Chap 1
Thật yên bình.
Sau gần 5 năm chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, mang lại hòa bình trở lại với vương quốc Roan.
Âm thanh của những chiếc ly chạm vào nhau cùng với tiếng cười khẽ vang lên trong đại sảnh, bị át đi bởi giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc. Bữa tiệc hoàng gia được diễn ra ở một trong những lâu đài của hoàng đế Alberu sở hữu ở Vương quốc Roan.
Đây là buổi lễ chúc mừng Alberu Crossman, vị vua mới lên ngôi, và dành cho những người hùng đã thành công trong việc đánh bại White Star.
Nhưng ở trong góc khuất kia của đại sảnh, một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt đen tuyền như bóng đêm đứng đó, lạnh lùng và tĩnh lạnh. Anh ta khoác lên mình bộ lễ phục màu đen thêu chỉ vàng, khác với trang phục thường ngày, đeo thanh kiếm bên hông. Đôi mắt như những viên ngọc đen ẩn chứa sự lạnh lùng khiến người khác phải do dự khi tiếp cận.
Choi Han, với vẻ ngoài điển trai, dường như chẳng bận tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ từ các nữ quý tộc. Họ chỉ dám nhìn trộm, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.
Nhưng Choi Han phớt lờ tất cả, chỉ thấy khó chịu bởi những ánh mắt soi mói và mùi nước hoa nồng nặc của họ. Anh nén một cái nhăn mặt, cảm thấy mình bị lạc lối giữa những kẻ mà anh không bao giờ muốn tiếp xúc.
Choi Han thà dành thời gian tập luyện và đấu kiếm với bộ đôi sát thủ nhà Molan hay Lock còn hơn là đứng đây để mua vui cho những kẻ quý tộc hèn nhát, những kẻ chỉ biết trốn sau lưng lính canh và cánh cổng cao đắt tiền trong suốt chiến tranh, ngoại trừ Taylor và tất nhiên là Hoàng Đế Alberu, người mà anh đã thề sẽ bảo vệ suốt đời.
Dù chiến tranh đã kết thúc, lòng Choi Han vẫn chưa thể bình yên. Một số thành viên của tổ chức Arm, những tay sai của White Star, vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số đã trốn thoát trước khi anh có thể bắt chúng.
Choi Han vô thức siết chặt nắm đấm của mình lại, nhìn chằm chằm xuống sàn, giấu đi đôi mắt ẩn chứa đầy sát khí khi nhớ về ngôi làng Harris đã bị thiêu rụi, về những người thân yêu và vô tội đã ngã xuống trong chiến tranh.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối. Choi Han từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Rosalyn. Rosalyn, trong chiếc váy đen xếp ly đơn giản và chiếc áo vest đồng màu, không giống như những nữ quý tộc khác, chỉ mang một đôi hoa tai nhỏ làm trang sức.
"Choi Han, cậu không muốn dọa các quý tộc chứ?"
Rosalyn khẽ thì thầm và nhẹ nhàng rút tay lại. Choi Han không nhận ra rằng anh ấy gần như đã giải phóng hào quang của mình. Anh chỉ tặc lưỡi mà không nói gì vì biết mình có lỗi.
Dù không quan tâm đến đám người quý tộc đã nghĩ gì, Choi Han vẫn tôn trọng Điện hạ, đủ để không gây ra những rắc rối trong dịp này. Choi Han đã hứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình, và anh phải giữ lời.
Rosalyn đứng cạnh anh. Cả hai cùng nhìn vào đám người quý tộc đang cười nói như thể chiến tranh chưa từng xảy ra. Thật mỉa mai làm sao, khi những kẻ này chưa từng biết đến mùi vị đau thương của chiến tranh. Trong khi những người dân đang đau khổ vì mất đi người thân, họ chỉ biết lo lắng về việc mất thu nhập hay tìa sản bị phá hủy, lo rằng họ sẽ ít giàu có hơn trước.
Vài phúc trôi qua trong im lặng, rồi Rosalyn bất ngờ nói.
