Phát sinh biến số

- Michieda-kun! Michieda-kun!

Cảm nhận một bàn tay dịu dàng vỗ vỗ trên má, Michieda Shunsuke mờ mịt hé mắt. Phía bên phải cậu nhóc, Meguro đang lo lắng cúi đầu:

- Em cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Tuyến thể của em... Đau lắm...

Đúng vậy! Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên đến với các giác quan của cậu nhóc là đau, cực kì đau. Giống như một con đỉa đói đã phát hiện thấy máu tươi, cơn đau điên cuồng bám chặt lấy mọi sợi dây thần kinh rồi nhanh chóng lan khắp toàn bộ cơ thể Michieda. Cậu không biết phải diễn tả ra sao. Vào thời khắc này, sự sáng suốt dường như đã hoàn toàn rời bỏ cậu nhóc, vậy nên cậu chỉ ngây ngốc hướng ánh nhìn trống rỗng về phía người lớn hơn.

Meguro hơi bất an, bàn tay khẽ chạm vào da thịt cậu nhóc, động tác có thoáng rất nhỏ khựng lại, bởi vì anh cảm giác được một sự nóng rực vô cùng kì dị. Tập trung quan sát kĩ, lúc này anh mới phát hiện sắc đỏ bất thường lan từ mặt xuống cổ, xuống tận từng đốt ngón tay của Michieda. Đã hai giờ sáng, cách thời điểm bọn họ cùng trở về từ đồi thiên văn ba tiếng đồng hồ, Michieda bằng một cách nào đó đã biến thành như vậy. Alpha cho rằng nguyên nhân chắc chắn là kì phân hoá của cậu nhóc. Đáng lẽ, anh nên đề nghị đạo diễn cho bọn họ nghỉ nửa ngày rồi đưa người đi khám bệnh. Đáng lẽ anh phải chú ý hơn đến cậu nhóc, chẳng phải hôm qua cậu nhóc đã hơi có biểu hiện bất thường hay sao? Và... Phải cảm ơn giấc ngủ chập chờn lúc nãy, nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ bên cạnh. Cảm thấy cơn lo lắng đang quay cuồng nơi tâm trí, Meguro cố gắng lắc mạnh đầu. Phải bình tĩnh lại, Michieda chỉ có anh ở đây, điều quan trọng trước mắt là giúp cậu nhóc dễ chịu hơn.

- Nào, em xoay lại để tôi xem...

Mơ màng làm theo điều alpha yêu cầu, Michieda cảm thấy từng giọt mồ hôi đang túa ra ở hai bên thái dương. Vị trí sau gáy nhói lên, cơn đau dữ dội nghiến vào da thịt cậu nhóc, giày xéo rồi đâm xuyên qua từng lỗ chân lông. Cậu nhóc siết chặt nắm tay, thân hình đơn bạc hơi run rẩy. Phía đằng sau, người lớn hơn cúi đầu cẩn trọng gạt lớp tóc tơ ướt đẫm. Đập vào mắt anh là trạng thái sưng phồng đầy kì dị của tuyến thể, mao mạch căng lên như chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ tung. Ngày hôm trước nó rõ ràng đã xẹp rồi cơ mà. Không được! Họ cần phải đến bệnh viện, càng sớm càng tốt! Rút điện thoại gọi cho Okada Sora, alpha nôn nóng cất cao giọng:

- Cậu hãy nhanh chóng lái xe đến bên này, gọi cả Yoshine-kun nữa! Michieda-kun xảy ra chuyện rồi!

- Em không sao đâu... Meguro-kun đừng lo lắng...

Trong cơn mê man, Michieda cổ gắng hé miệng thì thầm trước khi hoàn toàn trượt vào bóng tối.

Hai tiếng tiếp theo là quãng thời gian không lấy gì làm dễ chịu với ba người trên xe. Quan sát Michieda Shunsuke đã bất tỉnh trên vai Meguro Ren, Yoshine Kei ngồi ở ghế phó lái liên tục bóp thái dương:

- Cậu nhóc bị đau ở tuyến thể ư?

- Đúng vậy! Chỗ đó hiện đang sưng lên. Tôi cho rằng tuyến thể không tự tiêu biến là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện giờ của Michieda-kun. Chúng ta cần nhờ sự trợ giúp của bác sĩ ngay lập tức!

