たこ焼き

たこ là bạch tuộc
Còn 焼き là nướng 

Mưa rồi này anh. Em vừa bước ra khỏi xe vừa đưa đôi bàn tay trắng đón lấy từng giọt. Mưa của mùa xuân lúc nào cũng đến bất chợt như thế. Rõ là hôm nay dự báo thời tiết khẳng định chắc nịch là trời sẽ rất đẹp mà. Về nhà phải chép ngay vào sổ ghi nhớ mới được, in đậm gạch chân: Không nên quá tin vào lời dự báo thời tiết trên truyền hình, thông báo còn chưa chắc đúng nữa là. Tôi bật vội cây dù rồi chạy ra che cho em, Em cứ đầu không mà hứng mưa thế này, tối ốm thì anh không chăm đâu đấy. Nói dối là không tốt, Meguro, hãy cứ thừa nhận là mày đang lo sốt vó đi.

Mưa nhỏ mà, hạt cũng ly ti thôi, với lại em khỏe lắm nha. Câu phụng phịu của em nhòe vào màn mưa, dư lại vài hơi khói mỏng vì lạnh. Em xòe bàn tay lấm tấm mấy giọt nhỏ khoe cho tôi xem, ánh mắt rõ là đắc ý, nhìn đi, em không nói dối anh đâu. Tôi nắm lấy thứ xinh xắn ấy nhét vào túi áo mình, Tay em buốt hết cả rồi

Hôm nay tôi và em cùng nhau đi siêu thị. 

Để mua nguyên liệu làm bánh.

Tối qua khi đang rôm rả bàn về việc hai con người tuổi đôi mươi nên dành cả ngày chủ nhật với nhau như thế nào thì nhớ tới lần quay ở Yokohama. Thành phố cảng hôm ấy chào đón chúng tôi bằng một ngày đầy nắng và gió. Yokohama hiện đại nhưng lãng mạn, sôi động nhưng bình yên. Cái không khí náo nhiệt ấy khác hoàn toàn với sự xô bồ ở Tokyo. Micchi thích lắm, em cười đùa, tung tăng từ chỗ này đến chỗ kia. Nắng vàng chiếu nhẹ lên khuôn mặt em, im đậm sự cưng nựng người thiếu niên bé nhỏ, lưu luyến chẳng chịu rời. Chói quá. Cái chói hắt vào mắt tôi, từ nắng, từ ánh phản chiếu trên mặt hồ, và từ em. Tôi nhận ra, cậu thiếu niên đang đứng trước mặt tôi đây đã lớn lên thật diệu kỳ, mang trong mình tất thảy sự dịu dàng của miền anh đào ngợp nắng. Một ánh hào quang rất sáng, cũng rất đỗi mềm mại. 

Đến tối, tranh thủ lúc đạo diễn đang chỉnh tới chỉnh lui cảnh dựng, tôi dắt em đi trốn. Gọi là một buổi hẹn hò lén lút trong một buổi hẹn hò khác. Chỉ hai chúng tôi, tay lớn tay nhỏ đan vào nhau, chạy hết một quãng dài. Gió ngoài cảng hôm ấy nóng (?) một cách kỳ lạ.

À Micchi này, anh tìm hiểu rồi, Yokohama Landmark Tower có tất cả là 73 tầng. Cao thật đấy nhỉ. Em lúc này đang nằm gối đầu lên đùi tôi, ngước đôi mắt cún con đầy ngạc nhiên rồi xòe mấy ngón tay ra tính nhẩm, Vậy là hồi đó anh đếm thiếu tận ba mươi ba tầng đấy nhé. - Nhưng em cũng có biết chính xác là bao nhiêu tầng đâu, tôi rút tay từ túi áo khoác, xoa xoa cho ấm rồi luồn qua mái tóc em. Giá mà anh cũng để tâm tới mấy lời em dặn giữ gìn sức khỏe như là mấy câu em hỏi vu vơ nhỉ? Em đang lo cho anh mà sao anh cứ ngồi cười thế? 

.

Những người yêu nhau bình thường họ nói với nhau những gì, tôi với Micchi thì đa phần là bàn về sân khấu, về Tokyo  - Osaka khác nhau ở điểm nào, về ai ngầu hơn, ai dễ thương hơn, và về đồ ăn. À tất nhiên chủ đề này thì tôi là người khởi xướng, cũng là người nói không ngừng. Gì chứ tôi tự tin là mình khá sành mấy khoản ăn uống đó nhe. Nhớ lần dắt em đi trốn, tôi rủ em ăn đủ mọi thứ ở Yokohama, nào là Tonjiru, rồi Oden, rồi cả Takoyaki nữa. Kỳ lạ là chúng tôi ăn nhiều như thế nhưng vẫn còn sức quay cảnh ở quán mỳ với thầy giáo thực tập. 

