Ngoại truyện: Bài học đắt giá

Đã một tuần trôi qua kể từ lần đi chơi ở Odaiba, hôm nay là giáng sinh, theo kế hoạch, cả Naniwa Danshi và Snow Man đều có màn biểu diễn trên sân khấu Music Station. Đồng nghĩa với lát nữa cậu nhóc Michieda Shunsuke sẽ được gặp anh người yêu của cậu! Lúc này, cậu nhóc nào đó chắc chắn đang lén lút cười trộm, bởi vì đuôi mắt cong cong và vành tai hồng hồng đã bán đứng cậu rồi! Michieda ngồi ngốc trong chốc lát, chợt phát hiện ra suốt ngày hôm nay, alpha vẫn chưa nhắn tin cho cậu. Anh rất bận ư? Do dự mấy phút, cuối cùng cậu nhóc không nhịn được mở khung chat với ai kia:

"Meguro-kun! Em đột nhiên phát hiện ra anh trêu ghẹo em!"

"Lúc nào nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì hết?"

Rất nhanh đầu bên kia đưa ra phản hồi.

Bởi vì số lần anh trêu ghẹo em vượt quá mười ngón tay đấy... Hơn nữa, anh còn không chủ động nhắn tin trước cho em! Hừ! Cậu nhóc hung dữ nhe răng.

"Đêm hội Best Artist! Anh gọi em vào phòng thay đồ mà chẳng nói gì hết, em đã lo lắng biết bao nhiêu..."

"Em từng tỏ ý muốn thân thiết hơn với các thành viên Snow Man. Tôi cho rằng đó là một dịp tuyệt vời... Không phải ư?"

Giọng điệu kia muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội. Nhất thời Michieda chẳng biết nên trả lời sao. Nghĩ thì... Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà... Cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó... Cậu nhóc mờ mịt gãi cằm, cuối cùng dứt khoát bỏ qua luôn. Dù sao, hôm nay cậu cũng nhất định phải bắt người yêu đền bù cho mình, Michieda Shunsuke không phải dễ bắt nạt đâu nhé!

"Em không biết! Tất cả là do Meguro-kun hết đấy! Nên hôm nay em sẽ trả thù anh... Anh phải sang phòng thay đồ của Naniwa Danshi chơi với em!"

Và giống như bao lần khác, đáp lại omega là cuộc gọi đến từ Meguro. Với giọng nói cố ý đè thấp, đối phương cực kì thuần thục bày ra dáng vẻ quyến rũ nhất của bản thân:

"Chậc! Xem chừng Michieda-kun không nhịn được muốn khoe khoang bạn trai mới hả? Cũng đúng nhỉ? Ai bảo tôi đã đẹp trai rồi lại còn cuốn hút như vậy?"

Tâm tư nhỏ bị nhìn thấy hết, cậu nhóc nào đó vẫn mạnh miệng chối bay:

"Mới không có đâu! Em chỉ đang trả thù anh thôi!"

"Không có cái gì nào? Là không có muốn giới thiệu tôi hay tôi không đẹp trai cuốn hút nhỉ?"

Nụ cười dịu dàng như đang ve vuốt bên tai, omega cảm thấy chắc chắn toàn bộ gương mặt cậu đang đỏ ửng lên, may mà đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị mọi người phát hiện ra hết!

"Thì... Thì..." - Lúng túng vài giây, cậu nhóc chơi xấu ăn vạ. - "Em không biết, Meguro-kun nhất định phải sang đấy nhé!"

Ở đầu dây bên kia, với giọng nói nhuốm màu bi thương, Meguro rầu rĩ thì thầm:

"Ồ... Thì ra tôi đã hiểu lầm... Michieda-kun chẳng hề muốn công khai mối quan hệ của hai chúng ta, cũng chẳng thấy tôi đẹp trai hay có sức hút gì cả... Phải thôi... Rõ ràng một người tốt đẹp như em ấy có thể ở bên một người càng tốt đẹp hơn..."

Sét đánh ngang tai, mặc cảm tội lỗi cứ như cảm ứng được từng lời của anh mà nhanh chóng nảy mầm trong lòng Michieda, cậu chợt thấy bản thân chính là tên nhóc độc ác ghê gớm, tên nhóc đã cố tình đập vỡ trái tim anh thành nhiều mảnh. A... Cậu đã lỡ làm anh tổn thương ư? Không được rồi! Xấu lắm lắm luôn! Anh đã yêu mến và cưng chiều cậu đến vậy cơ mà!

"Không phải đâu! Không phải đâu! Meguro-kun cực kì tuyệt vời! Em sẽ rất hạnh phúc nếu cả thế giới này biết bạn trai em tốt đẹp nhường nào! Anh đừng suy nghĩ lung tung nha!"

Đầu đằng kia vẫn chẳng hề đáp lại, Michieda lo lắng nhấn mạnh:

"Đúng là... Đúng là hôm nay em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Với cả, Meguro-kun siêu đẹp trai, siêu cuốn hút còn siêu tốt với em nữa... Nên là..."

Cảm thấy da mặt nóng đến mức bốc cháy, omega vẫn chân thành nhả chậm từng chữ:

"Nên là em thích anh nhất."

"Khụ... Tôi cũng thích Michieda-kun nhất! Vậy thì, lát nữa tôi sẽ qua phòng thay đồ của nhóm em chơi... Sau đó, em có bận lịch trình gì không? Chúng ta đâu thể chỉ gặp nhau thoáng qua như vậy? Kết thúc chương trình, em qua nhà tôi ăn tối nhỉ?"

Thấy anh người yêu đã tươi tỉnh không khác gì bình thường, Michieda bất giác thở hắt ra, chẳng thèm suy nghĩ đã đồng ý với anh tất cả mọi điều.

"Dạ, em trống lịch trình... Nhưng mà... Meguro-kun có món gì ngon đãi em hả? Để xem nào... Đột nhiên em muốn ăn thịt nướng..."

"Được rồi. Lát nữa sẽ cho em thưởng thức tay nghề của tôi - món thịt nướng có một không hai trên đời!"

