Chap 9

Cale nhìn chằm chằm vào bức vẽ trước mặt, như thể cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ đó. Cảm giác đau nhói như bị đâm vào tim khiến anh phải hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng hình ảnh khuôn mặt mẹ tươi cười trong ký ức không ngừng lặp đi lặp lại, đối lập với bức tranh đầy bi thương.

Cale không thể khóc. Anh không còn yếu đuối như trước nữa. Anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngày xưa. 

Nhưng nỗi đau vẫn cứ chực chờ, như một ngọn lửa âm ỉ, muốn bùng lên bất cứ lúc nào.

Cale lật nhanh các trang sách, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó khác để phân tán sự chú ý, bất cứ điều gì cũng được miễn là tâm trí anh không còn nhớ đến cái chết của mẹ mình.

Anh muốn quên đi tất cả.

Một loạt các hình ảnh kỳ lạ hiện lên.

Họ có thể nhìn thấy bức tranh một sinh vật nhỏ màu đen bị nhốt trong phòng giam tối tăm, cơ thể đầy những vết sẹo và vết thương chồng chất.

Một người đàn ông thoi thóp cùng với xác một người cá ở phía bên cạnh. Những xoáy nước cuồn cuộn được vẽ xung quanh họ.

Một người đàn ông bị ngã khỏi xe lăn với biểu tượng con rắn đỏ, bị bao vây bởi một nhóm sát thủ. 

Vòng tay của Taylor siết chặt chiếc xe lăn và nhanh chóng nới lỏng lại. Gần như sẽ không có ai nhận ra nếu ở đó không có Cage, người đang đứng đằng sau anh.

Cage im lặng nhìn Taylor, biểu cảm của cô cũng giống hệt anh vậy, trước khi cô bình tĩnh trở lại.

Những hình ảnh ấy hiện lên một cách rõ nét, nhưng chúng chẳng thể nào xóa nhòa được sự ám ảnh về mẹ trong tâm trí Cale.

Cale cảm thấy lạc lõng, như bị giam cầm trong một nơi tối tăm, nơi mà không có lối thoát. Những cảm xúc cô đơn, đau đớn từ quá khứ lại một lần nữa ùa về, khiến anh như sụp đổ.

Trái tim Cale gào thét, từ chối chấp nhận sự thật, nhưng đồng thời một phần của nó cũng nhắc nhở anh rằng đây chính là thực tại, một thực tại tàn nhẫn mà anh phải đối mặt.

Vì Cale chẳng thể làm gì để có thể thay đổi được kết cục.

Mắt anh dừng lại trên một bức vẽ khác, lần này là hình ảnh của chính anh—một phiên bản trưởng thành, lạnh lùng và xấu xí. Người đàn ông ấy là loại người mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng không muốn con mình trở thành. Cale tự hỏi:

Mẹ có thấy anh trong tình trạng đó không? Mẹ có cảm thấy xấu hổ vì con không? Đó có phải là lý do tại sao mẹ cố gắng ch- KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG... Anh không thể kết luận một cách nhanh chóng như thế được.

Cale lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ đó, nhưng chúng cứ đeo bám anh. 

Nếu biết chỉ có cái chết chào đón mình, tại sao mẹ vẫn chọn đi đến nơi đó? Tại sao mẹ lại phải bỏ con lại ..... một mình?

Những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp vẫn cứ xoay vòng trong tâm trí, khiến Cale cảm thấy như mình đang sụp đổ, từng chút một...

Cơn đau nhói lên trong lồng ngực, như những dây leo độc đang quấn quanh trái tim, xiết chặt và cào xé nó. 

Cale đưa tay ôm ngực, cố gắng làm dịu nỗi đau, nhưng vô ích. 

 Anh cảm thấy như mình đang mất đi sự kiểm soát, như thể thứ gì đó quan trọng bên trong anh đã vỡ vụn.

Họ nhìn thấy Cale đột nhiên xé toạc các trang giấy ra khỏi cuốn sách, ném mạnh chúng ra xa.

 Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, trong khi những âm thanh chói tai vang lên trong đầu như một dòng thác dữ dội.

Cale đột ngột đứng dậy, để lại cuốn sách cùng với những trang giấy bị rách rơi xuống đất.