"Cậu đứng ở trong cái góc xó xỉnh này làm gì vậy, Choi Han? Không phải cậu nên đứng bên cạnh bệ hạ sao?"
Đôi mắt cô lướt qua phía bên kia của hội trường, Choi Han, người đã lấy lại bình tĩnh, nhìn theo ánh mắt của cô.
Bên kia sảnh, Alberu đang trò chuyện cùng với mọi người khi đeo trên mình chiếc vương miệng. Chiếc vương miệng vàng lấp lánh ấy dường như được tạo ra để dành riêng cho anh. Nó tôn lên mái tóc vàng óng ả như ánh nắng ban mai cùng đôi mắt xanh lam sâu thẳm như bầu trời mùa hạ.
Alberu đang bị bao bọc giữa vòng vây của các quý tộc, những kẻ đã từng phớt lờ Alberu khi anh còn là thái tử ít được sủng ái nhất, giờ đây đang tìm cách giành lấy sự ưu ái của anh.
Thật trơ trẽn làm sao.
Choi Han cau mày trước khi trả lời một cách thờ ơ.
"Ngài ấy có thể xử lý được." và đảo mắt về phía trước một lần nữa.
Rosalyn chỉ nhướn mày và không nói gì khác. Sau đó, cô ấy đứng thẳng người khi nói :
"Nói về điện hạ-"
Nhưng trước khi cô có thể nói thêm điều gì, họ thấy Alberu đang tiến về phía mình, từng bước chân tao nhã và tự tin.
Cả hai cùng cúi đầu, đồng thanh chào.
"Kính chào đức vua"
Alberu mỉm cười, ánh mắt hiền hòa nhưng vẫn chứa đựng sự sắc bén.
"Choi Han, tôi rất vinh dự khi biết rằng cậu đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây. Và tôi cũng rất vui mừng khi có sự hiện diện của cô ở đây, quý cô Rosalyn."
Rosalyn mỉm cười, vén nhẹ một lọn tóc ra sau lưng. "Tôi cũng vậy, thưa Bệ hạ. Xin chúc mừng ngài."
Alberu bắt tay Rosalyn và cười khúc khích "Cảm ơn và cũng chúc mừng cô"
Nụ cười của cô càng rộng hơn khi nghe thấy lời chúc mừng của anh dành cho cô. Rosalyn hiểu rằng lời chúc mừng của Alberu không chỉ dành cho chiến thắng mà còn vì cô đã trở thành Chủ nhân của Ma tháp.
Sau đó, ánh mắt của Alberu dừng lại trên Choi Han, người chỉ gật đầu trước khi nói. "Xin chúc mừng"
"Những người khác thì sao?" Alberu hỏi, ánh mắt lướt qua đám đông.
"Lock đã đi ra ngoài... Em ấy nói có quá nhiều quý tộc"
Một trong những điểm chung giữa Choi Han và Lock là lòng căm thù của họ đối với quý tộc. Nhưng không ai có thể đổ lỗi cho họ về lý do căm thù quý tộc được. Trong khi một người bị gọi là chó hoặc một số loài có nguy cơ tuyệt chủng, chế giễu anh ta về cái chết của bộ tộc Sói. Còn người kia thì bị xúc phạm khi một quý tộc dám so sánh dân làng anh với một chai rượu đắt tiền và thậm chí cho rằng họ đáng chết.
Nhưng Choi Han và Lock đã xoay sở để sống sót, bằng cách đánh họ thành bột giấy.
"Họ có thể ở một nơi nào đó."
Cùng lúc đó, họ thoáng nghe thấy tiếng Cage đang uống rượu vui vẻ cùng với Bud, Taylor ngồi trên chiếc xe lăn và Glenn đứng phía sau họ, liên tục nhắc nhở về giới hạn của mình.
"Về phần Ron và Beacrox, họ khá... bận bịu" Choi Han nhếch mép trước khi nhìn ra phía sau Alberu.