Cúi đầu nhìn thoáng qua mái tóc ướt đẫm bên vai trái, cánh tay bao quanh cơ thể cậu nhóc của Meguro càng thêm cẩn thận và cũng toát ra tư thái bảo hộ cực kì rõ ràng. Mỗi lần người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, anh lại lo lắng xoa nhẹ lên lưng cậu nhóc. Okada nhìn thoáng qua hành động của nghệ sỹ nhà mình, cố gắng tập trung tinh thần đẩy nhanh hơn tốc độ. Trong màn đêm vắng lặng, chiếc xe bốn chỗ phóng như bay trên đường cái.

Dừng chân nơi bệnh viện lớn nhất của Tokyo, Meguro ôm người bạn nhỏ gấp rút đi vào, Yoshine Kei cũng vội vàng bám sát. Mười lăm phút tiếp theo, cả ba nhẫn nại nhìn một loạt hành động của các bác sĩ và y tá, chợt nghe thấy có yêu cầu:

- Rút máu đi! Làm xét nghiệm tổng phân hợp! Mà trước tiên, hãy chuyển người bệnh sang phòng đơn phía bên kia đã...

- Cậu bé sao vậy bác sĩ?

Đẩy gọng kính viền vàng trên mặt, vị bác sĩ trẻ tuổi lạnh nhạt khoát tay ra hiệu:

- Các anh hãy đi theo tôi. Chúng ta cần xác minh lại một việc... Yên tâm! Chỉ lát nữa sẽ có kết quả...

Và giờ đây, trong căn phòng của vị bác sĩ nọ, ba chàng trai quần áo xốc xếch đang kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng đồng hồ chạy đều đều như chiếc dao sắc cứa vào dây thần kinh vốn đã căng thẳng của bọn họ. Mấy phút trôi qua, lòng bàn tay cả ba cùng trở nên ướt đẫm. Không một ai hiểu lý do vì sao bác sĩ còn chưa đưa ra kết luận. Tình trạng của Michieda hiện tại đã tồi tệ lắm rồi.

Bác sĩ cúi đầu cẩn trọng đánh giá các số liệu, cuối cùng đẩy báo cáo xét nghiệm về phía bọn họ:

- Nói chính xác thì... bệnh nhân đang trong giai đoạn phân hoá giới tính phải không?

- Vâng! Đáng lẽ tuyến thể của cậu nhóc đã sắp tiêu biến, nhưng không hiểu sao bây giờ lại sưng phồng như sắp vỡ tung vậy.

Okada nhanh chóng tiếp lời. Meguro và Yoshine đồng loạt gật đầu tán thành.

- Theo thông tin trên hệ thống y tế quốc gia, người bệnh được công bố giới tính tạm xác định là beta... Tuy nhiên... nhìn vào bản báo cáo này... Hiện tại cậu ta đang có xu hướng phân hoá thành omega...

Lời nói của bác sĩ khiến những người còn lại trong phòng cùng trợn to mắt. Không phải giới tính tạm xác định không đúng đến một trăm thì cũng phải chín mươi chín phần trăm sao? Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ bọn họ được may mắn chứng kiến một phần trăm còn lại?

- Mọi người thường lầm tưởng rằng phân tích tế bào máu giúp xác định được giới tính của một đối tượng bất kì và kết quả sẽ không thay đổi cho đến khi đối tượng đó thực sự trưởng thành. Sự thật không hẳn như vậy. Trong cơ thể chúng ta luôn luôn tồn tại cả ba loại hormone sinh dục. Hàm lượng hormone nào trong máu chiếm tỷ lệ cao nhất sẽ phân hoá thành loại giới tính tương ứng. Tại thời điểm chưa phân hoá, tỷ lệ này biến động liên tục cho đến khi thành niên mới hoàn toàn trở nên cố định. Thông thường, sẽ là bảy mươi - mười lăm - mười lăm... Tuy nhiên, các anh có thể thấy ở đây... Tỷ lệ hormone omega của người bệnh đã chạm ngưỡng chín mươi lăm phần trăm, đánh vỡ sự hài hoà cần thiết của hormone sinh dục... Điều này dẫn đến tình huống phát tình sớm và sốt cao bất thường như bây giờ...

- Vậy cần phải làm gì?

Đã nghe hiểu toàn bộ, Meguro nôn nóng hỏi. Mối bận tâm trước mắt của anh không phải chuyện Michieda Shunsuke là beta hay omega, cũng chẳng phải nguyên nhân tại sao có thể thay đổi hormone sinh dục hay bất kể điều gì khác mà là tình trạng sức khoẻ của cậu nhóc.

