Cùng đi chơi nào

- Michieda-kun! Tạnh mưa rồi!

Hôm sau, hiếm khi Meguro Ren thức dậy ngay khi tiếng chuông đồng hồ vừa vang lên. Đứng trước cửa sổ, anh vươn tay hứng lấy giọt nước vừa rơi khỏi mái gỗ, tuy đầu tóc hơi lộn xộn nhưng tinh thần tốt vô cùng. Ngoài trời, mây đen đã tản đi đâu hết, để lại bầu không khí ẩm ướt và mát mẻ. Theo tiếng gọi của anh, cậu nhóc nào đó mơ hồ trở mình, cặp mắt đẹp cố gắng hé ra một khe hở bé xíu:

- Vậy ư... Tốt quá! Hôm qua... em đã thử tìm cỏ bốn lá... nhưng chỉ thấy mỗi loại có hình giống lá phong thôi... May mà điều em thầm ước vẫn thành hiện thực!

- Đó là lý do em ngồi xổm dưới đất thật lâu hả?

- Vâng... bởi... nếu quay chụp thuận lợi, chúng ta sẽ có thời gian đi thăm thú xung quanh ạ!

Hoá ra cậu nhóc còn chưa hết hy vọng! Thấy Michieda trẻ con chun mũi lại, khoé môi Meguro cong thành nụ cười bất đắc dĩ:

- Xem nào... khả năng này rất cao đấy!

- Anh cũng nghĩ giống em phải không? Đến lúc đó, ta hãy đi cùng nhau nhé? Koji-kun chắc chắn sẽ rất vui! Lúc trước, anh ấy đã ngỏ ý cả ba người chúng ta gặp mặt và trò chuyện vào lúc rảnh rỗi. Có vẻ như anh ấy lo lắng về sự hợp tác giữa anh và em...

- Thật ra thì... - Alpha đắn đo quan sát người bên cạnh, quyết định nên kể lại đúng sự việc phát sinh - Tôi mới là người đưa ra gợi ý, Koji chỉ truyền lời cho em thôi...

Nếu hôm nay cậu nhóc không chủ động nhắc đến, Meguro cũng quên mất từng có chuyện như thế. Và anh càng không thể lý giải cảm xúc trong lòng lúc này. Vào thời điểm hỏi Mukai Koji phương thức liên hệ của Michieda, anh thực sự mong muốn cả ba cùng tới một quán cà phê nào đó, vừa nhâm nhi đồ uống vừa vui vẻ chuyện trò. Có Koji, không khí chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Nhưng dần dần, anh bắt đầu chẳng còn quá mong đợi nữa. Bởi vì với mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ... đâu cần thêm một ai nữa! Chỉ hai người là đủ rồi. Dù sao thì thời gian gần đây, Koji đang khá bận rộn, sẽ không thoả đáng lắm nếu còn làm phiền anh...

Hoàn toàn chẳng rõ điều mà Meguro xoắn xuýt, cậu nhóc ngạc nhiên ồ lên:

- Vậy sao? Chắc hẳn trước khi bấm máy anh đã rất lo lắng và áp lực, em nghĩ mình có thể hiểu được một chút chút. Hồi tham gia vở kịch Romeo & Juliet, em phải tâm sự rất nhiều cùng Taisho ạ! Đúng là cảm thấy tốt hơn thật. Em nghĩ Meguro-kun nên thử cách ấy...

- Cảm ơn em...

Câu được câu không trò chuyện với alpha, Michieda lén lút nằm lười thêm mấy phút. Nhưng ánh mắt trêu chọc của đối phương thật là rõ ràng nha, thế nên dù không quá tình nguyện, rốt cuộc cậu nhóc vẫn phải theo anh rời khỏi nhà gỗ. Nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian bây giờ còn khá sớm, Meguro thử đề nghị:

- Chúng ta tản bộ một lát đi!