Cũng giống như phía bên kia đại sảnh, ở bên này cũng tràn ngập các quý tộc, nhưng chủ yếu là phụ nữ.
Alberu cũng không ngạc nhiên lắm vì anh đã dự đoán được kết quả này.
Vị tộc trưởng trẻ tuổi Beacrox còn độc thân. Và cha của anh, Ron Molan, một người góa vợ với mái tóc bóng mượt được chải ngược một cách gọn gàng, đã không còn mặc trang phục quản gia nữa. Giờ đây, cả hai xuất hiện trong những bộ lễ phục được ủi phẳng tươm tất, toát lên vẻ quý tộc và phong thái lịch lãm đặc trưng của họ.
Beacrox hiện rõ vẻ mặt không hài lòng, chẳng buồn che giấu cảm xúc ghê tởm của mình, trong khi Ron vẫn giữ nụ cười hiền lành nhưng trong đôi mắt ông ánh lên sự khó chịu. Cả hai đều hướng ánh mắt về phía những người phụ nữ quý tộc, những kẻ luôn tìm cách phô trương bản thân một cách lố bịch và không ngần ngại xâm phạm không gian cá nhân của họ một cách đáng xấu hổ.
Alberu đồng cảm với họ, không phải với bộ đôi cha con mà là với những quý tộc đang muốn tìm con đường dẫn đến cái chết.
Rosalyn cố gắng ho, thu hút sự chú ý của họ.
"Eruhaben-nim vẫn chưa đến... Nhưng ngài ấy sẽ đến đúng giờ cho bài phát biểu của anh." Rosalyn nói khi cô lấy hai tay đan vào nhau.
"Thưa bệ hạ". Một trợ lý của Alberu tiến đến, cúi đầu trước anh, thông báo đã đến giờ.
Alberu thở dài, quay đầu lại với Rosalyn và Choi Han.
"Tôi ghét phải rời đi nhưng bây giờ tôi phải đi rồi."
"Vậy chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian của anh nữa". Cô nói và cúi chào, Choi Han làm theo.
"Các người có nghĩ rằng người ấy sẽ đến không?"
Cả Rosalyn và Choi Han đều nao núng nhưng trước khi họ kịp trả lời thì Alberu đã vẫy tay, ra hiệu rằng họ không cần bận tâm.
Alberu quay gót bước đi, để lại họ với những suy nghĩ mông lung về người bí ẩn đứng đằng sau những lá thư. Họ tự hỏi liệu cuối cùng họ có thể nhìn thấy được người đứng sau những lá thư, người đã thực hiện những kỳ tích mà họ khao khác được thực hiện...
Có khả năng.
Đã gần nửa đêm và chỉ còn vài phúc trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình. Alberu thở dài trong khi một đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt thẳng áo choàng của anh.
"Con đang lo lắng?"
Bà ấy hỏi với một nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt, đó là dì Tasha của anh. Họ đang đứng bên cạnh sân khấu, được xây dựng chỉ dành cho việc này.
"Vậy dì thì đang thoải mái?"
Alberu hỏi lại, phù hợp với giọng điệu vui tươi của bà. Anh đang nói đến chiếc váy mà dì đang mặc, một chiếc váy dài quá chật để có thể cảm giác được sự thoải mái.
Tasha tinh nghịch đánh vào đầu cháu trai mình, cười khúc khích. Sau đó, bà trở nên nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào anh, viền mắt Tasha đã bắt đầu ửng đỏ.
"Pfft! Bây giờ dì thực sự đang xúc động à?" Alberu bịt miệng để ngăn tiếng cười của mình.
"Đồ ngốc! Dì đang tận hưởng khoảng khắc của mình!" Bà rít lên và cười.
Phải mất vài phút trước khi họ lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó Tasha thở dài một tiếng, hai tay chuyển động bóp lấy vai anh rồi thả ra. Đặt tay bà lên hông.
"Bệ hạ... Đã đến giờ". Cả hai cùng nhìn về phía người vừa nói, chính là trợ lý của anh, cũng chính là người đã gọi cho anh lúc trước.