Với lấy bất cứ thứ gì gần nhất mà tay anh có thể tóm được, Cale không hề lãng phí một giây nào và ném chúng vào tường. Tiếng đồ vật vỡ tan vang lên, chói tai.

Nhưng người trông hoàn toàn tuyệt vọng là Cale.

Nhưng Cale vẫn không dừng lại. Anh ném tất cả mọi thứ xung quanh, hơi thở trở nên gấp gáp và không ổn định. 

Vết thương của anh dường như đã mở ra khi miếng băng gạt màu trắng quấn quanh người giờ đây đã nhuộm một màu đỏ máu.

Đột nhiên, Cale kêu lên trong đau đớn khi loạng choạng lùi lại vài bước. Cơn đau từ vết thương và sự kiệt sức buộc anh phải ngồi xuống đất.

"Mẹ-" Cale thì thầm, giọng anh đứt quãng, cố gắng nói thành lời.

Ánh mắt của Cale đảo quanh căn phòng bừa bộn, mọi thứ đều bừa bộn, lộn xộn với các mảnh vỡ trên sàn, những trang giấy bị xé nằm rải rác.

Cale thấy mình ở giữa tất cả.

 Căn phòng từng là nơi Cale tìm thấy sự an ủi, giờ lại trở thành một không gian ngột ngạt, đầy ám ảnh. Không khí trong phòng như đè nén, siết chặt lấy tâm hồn anh, khiến anh nghẹt thở.

Sự giận dữ trước đó trong mắt Cale đã tan biến, chẳng còn để lại chút dấu vết nào. Thay vào đó, đôi mắt anh giờ đây chỉ phản chiếu nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, sự bất an không nguôi và một nỗi hối hận xé lòng không dứt.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt, nhưng dường như chúng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. 

"M-Mẹ..." Cale lặp lại, đưa tay lên mặt và hít thở thật sâu vào lòng bàn tay. "Đồ ngốc .... T-Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ lại không đưa con đi cùng?"

"Đáng lẽ mẹ nên đưa con đi cùng." Cale tưởng tượng lại khoảng khắc mẹ anh bước vào cỗ xe đó, một mình, dù biết rằng cái chết đau đớn đang chờ đợi bà.

Trong khi Cale chỉ ở trong phòng, quấn chăn, có lẽ vẫn còn đang ngủ mà không biết rằng mẹ anh đã phải trải qua chuyện gì.

"Đáng lẽ con nên đi với mẹ .... Tất cả là lỗi của con ... Con x-xin lỗi, con xin lỗi mẹ!" Cale kêu lên.

Cale khóc rất to, nhưng chỉ có bốn bức tường trong căn phòng của mẹ anh là bằng chứng cho sự khốn khổ này. 

Nước mắt mọi người bắt đầu rơi khi thấy Cale tự trách mình.

Bởi vì họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc cả.

Tiếng nức nở của Cale vang vọng trong căn phòng, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Deruth vô thức bước về phía con trai mình, muốn an ủi, muốn ôm lấy Cale, nhưng bàn tay ông chỉ lướt qua người cậu.

Ông cố gắng lần nữa, lần nữa và lần nữa, nhưng tất cả đều vô ích.

Một bàn tay đặt lên vai Deruth khiến hành động của Deruth dừng lại. Ông liếc qua vai trước khi nhìn lên.

Ông bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Violan đang nhìn lại mình, cái siết nhẹ của bà như một lời nhắc nhở rằng tất cả đã quá muộn. 

Deruth mím môi, cố gắng giữ vững, nhưng nỗi đau trong lòng ông như muốn bóp nát trái tim.

Ông nhìn con trai mình, thấy cậu nằm đó, giữa những mảnh vỡ của ký ức và sự tuyệt vọng. Cale, đứa con trai mà ông không thể an ủi, giờ đây chỉ còn lại sự khổ đau và tiếc nuối.

Deruth cảm thấy mình yếu đuối, thảm hại và vô dụng. Ông thậm chí còn không thể an ủi con trai mình.

Một lần nữa, Deruth tự hỏi mình rằng ông có sứ đáng để an ủi Cale không? 

Dù có muốn hay không thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Ông chẳng thể gửi đến Cale một trăm hay một ngàn lời xin lỗi được.