"Thật á? Em có nên tin anh không?"

"Điều này còn phải hỏi sao? Bên trong có tình yêu tôi dành cho em cơ mà... "

Không nhịn được cong khoé miệng, Michieda cúi đầu nghịch nghịch móc khoá hình tôm hùm đất trên balo.

"Vâng, em rất chờ mong..."

Lát nữa, bọn họ sẽ diễn lại một cảnh quay của "Kieta Hatsukoi", omega vô thức mím môi. Thú thật, cậu cảm thấy hơi lo lắng. Phải thực hiện ngay trước mắt các thành viên nhóm, trong khi đang mặc đồ diễn lấp lánh nữa. Nghĩ kiểu gì cũng không được tự nhiên.

******

Sáu giờ tại sân khấu Music Station, Michieda và Meguro cùng tập dượt lần cuối các cảnh quay có khả năng cao sẽ phải diễn lại. Lén quan sát dáng vẻ bình thản của alpha, cậu nhóc trong bộ đồ hoàng tử màu trắng nuốt nước bọt:

- Meguro-kun... Anh... Em...

Meguro nghiêng đầu sang, ánh mắt cực kì nhu hoà:

- Em lo lắng hả? Không sao đâu... Tôi ở đây cùng em...

Dịu dàng nắm lấy tay Michieda, anh chậm rãi lồng vào từng kẽ ngón tay một.

A! Bọn họ còn chưa công khai, sẽ bị phát hiện mất! Độ ấm quen thuộc khiến omega giật nảy mình, lần này lại bị một nỗi lo khác xâm chiếm hết tâm trí. Cậu nhóc sốt sắng xoay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới nhẹ nhàng thở ra:

- Meguro-kun làm gì thế... Mọi người biết thì sao?

Người lớn hơn thoáng liếc qua cái móng vuốt vẫn ngoan ngoãn để yên, thật tốt bụng không bóc mẽ cậu:

- Chúng ta đang diễn tập cảnh nắm tay trên cầu cơ mà! Với cả... Lát nữa sang phòng thay đồ của Naniwa chơi, liệu tôi có được nắm tay em không?

- Là sao cơ ạ?

- Với tư cách bạn trai Michieda-kun ấy...

- À... Phải xem biểu hiện của anh tốt đến đâu nữa!

- Nhóc con hư hỏng này! Vừa nãy chỉ vì một câu muốn ăn thịt nướng của em, tôi đã vội vã chạy đến siêu thị gần nhà! Em thử nói xem?

- Ừm... Thế thì được!

Michieda ho nhẹ một tiếng nhằm che giấu khoé miệng có xu hướng nhếch lên, cái đầu nhỏ khẽ gật gù tỏ vẻ.

- Được ở đâu? Là lát nữa nắm tay tôi hay tôi biểu hiện tốt hả?

- Thì... Cả hai ấy!

Omega hờn dỗi hí mắt. Anh cứ cố tình bắt cậu phải nói ra cơ. Mà hai cái đấy đâu có khác gì nhau. Đồng ý cái nào cũng là nắm tay mà! Đừng tưởng cậu không biết anh lại trêu chọc cậu nhé! Và nghĩ kĩ mới thấy, lúc trên tàu điện, chẳng phải anh cũng trêu cậu sao? Hừ, Meguro đúng là xấu xa nhất luôn!

- Được rồi, chúng ta không nói nữa. Bạn nhỏ của tôi tốt ơi là tốt! Michieda Shunsuke chính là bé thiên sứ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện!

Thấy nhóc con nhà mình có xu hướng sắp sửa bùng nổ, Meguro nhanh chóng hạ giọng dỗ dành, bàn tay còn rảnh vươn tới vuốt ve gò má xinh đẹp như thể trấn an. Lỡ mà cậu suy nghĩ lại, lát nữa không theo anh về nhà thì sao? Không được rồi! Tuyệt đối không được! Đã một tuần chưa gặp nhau, anh chẳng muốn tương tư thành bệnh đâu!

Đằng sau đôi tình nhân, các thành viên còn lại của Snow Man và Naniwa Danshi cùng tụ thành một nhóm, đồng loạt đưa tay sờ cằm đầy trầm tư. Bọn họ cảm nhận được sức khoẻ thể xác có hơi hơi chưa tốt, tinh thần càng chẳng cần phải bàn. Vừa xốn mắt vừa đau tim. Đây chính xác là bầu không khí độc hại mà những anh chàng độc thân vui tính cần tránh ngay lập tức. Một lần nữa như cảm ứng được suy nghĩ của nhau, tất cả vội vã tản ra, ai làm việc của người nấy, cần chơi điện tử thì chơi điện tử, cần nghe nhạc thì nghe nhạc, cần trò chuyện thì trò chuyện. Không khí hài hoà đáng kinh ngạc.

******

Hôm nay, nhà của Meguro có phần yên tĩnh hơn bình thường, Michieda quan sát chiếc ổ cún trống trơn, thất vọng hỏi:

- Meguro-kun, Tiara đâu rồi ạ?

- À... Con bé đang ở cùng bố mẹ tôi. Đợt này vướng nhiều lịch trình, tôi không có thời gian chăm sóc nó.

Vừa thả chìa khoá lên kệ ti vi Meguro vừa lơ đãng trả lời. Trên nóc kệ, bên cạnh bức tranh Meguro 2D là một đĩa CD có vỏ ngoài màu hồng, Michieda vừa nhìn đã nhận ra ngay:

- A! CD em tặng anh này!

- Đó là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được. - Alpha của cậu mềm mại trả lời.

Cậu nhóc nghiêng đầu định nói gì đó nhưng rất nhanh lại bị những chiếc khung ảnh nho nhỏ thu hút sự chú ý.

- Ơ kìa. Đây là ảnh của em ạ?

Trong số ảnh chụp của Snow Man và gia đình Meguro, Michieda tìm được ba bức ảnh có mặt cậu, một tấm chụp chung với Meguro, hai tấm chỉ riêng mình cậu nhóc.