Đẩy gọng kính lần nữa, vị bác sĩ bình tĩnh chỉ ra:

- Kí hiệu tạm thời.

- Không thể nào!

Cảm giác như bị một cú đánh mạnh vào đầu, Meguro sững sờ bật thốt. Đằng sau lưng anh, Yoshine và Okada do dự nhìn nhau. Kí hiệu tạm thời? Bốn chữ nghe qua có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật lại không hề đơn giản. Tất cả những người ngồi đây đều biết rằng, đứng trước một omega đang trong kì nhạy cảm nhất, ai dám đảm bảo alpha sẽ không phát cuồng đến mức thực hiện đánh dấu vĩnh viễn? Omega vốn dĩ là một tồn tại cực kì mỏng manh và yếu ớt. Sau khi kí hiệu, họ luôn nảy sinh tâm lý ỷ lại và dựa dẫm đối với alpha. Vậy ai dám đảm bảo alpha sẽ không nhân cơ hội đó làm ra vài hành động tổn hại đến omega? Từ trước đến nay, đã có rất nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra, alpha không khống chế được bản thân mà xâm hại omega, thậm chí giết chết omega trong thời kỳ phát tình. Quá nguy hiểm!

- Có thể tiêm thuốc ức chế, phải không?

Đúng vậy! Chắc chắn còn cách khác! Với mong đợi ấy, Meguro khẩn cầu nhìn vị bác sĩ. Nhưng phải khiến anh thất vọng rồi, đáp án đưa ra chỉ có một:

- Không thể. Trạng huống hiện tại không chấp nhận phương pháp này. Chỉ hormone tự nhiên từ alpha mới có khả năng xoa dịu sự mất cân đối trong cơ thể người bệnh. Chúng tôi sẽ can thiệp bằng thuốc ức chế sau khi đã kí hiệu để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau, còn nếu không có biện pháp xử lý kịp thời... Khả năng bệnh nhân tử vong sẽ là rất lớn...

Lời nói vừa dứt, bên trong căn phòng nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Yoshine Kei nặng nề buông ra một câu:

- Tôi cần thông báo cho gia đình em ấy...

Okada Sora nhìn bóng lưng cao lớn biến mất sau cánh cửa, an ủi vỗ vai Meguro. Ba phút sau, Yoshine cầm điện thoại trở lại, sắc mặt cực kì khó coi:

- Không có người bắt máy!

Nếu chưa nhận được sự đồng ý của đương sự hoặc người giám hộ, bọn họ không thể làm bậy. Bây giờ chỉ đành hỏi ý kiến của Michieda thôi. Nhưng mà, hiện tại lại nảy sinh vấn đề quan trọng khác cần quan tâm: phải tìm đâu ra alpha?

- Bác sĩ, ở đây có vị bác sĩ nào là alpha không? Chúng tôi đề nghị được giúp đỡ.

- Cho tôi hai phút. - Kiểm tra thông tin trên mạng nội bộ của bệnh viện, lần đầu tiên kể từ khi gặp bọn họ, vẻ tự tin và nắm chắc của vị bác sĩ xuất hiện vết rách - Ca trực mới đổi một tiếng trước, lúc này nhân viên toàn bộ đều là beta... Tôi rất tiếc. Chúng ta... chỉ có thể đặt hy vọng vào các bệnh nhân hoặc người nhà của họ...

Yoshine và Okada nhìn nhau. Bệnh nhân? Người nhà bệnh nhân? Không thể nào! Tạm thời kí hiệu đã là sự nhân nhượng cuối cùng. Để một kẻ không có kỹ năng và chuyên môn kí hiệu Michieda, thậm chí là một kẻ mang tâm tư khó lường. Bọn họ tuyệt đối không cho phép! Thế thì... phải làm sao? E rằng cậu bé đợi không được. Okada cấp tốc suy nghĩ, alpha mà anh biết, alpha mà anh tin tưởng, ánh mắt vô thức rơi xuống Meguro Ren nãy giờ vẫn trầm mặc, anh bật thốt:

- Chẳng phải Meme chính là alpha hay sao?

- Đúng rồi! Meguro-kun! Làm ơn hãy giúp đỡ Micchi!

