến mất khỏi đó, một lát sau tất cả lũ Jikochuu cũng lần lượt biến đi theo.

   Proto Selfishness ngồi một mình trong tòa tháp, đưa tay vuốt ve Mắt Quỷ như vuốt ve một con thú cưng của hắn, miệng lẩm bẩm: "Hừm, xem ra ... ta nên cảnh giác với con bé đó hơn rồi."

   Một mưu đồ đen tối đang được bè lũ Selfishness triển khai và thực hiện. Và dường như "kế hoạch" gì đó của Rikka trong đêm hỗn chiến lần trước đã có một chút tác dụng đối với Ira, lần gặp mặt tới giữa 2 người sẽ không còn xa.

*****************************

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top