Chap 11
[Cale bỗng rùng mình khi làn gió lạnh của đêm thổi qua. Đầu ngón tay anh lạnh buốt, làn da nhợt nhạt càng nổi bật dưới ánh trăng mờ nhạt. Anh vẫn bất động, ngồi trên cành cây lớn nhất trong khu vườn, mắt nhìn chăm chú về phía căn phòng phía trước.
Một ngôi nhà hai tầng cũng có thể được nhìn thấy được ở đây.
Anh đưa mắt về phía căn phòng trước mặt. Căn phòng ấy chỉ có một cửa sổ với tấm rèm mỏng manh, không đủ che chắn ánh mắt từ bên ngoài.
Bầu trời đêm nay u ám, bị che phủ bởi những đám mây dày đặc, và chiếc áo choàng đen đã giúp Cale hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra khi có hai người bước vào.
Toàn thân Taylor phủ đầy bụi bẩn, những vết bầm tím hiện rõ trên tay và chân, mồ hôi thấm đẫm trán anh.
Cage, người đang đẩy chiếc xe lăn của Taylor, im lặng trước khi bắt đầu nói, giọng cô trầm buồn: "Đợi ở đây, tớ sẽ lấy thứ gì đó để chữa lành vết thương cho cậu." ]
Không khí u ám bao trùm cả hai, nỗi đau buồn hiện rõ, nhưng không ai lên tiếng về điều đó.
Những người xung quanh lén nhìn Taylor, nhưng anh không phản ứng, ánh mắt vẫn trầm ngâm và mệt mỏi khi nhớ lại Cale.
Nhưng cuối cùng, Taylor chán nản thở dài trước những nỗ lực vô ích của mình, thậm chí anh còn không nhớ đã gặp mặt trực tiếp với Cale lúc nào.
[ "Đừng bận tâm, tớ sẽ làm việc đó vào buổi sáng." Taylor yếu ớt từ chối lời đề nghị của Cage.
"Nó có thể bị nhiễm trùng." Cage kiên quyết đáp, giọng cô đầy lo lắng.
Sắc mặt Taylor nhợt nhạt, giọng nói mệt mỏi: "Tớ mệt rồi, Cage... Tớ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi."]
Họ dần dần nhận ra ý nghĩa bên dưới lời nói của anh.
Giống như Cage trong ký ức của Cale, mọi người cũng không thể đưa ra điều gì ngoài vài lời an ủi trống rỗng.
Nhưng có vẻ như Taylor của quá khứ không thể nghe thấy điều đó, và anh của hiện tại cũng chẳng cần điều đó nữa.
Vì bây giờ, Taylor đã là Hầu tước của gia đình Stan.
[ "Đ-Đừng mất hy vọng, ngày mai chúng ta có thể thử-"
"Chúng ta nên thử chính xác là cái gì, Cage?" Taylor ngắt lời cô, giọng anh đau đớn. "Tớ còn phải làm gì nữa? Tớ đã thử mọi cách rồi!"
"Tớ đã đi đến gặp mọi thầy thuốc, linh mục; uống các loại thuốc, thảo dược, thuốc men và còn cầu nguyện với mọi vị Chúa ở ngoài kia!"
"Và thậm chí tớ còn bò trong cái hang động chết tiệt đó, chỉ để có được sức mạnh cổ xưa mà tớ ngu ngốc tin rằng có thể chữa lành đôi chân của mình một cách kỳ diệu!"
"Nhưng hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra?" Anh dang hai tay về phía chân và kêu lên. "Nó chẳng có tác dụng gì cả Cage, không có gì cả!"
"Tớ không thể di chuyển hay thậm chí bước đi nếu không có sự giúp đỡ của cậu, dù có làm gì đi nữa thìt ớ vẫn là Taylor của ngày xưa, là người đã bị gia đình rời bỏ vì đôi chân không lành lặn."
"Và cậu có thể ngừng nói rằng mọi thứ sẽ ổn không trong khi cả hai ta đều biết rằng điều đó là không thể và sẽ không bao giờ như vậy!" Taylor thở một cách nặng nhọc khi nói xong.
Trong một khoảng khắc, cả hai đều không nói gì
Sau một hồi im lặng, anh lại mở miệng nói tiếp. "Làm ơn đi Cage, xin cậu chỉ lần này thôi..."
Cage chỉ biết cắn môi im lặng, ánh mắt cô tràn ngập sự bất lực khi nhìn Taylor.