Như bắt được phao cứu sinh, Yoshine tóm lấy vai chàng trai, gương mặt nghiêm nghị tràn đầy van nài. Nếu trường hợp đã tồi tệ đến mức anh bắt buộc phải đưa ra quyết định ngay lập tức thì người mà anh quen biết sẽ đáng tin hơn tất cả những kẻ ngoài kia.

Gặp dáng vẻ nghiêm túc của người đối diện, rồi cả Okada và vị bác sỹ, Meguro bất giác lắc đầu. Không... Không thể! Anh không làm được!

- Tại sao? Meguro-kun... Cậu là niềm hy vọng duy nhất ở đây... Vừa nãy cậu cũng nghe thấy bác sĩ nói rồi, không phải ư?

Yoshine khẩn khoản nhìn anh, Okada cũng chẳng hiểu lý do. Bình thường, quan hệ của Meguro và Michieda tốt như vậy cơ mà?

- Meguro-kun! Anh đang sợ hãi điều gì?

Một cách vô thức, Meguro ngẩng đầu hướng về phía người vừa nói câu đó. Vị bác sĩ kia cũng đang quan sát anh, dáng vẻ hờ hững và lạnh nhạt:

- Không còn nhiều thời gian cho anh lãng phí đâu!

Những sự việc diễn ra sau đó, Meguro hoàn toàn không có ấn tượng gì hết. Mãi đến khi đẩy cửa phòng bệnh của Michieda, tâm trí anh mới dần trở nên sáng rõ. Bước vào bên trong, một hương thơm nhẹ nhàng nhanh chóng ôm lấy alpha. Là mùi hoa anh đào! Càng đến gần giường bệnh, mùi hương càng phát ra rõ ràng. Meguro sững sờ dừng chân. Vậy ra... Michieda thật sự đã trở thành omega ư? Thế có nghĩa là, với tư cách một alpha bình thường, những lần gặp nhau tiếp theo của bọn họ, anh cần chú ý giữ gìn khoảng cách, bởi vì người trước mặt đã không còn là nhóc con nữa, cậu bé trưởng thành rồi!

Ngọn đèn đầu giường hắt ánh sáng dịu dàng lên gò má Michieda. Có lẽ cảm thấy thật khó chịu, hàng mày thanh tú hơi cau lại. Anh vươn tay vuốt phẳng nếp gấp ấy nhưng chỉ chốc lát đối phương đã bắt đầu đau đến nhăn nhó.

- Michieda-kun! Michieda-kun!

Meguro lay lay người bệnh. Phải một lúc lâu sau mới có động tĩnh, chỉ thấy Michieda khó khăn mở mắt, bộ dạng hoàn toàn chưa tỉnh táo.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

Làn da cậu nhóc vẫn nóng bất thường, anh có thể cảm nhận được khi nâng cậu ngồi dậy.

Ngoan ngoãn làm theo ý muốn của anh, Michieda mơ hồ đáp:

- Rất đau... Toàn thân em như bị một chiếc xe tải nghiến qua vậy...

- Hãy uống nước đi!

Nhìn hầu kết của đối phương trượt lên truợt xuống, Meguro chậm chạp hé miệng:

- Michieda-kun... Em có biết trạng thái hiện tại của em là sao không?... Em đang phân hoá thành omega...

Ánh mắt mờ mịt chiếu vào Meguro, cậu nhóc dường như chưa hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Anh chạm vào gương mặt nóng hổi phía đối diện, cố gắng nói nốt phần còn dang dở:

- Chúng ta đang ở bệnh viện... Em... Để tình trạng của em không chuyển biến xấu hơn, bác sĩ đề nghị chúng ta thực hiện kí hiệu tạm thời... Đừng lo lắng... Chỉ đau một lúc thôi... Sau đó em sẽ khoẻ lên... - Trước sự chăm chú của Michieda, Meguro càng nói càng nhỏ, rồi dừng hẳn lại. - Em hiểu những lời tôi nói chứ?

Sờ sờ tuyến thể sau gáy, cậu nhóc đứt quãng hỏi anh, giọng hoài nghi:

- Em là omega?

- Ừ...

- Phải kí hiệu tạm thời?

- Ừ...

- Vậy ai sẽ là người làm điều đó?

Một khoảng lặng trôi qua, Meguro cảm thấy mọi sức lực trong anh vào giờ phút này đều bị rút cạn theo lời thốt ra:

- Tôi.

