Chap 3

Alberu ra lệnh. "Liên hệ với ngài Eruhaben"

Rosalyn quay lại, đôi mắt lo lắng lướt qua mọi người trước khi cô nhận ra điều cần làm. Rosalyn lấy ra một vật gì đó từ túi không gian của mình.

Taylor, với vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc, hỏi, "Xin lỗi, thưa bệ hạ, nhưng chẳng phải vừa rồi họ đã nói rằng có một câu thần chú hạn chế được đặt xung quanh đây sao? Làm sao chúng ta có thể sử dụng thiết bị liên lạc nếu chúng ta không thể sử dụng mana?"

Cage, người đứng phía sau Taylor, nắm chặt tay cầm của chiếc xe lăn. Cô tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong đang cực kỳ lo lắng vì chẳng thể liên lạc với Thần Chết.

Rosalyn mỉm cười đáp, "Cái này không cần mana để kích hoạt." Cô tự hào khoe khoang, "Chúng tôi chỉ có thể làm ra hai cái, một cái cho tôi và cái kia là cho ngài Eruhaben."

Cô kết nối thiết bị với Eruhaben, rồi ném nó về phía Bud, người đón lấy bằng một tay và huýt sáo thán phục, tự nhủ mình cũng cần mua vài cái như thế.

Thiết bị phát ra một tiếng bíp nhỏ, trước khi hình ảnh của Eruhaben và Lock xuất hiện trên màn hình.

"Eruhaben-nim," mọi người đồng loạt gọi.

Eruhaben quét mắt nhìn qua họ, thở phào nhẹ nhõm trước khi hỏi, "Tình hình bên đó như thế nào?"

Bud bắt đầu giải thích những phát hiện của Alberu, trong khi Eruhaben và Lock chăm chú lắng nghe.

"Ta hiểu rồi..." Eruhaben lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào một điểm xa xăm trong bóng tối. Nhưng một giọng nói vang lên từ thiết bị, kéo ông trở lại hiện thực.

"Còn tình hình bên ngoài thì sao? Arm đã có động tĩnh gì chưa, Eruhaben-nim?" Alberu hỏi.

"Đáng ngạc nhiên là không. Hoàn toàn không có." Eruhaben trả lời.

"Và không có một thông điệp nào..." Ông nói thêm, khiến Alberu nhíu mày suy nghĩ.

Nếu họ sở hữu một thiết bị mạnh như vậy, tại sao lại không sử dụng nó vào thời điểm chiến tranh  để dành chiến thắng?

Tại sao lại tấn công ngay bây giờ khi thủ lĩnh của họ, White Star, đã chết.

 Dòng suy nghĩ của Alberu bị cắt ngang khi anh nhận thấy ánh sáng nhấp nháy phía sau Eruhaben.

Eruhaben nhướng mày, quay lại nhìn và nói thản nhiên, "À, ta đã có thể liên lạc tự do với những người khác. Ta nghĩ sẽ khôn ngoan nếu thông báo cho họ về tình hình của các ngươi." Ông nhích sang một bên, và Lock cũng làm theo.

Trước mắt họ là hàng loạt thiết bị liên lạc video lơ lửng trong không trung, hiển thị khuôn mặt của những cá nhân quyền lực.

Trong số đó có Toonka, chỉ huy và thủ lĩnh của Vương quốc Whipper. Đằng sau anh là Harol Kodiang, cấp dưới trung thành nhất. Họ đang ở trong một căn lều, với một bữa tiệc lớn trước mặt.

Vua Cá voi, Shickler, đứng cạnh anh là các con của ông: công chúa Witira và hoàng tử Paseton. Archie cũng đứng ở một góc, quan sát mọi thứ.

Litana, Nữ hoàng của Đại Ngàn, ngồi bên cạnh con báo đen Ten. Valentino, vua mới của Vương quốc Caro, cùng các cố vấn đáng tin cậy cũng xuất hiện.

Alberu nở một nụ cười nhẹ, anh định yêu cầu ngài Eruhaben làm việc này nhưng có vẻ bây giờ anh không cần phải như thế nữa. Alberu cảm thấy rất vui và an tâm vì có thể tin tưởng Eruhaben trong những tình huống như thế này.

"Ta cũng đã cử các hiệp sĩ để bảo vệ các Thành phố cũng như các ngôi làng." Eruhaben nói thêm.

Alberu gật đầu cảm ơn, trước khi ánh mắt dừng lại ở Gashan, pháp sư của bộ tộc Hổ.