Cảnh tượng đã biến mất trước khi xuất hiện trở lại. 

Dường như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua, thế nhưng Cale vẫn còn nằm trên mặt đất, trong phòng của mẹ anh.

Cánh cửa phòng giờ đã đóng chặt, và rèm cửa dường như đã được vén lên, để ánh trăng rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ, làm bừng sáng khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng đầy nỗi buồn của Cale.

Nhưng họ phải nhắm mắt lại vài lần để cố làm quen với bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt là nguồn sáng duy nhất.

Cale trông tái nhợt và có vẻ đã bình tĩnh hơn, không còn dấu vết của sự tuyệt vọng dữ dội trước đó.  Ngoại trừ vệt nước mắt trên má và sự run rẩy nhẹ của cơ thể, như những chứng nhân lặng lẽ của cơn bão cảm xúc vừa qua.

Bàn tay Cale run rẩy khi anh cẩn thận nhặt lên những trang giấy rách nát, nhàu nhĩ trên sàn, cố gắng vuốt thẳng chúng ra. 

Nhưng ngay khi anh nhìn rõ nội dung trên những trang giấy, vẻ mặt của Cale lập tức chìm vào một mớ cảm xúc đan xen, nặng nề.

Cale cảm thấy như có một tiếng hét muốn xé toạc cổ họng mình, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là siết chặt tờ giấy.

"Basen." Cale thở dài.

Basen, cùng với những người khác, nhìn về phía tờ giấy mà Cale đang cầm.

Trong đó là bức vẽ về Basen—một Basen bất tỉnh nằm trên giường, trông như thể đã bị thương nặng. 

Họ nhìn Cale lê bước ra cửa, suýt vấp ngã.

 Anh lao ra khỏi phòng, chạy băng qua hành lang với sự khẩn trương và hoảng loạn rõ rệt trong từng cử động. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, hoàn toàn khác xa vẻ lạnh lùng thường thấy.

Basen đứng lặng người, nhìn theo anh trai mình. Một cảm giác đau nhói dấy lên trong lòng anh khi chứng kiến vẻ ngoài bình tĩnh, vô tư của Cale bị thay thế bằng sự quẫn trí và tuyệt vọng.

'Em còn sống, em vẫn ổn...' Basen muốn nói những lời đó với Cale, chỉ để xin Cale có thể đừng trưng ra biểu cảm đó trên khuôn mặt anh trai mình.

Basen không thích điều đó, không một chút nào, anh thích dáng vẻ kiêu ngạo và vô tư mà Basen thường nhìn thấy trên gương mặt của anh trai mình.

'Mình phải gặp Basen, mình phải-' Suy nghĩ của Cale bị gián đoạn khi anh suýt va vào ai đó. Đó là một cô hầu gái đang cầm một giỏ quần áo sạch sẽ.

Đôi mắt cô mở to, đầy sợ hãi khi nhận ra anh. "Thưa thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi-"

"Em ấy đang ở đâu?" Cale ngắt lời cô, giọng anh gấp gáp, khàn đục.

Nhận thấy sự bối rối trong mắt cô hầu gái, anh nói rõ. "Basen... Basen đang ở đâu?"

"Thưa thiếu gia, ngài Basen đã đi dự sự kiện do bệ hà tổ chức ạ." Cô đáp lại.

À, đúng rồi... Cale nhớ rằng anh luôn từ chối mọi sự kiện, lễ kỹ niệm, ngay cả khi cha anh đích thân yêu cầu Cale tham gia. Kết quả là Basen phải đi thay thế vị trí của anh ấy.

"Khi nào? " Cale hỏi.

"Dạ thưa thiếu gia, đã được mấy ngày rồi ạ"

Cale thầm nguyền rủa trong đầu, khuôn mặt nhăn nhó.

Bây giờ thì quá trễ rồi.

Cale nghĩ lại câu hỏi mà anh luôn tự hỏi chính mình :Tại sao anh cứ mất đi những người mà anh yêu quý?

À, thì ra là vì anh... Luôn luôn là vì anh.

Từ mẹ anh, rồi đến bố anh, Ron, và bây giờ...

Có rất nhiều điều ... anh muốn nói.