- Thích không? Bởi vì ảnh nào của em cũng đẹp nên tôi đã phân vân mãi mới chọn được mấy hình này đấy... Em cứ xem đi, tôi cần đi chuẩn bị bữa tối bây giờ rồi!

- Vậy ư? - Nhìn theo bóng lưng cao lớn của alpha, Michieda vui vẻ chạy lại. - Em cũng giúp! Em cũng giúp nữa!

Cười khẽ thành tiếng, Meguro đưa cho nhóc người yêu một bó rau:

- Hãy nhặt và rửa sạch đám rau này nhé!

Sau gần một tiếng loay hoay chuẩn bị đồ ăn, Meguro bê chiếc bếp nướng đặt lên trên bàn. Cậu nhóc Michieda hiểu ý chuyển hết các đĩa thịt để xung quanh. Lao động thật lâu, cậu đói quá rồi.

- Oa thơm quá! Nhanh chín đi nào! Em sắp chảy hết nước bọt ra mất thôi!

Nghe lời thầm thì của nhóc người yêu, alpha nhấn thịt sát xuống mặt nồi, gật gù nhắc nhở:

- Em nên gắp ra đi! Miếng này được rồi!

- Không đâu! Để lát nữa ạ, em không ăn thịt tái đâu. Một xíu cũng không!

Đối diện Meguro, omega thò ngón tay lắc lắc, khoé môi cũng cong lên đầy vẻ "là như vậy đó". Alpha nhìn thoáng qua miếng thịt mà cậu nhóc đang chọc đũa vào, bất đắc dĩ bảo:

- Và nó sắp cháy đấy!

- A? A!

Vội vàng gắp lên xem thử, Michieda buồn bực phàn nàn:

- Bị cháy thật rồi!

Lần thứ hai phấn đấu nướng thịt, Michieda thành công nhận lại một miếng đen gần bằng vừa nãy. Sang lần thứ ba quyết tâm cao độ, cậu nhóc nơm nớp lo sợ lật ngược lại, hàng mày đẹp cau lại cực kì đau khổ:

- Lại thế nữa!

Kèm theo đó là hai tiếng ọt ọt đầy vang vọng. Cảm thấy xấu hổ ơi là xấu hổ, cậu nhóc lén nhìn bạn trai lớn, tủi thân hít mũi.

- Nào, Michieda-kun sang đây. Cầm cả bát đũa nữa...

Phía bên kia, Meguro bình tĩnh đề nghị. Dù chẳng hiểu chuyện gì, Michieda vẫn chạy tới cạnh anh.

- Bây giờ, em ngoan ngoãn ngồi ăn của em đi. Tôi sẽ nướng cho...

- A!?

Omega ngây ngốc chớp mắt. Meguro buồn cười đẩy trán cậu:

- Nãy giờ em nào đã ăn được gì. Nhanh đi không đói đấy! Cái này chín tới rồi...

Nhét vào miệng miếng thịt vừa được alpha gắp cho, cậu nhóc chậm rãi nhai nhai xong rồi vui vẻ híp mắt lại. Đúng như lời anh nói, món này đặc biệt thật, trước nay cậu chưa từng được nếm qua món nào ngon như vậy đâu!

Một tiếng chuẩn bị bữa tối, một tiếng ăn hết sạch sẽ, Michieda ôm cái bụng tròn xoe thả mình xuống sô pha, còn cố tình ép chiếc áo len oversize màu trắng sát vào người:

- Meguro-kun hãy mau nhìn xem! Lâu lắm rồi em mới no thế này đấy. Cảm giác sắp vỡ tung ra mất!

- Dù sao thì em vẫn quá gầy!

Meguro tò mò sờ thử. Cảm giác mềm nhũn giống kẹo bông. Nhưng anh không hài lòng lắm. Cậu nhóc phải béo thêm mấy cân nữa! Đúng vậy! Tay với chân gầy gò cực kì luôn.

Michieda hừ mũi buồn bực:

- Em có ăn mà! Hassun luôn thắc mắc đồ ăn chui vào dạ dày em đã đi đâu... Chứ anh ấy mà ăn như em là béo bụng ngay!

- Được rồi, vấn đề này chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu...

Lúc bạn nhỏ của Meguro chuyển tới Tokyo sinh sống, anh nhất định sẽ biến cậu thành một cục bông trắng trắng mềm mềm. Chỉ mới tưởng tượng ra việc ôm cậu nhóc trong lòng, vừa sờ vừa nắn cặp má phính phính, anh đã cảm thấy vô cùng thú vị và đáng trông chờ rồi.

- Em muốn xem cái gì nào?

- Mùa hè yêu dấu của chúng ta. Em đã xem được mười một tập rồi...

Làm theo đề nghị của nhóc người yêu, Meguro săn sóc đặt thêm hai hộp sữa dâu trước mặt cậu, sau đó mới ngả mình vào sô pha. Bên cạnh anh, omega xem phim chăm chú đến mức chẳng hề phát hiện cánh tay alpha đã lén vòng ra đằng sau lưng cậu từ bao giờ. Anh quan sát góc nghiêng của cậu nhóc mấy lần, cuối cùng dứt khoát kéo người vào lòng. Michieda ngoan ngoãn thuận theo động tác của anh, còn lười biếng cọ tìm một vị trí thoải mái nhất. Meguro cười nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Lúc này anh còn đang bận suy nghĩ. Lát nữa nên lấy lí do nào để giữ người ở lại? Cứ như vậy mà về luôn, anh thực sự có chút không nỡ.

Một tiếng của tập phim rất nhanh kết thúc, Michieda đang bận hút sữa rột rột thì cảnh hôn của hai diễn viên chính bất chợt hiện ra giữa màn hình. A! Vội vàng nhét hộp sữa uống dở vào tay anh người yêu, cậu nhanh nhảu vươn móng vuốt lên che mặt. Bị một loạt động tác thuần thục của omega làm cho phì cười, Meguro không nhịn được dò hỏi:

- Em đang làm gì vậy?

- À... Anh biết đấy, em còn chưa đến tuổi xem mấy cảnh này đâu...