Gashan hiểu rõ Alberu muốn hỏi điều gì và lên tiếng, "Tôi e rằng tôi không thể giúp gì cho ngài, thưa bệ hạ. Thiên nhiên đã từ chối nói chuyện với tôi."

Cage, người có cùng vấn đề với Thần Chết, ngạc nhiên nhìn lên, nhận ra không chỉ mình cô gặp khó khăn.

Alberu thở dài, "Ta hiểu rồi."

"Bệ hạ, xin thứ lỗi cho ta vì đã xen vào, nhưng ta phải nhân cơ hội này để xin lỗi về hành động của chị ta." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ một trong những thiết bị. Đó là Jopis, Nữ hoàng của Vương quốc Molden và cũng là em gái của Elisheh.

Alberu chỉ lắc đầu và bảo rằng đó không phải lỗi của cô. Nhưng Jopis không nghĩ vậy. Mặc dù đã cắt đứt mối quan hệ với Elisheh, Jopis vẫn cảm thấy có trách nhiệm với tư cách là Nữ hoàng và không thể giấu được sự xấu hổ vì không thể xử lý Elisheh một cách đàng hoàng.

Alberu quét mắt qua các thiết bị liên lạc. Mặc dù anh chắc rằng họ đã nghe phán quyết từ Eruhaben, nhưng anh vẫn quyết định nhắc lại.

Đúng như dự đoán, một số người ủng hộ ý tưởng của anh, một số phản đối, và những người khác giữ thái độ trung lập.

"Ta không nói rằng đồng ý hay phản đối với ngươi, nhưng giữ ý kiến trung lập là điều hợp lý nhất mà ta nên làm." Shickler lên tiếng, giọng nói của ông vang lên chắc chắn và uy lực.

Ông nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Alberu trước khi hỏi, "Nhưng nếu đó là một trong những đứa con của ta thì sao?"

Pen, hoàng tử thứ tư của Vương quốc Breck, càu nhàu, "Vậy nếu đó là con của ngài thì sao? Con của ngài có quan trọng hơn chúng tôi không?" Những người ở đây có thể hiểu được nỗi lo lắng trong lời nói của anh.

Shickler đập tay lên bàn, rõ ràng không thích những gì mình đã nghe thấy. Mặc dù ông vẫn giữ thái độ nghiêm khắc, giọng nói của ông lại đầy sự thách thức , "Vậy ý ngươi là các con của ta không xứng đáng được sống như các ngươi sao?"

Mọi người trong cung điện đều biết rằng họ không đủ khả năng khiêu khích một người có sức mạnh như Shickler. Không ai ngu ngốc đến mức muốn khơi mào một cuộc chiến với vua biển cả, điều mà Pen rõ ràng đã quên mất.

"Đừng cắt lời tôi! Ngài đã quên cách chúng tôi đã cứu con-" Pen chưa kịp nói hết câu đã bị anh trai mình, hoàng tử John, ngăn lại. Nhưng đã quá muộn, Shickler đã nghe thấy.

"Ngươi đã quên cách người của ta, con cái của ta đã hỗ trợ ngươi trong trận chiến như thế nào sao?" Shickler hỏi ngược lại. "Ta chưa bao giờ quên về những việc các ngươi đã làm để cứu con ta và ta sẽ mãi mãi biết ơn về điều đó... Nhưng tất cả cũng là nhờ anh ấy." Ông nhấn mạnh rằng chính người đàn ông bí ẩn là người đã cứu con trai mình chứ không phải họ.

Shickler thở ra một hơi dài, "Đối với các ngươi, có lẽ con ta không quan trọng... Nhưng đối với ta, chúng là cả thế giới." Ông ngả người ra sau, nhớ lại khoảnh khắc suýt mất người con trai của mình, nếu bức thư về nơi ở của cậu không được gửi đến.

Witira và Paseton đều nhìn anh và cảm thấy ấm áp trong lòng, ánh mắt dịu lại.

"Bệ hạ không thể trách ta nếu ta có lựa chọn khác. Dù sao chúng cũng là con của ta." Shickler tiếp tục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Alberu, nhưng lời nói dường như dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho Pen.

Pen dường như không nói nên lời và miễn cưỡng lẩm bẩm một lời xin lỗi trong khi John nhìn anh với sự thất vọng nhưng không trách mắng gì thêm. Anh hiểu rằng sự giận dữ của Pen có lẽ là do lo lắng cho chị gái, người cũng đang mắc kẹt trong cung điện.

