Chap 12

Trời vẫn còn tối mịt, ánh sáng mặt trời chưa hiện diện, nhưng Eruhaben biết rằng bình minh sẽ đến sớm thôi.

Trên khuôn mặt già nua của Gashan, một nét u sầu phảng phất. Khóe môi ông khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nông cạn.

Bây giờ Gashan đã hiểu tại sao Cây thế giới, Thần Chết và thậm chí những tinh linh vẫn kiên quyết không nhúc nhích hay lên tiếng thông báo với mọi người.

Không phải vì họ không muốn giúp, mà vì họ đang bảo vệ một người—một chàng trai trẻ, mái tóc anh có màu đỏ rực như ánh mặt trời.

Dù chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng cậu đã phải gánh trên vai trách nhiệm về mạng sống của vô số sinh mạng và cả những vấn đề mà thế giới chưa từng đối mặt.

Gashan không khỏi ước ao rằng ánh mặt trời chói chang sẽ không bao giờ đến, vì khi đó, bầu trời đêm xám xịt không phải là điều duy nhất sẽ tan biến.

 Ông cười khẽ trước những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tay siết chặt cây trượng.

Shickler nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt không cảm xúc. Dựa vào tay vịn ghế, ông ra lệnh. "Bảo họ quay về đi."

Shickler chẳng buồn hạ giọng, ông không quan tâm liệu những người khác trên thiết bị liên lạc video có nghe thấy điều mình đang làm hay không.

Cả Witira và Paseton đều im lặng nhìn cha, không phản ứng.

Nhưng lời nói đó đã khiến Archie rất kinh ngạc, vì vậy phải mất một lúc anh mới hoàn toàn hiểu ý của Shickler - hãy ra lệnh cho những người mà họ đã bí mật cử đến để hỗ trợ việc tìm kiếm quay về.

Archie ra hiệu cho người bảo vệ gần nhất, thì thầm điều gì đó. Người bảo vệ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Mọi người không biết rằng những mệnh lệnh tương tự cũng đã được ban ra ở nhiều nơi khác nhau. Một số thậm chí còn ra lệnh truy lùng những kẻ đang cố gắng xác định vị trí của Cale.

Trong căn phòng mờ tối, đôi mắt tím của Công tước Fredo lóe lên một tia bất ngờ. Ông cười nhạt, như thể vừa nghe điều gì thú vị

Fredo quay đầu sang một bên và thản nhiên vẫy tay.

Solena nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng khi thở dài.

Khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt Fredo hơi thay đổi. Đồng tử ông co lại thành một khe mỏng, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn theo nhịp điệu hoàn hảo.

Fredo tựa má vào mu bàn tay còn lại. "Hmmmm....."

Witira nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cha mình với một nụ cười bất lực, rồi cô nhớ lại một cảnh tượng nào đó trong quá khứ.

Một người đàn ông đứng trước mặt họ, mồ hôi lạnh chảy sau lưng, kể lại mọi chuyện một cách chi tiết.

Bất chấp thỏa thuận ngầm giữa các sinh vật biển và các dạng sống trên cạn. Họ vẫn đảm bảo rằng mình vẫn được thông báo về những diễn biến trên đất liền vì nhiều lý do. 

Vì vậy, bộ tộc Cá voi đã thuê ai đó để trình báo thông tin.

"Tôi đã mất cảnh giác, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo choàng và che kín mặt-" Người tình báo biết mình đang nói lấp lửng, nhưng anh càng sợ mình bị 'chăm sóc', thậm chí là bị mất đầu.

Bực mình, Archie nhướng mày và ngắt lời anh ta. "Không nhìn rõ mặt thì làm sao ngươi biết người đó là nam?"

"Bởi vì tôi đủ thông minh để biết điều đó!" Anh rít lên, khó chịu vì bị ngắt lời liên tục.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu của Vua Shickler, hắn ta lúng túng giải thích.