Cô muốn giúp, nhưng lại không thể. Taylor quay đi, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình.
Không muốn cô nhìn thấy mình trong hoàn cảnh đáng thương này, anh tiếp tục với giọng trầm trầm nhẹ nhàng. "Tớ muốn ở một mình"
Cage cắn môi nhưng không nói gì nữa và quay lưng lại với anh.
Cage rời đi, nhưng trước khi đóng cửa, cô quay lại nói: "Tớ biết chúng ta đã thử rất nhiều thứ, nhưng tớ tin rằng ngoài kia vẫn còn có hy vọng. Và dù không có đi chăng nữa, tớ... tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu vẫn còn tớ, Taylor..."
Cage mở cửa trước khi tiếp tục. "Tớ sẽ ở tầng dưới đề phòng trường hợp cậu cần mình."
Cô nhìn qua vai mình và nói với giọng trầm. "Chúc ngủ ngon."
Taylor đợi cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại.
Cuối cùng khi chỉ còn một mình, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Taylor cảm thấy thất vọng và chán nản với chính mình, cảm giác bất lực và vô vọng bủa vây. Anh nhìn xuống đôi chân vô dụng của mình, căm ghét chúng, căm ghét bản thân.
"Vô dụng," Taylor lẩm bẩm, đập nhẹ vào đôi chân. "Tại sao mày lại vô dụng như vậy?"
Anh ngửa đầu lên trần nhà, hít một hơi thật sâu để kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng. Nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không hề giảm bớt. ]
Một vài người trong số họ nhìn Taylor bằng ánh mắt thông cảm.
Mặt khác, Taylor không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nhận ra Cale, ân nhân của anh đã chứng kiến sự suy sụp của mình.
Và biết rằng bây giờ mọi người đang xem khung cảnh của anh cũng chả giúp được gì.
Taylor tự hỏi liệu Cale có cảm thấy chế giễu không. Anh có những cảm xúc khinh thường như những người cũng đã chứng kiến sự suy sụp của Taylor không?
Như thể đã đọc được suy nghĩ của anh, Cage vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi.
[ Không biết từ đâu, một tiếng gõ cửa vang lên.
Taylor cau mày, vôi vàng lau nước mắt, bỗng nhiên cánh cửa đột nhiên bật mở.
Sau đó, anh nhận ra rằng những cấp dưới khác của mình đã bị sa thải trước đó, nghĩa là chỉ có hai người trong ngôi nhà này.
Nhưng trước khi Taylor có thể suy nghĩ thêm về điều đó, anh lại nghe thấy tiếng động tương tự một lần nữa và nhận ra rằng nó không phải phát ra từ phía bên kia cánh cửa mà thay vào đó là từ cửa sổ.
Ý nghĩ về kẻ đột nhập chợt lóe lên trong đầu Taylor nhưng nó nhanh chóng biến mất khi anh nhớ đến vô số chuông báo động ma thuật được thiết lập khắp nơi.
Thân thể cứng ngắc và đau nhức, Taylor ngập ngừng đẩy xe lăn về phía cửa sổ rồi vội vàng kéo rèm.
Qua khung cửa sổ trong suốt, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Taylor nhanh chóng nhận thấy sự bất thường của nó.
Cửa sổ hướng ra sau sân nơi được chiếu sáng nhiều nhất trong khu nhà.
Những ngọn đèn từng chiếu sáng ấy giờ đây đã tắt lịm.
Khi Taylor định quay lại và gọi Cage, lo lắng rằng có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với cô, anh thoáng nhìn thấy một chiếc phong bì được dán giữa cửa sổ.
Taylor nghi ngờ nhưng rồi cũng đưa tay ra để nhận lấy nó.
Cale vẫn lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm
Taylor cảm thấy mình bị theo dõi, nhưng khi ngẩng đầu lên, cảm giác ấy đã tan biến.
Anh nhanh chóng xé phần cuối của phong bì, mở tờ giấy bên trong ra và lặng lẽ đọc nội dung của bức thư.
Một nhóm sát thủ sẽ đến thăm anh. Nếu muốn chạy trốn, tôi khuyên anh nên làm điều đó ngay bây giờ, nhưng nếu anh muốn đối mặt với khó khăn....
Hãy tìm đến Thái tử và thực hiện một thỏa thuận.
Hãy luôn nhớ rằng, đừng sợ hãi, giờ đây anh đã trở nên mạnh mẽ hơn trước và không ai có thể dễ dàng kết liễu anh.