Tự dưng em muốn ăn takoyaki quá. 

Gì đây, tâm linh tương thông à?? Anh vừa mới nghĩ đến thôi mà.

Nếu là takoyaki thì anh biết quán này ngon lắm, anh là khách quen đó, hình như là ba bốn năm rồi. Mai dắt theo em nữa thì sẽ được giảm giá 10%. - Người Osaka chính gốc đang ở ngay trước mặt anh đây mà anh còn đòi dắt em đi ăn quán, takoyaki thì phải do người Osaka làm mới chuẩn chỉnh nha. - Em biết làm hả? - Tất nhiên, em là người chính gốc Osaka đó.

Người chính gốc Osaka tối đó lén lúc tôi ngủ mà gỡ chăn, rón rén lấy điện thoại tra cách làm Takoyaki thật ngon. Em bé thì vẫn sẽ luôn là em bé thôi, cười chết được. Tôi kiếm đâu ra em người thương cute như này nhỉ, ngưỡng mộ chính bản thân luôn. 

Và giờ thì chúng tôi đang cùng ngồi lật bánh. Cháy đâu đó hình như là bốn chiếc, và tất nhiên chúng đều là tác phẩm của nghệ nhân chính gốc Osaka. Không sao mà, vừa vặn anh cũng thích ăn đồ cháy, cháy thì sẽ giòn hơn bình thường đó. - Nhưng ăn đồ cháy thì sẽ không tốt cho cổ họng đâu. Em xếp bánh ra đĩa thuyền rồi trang trí. Từng chiếc bánh tròn chỉ bằng trái chanh được rắc lên một chút rong biển tán nhỏ, ít vụn cá khô bào mỏng, rưới thêm một chút nước sốt takoyaki cùng mayonnaise. Thơm quá là thơm, tôi phụ em dọn số bột còn thừa vừa nói vọng ra ngoài phòng khách. 

Ngày nghỉ tuyệt nhất đối với tôi là được làm mọi thứ với em. Cùng nhau, làm mọi việc, kể cả những việc nhỏ nhất. Niềm hạnh phúc khi bên nhau là điều rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Hạnh phúc ấy không ở đâu xa cả, nó hiện hữu ngay cả trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày. Tìm một thú vui nho nhỏ và làm cùng nhau, nghe hay đấy chứ.

Thú vui ngồi sofa tựa đầu vào nhau xem Youtube của chúng tôi đến giờ vẫn còn giữ. Hôm nay đến lượt mấy video của Snow Man do em chọn. Tôi ngồi bên đút Takoyaki cho Micchi, thuận tay với lấy cái gối tựa đặt sau lưng em. 

Sakkun vui thật đấy, em nghĩ ảnh sẽ rất hợp cạ với nhóm trưởng của em.
Abe chan giỏi thật, ảnh tính nhẩm được xác xuất kìa.
Uầy, nhìn đống cơ bắp của Hikaru kun kìa anh, ảnh quản lý cơ thể đỉnh thật.

Còn anh? Anh đang ở ngay bên cạnh em này?

Date sama cũng rất ngầu nha.

Anh thì sao? Em chưa khen anh câu nào đâu nhé. Tôi nóng lòng dựa vào người bên cạnh, lay lay cánh tay em.

Hửm, anh hả, em không biết. Em đưa tay đẩy ra, luồn qua người tôi, lấy thêm hai xâu tako rồi lẻn vào phòng. Em nghĩ em trốn được anh à, tự tin quá rồi nhé.

Ngoài kia, gió vẫn nhè nhẹ thổi, cơn mưa buổi sáng vẫn nhè nhẹ rơi, tivi nhà tôi vẫn phát đi phát lại video của một nhóm nhạc Nhật Bản. 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Đôi lời gửi gắm :3 

Vốn là tui định viết cho xong bộ này rồi đăng lúc 0:00 ngày đầu năm làm quà tặng mọi người, thế mà loay hoay mãi vẫn chưa xong. Đành phải đăng muộn thế này ^^ Đầu năm nên mở đầu bằng 1 câu chuyện dễ thương ha ^^ 
Cảm ơn mọi người đã đọc, thích fic của tui. Năm 2022 này sẽ thật tốt đẹp thôi, cho cả hai đứa nhỏ và cả chúng ta. When bad things happen, I believe better things are waiting for you ❤
Hệ hệ, tui mắc bệnh muốn nói nhiều mà nó cứ ứ lại ở cổ họng á, cho nên là mong mọi người có một năm mới vui khỏe nha ^^  btw, cảm ơn 2021 vì đã đem MeMi đến cho tui. Trước mắt thì đến cuối tháng 1 này tôi sẽ rất bận, nên không ra bộ mới được, hẹn mn sau nhe.

p/s: Viết fic này tui phải tìm tư liệu về đủ thứ đồ ăn làm đói muốn chớt :v 

VT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top