"Giọng nói đó là của một người thiếu niên, bờ vai rộng và gầy hơn phụ nữ, cho nên tôi đoán chỉ có thể là đàn ông."

Có vẻ như Archie vẫn muốn tranh luận nhưng Shickler đã khiến anh im lặng chỉ bằng một cái nhìn.

Sau đó, ông quay sang con gái mình, Witira đang mím môi lo lắng nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay.

"Cha, con nghĩ con nên đi xem thử."

Archie cau mày và nhanh chóng phản dối lời nói của cô."Làm sao ngài có thể đảm bào rằng đây không phải là cái bẫy do lũ người cá xảo quyệt khốn nạn đó gây ra?"

Witira cau mày và nói. "Ta không thể đảm bảo điều đó, nhưng nếu nó không phải thì sao?"

Cô nhìn cha cô và tiếp tục."Và những gì chúng ta nghe được là sự thật....Paseton có thể đang ở ngoài đó, em ấy sắp chết trong khi chúng ta còn đang  ở đây!"

Tuy nhiên, Shickler không hề nao núng trước sự bộc phát đột ngột của con gái và vẫn giữ thái độ lạnh lùng, sau đó ông nói. "Archie nói đúng đấy, Witira."

"Con cần nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Con là nữ hoàng tương lai của vương quốc này, ta không thể đơn giản mạo hiểm mạng sống của con khi chỉ dựa vào một lá thư." Ông dừng lại một lúc rồi nói thêm.

"Đó là lý do tại sao ta sẽ là người đi."

Những người khác trong căn phòng lên tiếng rằng họ không đồng tình với ông.

"Thưa bệ hạ!"

"Nhưng cha-"

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng của họ khi Shickler dập tắt tất cả bằng một giọng kiên quyết. "Ta đã quyết định rồi."

"Ta sẽ đưa em con trở về."

"Tại sao chị lại cười vậy?" anh hỏi cô, Witira ngẩn lại và nhận ra rằng cha và em trai mình nhìn Witira với ánh mắt ngạc nhiên.

Cô chỉ mỉm cười nhẹ và lắc đầu, ngụ ý rằng không có gì quan trọng, rồi quay lại nhìn màn hình.

[Ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo và vô số vì sao trên bầu trời đêm, khuôn mặt anh không có chút biểu cảm nào.

 Mùi khói, tro và rỉ sét quẩn quanh trong không khí.

Cale bước về phía trước, một cơn gió lạnh thổi qua khiến những chiếc lá khẽ đung đưa, dường như làn gió ấy cũng mang theo cả mùi máu tanh.

Dừng lại ở giữa ngôi làng, anh đưa mắt nhìn quanh.

Nơi đây đã bị biến dạng, nhà cửa đổ nát - như thể đã có một thảm họa xảy ra và cả ngôi làng đang bị nhấm chìm trong biển lửa.  ]

Đôi mắt Lock run run, anh cảm thấy ngực mình như bị siết lại. Trước mặt anh là ngôi làng quen thuộc, là nơi mà anh chỉ cần liếc qua là có thể dễ dàng nhận ra.

Đó là thứ ám ảnh tâm trí của Lock, khiến anh gặp ác mộng vô số đêm.

Đó là cội nguồn của cả những ký ức quý giá  và đau khổ nhất của Lock.

Đó là nơi anh sinh ra, là nơi anh thuộc về, là nhà của anh...

Nhưng đau đớn thay, đó cũng là nơi mà toàn bộ tộc Sói bị xóa sổ.

[ Mặc dù giữ một tính cách rác rưởi và một vẻ ngoài thờ ơ, nhưng những cảm xúc trong Cale vẫn luôn tồn tại.

Anh cảm thấy xót xa khi nhìn nơi hoang tàn này, biết rằng đây từng là mái nhà của rất nhiều người.