Suy cho cùng, tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng một đôi chân bị liệt sẽ không phải là trở ngại cho ước mơ trở thành Hầu tước của anh. Tôi hy vọng món quà khiêm tốn này sẽ hỗ trợ anh trong hành trình của mình.
Đọc xong, Taylor ngước mắt tìm kiếm, một lúc sau, anh nhìn thấy một chiếc túi nhỏ màu đỏ treo ở phía ngoài cửa sổ.
Khi mở ra, chiếc túi rơi bỗng rơi xuống chân, Taylor cúi xuống và từ từ nhặt lên.
Sau khi đặt nó lên đùi, anh mở nó ra và nhìn thấy những đồng tiền vàng đã hiện lên trước mắt Taylor.
Chiếc túi nhỏ màu đỏ bên ngoài cửa sổ chứa đầy những đồng tiền vàng, như một lời nhắc nhở rằng cơ hội vẫn còn đó, dù mỏng manh. ]
Suy nghĩ của Taylor dường như trôi dạt khi nghĩ về những sự kiện trong quá khứ.
Một nhóm sát thủ mặc trang phục màu đen bỗng nhiên đột nhập vào phòng của anh bằng cửa sổ.
Họ không cho Taylor thời gian để phản ứng khi một trong những người đàn ông đó đá vào chiếc xe lăn của anh một cách tàn nhẫn, khiến Taylor ngã gục xuống đất.
"Ai là người đã ra lệnh cho các ngươi làm việc này?" Taylor hỏi, giọng run rẩy khi anh cố gắng kéo lê đôi chân vô dụng của mình lùi lại
Không có ai trả lời. Tên sát thủ vừa đá vào xe lăn của Taylor tiến lại gần, trên tay hắn là một con dao găm lấp lánh trong ánh đèn mờ nhạt. Hắn đâm mạnh vào người Taylor, nụ cười tàn bạo nở trên môi khi anh hét lên đau đớn.
Tên sát thủ cười khẩy, đâm con dao sâu hơn nữa, giọng hắn lạnh lùng vang lên. "Hãy tự coi ngươi là kém may mắn khi sinh ra trong gia đình như vậy."
"G-Gia đình? Có phải là Venion không?"
"Vậy ra đó là tên của em trai ngươi, Venion." Hắn ta giễu cợt nói, mong muốn được nhìn thấy vẻ mặt đau khổ hiện tại của Taylor.
Sau đó hắn ta rút con dao găm ra, vẻ mặt hài lòng khi nhìn thấy những vết máu bắt đầu thấm đẫm vết thương.
Nhưng cuối cùng khi tên sát thủ nhìn lên, một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Sau đó hắn mới nhận ra rằng Taylor đã đắp một miếng vải nhỏ lên mặt và làn khói đang dần bốc lên khi họ nói chuyện.
Trước khi kịp nghĩ đến việc trốn thoát, họ đã bắt đầu ngất đi từng người một.
Tên sát thủ thấy một bóng người thấp thoáng khi hắn ngất đi.
"Cậu có sao không?" Cage xuất hiện ngay sau đó, ánh mắt lo lắng nhìn Taylor.
Taylor liếc nhìn vết thương đang dần lành lại trên cơ thể. "Tớ nghĩ là vậy."
Sau đó anh thở dài nhẹ nhõm rồi lại khó chịu.
Có lẽ để sống trong một thế giới này, anh phải thận trọng hơn một chút, Taylor không khỏi suy nghĩ.
Mặc dù Taylor chưa bao giờ coi Venion là người tốt, nhưng Taylor vẫn chưa bao giờ tin được Venion lại dám làm điều đó, cho đến tận bây giờ.
Cage lặng lẽ quan sát Taylor. Cô hiểu rõ anh hơn bất kì ai.
Cô biết rằng dù Taylor có trái tim nhân hậu, nhưng anh vẫn ôm hận thù sâu sắc với những người đã hại mình.
Và giờ đây, nỗi hận thù đó đã trở thành động lực để Taylor tiếp tục chiến đấu, không chỉ cho bản thân mà còn để chứng minh rằng anh không hề yếu đuối.
Sau đó, họ tìm đến Alberu để thực hiện một thỏa thuận.
"Cho đến khi?" Alberu hỏi.
"Dạ vâng, thưa Điện hạ?" Taylor lấy lại sự tập trung khi nghĩ về bức thư đó
Đặt tách trà đắt tiền lên bàn, Alberu nói. "Ta không nghĩ ta có thể bảo vệ ngươi mãi đâu."