Michieda nâng cằm nhìn anh, không hề lưỡng lự dù chỉ một giây:

- Được!

Cho rằng sẽ phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được cậu nhóc, alpha hơi khựng lại, có vẻ vẫn còn chưa tin tưởng vào điều mình vừa nghe thấy:

- Em nói gì cơ?

- Được ạ. Nếu là Meguro-kun... em không có vấn đề gì hết...

Không vấn đề gì hết??? Cậu nhóc dám đồng ý dễ dàng như thế ư? Nếu bây giờ, người đứng ở đây chẳng phải anh mà là một kẻ xa lạ khác - một kẻ mang tâm tư khó lường, phải chăng cậu cũng sẽ nhẹ nhàng gật đầu? Tại sao không hề tỏ ra phòng bị? Tại sao?! Biểu hiện thờ ơ của Michieda không hiểu vì nguyên nhân nào lại khiến Meguro nổi cáu. Có thể do mùi hương ngọt ngào như gần như xa đang khiến bản năng alpha trong anh trỗi dậy, cũng có thể do thái độ dửng dưng của người trong cuộc, Meguro chẳng biết, cũng chẳng còn tâm trạng tìm hiểu. Sự phẫn nộ và thất vọng tràn ngập nơi tâm trí, anh siết chặt nắm tay, càng nghĩ sắc mặt càng tệ hại. Nếu cậu nhóc gặp chuyện gì bất trắc, bị thương, bị tấn công, thậm chí bị xâm hại... quả thực Meguro không dám tưởng tượng. Chỉ thấy anh nghiến chặt khớp hàm, mạch máu hai bên thái dương cộm lên. Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen biết nhau, anh biểu lộ sự giận dữ với cậu nhóc:

- Michieda Shunsuke! Em chấp nhận nhanh quá nhỉ? Em có biết rằng kí hiệu tạm thời sẽ nguy hiểm thế nào không? Có thể tôi sẽ phát cuồng và đánh dấu em vĩnh viễn! Có thể tôi sẽ làm những điều tổn hại đến em! Như vậy với em cũng không thành vấn đề phải không?

Vô lực tựa vào thành giường, Michieda ngơ ngác để mặc người còn lại mất bình tĩnh phát tiết. Cơn đau như hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm xuyên qua làn da, khiến cậu nhóc có cảm giác chỉ sau mấy giây nữa toàn bộ thân thể cậu sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đầu óc trở nên trì độn hơn bình thường, phải đến lúc alpha rống giận xong khá lâu, cậu nhóc mới từ từ phản ứng:

- Meguro-kun... Những lời vừa nãy, anh thực sự sẽ làm hả?

- Sao cơ?!

Giọng nói nhẹ bẫng thành công kéo alpha ra khỏi cơn cuồng nộ. Đối diện với tầm mắt anh, Michieda mấp máy môi:

- Có phải anh sẽ khiến em đau đớn hoặc một điều gì khác thậm chí còn tồi tệ hơn?

- ... - Meguro nghẹn lại, bóng lưng cao lớn rất khẽ run rẩy.

Bằng dáng vẻ mệt mỏi và nhẫn nại, cậu nhóc chậm chạp bổ sung thêm, ánh mắt sáng rỡ chiếu thẳng vào anh, chưa từng né tránh:

- Em nhớ mới hôm qua thôi, Meguro-kun đã nói với em rằng anh sẽ không để bản thân mình bị thương, càng không để em bị thương... Em vẫn luôn tin những lời ấy của anh chưa bao giờ là qua loa lấy lệ...

Mọi nỗi băn khoăn và lo lắng trong lòng Meguro vào thời khắc này, khi đối diện với sự tín nhiệm trên gương mặt Michieda đã hoàn toàn biến mất. Anh vô lực thở dài, dường như vỡ lẽ ra điều gì lại dường như cái gì cũng chưa hiểu.

- Vậy... Chúng ta bắt đầu thôi!

