Chap 14
Những người đã nói những lời khủng khiếp đó trông vô cùng tội lỗi, họ ngoảnh mặt đi với lương tâm cắn rứt.
Deruth nắm chặt tay, móng tay ông đâm bật máu trong bàn tay. Yết hầu của ông di chuyển khi ông nhìn thấy con trai mình ngày càng đi xa.
Ông thôi thúc muốn quay lai quá khứ và tát vào chính mặt ông một cái. Nói với bản thân mình rằng con trai ông đang ở ngay trước mặt ông. Hãy mau làm gì đó đi, bất cứ điều gì, chỉ để ngăn Cale rời đi là được.
Nhưng quá khứ chẳng thể thay đổi vì ngay cả bây giờ, bản thân ông cũng không thể làm gì được, ông đã không thể bảo vệ được Cale.
Khi anh biến mất khỏi tầm mắt của họ, một cảnh tượng khác lại xuất hiện.
[ Cale đã trở lại cabin, anh đứng trước cửa sổ, ánh nến dập dờn lung linh chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt diễm lệ của anh.
Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, nhưng những bàn tay thon dài đang siết chặt các góc phong bì. ]
Hành động và suy nghĩ của Cale luôn rất khó đoán. Suy nghĩ này đã được chứng minh ở những hành động tiếp theo của anh.
[ Cale khịt mũi chế nhạo trước khi để đầu kia của phong bì chìm trong ánh lửa vàng đỏ từ những ngọn nến trước mặt.
Anh không thả nó ra cho đến khi cảm thấy đầu ngón tay của mình bị bỏng. Chẳng bao lâu sau, lá thư đó đã biến thành tro bụi.
Vai của Cale rũ xuống khi anh thở dài một hơi, sau đó anh nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những bông tuyết trắng tinh vẫn đang rơi lởm chởm từ bầu trời xám xịt ở bên ngoài. ]
Ông là một Bá tước, Deruth tự nghĩ.
Ông ấy không thể dành toàn bộ thời gian chỉ để nghĩ về con trai mình, ông còn có rất nhiều trách nhiệm cần phải hoàn thành, và Cale rời đi mà không để lại bất cứ điều gì, không có một lá thư, không một lời chào từ biệt, chẳng có gì cả.
Ông cho rằng Cale sẽ nghĩ gì về mình?
Deruth của quá khứ đã không chối bỏ anh, ông cũng không bảo Cale phải rời đi, việc rời đi là quyết định của Cale, là sự lựa chọn của chính anh.
Mặc dù ông đã tiếp tục thuyết phục chính mình nhưng điều đó không đủ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của ông vì giờ đây ông đã biết lý do tại sao anh ấy lại rời đi, và Cale, người rời đi mà không nói cho ai biết, chắc chắn phải có lý do của riêng mình.
Và có lẽ...- không, ông chắc chắn rằng nếu ông là người rời đi, ngay cả khi ông chạy đến tận cùng của thế giới, Cale vẫn sẽ tìm thấy ông và sẽ đợi ông dù sẽ mất rất nhiều thời gian, giống như cách Cale đã làm trước đây khi ông bị bắt, hai người đã trở thành hai người xa lạ.
Ông cũng sẽ không bao giờ để bất cứ ai nói xấu mình, cho dù lời nói của họ là hoàn toàn đúng.
Nhưng Deruth đã không làm được điều đó với Cale.
Ông không những để họ liên tục lăng mạ con trai mình mà còn chẳng làm gì để giúp đỡ tin đồn của con trai trong giới quý tộc, dù biết điều đó đã khiến Cale trở thành trò đùa tiêu khiển của cả giới quý tộc, thậm chí là cả những thường dân.
Ông đã vứt bỏ Cale. Chính ông đã vứt bỏ đứa con trai của mình.
Cảm xúc của ông dâng trào khi một giọng nó nhỏ nhẹ ở phía sau nhắc nhở anh rằng thời gian đang trôi qua, ông không biết mặt trời sẽ mọc vào lúc nào, nhưng ông biết nó đang đến gần.
Khung cảnh mờ dần và những cảnh tượng khác nhau xuất hiện trước mặt họ.
Họ xem Cale chiến đấu một mình.