"Nhưng đừng lo lắng, tôi không có ý định ép buộc bất cứ ai làm trái ý muốn của họ, tôi đã hứa với các bạn điều đó. Và tôi cũng hy vọng rằng bạn cũng sẽ không lên án tôi vì đã đưa ra phán quyết như vậy. Tương lai của vương quốc Roan phụ thuộc vào đây."

"Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng người đó sẽ là bất kỳ ai trong số các bạn."

"Và điều gì khiến anh nói thế?"

Thay vì trả lời trực tiếp, Alberu trích dẫn, "Cái chết của một anh hùng sẽ xảy ra trước mắt các ngươi và các ngươi không thể làm bất cứ điều gì để cứu anh ấy. Nhưng để xem, sẽ như thế nào nếu anh ta bị giết bởi chính các ngươi." 

Alberu thở dài trước khi tiếp tục, "Đó là điều cuối cùng Elishneh nói trước khi chết." Bỏ qua việc cô ta chết như thế nào vì anh nghĩ điều đó không cần thiết.

"Elishneh? Ý ngài là ảo thuật sư sao ?" Ai đó hỏi, Alberu gật đầu.

Toonka thờ ơ hỏi, miệng nhai nhồm nhoàm một miếng thịt, như thể tình thế nguy hiểm không còn tồn tại: "Vậy tại sao ngươi lại gọi chúng ta?"

Alberu trả lời, giọng bình thản nhưng sắc bén: "Tất nhiên, để cảnh báo mọi người về những kết quả có thể xảy ra. Đó chỉ là giả thuyết của tôi, nhưng khả năng vẫn tồn tại—bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có thể bị nhắm đến. Chúng ta đều biết rằng họ cũng không dễ đoán."

Công tước Fredo, người đã im lặng từ khi được kết nối, đột ngột lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng và giễu cợt: "Nếu đã như vậy, tại sao không phát sóng điều này ra công chúng?"

Fredo, người đang ngồi trong văn phòng với chồng giấy tờ chất đống, trong khi Solena, cánh tay phải đắc lực đứng phía sau.

Mọi người nhìn Fredo với vẻ mặt hoài nghi và âm thầm chế giễu ông, trong khi Alberu đợi Fredo tiếp tục nói.

"Như bệ hạ đã nói, đó có thể là bất kỳ ai. Có thể là ngài cũng có thể là tôi hay một dân thường. Nếu kẻ bị nhắm đến là một nô lệ, một thợ làm bánh, hay một người đưa thư thì sao? Liệu các ngươi có nghĩ rằng việc bảo vệ họ là cần thiết không?"

Toonka bật cười chế nhạo: "Nô lệ? Thật sự quá dễ dàng để loại bỏ chúng."

Litana liếc Toonka đầy khinh miệt nhưng không thể phủ nhận điều Tooka đã nói. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng hắn nói đúng. So với việc giết một quý tộc, việc giết một thường dân dễ dàng hơn nhiều.

Fredo nhếch môi: "Ừm, có lẽ việc giết một thường dân sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu mục tiêu là ai đó có chức vụ quan trọng hơn, việc phát sóng sẽ khiến chúng ta đối mặt với rủi ro lớn hơn. Và, như tất cả mọi người đều biết... những người bị nhắm vào hay vật chủ sẽ không bao giờ hành động một cách đơn giản."

Alberu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu quyết định phát sóng thông điệp này, điều đó có thể gây ra hoảng loạn. Thực tế, dân chúng có lẽ đã bắt đầu lo lắng khi chứng kiến sự xuất hiện của các hiệp sĩ trên khắp vương quốc. Làm tăng thêm sự lo lắng có thể không phải là quyết định sáng suốt, nhưng trong hoàn cảnh này, anh-một vị vua không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, Alberu gật đầu đồng ý với Eruhaben, người đang chờ đợi quyết định của anh.

Eruhaben ra lệnh cho pháp sư bắt đầu phát sóng.

Litana, với vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi: "Vậy, chúng ta sẽ giữ lời hứa này chứ?" Nhưng dường như đó là một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

Alberu đáp lại bằng giọng cương quyết: "Khi tôi nói rằng tôi không ép buộc bất kì ai, ý tôi là tất cả mọi người thì đó là sự thật." Anh nói dứt khoát, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Vẻ mặt căng thẳng của Litana dịu lại, còn những người khác hài lòng với quyết định của Alberu. Họ không do dự nữa, và ngay lập tức ra lệnh cho các pháp sư của mình phát sóng thông tin trên toàn lục địa.

