Chương 10 : Thoát hiểm
Qua một khe hở nhỏ, Makopi hé mắt nhìn rồi thở dài :
- Nguy quá, nó vẫn đang ở ngoài cửa hang, làm sao đây ?
- Bây giờ không thể ra ngoài để tìm mọi người được nữa.
- Mà... sao trong hang này lại sáng vậy nhỉ ? Y như ở ngoài trời vậy ? - Makopi nhìn quanh một hồi và thắc mắc.
- Đây là... - Rikka cúi xuống nhặt một viên đá lên tay, sờ thấy một thứ bột mịn mịn dính vào tay mình. - một loại rêu dạ quang?
- Rêu dạ quang?
- Ừ, có vẻ như trong hang chứa toàn thứ rêu này, chúng mọc đầy trên các tảng đá và thắp sáng cái hang như vậy.
- Dù sao bây giờ cũng không thể đi bằng đường cửa hang được nữa, hay là cứ đi sâu vào trong xem nó thông tới đâu, biết đâu lại có lối ra ! - Makopi nói.
- Vậy cũng được...
.....................
HỘC !! HỘC !! CHẠY NHANH LÊN ALICE !!
"TỚ... SẮP KHÔNG CHẠY NỔI NỮA RỒI..." Alice có vẻ đã kiệt sức.
"CỐ.. LÊN !! DỪNG LẠI LÀ... CHẾT CHẮC ĐẤY !!"
Đang cắm cổ chạy, chợt Mana phát hiện ra: "ALICE !! ĐẰNG KIA CÓ MỘT NGÃ RẼ NHỎ !!"
"Ở...Ở ĐÂU ?!" - Alice hỏi đứt hơi.
"NGAY ĐẰNG KIA !! CHỈ CẦN CỐ GẮNG CHẠY ĐẾN ĐÓ NỮA THÔI LÀ THOÁT ĐƯỢC !!"
Mana và Alice lao như điên về phía ngã rẽ rồi chạy thẳng vào đó. Và đúng như dự đoán, những viên đá lăn khổng lồ đó chạy một mạch theo đường thẳng, không hề đả động tới ngã rẽ nhỏ mà họ chạy vào. Vậy là họ đã thoát chết trong gang tấc.
- Phù...phù.. thoát rồi ... - Mana thở dốc.
Alice ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó mà than thở :
- Chân tớ... không đi nổi nữa rồi ..!!
- Cứ ngồi nghỉ đi một lát, rồi chúng ta còn phải đi tìm mọi người nữa.
- Ừ.
.....................,..
"LÀM... LÀM SAO BÂY GIỜ ?!"
Tình hình là hai cô bé song sinh vẫn đang bị lũ quái vật bạch tuộc rượt đuổi, bị dồn tới chân vực sâu, nếu chẳng may rơi xuống chắc chắn sẽ mất mạng...
Chợt Regina nhận ra:
"A !! ĐẰNG KIA CÓ MỘT CÂY CẦU DÂY"
"QUA ĐÓ MAU !!"
Aguri nghe vậy liền không chút do dự, kéo tay Regina chạy hộc tốc về phía cây cầu. Đứng trước cây cầu dây bắc qua vực sâu, họ ngần ngại không dám đi, bởi vì nhìn nó rất cũ kĩ, gỗ và dây làm cầu đã mục nát gần hết. Tuy nhiên đây là lựa chọn duy nhất của họ, nếu bị lũ quái vật bắt được thì chết chắc. Thế là cả hai quyết định men qua cầu, mặc dù biết rằng họ đang đánh cược mạng sống của mình khi làm điều đó...
Regina vừa men theo dây cầu vừa nhăn nhó:
"KINH TỞM !! KINH TỞM !! HẾT SỨC KINH TỞM !!"
"CHỊ CÓ THỂ BỚT NÓI ĐI MỘT CHÚT KHÔNG ?!" Aguri càu nhàu.
Lũ quái vật cũng đã đuổi đến nơi khi Aguri và Regina chưa kịp sang được phía bên kia. Chúng xăm xăm tiến đến chỗ họ, lũ lượt kéo cả đàn qua cây cầu xiêu vẹo ấy. Vì không thể chịu nổi sức nặng của một bầy quái vật như vậy, dây cầu dần lún xuống, lún xuống như sắp rơi. Aguri nhận thấy nguy hiểm đang gần kề liền hét lên:
"Không ổn rồi !! Cây cầu sắp đứt !! Mau chạy nhanh sang bên kia !!"
Ngay lập tức cả hai phải vội vàng lao thật nhanh sang phía bên kia. Thế nhưng...