Cale đang vẽ và viết. So sánh những loại giấy tờ khác nhau với rất nhiều giả thuyết, suy nghĩ và lập kế hoạch.
Anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Niềm hy vọng dần dần tan vỡ trong ánh mắt của anh, anh không ngừng trách móc và hành hạ bản thân mình mỗi khi anh mắc những sai lầm, mỗi khi mọi chuyện không như ý muốn.
Anh có thể không ở đâu đó trên tiền tuyến, sát cánh với những người hùng nói trên, nhưng anh vẫn không ngừng giúp đỡ họ.
Trong bóng tối là nơi anh đứng lẻ loi cô đơn một mình, hướng dẫn và chỉ lối cho họ.
Trong khi các quý tộc đang ở trong những tòa nhà kiên cố tráng lệ của họ, nghỉ ngơi thỏa thích thì anh lại ở ngoài và thậm chí không thể giữ ấm cho cơ thể mình.
Khi họ đang ăn mừng và thưởng thức buổi tiệc cho những cuộc chiến mà họ đã chiến thắng thì anh ấy đang suy nghĩ về những buổi tiệc tiếp theo.
Mỗi người chết trước mặt anh lại gieo thêm nhiều cơn ác mộng hơn và Cale đều nhớ rất rõ cách họ chết như thể nào, những lời nói cuối cùng của họ,... và anh ước rằng mình có thể quên đi mọi thứ.
Thời gian dần trôi qua, anh càng mệt mỏi và kiệt sức, sức khỏe của anh ngày càng sa sút.
Thật không công bằng.
Tại sao cuộc đời lại có thể tàn nhẫn với một người tốt đến vậy?
Cho dù mục tiêu của anh có lớn đến đâu, vẫn có rất nhiều người có thể cùng nhau san sẻ những gánh nặng đang gánh trên vai anh, và họ cảm thấy khó tin khi anh vẫn chưa bỏ cuộc hay suy sụp dù những điều đó đã nghiền nát anh từ lâu.
Với tất cả những cảnh tượng tàn khốc mà anh đã phải chứng kiến, tất cả những điều khốn khổ mà anh phải đối mặt, đã khiến anh không còn lấy một giây để thở.
Đúng vậy, anh ấy có thể phần nào biết trước được tương lai nhờ nhìn thoáng qua nó bằng những bức tranh.
Nhưng cuối cùng, chúng cũng chỉ là những bức tranh được ghép lại với nhau, anh ấy chỉ có thể nhìn thấy những phần ngẫu nhiên của nó mà không có một thông tin nào để gợi ý.
Và làm sao một con người, một con người bình thường, lại có thể gánh trên vai cái trách nhiệm của cả thế giới chết tiệt này vậy?
Đến mức anh đã coi thường bản thân mình rằng mình không xứng đáng với tất cả bọn họ.
Cale là một con người quá tốt so với thế giới thối rửa này và họ càng cảm thấy xúc động hơn về những gì anh đã làm cho họ.
Hàm của Choi Han bị ê như thể anh vừa bị đấm cho một vố hoặc là do anh đã nghiến răng quá chặt.
Eric vừa cắn môi dưới vừa cười đau khổ.
Anh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mà cả hai còn trẻ, còn là những đứa trẻ ngây thơ trong sáng.
Cale rất tốt bụng, em ấy có một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt với hàng mi dài sẽ bừng sáng khi Cale nhìn thấy anh, em ấy vừa dũng cảm lại vừa nhút nhát khi nói chuyện với người khác.
Sau khi gặp lại Cale, em ấy đã trở thành một người lạnh lùng và có đôi mắt đầy kiêu ngạo, chế giễu đối phương, trên mặt nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Lúc đó anh không khỏi thắc mắc tại sao một người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy như thể Cale đã trở thành một người khác. Sau đó, anh đã đổ lỗi do sự giàu có và quyền lực của gia đình nhà Henituse.
Nhưng bây giờ, anh đã nhận ra rằng chính bản thân anh và mọi người đã buộc Cale phải thay đổi.
Chính hoàn cảnh nghiệt ngã đó đã buộc anh phải cứng lòng.
Trong khi đó, tâm trí của Alberu lại đang lang thang ở nơi khác, anh thầm chế giễu chính mình. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía sau, tìm kiếm một người cụ thể.
Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.
Cùng lúc đó, những ký ức dừng lại.
[ Cale đang chạy, đeo một chiếc mặt nạ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Anh đang mặc một bộ trang phục màu đen với năm ngôi sao đỏ và một ngôi sao trắng trên ngực, giống như bộ trang phục mà những thành viên trong tổ chức Arm không ngừng đuổi theo anh.
Sử dụng danh tính của người khác và mặc bộ quần áo đen giống nhau, Cale có thể dễ dàng xâm nhập vào một trong những căn cứ của Arm và giành được quyền truy cập vào Intel cũng như các hoạt động mờ ám khác nhau của họ. Tuy nhiên, vận may của anh đã không còn khi anh đã bị bắt vào sáng nay, dẫn đến tình trạng đầy nguy hiểm này.
Anh rẽ vào con hẻm và đẩy cánh cửa bên cạnh và đóng sầm nó lại.
Anh quỳ một chân xuống, người run rẩy khi dựa vào cửa và cố gắng không phát ra những tiếng rên đau đớn khi cảm thấy ngực mình đau dữ dội.
Anh đoán rằng một trong những chiếc xương sườn của anh có thể đã bị gãy khi người đàn ông bắt được anh và tung ra nhiều cú đánh dữ dội liên tiếp vào cơ thể anh.
Anh quét mắt khắp cả căn phòng, nơi này phủ đầy một lớp bụi dày và nhũng đồ dùng cũ nát.
Thật may là ngôi nhà anh bước vào đã bị bỏ hoang, điều không cần thiết nhất lúc này là một công dân vô tội ngẫu nhiên, hét lên khi nhìn thấy anh - một con quái vật.
Vào lúc đó, anh có thể nghe thấy những tiếng bước chân và những tiếng chửi rủa.
Anh đợi cho đến khi họ đã đi đủ xa mới thả lỏng những cơ bắp cứng ngắc, đau nhức của mình, cơ thể cũng không thể tự chống đỡ được nữa và anh tê liệt trượt xuống nền đất đầy bụi.
Sàn nhà vừa lạnh, vừa ẩm ướt lại đầy bụi, nhưng anh không bận tâm.
Anh dùng hết sức của mình để lục lọi trong túi đựng đồ, rồi lấy ra một lọ thuốc chữa bệnh, nhưng như thể Chúa muốn anh phải tiếp tục đau khổ, nó trượt thẳng qua bàn tay run rẩy của anh và lăn xuống nền đất lạnh lẽo.
Cale chửi thầm, sau đó vươn cánh tay thon gầy và cố gắng với lấy nó lần nữa nhưng lại càng đẩy cái chai ra xa, hoàn toàn ngoài tầm với của anh.
Anh muốn cười một chút trước hoàn cảnh của mình, nhưng cơn đau ở ngực không cho phép anh làm điều đó.
Anh nhìn lên trần nhà tối tăm, sự kiệt sức thấu xương đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh trong khi sự im lặng ồn ào càng làm đầu anh trở nên quay cuồng.
Anh biết mình phải lấy thêm lọ thuốc nữa thay vì chỉ ngồi đây như một kẻ ngốc, chờ đợi một ai đó.
Không phải là anh ấy thực sự đang chờ đợi, hoặc cần ai đó.
Tuy nhiên, anh vẫn không hề lấy nó ra, anh không thể thoát ra khỏi làn sương mù mờ ảo đang bao phủ tâm trí của mình.
Có lẽ là vì những đêm mất ngủ, vô số cái chết đã in sâu vào tiềm thức của anh, hoặc cũng có thể chỉ vì mệt mỏi mà những suy nghĩ và nhận thức của anh bắt đầu lảng tránh qua tâm trí anh.
Sẽ chẳng có ai sẽ đợi anh trở về nhà. Có lẽ, dù anh có yên lặng chết ở chỗ này, cũng sẽ chẳng có ai biết đâu.
Nhưng điều đó có vẻ là tốt nhất, cha anh sẽ không phải biết rằng anh đã chết. Thay vào đó, ông sẽ nghĩ rằng anh đang ở một nơi nào đó xa chiến trường và an toàn. ]
Mắt họ rung lên khi nhìn thấy anh, đôi mắt của Cale đang lướt qua vô số cảm xúc tiêu cực như thế nào trước khi quay lại với ánh mắt trống rỗng.