Bàn tay Cale đột ngột buông lỏng, tờ giấy rung lên, trượt qua kẽ ngón tay tinh tế rồi dần dần rơi xuống đất. 

Trên tờ giấy đó là một bức vẽ, gần như là bản sao mô phỏng chính xác cảnh tượng xung quanh.

Điểm khác biệt duy nhất là xác của các thành viên bộ tộc Sói được vẽ trên đó. ]

Lock nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh cố quên đi những ký ức kinh hoàng, nhưng vô ích.

Đôi môi mỏng của Lock khẽ run, khi đầu anh như bị bóp chặt bởi những hình ảnh của anh chị em hiện lên rõ nét. Trái tim Lock đập mạnh, ngực như bị xiết lại bởi cơn đau và sự giận dữ dâng trào.

Bên trong Lock, con thú hoang dã muốn bùng lên, giận dữ đòi thoát ra để tấn công những kẻ đã cướp đi gia đình của anh. Nhưng Lock biết, đây không phải là nơi thích hợp, cũng không phải là thời điểm để buông lỏng bản thân.

Lock đang bừng bừng giận dữ với những kẻ khốn nạn đã cướp gia đình khỏi Lock và với chính anh, người đã chẳng thể bảo vệ được gia đình của mình.

Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Lock, không quá mạnh để khiến anh đau đớn, nhưng đủ chắc chắn để giữ Lock đứng yên.

Anh quay đầu lại và thấy Eruhaben, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt già dặn của ông.

Lock nhún vai như muốn đẩy ông ra, nhưng không thực sự làm thế. Anh chỉ giơ tay lên che mặt, giọng nói nghẹn lại trong lòng bàn tay, "Hãy cho tôi một vài giây, thưa ngài Eruhaben-nim."

Eruhaben gật đầu, lùi lại một bước, nhưng vẫn ở gần bên cạnh Lock. Trong khi đó, màn hình trước mắt họ chuyển sang cảnh tiếp theo mà không hề báo trước.

[ Đó là nửa đêm giông bão.

Quấn chặt mình trong chiếc áo choàng dày ấm áp và cầm trên tay chiếc đèn dầu, Cale mạo hiểm tiến sâu hơn vào khu rừng, đi bộ đến tận chân núi.

Cơn mưa lớn khiến đường đi trở nên trơn trượt và nguy hiểm. Áo choàng ướt sũng, nặng trĩu trên người, nhưng Cale vẫn không ngừng tiến bước, đôi mắt anh điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

Ngay sau đó Cale đột ngột dừng lại, rồi lẩm bẩm. "Ta đã tìm được ngươi rồi."]

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi và không thể nói nên lời như thể bị một luồng khí lạnh siết chặt. 

Một tiếng hét chói tai vang lên, phá vỡ sự im lặng.

[ Mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời, mưa gió như đang gào thét lên sự tuyệt vọng, cố gắng tìm lại công lý cho sinh linh tội nghiệp ngay trước mặt Cale.

 Trước mặt anh là xác một con rồng nhỏ màu đen đang thối rữa.

Nhưng đối với Cale, đó chỉ là một đứa trẻ. ]

Eruhaben không thể kìm nén, ông buột miệng thốt ra vài lời chửi rủa. 

Sắc mặt ông tối sầm, quai hàm siết chặt đến mức run rẩy.

Ông nhớ đến người bạn cũ Olienne, con rồng đã bị sát hại một cách dã man. 

Tuy nhiên, cái chết của bạn ông không thể so sánh với thảm cảnh trước mặt.

Đứa trẻ này đã bị cướp đi cuộc sống trước khi nó thực sự bắt đầu.

[ Sau một lúc sững sờ, bàn tay Cale vô thức xiết chặt hai bên hông. 

Anh đặt chiếc đèn xuống đất, sau đó từ từ ngồi xổm trước xác chết và nhìn nó một lúc lâu.