"Á Á Á Á Á"
Cây cầu bỗng đứt dây và gãy nát vụn, những mảnh ván gỗ và dây thừng mục nát rơi lã chã xuống vực. Nhưng may mắn thay, Regina đã kịp bám lấy một sợi dây còn sót từ tay vịn cầu, Aguri lại túm được chân Regina. Còn lũ quái vật, lần lượt từng con rơi xuống và biến mất khỏi vực sâu thăm thẳm. Aguri và Regina tái xanh mặt đi, còn chưa hoàn hồn bởi tình huống vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc...
Sau một hồi, cả hai chật vật bám dây leo lên trên.
.............................
Trong lúc đó, tại chỗ của Rikka và Makopi.
Họ đi sâu vào phía trong hang, càng ngày càng sâu hơn nữa...
Makopi vừa đi vừa nghĩ đến chuyện ban đầu, khi họ vô duyên vô cớ bị một thứ bí ẩn dưới gốc cây sồi hút vào, liền thắc mắc :
- Cái thứ kì dị đã đưa chúng ta đến đây... liệu có liên quan gì đến Selfishness không nhỉ ?!
Rikka cũng đang nghĩ đến chuyện đó, đáy mắt trùng xuống trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nói :
- Nếu tớ đoán không nhầm, thì cái lỗ đen đó có lẽ là cánh cổng dẫn truyền năng lượng mà Alice nói đến.
- Sao nó lại đưa chúng ta đến đây nhỉ?
- Tớ cũng chịu.
- Với lại... làm sao để trở về bây giờ ? - Makopi lại hỏi.
- Chắc là phải tìm lại được con mắt đó.
- Chúng ta thậm chí còn không biết mình bị thả xuống ở đâu nữa mà, với lại chắc gì cái thứ đó nó đã đứng cố định một chỗ ?!
- Ừ... Đó mới là vấn đề đấy... Haizz !! - Rikka thở dài.
Họ vẫn vừa đi vừa nói, đi sâu vào trong hơn. Cái hang ngày càng hẹp và tối dần, vì lượng rêu dạ quang mọc ở nơi ẩm thấp đang ngày một giảm đi.
- Makopi... tớ thấy hơi ghê ghê... - Rikka bối rối.
Trong khi đó ở con đường đối diện:
Nhóm các tiểu tiên cũng càng ngày càng tiến vào sâu trong hơn, cái hang ngày càng tối, Lance mếu máo nói :
- Davi, tớ sợ quá... Hay chúng ta quay lại đi...
Davi nhíu mày :
- Mạnh mẽ lên nào Lance, cậu không thể lúc nào cũng nhát gan mà dựa dẫm vào Alice như vậy được.
Lance cắn răng uỷ khuất mà đi tiếp. Đi được vài bước nữa, đột nhiên Sharuru dừng lại nói :
- Khoan đã, có tiếng bước chân đằng trước !
Đôi tai thỏ nhạy bén chăm chú lắng nghe một hồi, dường như đã phát hiện thêm điều gì đó.
- Lẽ nào có quái vật ?! - Rakeru lo sợ.
- Không... không phải quái vật... tớ nghe được... cả tiếng nói chuyện nữa...
Họ tiếp tục đi chầm chậm, từ từ, cảnh giác từng bước một. Nhưng rồi chỉ một lát sau, họ đơ cứng người khi nhìn thấy trên những vách đá phủ rêu dạ quang... là những bóng đen khổng lồ... đang tiến về phía họ:
- Bóng... nhìn kìa... bóng... chắc chắn là quái vật !! - Lance hoảng loạn hét lên.
- Không ổn rồi... Á Á Á Á Á Á !!! - các tiểu tiên hét lên ôm lấy nhau và nhắm chặt mắt lại vì sợ.
Những bóng đen ngày càng to dần trên các vách đá, nhưng kỳ lạ... dường như tiếng hét phát ra từ cả hai phía...
"ÁÁÁÁÁÁ !!!"
"ÁÁÁÁÁÁ !!!"
"ÁÁÁÁ !!!.... ủa .. ỦA ?!"
Và thật kì diệu, tiếng hét phát ra từ 2 phía không ai khác: một bên là Rikka-Makopi, và một bên là nhóm các tiểu tiên, cả hai đều đang hoảng loạn vì sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, Rikka và Makopi trong chốc lát đã nhận ra được đó chính là những cộng sự quen thuộc của mình:
- Rakeru !! Davi !! Các cậu !!
- Rikka !! Makoto !!
Các tiểu tiên cũng đã nhận ra hai cô bạn, Rakeru và Davi nhảy bổ vào lòng Rikka và Makopi :
- Nơi này đáng sợ quá !! Chúng ta mau tìm đường về đi !!
Tất cả đều vui mừng hết thảy vì tìm lại được nhau. Nhưng Sharuru chợt nhìn quanh rồi lo lắng hỏi :
- Rikka, Mana đâu ?
- Cả Alice và những người khác nữa ?! - Lance tiếp lời.