Thế ai là người cố tình nhìn lén qua kẽ tay nhỉ? Alpha yên lặng đánh giá nhóc nào đó đang tự cho là bí mật mà xoè rộng móng vuốt, khoé miệng cong lên một vòng cung rất nhỏ.

- Michieda-kun!

- Dạ?

Nghe thấy tiếng gọi, Michieda phản xạ quay sang, ngay lập tức cánh môi chạm phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Đối diện cậu nhóc là gương mặt phóng đại của Meguro, ánh mắt sắc bén đã thu lại sau hàng lông mi đen nhánh. Omega ngây ra mấy giây, móng vuốt vô thức trượt xuống bám lấy ngực anh. Cậu chẳng biết bản thân đang nghĩ về điều gì. Chắc là lúc ngủ, anh sẽ trông như vậy nhỉ? Thế cũng không đúng lắm, trọng điểm ở đây đâu phải điều này. Anh ấy... Anh ấy hôn cậu! Không một lời báo trước cũng chưa để người ta có tí giảm xóc nào hết! Nụ hôn đầu tiên dành cho người cậu yêu thương nhất, dưới tình huống chẳng hề được thông báo cứ như vậy đã bị cống hiến ra mất rồi. Ừm... Nhưng mà... Thích nhỉ? Quẩn quanh chóp mũi là mùi tín tức tố của đối phương, bàn tay chạm đến nhịp đập vững vàng từ trái tim anh, bên tai còn vang lên bản nhạc kết thúc bộ phim vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, giống như khúc đệm cho khung cảnh lãng mạn bây giờ vậy.

Ngay lúc này, cậu nhóc đang cùng người mình yêu hôn nhau cơ đấy. Thế có nghĩa là tất cả mọi chuyện không phải do cậu tự tưởng tượng ra! Chính xác thì... nhiều lúc Michieda vẫn chưa thể tin được sự tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ của anh và cậu. Bởi vì kể từ sau hôm đi chơi ở Odaiba, hình thức chung sống giữa hai người bọn họ chẳng thay đổi gì. Những dòng tin nhắn vẫn được đều đặn gửi đi mỗi khi rảnh rỗi, Meguro rất hay bày trò trêu ghẹo cậu nhóc và cậu nhóc sẽ luôn luôn thò chân vào cái bẫy do anh lập ra. Ngay cả các thành viên Naniwa Danshi cũng tỏ vẻ khó hiểu với cậu: "Tại sao cả hai đã xác định quan hệ yêu đương rồi mà chưa hôn một cái, xưng hô cũng không khác gì so với lúc trước?" Xưng hô thì chẳng cần bàn đâu, bởi vì Meguro đã bảo muốn trân trọng mọi điều thuộc về cậu nhóc. Còn hôn á? Bề ngoài, Michieda ngượng ngùng chống chế còn trong lòng thì âm thầm mong đợi. Cậu đoán rằng Meguro đang để cậu có thời gian thích nghi. Nếu là anh, điều ấy có khả năng lắm! Hoặc tới một dịp nào đó thích hợp, chính cậu nhóc sẽ chủ động! Với ý nghĩ lớn mật ấy, dạo gần đây, cậu nhóc đã lén lút tập dượt trước cho tới khi nhuần nhuyễn, bởi vì cậu hơi lo lắng về sự lóng ngóng của bản thân. Lỡ mà cậu khẩn trương đến mức nhầm lẫn giữa mũi và môi anh chẳng hạn...

Bây giờ thì tốt rồi! Sau phút giây bất ngờ, hàng mi cong cong chậm rãi khép lại, Michieda ngoan ngoãn để mặc đối phương dẫn dắt. Môi anh ấy mềm quá. Dường như có luồng điện xẹt qua toàn thân, tê tê ngứa ngứa. Mùi hoa anh đào càng thơm, càng ngọt, quấn lấy hương sake nồng hậu. Omega cho rằng nếu còn chưa dừng lại, cậu sẽ ngất mất! Cảm giác vòng ôm quen thuộc đang từ từ siết chặt quanh eo, cánh môi đối phương hé ra đầy thăm dò, Michieda vô thức hừ nhẹ một tiếng.

Hoá ra, nụ hôn đầu tiên có hương vị của sữa dâu! Đấy là kết luận đầu tiên của Meguro khi nhích khỏi khoé miệng nhóc người yêu. Dù ban nãy không mở mắt, anh vẫn biết Michieda đã rất kinh ngạc. Hãy xem dáng vẻ ngây ngốc và lồng ngực phập phồng của cậu nhóc này. Khoảng cách giữa bọn họ bây giờ thật gần, dịu dàng cọ nhẹ chóp mũi lên gò má đối phương. Meguro cũng không có ý định rời hẳn đi. Chỉ thấy anh vươn tay chạm lên khoé môi ướt át của cậu, giọng nói trầm trầm:

- Michieda-kun đừng quên hít thở chứ. Đây mới là lần đầu thôi. Sau này em không cần phải che mặt trước mỗi cảnh hôn đâu... Bởi vì tôi sẽ thay em làm điều ấy... Chăm sóc cho em luôn là nhiệm vụ của tôi mà... Nhỉ?

- ...

Người bạn nhỏ của Meguro vô tội chớp mắt hai cái, chẳng đồng ý và cũng chẳng từ chối, có vẻ như mối lo trước nhất của cậu bây giờ là nhét đầy oxi vào phổi. Nếu thế thì... Để tránh lãng phí thời gian không cần thiết, anh đành phải tự chọn một cách hiểu thôi.

- Không có điều gì muốn nói à? Vậy chúng ta thử lại nhé? Tôi nghĩ trước hết cần phải thực hành nhiều lần cho quen thuộc đã... Lúc ấy tôi mới có thể tự tin làm tốt nhiệm vụ của mình...

Đáp lại anh vẫn là dáng vẻ ngơ ngác của người đối diện. Khẽ mỉm cười, alpha cúi đầu, có chút hấp tấp cướp đi hơi thở nơi cánh môi cậu nhóc. Làm sao có thể trách anh! Vừa mới nếm chút ngon ngọt, Meguro đã cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông đều nở ra thật to. Nếu mỗi ngày đều đón chào bình minh một cách đúng đắn như thế này. Ừm... anh dám cá là chẳng chuyện gì có thể làm khó được mình cả.

