02.

Nightmare

Đừng vì nhớ anh mà khóc nhé. Anh sẽ không kìm được mà đến chỗ em đấy!

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng Michieda nhận được từ Meguro. Anh bỏ em mà đi giữa tuổi hai mươi sáu lửng lơ của cuộc đời. 

Một năm yêu nhau, em phát hiện Meguro luôn thích bày mấy trò khiến em không kịp trở tay. Em cũng luôn thích những bất ngờ nho nhỏ anh tặng. Nhưng lần này chẳng vui chút nào. Dòng điện thoại lạ lẫm gọi tới lúc em còn trên sân khấu, và đến khi em bắt máy, tất cả đã quá muộn. Meguro giữ đúng lời hứa, anh đã bất ngờ đến thăm người yêu nhỏ. Và rồi cỗ xe tàn ác đã làm dừng lại hết tất cả.

Chỉ mới đây thôi, em còn tạm biệt anh. Chỉ mới đây thôi, hai ta vừa nói lời nhung nhớ. Và hơn hết, chỉ mới đây thôi em cẩn thận nhấn từng câu chữ gửi anh ngày kỷ niệm. Meguro, buồn thay, chưa đọc được, hay đúng hơn là không thể đọc được nữa. Ông trời đang trêu đùa đôi lứa, hả hê mà vang lên những đợt sấm dài. Chẳng biết mưa hay nước mắt làm nhòe đôi má đỏ. Xung quanh em tối sầm, đôi chân trần như tảng đá. Khóe môi em mặn đắng, nhợt nhạt. Em chẳng nhớ nổi tên mình, bỏ lại những tiếng kêu gọi đằng sau mà chạy tới bên anh.

Em chạy những bước xiêu vẹo qua hành lang cùng dãy ghế dài. Kia rồi, người yêu em ở ngay kia. Nhưng anh không đáp tiếng em gọi, anh nhợt nhạt và bàn tay đã thôi ấm. Anh lạnh nhạt với cả em?? Anh đã hứa với em như thế nào??

Meguro

Meguro..

Tiếng kêu dài hóa thành từng tiếng nấc. Em ôm lấy ngực mình, khó thở quá. Tất cả mọi người đang lừa dối em, người đàn ông đang nằm đó chỉ là muốn làm em bất ngờ thôi đúng không? Bác sĩ, làm ơn hãy nói rằng những gì em thấy chỉ là em tưởng tượng.

Anh ơi, em đau.

Em gục ngã.

Em nhớ anh.

Em mất anh như mất nửa mảnh hồn.

Hai tuần tối tăm trôi qua một cách tù túng. Em chẳng còn nhớ đã vượt qua bằng cách nào. Mọi thứ như chỉ mới hôm qua. 

"Micchi, em ổn chứ?"

"Hassun đừng lo, em không sao đâu". Micchi cố ép hai khóe môi em nhấc lên một cách gượng gạo. Ai mù mới không thấy nụ cười kia méo mó đến chừng nào.

Hassun kéo Micchi lại, cố gắng để em nhìn vào mắt mình: "Em có thể thành thật với anh mà".

Không, Hassun, em thực sự không hề ổn. Tại sao anh ấy có thể bỏ em mà đi? Micchi cố ngăn hai hàng nước mắt chảy dài. Hassun ôm em vào lòng vỗ về, nắm lấy đôi bàn tay em đang run lên bần bật. Em khóc nhiều quá. Cậu cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn đứa em mình nhất mực yêu quý như vậy làm sao mà cậu không đau theo được. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, mặc cho chiều cao và sức lực của mình, Hassun muốn đấm Meguro. Đấm hắn ta vì đã khiến em cậu khóc.

Hassun ước mình có thể, nhưng tiếc rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra được nữa. 

Từ lúc biết thương anh, Micchi thường để tâm hơn tới những vì sao. Ngày ngày em ra ban công khách sạn, ngẩng đầu lên cao, nghĩ rằng mình và người ấy đang nhìn chung một bầu trời, ngắm chung một vì tinh tú. Em mở điện thoại, gõ phím vào khung chat quen thuộc, nhưng người ấy đâu còn ở đây mà lắng nghe những lời em muốn gửi. Thế rồi em lại tự ôm lấy mình, bám vào lan can mà từ từ gục xuống. Em ôm lấy hai đầu gối gầy nhẳng chẳng chút da thịt, như tự an ủi, như gió đông cũng chẳng khiến lòng em lạnh thêm được nữa.

Đêm nay em lại nhớ anh rồi. 

Anh ở đâu trên bầu trời sao sáng? Ở đâu khi em gào khóc gọi tên người?

Đồ độc ác. Anh đã hứa sẽ đi cùng em suốt quãng đường dài, giờ chỉ còn mình em thống khổ.

Em ngước lên nhìn trời. Chà, nhận ra đã lâu em không ra khỏi căn phòng tối. Em tự hỏi chỉ cần chân thành chờ đợi và cầu nguyện, liệu em có gặp lại người mà em mong nhớ? Ánh sao lấp lánh thay cho câu trả lời. Cuối cùng em đã hiểu.  

Em đã dần học cách chấp nhận. Em trao mọi người nhiều nụ cười hơn, em gửi những bức thư tay với nét chữ xiêu vẹo, em nói em nên bày tỏ những người em yêu thương để không phải hối hận. Em hay gọi điện về cho ba mẹ, cho hai chị và mọi người trong nhóm, quay thật nhiều, thật nhiều video gửi tặng fan. Em tươi sáng bên ngoài trái tim vỡ nát. Em nhìn lên tấm lịch để bàn, hôm nay đã tròn một tháng rồi. Tròn một tháng sau cái ngày tăm tối của cuộc đời em. Em nở nụ cười nhẹ và nhiều tiếng thở phào.

Em chọn bộ quần áo đẹp nhất, em dùng dầu gội mang mùi hương anh luôn thích. 

Em đứng lên ghế, hai tay buông thõng. Chờ em, anh nhé. Ta sắp được gặp nhau rồi. 

Và khi trên cổ em hằn lên những vệt tím, cũng là lúc sợi dây kết nối em và anh được cắt xuống. Hassun ôm lấy hình hài em bé nhỏ, cậu gục khóc. Cậu có lẽ cũng mường tượng được ngày này, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy. Bao nhiêu cố gắng níu kéo em với thế giới vẫn luôn không bằng tình cảm ấy. Em đang cười, em chắc hẳn đang mãn nguyện lắm, khi không nghe lời cậu. Xót xa thay. Cậu gọi tên em. Bất lực, đau đớn.

Micchi

Micchi!!

Em sao thế này? Mơ thấy ác mộng hả, khóc ướt hết vai áo anh rồi.

Micchi choàng tỉnh. Tay em lúc này vẫn còn run, vươn ra ôm lấy cổ anh. Meguro lấy tay lau nhẹ hai hàng nước mắt thấm dưới làn da mềm, cố gắng giúp em bình tĩnh lại. 

Em mơ thấy gì thế?

Em mơ thấy anh bỏ em đi. Micchi vò góc áo anh nhăn nhúm - Không cho anh đi đâu hết!!

Ừm, anh sẽ luôn ở đây, cùng với em. Nếu em mơ thấy ác mộng, anh vẫn luôn ở đây. Khoảnh khắc mà em mở mắt, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Ề mô quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top