Makopi buồn bã trả lời:
- Bọn tớ cũng bị lạc mất họ rồi...
Thấy các tiểu tiên có vẻ lo lắng, Makopi an ủi:
- Không sao mà! Mau ra khỏi đây rồi cùng đi tìm các cậu ấy nào !!
..................................................
- Mệt quá... Mệt chết mất! - Regina vừa đi vừa than thở.
Sau khi thoát khỏi bầy quái vật bạch tuộc và nanh vuốt của thần chết, Aguri và Regina lại tiếp tục bị lạc trong một khu rừng tăm tối.
- Trời ơi làm ơn cho tôi ra khỏi chỗ này đi! - Regina vẫn không ngừng than vãn - Này Aguri, mau nghĩ cách gì đi chứ !!
Aguri dường như đang chìm vào khoảng suy nghĩ riêng của mình, cô vừa cúi đầu đi vừa lẩm bẩm :
- Không biết có gì còn rình rập phía trước nữa... Nhất định phải cẩn thận... - Cô mải suy nghĩ đến mức hình như không nghe Regina nói gì.
Regina đợi một hồi không thấy trả lời bèn cáu lên :
- Này! Có nghe gì không vậy?
- Hả ?! - Aguri giật mình.
- Đúng là tức chết mà !! - Regina bực bội quay ngoắt đi và đi tiếp, nhưng không chú ý đường đi dưới chân...
- Ê này khoan...!! Cẩn t..
"Áh" Aguri chưa kịp nói dứt câu thì Regina vấp phải một mép đá và ngã sấp xuống đất :
- Ái.. đau đau !! - Cô lồm cồm đứng dậy phủi quần áo.
- Chị không sao đấy chứ ?! - Aguri hỏi.
- Trời đất ơi cái nơi quái quỷ gì thế này ?! Hành Tinh Xui Xẻo chắc ?! - Regina bực tức la lên.
Trong lúc đó, chợt Aguri để ý đến mỏm đá Regina vấp phải và tò mò :
- Regina, mau nhìn này, trên tảng đá này có một hình khắc lạ lắm.
Aguri chăm chú nhìn nó, là một hình ngôi sao năm cánh với vòng tròn to ở ngoài, dường như nó biểu thị cho cái gì đó...
- Ôi giời ơi có gì đâu! Một tảng đá thôi mà !! Kệ xác nó đi!! - Regina đang trong cơn bực tức nên phẩy tay xua đi.
- Nhưng nhỡ đâu nó...!!
- Không nhưng gì cả !! Đừng có đụng vào mấy thứ kỳ dị kiểu đó nữa kẻo lại mang họa !! Đi mau lên !!
Nói rồi Regina kéo tay Aguri đi liền một mạch.
- Ê này đừng có kéo !!
..................................................
- Davi, cái hang này còn cửa ra nào khác không ? - Makopi hỏi.
- Bọn tớ đi vào bằng lối đi ngược lại với các cậu, nên cửa ra ở ngay đằng trước kia thôi.
Đi được một đoạn khá dài, bất chợt họ phát hiện ra phía cuối con đường có đến tận hai ngã rẽ, làm các tiểu tiên trở nên bối rối vô cùng, sao lúc nãy họ lại không thấy nhỉ? Bây giờ đào đâu ra thêm một con đường nữa vậy? Họ đứng ngẩn người ra đó không biết phải làm sao. Makopi sốt ruột hỏi :
- Là đường nào hả Davi ?
Davi bối rối trả lời :
- Sao lại thế này nhỉ? Bọn tớ không biết nữa, ban nãy đi đâu có thấy một con đường nữa song song như thế này?
Sharuru cũng gật đầu :
- Phải đó, bọn tớ cũng không hiểu nữa cơ.
Họ chợt có cảm giác không lành chút nào, kiểu này như đang đi vào một cái mê cung. Mà nếu bị lạc vào mê cung thật thì xác định tiêu đời rồi...
Bất chợt Rakeru phát hiện ra gì đó trên tường và bay lên phía trước một đoạn :
- Ủa, cái gì thế này?
- Sao thế Rakeru? - Rikka hỏi.
Rakeru vẫy tay gọi mọi người lại :
- Nhìn này các cậu, trên vách đá này... có khắc một loạt ký hiệu gì lạ lắm, giống như chữ viết vậy?
Mọi người từ từ tiến đến chỗ Rakeru để xem xét, đoạn thắc mắc hỏi :
- Sao lại có chữ viết ở đây? Nhìn chúng giống như một loại cổ ngữ tượng hình ấy?
Bất chợt Makopi chỉ tay vào một kí hiệu, vẻ mặt rất ngạc nhiên :
- Cái này... Đây là biểu tượng của Trump Kingdom!
- Hả?