Sau một giờ, Rosalyn cuối cùng đã thành công trong việc xác định vị trí ký ức của vật chủ. Ngay lập tức, thông điệp được truyền đi khắp lục địa, thông báo cho tất cả về những gì đã xảy ra trong lâu đài và những hậu quả có thể xảy ra.

Và đúng như dự đoán, phản ứng từ dân chúng rất khác nhau. Một số lo lắng và quan tâm đến những người đang ở bên trong lâu đài

Trong khi đó, vẫn tồn tại những kẻ mang trong mình dã tâm cũng bắt đầu kích động, đánh cược xem liệu ai sẽ là người sống hay chết, như thế đó là một trò chơi  giải trí cho họ.

Phần đông dân chúng hoảng sợ, cầu nguyện rằng người bị nhắm đến không phải là họ. Mặc dù tuyên bố Alberu đã trấn an được Litana, nhưng điều đó không đủ để xua tan nỗi lo âu đang lan rộng trong dân chúng, đặc biệt là những người thường dân, những người đã quen với sự thờ ơ của giới quý tộc.

Và ngay cả khi Alberu nói sẽ không bắt ép ai đó phải hi sinh. Vật chủ chắc chắn sẽ chết trước khi mặt trời mọc. Bởi vì họ có lẽ sẽ chết những người có quyền lực hoặc chết bởi bàn tay cũng những người dân thường, những người có gia đình hoặc người thân của họ bên trong tòa lâu đài.

Thực tế là, dù vật chủ có trốn tránh sự truy lùng đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn sẽ phải đối mặt với sự oán giận, lên án và khinh bỉ của mọi người,

"Thưa bệ hạ." Rosalyn gọi, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô đặt quả cầu giữa vòng tròn mà họ đã tạo thành. Alberu ra hiệu cho cô tiếp tục.

Rosalyn nhìn vào quả cầu, tay cầm cuốn sách cổ. Cô bắt đầu niệm chú, và quả cầu dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến mọi người phải nheo mắt vì ánh sáng chói lòa.

Ngay cả những người đang theo dõi qua màn hình cũng không thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng trắng ấy.

Khi ánh sáng dần biến mất, cảnh tượng xuất hiện trước mắt họ là một căn phòng tráng lệ, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn chùm khổng lồ.

Ở giữa căn phòng rộng lớn, nơi quả cầu từng nằm, giờ là một chiếc giường lớn, và trên đó, một đứa trẻ đang ôm chặt con búp bê của mình, ngủ yên lành. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tạo ra một không khí lạnh lẽo và u ám.

Mọi người nhìn chằm chằm khung cảnh với vẻ mặt kinh ngạc. Trong khi vẻ mặt của những người dân thường và nghèo đói trở nên bình tĩnh hơn.

Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là họ.

Dù không thể nhận rõ khuôn mặt của đứa trẻ, nhưng chiếc giường rộng lớn, xa hoa cùng những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần đã cho thấy đây là căn phòng của một người giàu có. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn tạo nên một bầu không khí huyền bí, nhưng cũng khiến việc nhận dạng đứa trẻ trở nên khó khăn hơn.

Bỗng, tiếng gót giày vang lên, dội từng nhịp đều đặn lên nền gạch lạnh lẽo, thu hút sự chú ý của tất cả.

Trong ánh sáng yếu ớt, họ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ tiến về phía chiếc giường. 

Cô cúi người, nhẹ nhàng nhặt chiếc gối rơi trên sàn và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ. 

Ánh mắt của Ron bỗng dừng lại ở thân ảnh đứa trẻ tựa hồ cực kỳ quen thuộc, khiến tim Ron gần như thắt lại, ông đột nhiên không thở nổi.

' Không. Không thể nào... ' Ông nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng rồi, hành động tiếp theo của người phụ nữ khiến tất cả đều chết lặng. 

Người phụ nữ chầm chậm nâng chiếc gối lên, đôi tay run rẩy siết chặt lấy nó. Cô ta đè chiếc gối lên khuôn mặt đứa trẻ, động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng khủng khiếp, tưởng chừng như muốn giết chết cậu bé ngay tại chỗ.

Không một ai kịp phản ứng. Sự kinh hoàng như một cơn lũ quét qua tất cả, khiến họ câm lặng, không thốt lên lời. Cả lục địa chìm trong sự im lặng đau đớn, khi tất cả đều chứng kiến cảnh tượng ghê rợn ấy.



_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top