- Meguro-kun... Em không thể thở được!

Bị hôn lâu ơi là lâu, Michieda mất cực kì nhiều công sức mới chui ra khỏi ngực alpha. Gương mặt đỏ ửng lên như trái dâu chín, cậu nhóc cho rằng bản thân đã say rồi... Mùi rượu sake của người cậu yêu nồng như vậy cơ mà! Nồng đến mức sắp nhấn chìm cậu luôn ấy! Ngoài cảm giác lơ mơ nơi đầu óc, omega còn thấy nóng nóng ở khoé môi, chắc chắn là đã sưng lên! Như vậy làm sao dám về khách sạn nha? Cậu nhóc chung phòng với Kento, kiểu gì cũng sẽ bị đối phương đặt ra hàng đống câu hỏi cho mà xem! Chỉ cần nghĩ đến Kento nâng gương mặt nhỏ lên thắc mắc, Michieda đã thấy phiền não ơi là phiền não. Bạn đồng niên chỉ vừa mới phân hoá. Cảm giác như cậu sẽ dạy hư bạn mình! Thế thì không được!

Buồn cười sờ cái đầu xù đang rúc vào cổ mình, Meguro dịu dàng xen lẫn tiếc nuối thở ra:

- Lần sau chúng ta tập luyện tiếp nhé...

- Ưm...

Một lúc sau, giọng nói rầu rĩ của người bạn nhỏ mới truyền đến. Nhìn cậu nhóc nào đó quẫn bách đến muốn biến thành đồ trang trí trên vai áo, alpha hắng giọng nhắc nhở:

- Em không thấy là... Chúng ta nên đổi xưng hô sao?

- Lần trước trong bệnh viện, anh đã bảo muốn trân trọng tất cả những điều thuộc về em cơ mà?

Michieda phụng phịu lẩm bẩm, cái trán nhỏ đụng đụng Meguro. Hoá ra anh có để tâm đến vấn đề này. Trước khi bọn họ trở thành người yêu, cậu nhóc đã mấy lần gợi ý cho anh thay đổi xưng hô. Gọi Micchi nghe gần gũi biết bao nhiêu, thế mà anh cứ luôn đánh trống lảng, nên bây giờ dù anh có năn nỉ ỉ ôi thì cũng không kịp nữa đâu! Hừ!

Người lớn hơn cưng chiều vuốt ve tóc cậu, đúng tình hợp lý đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị từ lâu:

- Nhưng bây giờ chúng ta đang là tình nhân. Tôi hy vọng sẽ được gọi tên thân mật của người mình yêu...

Xưng hô giữa tình nhân ư? Đấu tranh tâm lý thật lâu, cuối cùng đau lòng phát hiện ra bản thân cũng muốn một chút chút, cậu nhóc nào đó lén lút sờ cánh môi, nhỏ giọng nhượng bộ:

- Anh gọi em là Micchi đi.

- Bạn nhỏ, chúng ta đang trong mối quan hệ cực kì thân mật cơ mà. Không thể có ngoại lệ hay sao? Gia đình cũng gọi em là Micchi ư?

Cũng đúng nhỉ?

- Thế thì Shunsuke... Ở nhà em toàn bị gọi là bé Shun thôi! Thật kì cục!

Đắn đo vài giây, Michieda dứt khoát quyết định, còn không quên càu nhàu vài câu. Cậu rõ ràng đã lớn bằng này, vậy mà bố mẹ vẫn không chịu sửa cách gọi. Ngại ơi là ngại!

- Được rồi... Bé Shun!

- Không mà! Là Shunsuke!

Omega bất mãn nâng đầu, hai gò má ửng hồng và cánh môi sưng tấy. Tự cho là rất có hiệu quả doạ nạt, cậu nhóc hung hăng trừng to đôi mắt ngập nước.

- Shun... Tôi gọi em là Shun nhé?

- Vậy còn được!

Lần nữa úp mặt vào ngực alpha, cậu nhóc nào đó hài lòng hít hà mùi thơm trên áo anh. Shun cơ đấy! Từ bây giờ trở đi, Meguro sẽ chỉ gọi cậu là Shun thôi! Hì hì... Khoé miệng lén cong lên, omega vui vẻ siết chặt vòng ôm quanh eo Meguro, thuận tiện ngẫm nghĩ xem nên gọi anh là gì được. Còn về phía alpha của cậu, có vẻ anh không có nhiều kiên nhẫn lắm, bởi vì chưa được hai giây, anh đã kéo nhóc con nhà mình dậy, ánh mắt chờ mong nhìn cậu.

- Ren-kun? - Michieda thăm dò hô một tiếng, xong rồi chưa đợi anh phản ứng đã lắc đầu. - Em cũng gọi như vậy với Nagase-kun bên King & Prince... Meme nhé?

Không được! Chắc chắn không được trùng... Anh là người đặc biệt nhất của cậu nhóc cơ mà! Nagase Ren bên King & Prince đã chiếm trước rồi cơ à? Thế thì... Meguro đắc ý hừ hừ:

- Ren! Chỉ cần Ren thôi!

Ui... Thân mật quá đi. Michieda nhỏ giọng gọi một tiếng, hai vành tai nhanh chóng đỏ lựng. Cậu nhóc chợt phát hiện ra rằng chỉ cần gọi tên người mình yêu thôi cũng có thể ngại ngùng đến phát sốt.

- Ừ, tôi đây!

Trái tim mềm nhũn, Meguro lập tức trả lời. Xong rồi không nhịn được nữa, anh cúi xuống ghé sát vào bạn nhỏ nhà mình. Michieda rất tự giác chu môi ra. Một nụ hôn rất nhanh kết thúc, omega lần nữa vùi đầu vào ngực anh người yêu, trong lòng ảo não không thôi. Biết ngay mà! Vừa nãy cậu đã bất cẩn cắn vào miệng anh rồi!