Davi nhìn mấy ký tự đó mà cũng giật mình :
- Khoan đã! Hình như... tớ đọc được một chút! Hmm... thần chú... đá... khóa ...
- Cái gì thế? Nghe chẳng có tí liên kết nào cả.
- Xin lỗi, tớ chỉ đọc được có vậy thôi.
- Những dòng chữ này trải dài theo một con đường... liệu chúng dẫn đến đâu? - Rakeru chỉ tay vào dòng chữ và nói.
- Thử đi theo nó xem.
Thế là bọn họ lại tiếp tục đi, lần theo hướng của những kí hiệu kỳ lạ có liên quan tới Trump Kingdom đó, và thoáng chốc đã đến trước một cánh cửa bí mật.
- Cái gì nữa đây?
Nói là "Cánh cửa" nhưng đó thật sự chỉ là một vách đá lồi lõm với đầy dãy những biểu tượng kỳ lạ trên mình, nó cũng chỉ hơi hơi ra hình một cánh cửa, và những ký hiệu đó là một với dòng chữ mà Davi đọc được lúc trước "thần chú.. đá... khóa ...", nhưng đặc biệt hơn: trên đó có chứa một vòng tròn bao quanh cái lỗ nhỏ lõm vào trong, giống như một ổ khóa vậy. Makopi nhìn quanh một lượt rồi bất giác nhận ra:
- Cái ổ khóa này... giống hệt cái mà bọn tớ đã mở ngoài cửa hang kia!
- Vậy làm sao các cậu mở được? - Rakeru hỏi.
Rikka đưa viên đá của mình ra trước mặt mọi người mà nói :
- Dùng viên Linh Thạch của tớ.
- Để tớ thử.
Rakeru nói rồi lấy viên linh Thạch trong tay Rikka và đặt vào ổ khóa. Nhưng...
- Ủa, nó không mở?
- Sao lạ thế? Rõ ràng đã đút vào rồi mà?
- Hay cậu có đặt sai vị trí không? - Davi hỏi, rồi lấy tay thử vặn vặn lại ổ khóa.
- Không thể nào.
Sharuru chợt nhớ ra:
- Vách đá ngoài kia có nhắc đến "thần chú" gì đó, vậy chắc phải có một câu thần chú để mở cửa rồi, kiểu như....
- Kiểu như?
- E hèm - Sharuru lấy hơi, rồi hét to - VỪNG ƠI MỞ RAAAAA !!
- Không thể nào!! - Cả nhóm đồng thanh.
Đúng là cánh cửa không nhúc nhích thật.
- Hmm... Ai-chan, hay em thử xem sao !! - Rakeru nói.
Ai-chan ngoan ngoãn gật đầu, rồi ra trước cửa mà làm phép, trái tim hồng trước ngực cô bé sáng rực lên: "Kyupirapaa !!"
Nhưng rồi cánh cửa vẫn không hề suy suyển.
- Như thế này thì bó tay rồi - Lance chán nản.
- Hic phải làm sao bây giờ ?
Trong khi đó Rikka không nói gì, cô chỉ khoanh tay đứng, đăm chiêu suy nghĩ: "Thần chú... đá... khóa... sao mình lại thấy nó quen thế này nhỉ...? Hình như..."
Cô chợt nhớ đến cái đêm sinh tử ngày trước, trong lúc bị Gula dìm xuống nước và suýt chết đuối, cô đã mơ màng nhớ lại "phần còn lại" của cuộc đối thoại duy nhất giữa cô và "cậu bé ấy", và...
- Đúng rồi! Chính là nó! - Cô chợt hét lên làm cả nhóm giật nảy mình.
- Hả hả? Cái gì cơ ?
Rikka khẽ cười một cách bí hiểm :
- Xem ra lần này tớ phải cảm ơn chúng rồi.
- Cảm ơn? - Mọi người càng khó hiểu hơn khi nghe cô nói một điều không hề liên quan như vậy.
Ngay lập tức cô tiến đến gần cánh cửa rồi cất tiếng đọc:
"Hỡi tình yêu vĩnh cửu, xin hãy cho tôi lòng cam đảm và sức mạnh."
Rikka vừa dứt lời, ổ khóa xoay tròn một vòng và loé lên sáng rực, rồi từ từ mở ra trước mắt họ. Cả nhóm há hốc mồm ngạc nhiên :
- Rikka, làm sao cậu...?!
Rikka khẽ lắc đầu, nói :
- Tớ sẽ giải thích sau. Mau vào trong trước đã.
Trong lúc Rikka từ từ tiến vào trong, thì cả nhóm vẫn tròn mắt đứng đó, được một lúc thì Rakeru mới giật mình đuổi theo:
- Ế đợi đã Rikka !!
Rồi họ lại lật đật chạy theo vào.
Cánh cửa từ từ đóng lại...
******************************
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top