Cẩn thận giữ Michieda trong lồng ngực, Meguro cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu nhóc xuyên qua quần áo chạm đến da thịt mình, nóng rẫy như hòn than đỏ. Một tay vòng quanh eo, tay còn lại ôm ngang ngực Michieda, Meguro do dự đánh giá tuyến thể của cậu. Nơi ấy đã biến thành hình giọt nước từ bao giờ, hương anh đào vuốt ve chóp mũi anh, tràn đầy dụ hoặc. Mấy tiếng trước bọn họ cũng ôm nhau, không tiếng động an ủi và vỗ về đối phương. Còn bây giờ mọi chuyện đã quá khác biệt. Hít một hơi thật sâu, Meguro chậm rãi giải phóng tín tức tố của bản thân. Nhất thời, mùi rượu sake nồng hậu tản mát khắp nơi trong căn phòng. Thân hình trước ngực anh theo bản năng run rẩy dữ dội. Thời kì phát tình, omega cực kì mẫn cảm với tín tức tố của alpha, vừa sợ hãi muốn trốn chạy, vừa không nhịn được phát sinh tâm lý bị thuần phục. Hương rượu say đắm vấn vít cùng mùi hoa anh đào, Meguro cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa... Một bước nữa thôi, trên người Michieda sẽ mang dấu hiệu của anh, sẽ trở thành của anh... Trở thành của anh... Đúng vậy! Của anh... Hai từ này quẩn quanh tâm trí Meguro, như một loại ma chú. Tròng mắt dần đỏ lên, cánh tay vô thức siết chặt, Meguro cúi đầu, dứt khoát cắn mạnh vào giọt nước trên gáy cậu nhóc. Răng nanh sắc nhọn xé toang làn da mềm mại. Trong vòng tay anh, thân hình thon gầy phút chốc cứng đờ.

Ngay tại thời khắc này, một số chuyện rốt cuộc đã có đáp án rõ ràng...

Meguro Ren vẫn cho rằng bản thân là một người biết mình cần gì và muốn gì. Thế nhưng, chẳng rõ có phải thật sự trùng hợp hay không, anh vẫn thường lảng tránh hoặc giả bộ không hiểu một vài vấn đề liên quan tới Michieda. Ngay từ lúc đầu tiên đã vậy... Để đến bây giờ, hành động mà Meguro đang thực hiện khiến anh không thể không nhìn thẳng vào sự thật...

Ngày nhận được thông tin hợp tác chung với Michieda, tại sao anh muốn lập tức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai?

Trong hậu trường diễn tập vở kịch cô bé Lọ Lem, tại sao anh ngỏ lời xoá bỏ mối quan hệ tiền bối hậu bối để cùng Michieda gần gũi hơn?

Dạo quanh ngôi chùa có mối gắn kết kì lạ với bản thân, tại sao anh dành trọn lời nguyện cầu cho Michieda mà không phải bất kì một ai khác?

Ngắm nhìn những vì tinh tú trên đồi thiên văn, tại sao anh quyết định hé lộ cho Michieda biết một góc không mấy hoàn hảo trong con người mình?

Và cả vừa rồi nữa, được giao phó trọng trách tạm thời kí hiệu Michieda, tại sao anh lại cảm thấy băn khoăn do dự?

Tất cả những câu hỏi ấy, cuối cùng cũng tìm ra lời giải đáp. Chỉ một mà thôi!

Bởi vì đối với Meguro Ren, Michieda Shunsuke là sự tồn tại cực kì quý giá. Cậu bé khiến anh có xúc động muốn làm quen, muốn thấu hiểu, muốn bảo vệ, muốn cưng chiều... Bởi vì đối với Meguro Ren, Michieda Shunsuke quá quan trọng. Quan trọng đến mức anh phải cẩn thận nâng niu bằng cả hai bàn tay, đến mức anh không cho phép bất kì ai làm ra hành động thương tổn đến cậu, kể cả chính bản thân anh! Bởi vì... Có lẽ... Tại một thời điểm nào đó, từ rất lâu về trước... thậm chí bọn họ còn chưa có cơ hội trò chuyện cùng nhau, Meguro Ren đã đem lòng mến mộ Michieda Shunsuke. Tình cảm non nớt ấy gieo vào trái tim anh một hạt giống. Chờ ngày mưa xuống, đợi ngày nắng lên, hạt giống nhỏ bé kia thong thả mọc mầm, rồi đâm chồi nảy lộc, khiến lồng ngực anh bồi hồi xáo động mỗi khi thoáng nghe cái tên cậu nhóc, khiến anh không còn giữ nổi bình tĩnh và tỉnh táo cần thiết khi đối diện với sự việc liên quan đến cậu.

Dù có hơi chậm chạp, Meguro Ren cuối cùng cũng phát hiện ra rằng: Dường như anh đã phải lòng Michieda Shunsuke mất rồi...

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top