Cùng lúc đó, Alberu phát hiện Choi Han đang tiến về phía họ.
Tasha vỗ vai Alberu vài lần trước khi đi ngang qua anh và Choi Han, không quên chào Choi Han khi anh cúi đầu đáp lại.
Choi Han dừng lại trước mặt anh, cả hai gật đầu với nhau như hiểu ý. Alberu quay lưng ra bên ngoài và bước về phía sân khấu, nơi đám đông đã chờ sẵn.
Khi các quý tộc nhận thấy Alberu đang đến, họ lập tức im lặng, thậm chí trước khi có người thông báo.
Alberu đứng trước một chiếc bục ở trung tâm. Choi Han đứng cách anh vài bước, cảnh giác theo dõi xung quanh.
Alberu mỉm cười nhưng ngay khi anh định mở lời, một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo một làn khói đen bao quanh đại sảnh.
Cung điện ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, tiếng thét vang lên từ khắp nơi. Rosalyn và những người khác ngay lập tức trở nên cảnh giác khi họ quan sát xung quanh.
"Nín thở, khói có độc!" Ron hét lên.
Mọi người nhanh chóng lấy tay che miệng và nín thở, cố gánh tránh làn khói độc.
Cánh cửa khổng lồ cùng các cửa ra vào, cửa sổ đột ngột đóng sầm lại.
Choi Han nhanh chóng tìm kiếm trong đám đông, một người mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện từ hư không, chạy về phía sân khấu. Choi Han nhanh chóng túm lấy Alberu từ phía sau.
Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi điều tiếp theo mà họ nhìn thấy là người mặc áo choàng giờ đang ho ra máu khi thanh kiếm của Choi Han xuyên qua người cô ta.
Mũ trùm đầu của người đó rơi xuống, để lộ khuôn mặt của một người.
Đó là Elishneh, Nhà ảo thuật.
Choi Han lườm Elishneh nhưng thay vì sợ hãi, cô ta phá lên cười điên dại đến nỗi mắt cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt, trông như một kẻ bệnh hoạn.
Sau đó, Elishneh nhìn chằm chằm vào Choi Han khi cô ta mở miệng nói, một nụ cười độc ác trên khuôn mặt.
"C-Các người sẽ phải trải giá vì đã cản trở ta..." Cô ta gằn giọng, đôi mắt như tóe ra ánh lửa.
"Cái chết của một anh hùng sẽ xảy ra trước mắt các ngươi và các ngươi chẳng thể làm bất cứ điều gì để có thể c-cứu anh ta". Giọng Elishneh trở nên to và rõ rằng hơn trước khi cô ta nói. "Nhưng để xem, sẽ như thế nào nếu anh ta sẽ bị giết bởi chính các ngươi..."
"Thật kịch tính phải không? Một anh hùng giết một-" Cô không thể nói hết câu khi Choi Han rút kiếm và chém thẳng vào cổ cô ta. Cơ thể Elishneh ngã xuống sàn, đầu lăn đi, để lại sự kinh hoàng trên khuôn mặt của mọi người trong sảnh.
Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến họ chú ý, khi làn khói dần tan đi, một quả cầu nhỏ màu đen có khắc chữ rơi ra khỏi áo choàng của Elishneh.
Nó rơi xuống ngay trước chân của Rosalyn. Cô do dự một chút rồi cúi xuống gần hơn để nhìn rõ.
"Cẩn thận". Cage nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Phải mất vài phút trước khi mắt Rosalyn bắt đầu mở to, khuôn mặt của cô tái nhợt. Đôi mắt run rẩy của cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của những người xung quanh
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vẻ mặt đó của cô.
Nó đầy kinh hoàng.
--------------------------------------------------------------------
Tui cuối cùng cũng beta lại rồi đây. Vừa edit tui vừa nghĩ bản cũ của mình dở điên. Mong mọi người sẽ thấy bản beta này hay hơn. Tui sẽ beta dần dần các chương. Mình xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ!
❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.
❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad
❗ Việc donate là không bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top