Có vẻ cũng biết được suy nghĩ của cậu nhóc, người lớn hơn giả bộ xuýt xoa:

- Ưm... Hình như tôi bị chảy máu...

- Đâu... Để em xem nào...

Bạn nhỏ ngốc nhà anh vội vàng chui ra, nắm cằm anh cẩn thận nhìn kỹ. Trên khoé môi Meguro có một vết cắn khá sâu, tơ máu vẫn còn vương trên miệng vết thương. Alpha buồn rầu thở dài:

- Phải làm sao đây? Chiều mai tôi còn phải chụp ảnh hoạ báo nữa...

- Thật xin lỗi... - Quả nhiên Michieda bắt đầu trở nên xoắn xuýt. - Nhà anh có thuốc mỡ không? Hộp cứu thương để ở đâu? Chắc là chỗ kia nhỉ? Đợi một tí, em đi tìm... A!

Cậu nhóc còn chưa dứt lời đã bị Meguro tóm lại vào trong ngực. Một tay vòng quanh eo, một tay đỡ sau gáy, alpha cứ thế đè cậu xuống ghế. Có tiếng anh thì thầm giữa những chiếc hôn ngắn:

- Đừng lo lắng...

- ...

- Tôi rất vui mừng...

- ...

- Vì Shun đã để lại...

- ...

- Ký hiệu riêng của em...

- ...

- Trên cơ thể tôi...

- ...

Nhận thấy bầu không khí đang cực kì tốt, anh chợt nảy ra một ý: hay là bảo em ấy đừng trở về, dù sao thì nhà anh vẫn còn trống vài phòng.

- Shun thân mến... Em ở lại đây luôn có được không? Hửm?

Bị hôn đến mức choáng váng, Michieda khó khăn đáp:

- Em...

- Ở lại đây với tôi đi mà...

- Em...

- Coi như em đồng ý rồi nhé!

- ...

"Ren xấu xa! Anh có cho em cơ hội trả lời đâu!" Cậu nhóc Michieda Shunsuke vừa căm giận suy nghĩ vừa cam chịu nhắm mắt lại.

******

Sáng ngày hôm sau, Michieda bị mùi đồ ăn thơm phức gọi tỉnh. Cậu nhóc cố gắng mở to hai mắt, lần theo mùi thơm tìm đường chui ra khỏi phòng ngủ. Trước bệ bếp, alpha của cậu đang bận rộn với cái xẻng trên tay. Cậu nhóc lạch xạch chạy đến rồi tò mò dính sát vào anh:

- Thơm quá đi! Anh đã xong chưa, Ren?

Bên tai đột nhiên xuất hiện một hơi thở khác, Meguro thoáng khựng lại. Kể cả khi chính bản thân là người chủ động đề nghị xưng hô với nhau bằng tên thân mật, anh vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng với hành động của Michieda.

Mãi không thấy anh trả lời, omega đáng thương lẩm bẩm:

- Ren? Em đói...

- Ngoan, đợi thêm tí nữa nhé. Sắp được rồi đây.

Lấy lại tinh thần, Meguro nghiêng đầu trả lời, còn định hôn trộm nhóc người yêu một cái. Nhưng mà Michieda phản ứng rất nhanh, cậu lùi về sau mấy bước, bịt kín miệng:

- Không cho hôn đâu! Em còn chưa đánh răng!

Alpha còn lâu mới thèm nghe lời cậu nói, anh cẩn thận đặt đĩa trứng chiên lên bàn ăn, xoay người tóm lấy nhóc con mới sáng sớm đã lộn xộn, mổ lên tay cậu cái chóc.

- Á!

Không ngờ anh sẽ làm thế, người bạn nhỏ trợn tròn hai mắt cộng thêm chỏm tóc vểnh lên và bộ pyjama hình trái cà chua, trông dễ thương hết biết.

- Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi nào. Nhân lúc đó, tôi sẽ nướng bánh mỳ. Em muốn thêm một ít phô mai không hả Shun?

- Em có! Em có! Anh nhớ nướng cháy một tí nhé!

- Tôi biết rồi. Em mau đi đi.

Và thế là cậu nhóc Michieda vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không nhớ ra bản thân còn đang ngượng ngùng vì hành động ban nãy của anh người yêu.

Trên bồn rửa mặt, Michieda nhìn thấy một chiếc bàn chải màu hồng đã được bôi sẵn kem đánh răng, bên cạnh nó là một chiếc nữa giống y chang, chỉ khác về màu sắc. Khăn mặt treo trên giá cũng có hai cái, một đen, một hồng. Cậu nhóc cho bàn chải vào miệng, cái đầu xù vô thức cúi xuống, dưới chân cậu là đôi dép thỏ hồng. Nếu không nhầm thì đôi dép này xuất hiện từ lần đầu tiên cậu đến đây và Meguro cũng đang dùng một đôi màu đen. Lúc ấy, Michieda chỉ nghĩ rằng anh làm biếng nên mua luôn mấy đôi cùng loại. Nhưng xem ra sự thật có vẻ không phải thế. Michieda nỗ lực suy nghĩ, chợt phát hiện một vấn đề khá nghiêm trọng. Meguro không phải đã ủ mưu từ trước chứ hả? Đồ dùng cá nhân mỗi món sắm một đôi, anh màu đen, cậu màu hồng. Trong tủ quần áo cũng chuẩn bị hàng chục bộ pyjama giống nhau, có đủ cả hai size, anh size lớn, cậu size bé. Sao mà trùng hợp đến thế được? Hiếm khi đầu óc không lơ mơ, omega chậm rãi liên kết các sự việc lại với nhau. Đêm hội Best Artist gọi cậu vào phòng rồi không nói gì. Rủ cậu về nhà và cùng nhau ngắm sao băng. Tỏ ý muốn sống chung nếu cậu chuyển lên Tokyo. Ế?! Meguro quả thật đã tính toán rất kỹ càng! Mệt cậu nhóc còn đi hiểu lầm anh yêu người khác! Ngốc chết mất thôi!

- Bạn nhỏ, em làm gì mà lâu thế hả?