Cô hầu gái mím môi trước sự phớt lờ của Cale và cô hỏi lại một cách lịch sự. "Thưa thiếu gia, tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

Thay vì trả lời cô, anh quay gót bỏ đi, bỏ mặc lại cô hầu gái đang ngơ ngác ở phía sau.

Cale quay trở lại phòng mẹ và quỳ xuống trước những trang giấy bị xé.

Sự do dự và bất an hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Cale không biết liệu mình đã sẵn sàng để làm những việc này hay chưa, điều này là quá sức đối với anh, nhưng viễn cảnh về việc em trai mình bị thương và khả năng em ấy sẽ chết càng khiến Cale sợ hãi hơn.

Anh hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại trước khi đưa ra quyết định.

Cale cẩn thận trải các trang giấy ra, sắp xếp chúng cạnh nhau trên sàn. Mắt anh lướt qua từng bức vẽ, mỗi chi tiết đều được quan sát kỹ lưỡng, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một bức tranh đặt ngay giữa.

'Chắc là nó rồi.' Cale nghĩ khi với tay cầm lấy bức tranh, lặng lẽ vạch ra kế hoạch trong đầu.

Bức tranh vẽ một người đàn ông đứng trên đỉnh Tháp Chuông, toàn thân trong bộ trang phục đen và đeo mặt nạ. Xung quanh anh ta là vài người khác cũng mặc đồ tương tự. Phía dưới, đám đông tụ tập dày đặc, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Cale là dòng chữ được viết bên dưới

BOM.

Cùng lúc đó, tất cả đều nghe thấy Alberu hít một hơi thật sâu, như thể anh vừa ghép xong những mảnh ghép cuối cùng của một câu đố đáng sợ.

 Alberu đã từng nghĩ rằng kẻ chủ mưu có thể là một thành viên của gia đình quý tộc nào đó. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng đó lại là Cale-anh ấy thậm chí còn không có tên trong danh sách các người có khả năng.

"Không thể nào!" Choi Han thì thầm, cố gắng ngăn mình nghĩ về khả năng đó, nhưng trái tim anh lại thắt lại một cách đau đớn, phản bội lại lý trí. 

Rosalyn và những người khác cũng bỗng nhiên nhận ra sự thật, sự thản thốt hiện lên trên khuôn mặt họ.

Trong khi đó, Cale thầm hứa với bản thân một điều, một lời thề mà anh sẽ làm mọi thứ để thực hiện,

Một lời thề mà anh sẽ không bao giờ phá vỡ.

Cale nhớ lại những lời mà mẹ anh từng nói : Không có gì là có thể tồn tại mãi mãi... Dù chúng ta có cẩn thận giữ gìn nó đến đâu, ngay cả khi chúng ta cầu nguyện với lòng chân thành nhất.

Mỗi khoảng khắc, mỗi sinh mạng, thậm chí là cả những cảm xúc, chỉ cần chúng ta là một người phàm thì mọi thứ chỉ là tạm thời,

Chúng ta chỉ có thể kéo dài điều không thể tránh khỏi

Trước đây, Cale không mấy để tâm đến câu nói của mẹ mình. Với anh, đó là điều hiển nhiên, là một quy luật của cuộc sống.

Chỉ sau khi cái chết của mẹ và sự bỏ rơi của cha, Cale mới nhận ra rằng sự bất công của cuộc sống, một sự thật khó chấp nhận và không thể hiểu.

Nhưng theo thời gian, có lẽ Cale đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, anh đã từ bỏ biệc cố gắng và chỉ tưởng tượng xem khi nào, bằng cách nào, cuộc sống của anh sẽ kết thúc.

Nhưng cái chết , dường như, luôn đến một cách bất ngờ, không thể đoán trước, và chẳng bao giờ  làm cho nỗi đau giảm đi, mà ngược lại, chỉ càng làm mọi thứ thêm đau khổ.

Để rồi Cale tự hỏi phải mất bao lâu nữa thì những nỗi đau này mới rời bỏ anh. Nhiều năm đã trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ thực sự rời xa. Thay vào đó, nó tiếp tục đeo bám, dằn vặt anh trong cảm giác tội lỗi, tuyệt vọng và sự thống khổ không ngừng nghỉ.




_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top