Đôi mắt xanh mơ hồ của chú rồng vẫn mở to, nhìn thẳng vào Cale, như thể đang kể lại cho anh nghe về những đau khổ chú đã phải trải qua, đồng thời cũng là khát vọng tự do của nó. ]

Choi Han thở hổn hển, quay mặt đi không muốn nhìn lần thứ hai. Đồng thời một ký ức nào đó hiện lại một cách sống động và rõ rằng trong tâm trí anh.

Trên môi sinh linh bé nhỏ nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt của nó đã biến mất, cùng với lý trí cuối cùng mà nó có thể giữ lại.

Đôi mắt xanh chất đầy sự thống khổ, sự đau đớn và tuyệt vọng sâu thẳm. Nhìn vào đôi mắt ấy, ta có thể dễ dàng bị cuốn trôi trong biển khổ không lối thoát.

Từ vẻ mặt mệt mỏi của đối phương và những vết thương chồng chất trên cơ thể là minh chứng cho quãng thời gian bị tra tấn dài đằng đẵng mà nó phải trải qua.

Nhưng thời gian không còn nhiều, và Choi Han biết rõ một chút chần chừ của mình có thể dẫn đến cái chết cho hàng trăm người vô tội. Choi Han chỉ có thể làm vậy, anh không còn lựa chọn nào khác.

Để dân làng được an toàn và để chú rồng đen được giải thoát khỏi đau khổ, Choi Han đã đưa ra một quyết định.

Choi Han đã giữ chặt thanh kiếm của mình và nhắm về phía sinh linh ấy, trao cho nó sự tự do mang tên CÁI CHẾT.

Nhưng khi thời gian trôi qua, Choi Han bắt đầu nhận ra rằng tự do thật sự chỉ có thể đạt được khi bạn sống một cuộc đời mà bạn mong muốn.

Vì vậy, chú rồng nhỏ kia chưa bao giờ thực sự nhận được thứ được gọi là sự tự do mà nó chỉ đạt được mục đích của mình - cái chết.

Thông minh, kiêu hãnh và tự do.

Nhưng một sự thật tàn khốc lại một lần nữa diễn ra trướt mắt anh, điều duy nhất mà Choi Han làm chỉ là chấm  dứt cuộc sống khốn khổ của chú rồng, tước đoạt mọi cơ hội để nó tìm thấy tự do thật sự.

Ôi, anh thực sự là một kẻ xấu xa.

"Choi Han, đừng suy nghĩ quá nhiều," Rosalyn nhẹ nhàng nói từ phía sau, hai tay cô vòng trước ngực, cố gắng an ủi anh.

Choi Han lắc đầu đáp lại.

Nhưng Choi Han chỉ lắc đầu, nhận thức rõ rằng dù có lý do chính đáng, hành động của anh vẫn để lại một vết thương khó phai

Anh chỉ có thể hối hận về những quyết định dại dột của mình trong quá khứ.

Choi Han bực bội vuốt lấy mái tóc đen như gỗ mun, cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

[ Cale nghiến răng và đưa tay ra để nhắm mắt chú rồng lại, tuy nhiên, mí mắt của đứa trẻ đã bị mục nát từ lâu.

Anh tặc lưỡi khó chịu, vội vã phả ra chút hơi ấm vào lòng bàn tay rồi đặt nó lên cơ thể lạnh lẽo trước mặt.

 Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ. 

Không suy nghĩ thêm, Cale cởi chiếc áo choàng của mình và nhẹ nhàng khoác lên thân hình nhỏ bé của chú rồng con, không màng đến những giọt nước  đang rơi lã chã xuống người mình.

Giọng nói trầm thấp của Cale vang lên giữa cơn mưa lớn, càng làm cho khung cảnh trở nên buồn bã và đau đớn. 

"Ta xin lỗi... ta đã đến quá muộn." ]




_________________________________________________________

Sorry vì chậm tiến độ nhe, chuẩn bị đi học nên t lười beta với dịch truyện tiếp quá =(((

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top