Vừa mới nhắc đến thì Meguro đã xuất hiện ngay bên ngoài cửa, Michieda tức thì nhìn xuống chân anh người yêu. Quả nhiên là đôi dép thỏ đen. Meguro hướng tầm mắt theo cậu nhóc, khó hiểu hỏi:

- Shun?

- Dạ! Em ra ngay đây!

Omega cầm khăn mặt lung tung chà lau vài cái, xong rồi hào hứng lôi kéo anh về phòng khách. Mặc kệ! Alpha của cậu thì có thể làm chuyện xấu gì hả?

Ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gỗ nhỏ, cậu nhóc Michieda nhét đồ ăn vào miệng, hạnh phúc thở hắt ra:

- Ngon quá đi! Đúng vị phô mai cháy em vẫn thích này. Người em yêu đúng là giỏi nhất! Em làm nhiều lần mà toàn quá tay thôi. Khó ăn lắm luôn!

Khẽ nhấp ngụm cà phê, Meguro bình thản dụ dỗ:

- Tiếc ghê! Nếu em chuyển lên Tokyo sống cùng tôi thì mọi việc đã khác rồi...

Michieda đắn đo gãi cằm:

- À, hôm trước em nói với bố mẹ về vấn đề này, nhưng bố mẹ không tán thành đâu! Bố bảo omega không thể nào ở chung với alpha khác được. Nguy hiểm lắm!

Động tác của tên-alpha-bị-cho-là-nguy-hiểm hơi khựng lại. Cậu nhóc nào đó giả bộ như không biết mà lẩm bẩm:

- Em thấy hình như bố mẹ nói cũng đúng, chẳng hiểu sao em cứ luôn nghĩ mình là beta. Về sau phải chú ý hơn mới được!

Lần này thì Meguro thật sự lo lắng rồi, chú ý hơn của cậu nhóc có nghĩa là không muốn chuyển đến sống cùng anh hay là không cho anh ôm hôn thân mật nhỉ? Nghĩ thế nào cũng có vẻ không hay ho lắm! Phải làm sao bây giờ?

Kể từ lúc ấy, alpha cảm thấy đồ ăn chẳng có mùi vị gì. Nhưng mà anh không thể gấp được, chỉ cẩn thận rủ rê nhóc người yêu:

- Shun thân mến, tí nữa em có muốn đi dạo quanh đây không?

- Được ạ, dù sao em cũng không có lịch trình ngày hôm nay!

Meguro yên tâm vạch ra kế hoạch ở trong đầu. Chỉ cần biết cảnh vật xung quanh đây đẹp đẽ thế nào, cậu nhóc chắc chắn sẽ suy nghĩ lại.

- Cứ để tôi dọn dẹp cho, em đi nghỉ ngơi đi!

Động tác của Michieda không hề thay đổi:

- Em muốn giúp mà. Anh đừng chiều em quá, em sẽ hư mất!

- Được rồi.

Nói thì nói thế, alpha vẫn âm thầm tính đến việc đặt mua máy rửa bát. Bạn nhỏ càng hiểu chuyện, anh càng không nỡ để cậu chịu khổ tí nào!

******

Sau trận tuyết đầu mùa diễn ra vào hơn một tuần trước, nhiệt độ nhanh chóng giảm sâu. Meguro và Michieda trong bộ quần áo dày sụ đang cùng nhau tản bộ trên đường cái. Khác với những người đi đường đang vội vàng rảo bước, dáng vẻ của bọn họ từ tốn hơn rất nhiều. Michieda hiếu kỳ quan sát khung cảnh xung quanh, từ tiệm cà phê có chiếc biển quảng cáo to với cái tên "Inu Shiba Cafe" cho đến cây thông Noel bự chảng của cửa hàng lưu niệm ở góc phố. Meguro lẳng lặng đi bên cạnh cậu nhóc, ánh mắt dừng lại trên đôi gò má đỏ ửng vì lạnh. Anh suy nghĩ mấy giây, không hề báo trước tóm lấy bàn tay buông thõng của cậu nhét vào trong túi áo. Omega bị hành động của người lớn hơn làm cho khẽ cong khoé miệng, lại nghe anh nói:

- Shun thân mến, tôi muốn dẫn em đến một nơi.

Nơi Meguro nhắc đến hoá ra là một ngôi chùa khá yên tĩnh nằm ở cách đó vài dãy phố. Vừa nắm tay nhóc người yêu, alpha vừa kể cho cậu biết mối liên hệ đặc biệt giữa anh và ngôi chùa này. Michieda thật thà cảm thán:

- Thì ra đó là nguồn gốc cái tên Ren của anh. Chắc hẳn hai bác phải yêu thương anh rất nhiều!

- Đúng vậy... Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về gia đình mình. Bố, mẹ và em trai luôn là động lực để tôi trở nên tốt hơn mỗi ngày...

Lúc này, bọn họ đã đi tới gần nơi treo những tấm thẻ cầu nguyện bằng gỗ. Điện thoại trong túi Meguro bất chợt rung lên, anh ra hiệu với người bên cạnh trước khi đi tới một góc không xa. Michieda dõi theo bóng lưng anh rồi quay đầu tò mò đánh giá chiếc khung gỗ màu đỏ trước mặt. Trở lại sau mấy phút, alpha vuốt ve gò má hồng hồng của cậu nhóc:

- Bây giờ đã gần trưa rồi, em có mệt không? Chúng ta kiếm chỗ nào ăn nhé?

- Dạ!

Nhóc người yêu ngoan ngoãn gật đầu, còn chủ động nhét móng vuốt vào tay anh đòi dắt đi. Meguro cẩn thận chà sát cho tay cậu ấm lên trước khi cho vào trong túi áo, lại nghe cậu dõng dạc tuyên bố:

- Ren này, sau kỳ nghỉ tết, em chuyển lên Tokyo ở với anh nhé!

- ...

- Ơ kìa... Anh không muốn hả? - Michieda hờn dỗi kéo dài giọng. - Xem ra Ren hết thương em rồi... Thật đau lòng...

- Không... Tôi chỉ hơi bất ngờ... Còn bố mẹ em thì sao? Vừa nãy em bảo hai bác...