Họ không khỏi thắc mắc, tại sao anh lại không tìm ai giúp đỡ? Tại sao anh lại quyết tự mình gánh vác tất cả?
Điều gì khiến anh nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cứu họ?
Trong khi Valentino lại có một suy nghĩ khác.
Cale đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Tai mắt của tổ chức Arm ở khắp mọi nơi, ngay cả những người bạn thân cũng có thể là một trong số họ.
Anh ấy cũng không dám chia sẻ điều đó với gia đình mình vì điều đó chỉ có thể khiến họ đau khổ hơn thôi, điều mà Cale đã quá hiểu.
Nhưng ngay cả khi anh ấy đã cố gắng cầu xin sự giúp đỡ.
Liệu có ai sẽ giúp anh một tay không?
Liệu họ có thành thật lắng nghe không?
Bởi vì nếu hỏi chính anh của ngày xưa, không biết tất cả những chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai thì anh cũng sẽ tin rằng đó là những tin đồn vô căn cứ.
Anh ấy không đủ chắc chắn để nói rằng anh sẽ làm như vậy.
Ron nhét con dao găm vào túi, không để ý rằng thứ mà ông đang cầm là phần cuối của lưỡi dao. Nỗi lo lắng hằn sâu trên từng đường nét già nua trên gương mặt của ông lão.
Lily vô thức nắm lấy tay mẹ, cô cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt, mong ước rằng anh cả của mình đang ở đâu đó, ở một nơi nào đó xa xôi, kín đáo, khó tìm - không thể tìm được.
Trong khi Violan đang cố trở nên mạnh mẽ vì bốn người họ, cô biết mình phải an ủi cô con gái của mình khi cảm thấy lòng bàn tay của người kia đang run rẩy trên tay mình.
Nhưng thật khó để kiềm được nước mắt, huống chi là nở một nụ cười trấn an và nói : Mọi chuyện sẽ ổn thôi dù cô biết sự việc này sẽ không ổn.
Basen cảm thấy choáng váng đến mức anh muốn nôn mửa, lo lắng và sợ hãi, anh cũng muốn trấn tĩnh lại bản thân nhưng lại không thể.
Deruth trông cũng rất tuyệt vọng.
Khung cảnh lần này lại thay đổi. NHƯNG....
[ Nước da của Cale nhợt nhạt và mái tóc đỏ thẩm của anh xõa xuống vai.
Có lúc, anh sụt cân, như thể toàn bộ cơ thể yếu ớt của anh gần như chỉ được treo bằng một sợi chỉ mỏng manh, yếu ớt đến mức chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng có thể khiến anh ngã nhào.
Trái ngược với những bức tường anh đã xây, dày và chắc chắn.
Một người đàn ông đứng trước mặt anh.
"Ngươi..." Đối phương vừa nghiến răng vừa nói.
Những hạt bụi vàng bay lơ lửng trong không khí trong khi ánh mắt vô cảm của Cale nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện. ]
Đôi mắt của họ mở to khi nhận ra người đàn ông đó.
Đó là một người mà họ đều quen thuộc và tất cả họ đều biết.
Tất cả đều nhìn về phía con rồng cổ đại đã đứng trước đó. Chỗ đó trống không và không thể tìm thấy ông ở bất cứ nơi nào khác.
Có một thoáng im lặng.
Trông tất cả mọi người đều xanh xao và run rẩy, nỗi sợ hãi bắt đầu nhấn chìm trái tim họ khi họ nhận ra rằng có điều gì đó kì lạ như thể bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Đây không phải là ký ức của quá khứ.
Mà nó là HIỆN TẠI.
Một giọng nói kéo họ trở về khung cảnh trước mặt.
Cale mở miệng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ, nhưng họ nghĩ anh thà rằng đừng làm như vậy.
[ "Ở đây....." Giọng anh không hề dao động.
Sau đó, anh dang hai tay ra, những ngón tay gầy gò, trắng trẻo đặt lên giữa ngực anh và nói. "Ngài phải đâm tôi ngay tại đây." ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top