"À.... Cho đến khi cả hai chúng ta đều đạt được mục đích." Taylor trả lời.
Alberu cười khúc khích trước câu trả lời của anh. "Có vẻ ngươi rất tự tin, đối với một người như ngươi.. Không phải ta muốn xúc phạm đâu nhưng trong lịch sử đến nay chưa từng có Hầu tước nào lại bị khuyết tật cả." Alberu nói không hề lỡ nhịp.
Taylor trông không hề có chút khó chịu, anh ấy hoàn toàn hiểu ý của Alberu.
Xét về lịch sử gia đình và lối sống bẩn thỉu của gia tộc anh, đôi chân bị liệt là điểm yếu lớn nhất của Taylor.
Việc trở thành một Hầu tước có thể được coi là không thể.
Tuy nhiên....
Taylor không hề bối rối khi nói với vẻ quả quyết. "Tôi cũng biết điều đó, nhưng lúc đó tôi chưa từng được sinh ra."
Alberu không thể ngăn mình cười, ngay cả Cage, người đã im lặng từ đầu giờ cũng mỉm cười bẽn lẽn.
["Cảm ơn"]
Nghe thấy giọng nói của chính mình đã đưa anh trở lại từ mạch suy nghĩ.
Taylor nhìn về phiên bản trẻ hơn của chính mình và tự hỏi điều gì đã khiến Cale giúp đỡ họ, đó có phải là sự đồng cảm và thương hại? Hay chỉ là thực hiện một lời hứa đã bị áp đặt một cách bất công đối với anh?
Thật không may, câu hỏi của Taylor sẽ mãi không có được lời hồi đáp, thậm chí trong cả tương lai.
Ngưới nhìn khung cảnh trước mặt, một niềm hy vọng nhỏ bé của Taylor vẫn còn sót lại – anh hy vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra, người phải trả giá cho cái chết sẽ không phải là Cale, Cage hay bất kỳ ai mà anh yêu thương.
Taylor bật cười, một nụ cười chua chát. Anh biết mình không phải là người duy nhất có những mong ước ích kỷ như vậy.
Rằng ngay cả những vị Hoàng đế lỗi lạc và những anh hùng đáng kính cũng có những suy nghĩ như vậy.
[ Taylor úp mặt vào lòng bàn tay chai sạn của mình, anh gật đầu trong nước mắt, giọng nói rung rẩy vang lên trong căn phòng trống rỗng.
"Cảm ơn"
Và chẳng mấy chốc khung cảnh đó mờ đi và được thay thế.
Cale bắt đầu gửi thư cho nhiều người bằng nhiều cách khác nhau.
Hoặc là gửi nó bằng một con chim đưa tin, thông qua người khác, thậm chí đôi khi là do chính anh gửi đi ]
Mọi người kinh ngạc khi chứng kiến hành động của anh.
Choi Han, người luôn điềm tĩnh, cũng không thể che giấu sự kinh ngạc của mình. Cái miệng hơi há hốc của anh đã nói lên tất cả.
Việc Cale giúp đỡ sự cố ở quảng trường là điều dễ hiểu khi em trai của anh cũng có mặt vào thời điểm đó, nhưng bây giờ...
Cale – người mà họ từng nghĩ chỉ là một kẻ ăn chơi, giờ đây lại là người cứu giúp họ, không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì một điều gì đó lớn lao hơn.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Eric lại khác. Trước đây, anh luôn lo lắng về tính cách không nhất quán và thói quen uống rượu của Cale.
Khi nghe tin Cale bỏ trốn, mặc dù không tự hào về những gì mình đã làm để ngăn cản anh, Eric vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Vì ít nhất, Cale đã tìm được một nơi an toàn để ẩn náu, tránh xa khỏi những áp lực và nguy hiểm mà cuộc sống quý tộc mang lại.
Đó là lý do tại sao thay vì cảm thấy ngạc nhiên như những người còn lại, Eric lại càng lo lắng cho Cale hơn, mà thậm chí còn quên rằng nếu không kết liễu vậy chủ, kết cục cay đắng sẽ xảy ra với họ.
Nhưng những sự việc chuẩn bị xảy ra trước mắt, Eric và mọi người càng sớm nhận ra rằng không phải ai cũng có một kết cục viên mãn...
________________________________________________________
❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.
❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad
❗ Việc donate là không bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top