- À thì bố mẹ em không tán thành em ở chung nhà với alpha khác. Nhưng anh có phải "alpha khác" đâu, anh là "alpha của em" cơ mà! - Nhóc nào đó giả bộ ngây thơ nhưng trong lòng đã sớm vui sướng đến nở hoa. Hãy nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của anh người yêu kìa, dfufufu...

Meguro hí mắt quan sát bạn trai nhỏ, thầm hừ lạnh. Vào lúc anh không để ý, nhóc con nhà anh đã bị ai dạy hư mất rồi! Nhưng ngoài mặt, anh chỉ hỏi một câu không liên quan:

- Shun thân mến, em biết trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm ở chỗ nào không?

Omega khó hiểu lắc đầu, cậu không sống ở gần đây thì biết làm sao được:

- Quán ăn ưa thích của anh hả?

Anh người yêu không đưa ra thêm bất kỳ bình luận gì. Michieda cũng chẳng để ý, chỉ thấy cậu hưng phấn dính sát lấy anh, cái miệng nhỏ ríu rít không ngừng. Mười phút sau, anh bất chợt dừng bước, cậu nhóc hiếu kỳ nghiêng đầu. Trước mặt bọn họ là một ngôi nhà xinh đẹp với tấm biển bằng kim loại được dập nổi. Nước sơn của nó đã bị tróc ra gần hết nhưng Michieda vẫn có thể đọc hiểu những chữ bên trên. "Gia đình Meguro." Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của alpha, cậu nhóc nào đó chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng:

- Đúng vậy! Chào mừng em ghé thăm "quán ăn ưa thích" của tôi, ở đây có tất cả các món mà tôi đã ăn từ bé đến lớn. Cứ thoải mái thưởng thức nhé!

- A... Không biết đâu, Ren xấu xa! Em còn chưa chuẩn bị tâm lý!

- Đến nhà alpha của mình mà em cũng phải chuẩn bị tâm lý? Thế ai là người luôn bảo rằng muốn ghé thăm nhà tôi nào? Chắc chắn không phải nhóc người yêu của tôi nhỉ?

- Nhưng... Nhưng bây giờ không giống nữa!

- Không giống? Haizz... Xem ra bé Shun hết thương tôi rồi... Thật đau lòng...

- Meguro Ren! Ý của em rõ ràng không phải thế. Anh lại bắt nạt em! Em mới không thèm chơi với anh nữa!

- Muộn rồi nhóc hư hỏng!

- Á! Bỏ em xuống! Mau bỏ em xuống!

- Bố! Mẹ! Con đã về!

- Đừng mà... Không muốn thế này đâu, em sẽ tự mình đi... Anh mau bỏ em xuống... Em sai rồi, em không nên trêu chọc anh! Lần sau... Lần sau em vẫn dám nữa...

Tại ngôi chùa bọn họ vừa rời đi không lâu, ở nơi treo những tấm thẻ ema, một chiếc thẻ gỗ đang khe khẽ đung đưa, trên đó ghi: "Cầu cho bạn nhỏ Michieda Shunsuke luôn bình an và hạnh phúc." Ngay bên cạnh là một tấm thẻ khác, có vẻ mới hơn rất nhiều: "Hy vọng mọi điều ước của Meguro Ren đều trở thành hiện thực."

Hoá ra, vận mệnh đã sớm an bài hết tất thảy. Bất kể là thời gian hay địa điểm, trên chặng hành trình của mình, Michieda Shunsuke nhất định sẽ gặp được Meguro Ren, cùng anh làm bạn, cùng anh trưởng thành, cùng anh nên đôi, cũng giống như cách cậu tìm thấy ema của anh giữa hàng trăm chiếc thẻ khác, chỉ nhờ một cái liếc mắt.

.HOÀN THÀNH.

Đôi dòng tâm sự:

Fic này mình viết từ 4/2/22 đến 18/4/22, hai tháng rưỡi cho ba mươi chap, trong đó mười chap cuối mình chỉ viết trong chưa đầy nửa tháng. Ngoại truyện thì được bổ sung sau đó khá lâu.

Còn đăng thì... mình lười. Vì phải đọc và sửa liên tục nên nhiều lúc mình hơi ngại đăng chap mới. Rất tiếc nếu có bạn nào đó phải chờ đợi, chân thành mong các bạn thông cảm 🥺.

Về tên fic. Thật ra đây không phải cái tên ban đầu. Ban đầu là "Bí mật của anh". Mình đã đổi lại sau khi đăng chap 1 vì "My Little Confidence" không chỉ là "Bí mật của anh" mà còn là "Tự tin của em". Nó phù hợp hơn với tinh thần của câu chuyện. Xuyên suốt quá trình từ lúc bắt đầu hợp tác cho đến khi thấu hiểu và dành tình cảm cho đối phương, mình tin đó là sự kết nối hai chiều, không ai đánh đổi nhiều hơn ai cũng không ai trả giá nhiều hơn ai. Yếu tố abo khá mờ nhạt, vì cảm xúc mới là trọng tâm mà mình hướng đến.

Cảm ơn chính chủ đã hào phóng rải đường. Cảm ơn các bạn đã ở lại với chiếc fic MeMi đầu tiên của mình cho đến bây giờ. Một phần nữa, mình muốn cảm ơn bản sub "Kieta Hatsukoi" của nhà Lẩu thập cẩm, mình đã bê một số đoạn thoại vào fic, có thể giữ nguyên, cũng có thể sửa cho phù hợp với lối hành văn của riêng mình.

Cuối cùng, xin chúc cho MeMi ngoài đời còn ngọt ngào hơn tất cả những gì mình có thể tưởng tượng ra, bất kể là tình bạn hay tình yêu 🖤❤️💗.

Và sắp tới, mình sẽ đăng fic MeMi thứ ba sau My Little Confidence và Hoàng Hôn Nơi Đáy Biển. Nếu các bạn có hứng thú thì đây là link: https://www.wattpad.com/1279576484-memi-fanfic-exit-0

Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất!

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top