𝚗𝚒
Meguro qua loa nhìn menu rồi chọn đại món đầu tiên, dù sao mục đích chính dẫn anh tới đây cũng không phải để thưởng thức cà phê. Nhóc nhân viên hướng đôi mắt tròn đột nhiên ngước lên nhìn anh ra vẻ bất ngờ làm Meguro tự hỏi có phải "tạp dề hồng" đã phát hiện ly starbucks trong túi mình rồi không? Tình huống lúng túng thế này thì phải làm sao nhỉ?
Meguro đứng như chôn chân rồi tự cứu cánh bằng cách giả ngơ rồi tìm một góc xa xa để đặt ba lô, sau đó là cầu cho những gì mình vừa nghĩ không phải sự thật. Nếu không thì đây đích thị là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng được yên vị ở đây rồi, bàn đơn chuyên dụng cho một khách trang trí bằng một lọ thủy tinh cắm đúng hai ba bông sơn trà cùng lèo tèo vài cuống lá. Là hoa thật, cũng khá thơm, hương hoa dìu dịu quyện vào hương cà phê có chút đắng, tưởng không liên quan mà hợp nhau đến lạ. Cánh hoa mềm, trông mỏng manh nhưng thực chất lại khá dẻo dai, Meguro lơ đễnh thử ngắt một cánh mân mê nhưng lại phải dùng thêm chút lực mới đạt được mục đích nên rút ra kết luận không liên quan như trên.
Anh sinh viên trong lúc ngồi chờ thức uống của mình liền nhớ ra hai cái deadline to đùng phải nộp vào ngày kia, nhưng quên không mang lap theo nên đành chép tạm ra giấy. Chậc, lâu rồi không cầm bút, mới chép được một lúc mà hai bàn chân đã mỏi nhừ. Đợi một chút, hình như có gì đó không đúng lắm?
Thủ phạm gây ra cái sự sai sai này nhìn bé tí mà lại có một cái gan lớn, lựa chân anh làm lót nệm đánh một giấc. Meguro cúi người xuống gầm bàn đánh giá sinh vật lông trắng: "Nhóc có vẻ thoải mái quá ha?".
"Lala, nhóc sang chỗ khác chơi nhé. À, xin lỗi để anh đợi lâu, cà phê đá và bánh của anh đây ạ, chúc anh ngon miệng", tạp dề hồng cuối cùng cũng mang đồ anh gọi tới. Cậu nhóc hất phần tóc mái mềm trong lúc dùng chân đẩy nhẹ chú poodle-hình-như-tên-là-Lala sang bên rồi đặt khay đồ lên bàn, cười với anh một cái rồi lật đật chạy đi vì có khách gọi. Dù sao thì, tuy đợi lâu nhưng được thấy đồng điếu xinh xinh thì cũng đâu có thiệt hại gì nhiều lắm.
Chiều đông lạnh, hoa trà thơm, đồ uống ngon và bánh thì có hơi ngọt so với khẩu vị của một người trai mê mùi cà phê đắng. Anh sinh viên ngốc lúc này chợt nhớ rằng mình chỉ gọi một ly cà phê đá mà nhỉ, bánh này ở đâu ra??
"Em có thể ngồi đây một lát được không ạ?", tạp dề hồng lấy tay áo lau mồ hôi trên trán nhẹ nhàng hỏi. Em nhận cái gật đầu từ vị khách lạ rồi mới xếp thêm ghế từ bàn đơn còn lại để ngồi. Meguro thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu nhóc nên cũng để nhóc tự nhiên, dù sao đây cũng là tiệm nhà nhóc mà, muốn ngồi đâu chẳng được.
Cậu nhóc thở gấp, lấy tay vỗ vỗ lồng ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình. Meguro với sang hộp khăn giấy bàn bên đưa cho tạp dề hồng: "Nay quán đông khách hơn mọi ngày nhỉ? Trông em thở không ra hơi kìa". Nếu cho Meguro đi lại một nước cờ, anh hứa sẽ tận dụng tối đa bàn tay to của mình, sẽ cầm gần hết diện tích mảnh khăn giấy và vô tình nhưng cố ý tạo ra một màn tay chạm tay. *Thử xem có dòng điện nào xẹt qua hay không ấy mà*
Nhưng tất nhiên chẳng có gì xảy ra cả, chí ít là cho tới thời điểm hiện tại. Khung cảnh chiều tối yên bình trong một quán cà phê đầu ngõ nhỏ ở Tokyo, khách trong quán đã vãn dần. Cậu nhân viên thi thoảng rời chỗ ngồi đứng lên thanh toán, chạy bàn và tưới hoa, xong việc lại quay về ôm chú poodle lông trắng chăm chú nhìn anh sinh viên năm cuối cặm cụi chạy đua với deadline. Đôi khi anh sinh viên dừng viết, làm một vài động tác thể dục cho mượt khớp xương rồi buông một câu ra dáng người được sinh ra trước. Em vẫn là học sinh cấp ba nhỉ? Đời sống đại học là thế này đấy, nên cố gắng tận hưởng thời cấp ba vui vẻ đi nhé.
"Hay anh làm gia sư cho em đi, để cuối năm nay em thi chuyển cấp". Meguro sau khoảng thời gian bằng ba nốt tròn trên một khuông nhạc mới dừng tay chép lại, "Em vừa nói gì thế?" - "Anh phản ứng chậm nhỉ, anh có thể làm gia sư cho em không, môn tiếng Anh ạ, học phí là ngày nào em cũng đãi anh một cà phê một bánh như hôm nay. Anh coi cái bánh tặng kèm này là quà hối lộ nhé", hai đôi mắt to tròn ngước nhìn Meguro đầy vẻ năn nỉ, một của Lala và một của tạp dề hồng. Lực sát thương cao thật.
Meguro tối đó trên đường về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi vẫn chẳng thể lý giải nổi.
Mình, nhận lời làm gia sư môn Tiếng Anh??? Chưa đủ deadline hả?? Điên thật rồi!!
TIẾNG ANHHHHH...
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Nay ngày Valentine á mn, valentine đen cho những mảnh đời đơn độk như tui :'>
16/2 đến 14/4, cũng khá lâu 🤧🥴 Chân thành xin lỗi những người tui đã hứa hẹn ra fic sớm nhưng đến tận bây giờ mới up T^T, tui không có chì để bào chữa cạ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top