Cậu nhóc bên cạnh vội vàng gật gật. Màu xanh tươi đẹp thế kia cơ mà! Chẳng thể bỏ lỡ đâu! Cùng bước qua những hàng cây vào lúc ánh ban mai buông mình xuống mặt đất, Meguro và Michieda đồng thời ngẩng đầu. Phía trên cao, cứ cách một đoạn, những tán lá lại đan vào nhau chặt chẽ đến nỗi bầu trời tưởng như đang cùng họ chơi trốn tìm. Thỉnh thoảng có cơn gió lao đến, va vào cành cây vỡ thành nhiều luồng khí nhỏ, cũng vừa lúc những giọt nước tụt xuống phía dưới. Michieda chậm rãi vươn vai, cổ họng phát ra tiếng thở dài thoải mái:

- Meguro-kun biết không? Em hay đi dạo với Kyohei lắm! Bọn em rủ nhau xem phim, mua sắm hoặc đi bộ vòng vòng xung quanh... Mặc dù khá thích khung cảnh nhộn nhịp ngoài đường phố, em hay vào trung tâm thương mại hơn...

- Để ngắm nhìn mọi thứ thôi à?

- Vâng... - Người nhỏ hơn ngại ngùng nở nụ cười.

Từ góc độ của Meguro chỉ thấy được khoé môi cong cong và đồng điếu nho nhỏ trên má người bên cạnh, trong một tích tắc nào đó, chẳng hiểu sao anh lại có xúc động muốn vươn tay chạm vào gương mặt cậu nhóc.

- Tôi cũng làm vậy mà.

- Dạ?

Định thần lại, anh khẽ ho một tiếng:

- Quan sát dòng người vội vã khi ánh hoàng hôn phủ bóng khắp nhân gian. Nhịp chảy trái ngược giữa con người và thiên nhiên luôn khiến tôi nảy sinh cảm giác kì dị. Nửa muốn hoà mình vào đám đông, nửa muốn đứng im một góc và tận hưởng mọi thứ thật chậm rãi... - Ngập ngừng mấy giây, anh hỏi nhỏ - Giống với Michieda-kun phải không?

- Vâng! Chính là điều này. Em có xu hướng thích ngắm nhìn hơn. Nhất là ở công viên, các bạn nhỏ vui vẻ chơi đùa, những em bé hơn được bố mẹ ôm trong ngực. Bình yên lắm ạ!

- Vậy thì... Hãy làm điều này cùng tôi nữa. Tìm thấy một người có chung sở thích với mình thật khó!

- Khi nào tới Tokyo, chúng ta đi dạo nhé Meguro-kun, em sẽ trông đợi từ ngày hôm nay luôn! Mà... nhà ăn chung hướng này phải không? Sao chúng ta đi mãi chưa đến nhỉ? - Bên cạnh alpha, cậu nhóc nghi hoặc thò tay gãi đầu, có chút không rõ hỏi.

- Chắc là hơi xa! Chúng ta lại đi thêm một đoạn nữa...

Meguro không để tâm lắm, bởi vì sự chú ý của anh toàn bộ đều tập trung vào lời cậu nhóc nói, vẫn là cách dùng từ rất Michieda, vừa dễ thương vừa chân thành, khiến lòng anh từ từ nảy sinh cảm giác chờ mong nho nhỏ.

Năm phút sau, điện thoại trong túi quần Michieda rung lên, Yoshine Kei gọi tới:

- Micchi! Em đang ở đâu đó?

- A... Trên đường đến nhà ăn ạ! Nhưng gần hai mươi phút rồi, bọn em chẳng thấy cái nhà ăn nào hết!

- Từ khu vực của hai đứa chỉ mất năm phút đi bộ thôi! Nhầm đường hả?

Giọng nói lo lắng của Yoshine bị thay thế bởi một tràng láo nháo, cuối cùng đổi thành phó đạo diễn cầm máy:

- Lúc các cháu đến ngã ba đầu tiên đã rẽ bên nào?

- Bên trái ạ!

Ánh mắt giao với Meguro, cậu nhóc thành thật trả lời. Bên kia im lặng hai giây:

- Đúng là nhầm mất rồi! Bây giờ đi ngược lại đường ban nãy nhé. Trở về ngã ba, hãy quan sát thật kỹ. Có một cái biển chỉ dẫn đấy! Nhà ăn nằm ở lối phụ phía tay phải...

Lần nữa dừng chân tại ngã ba, Michieda bắt gặp chiếc bảng gỗ đính kèm mũi tên ở một góc khá bắt mắt. Nhìn sang gương mặt hoang mang của Meguro, cậu nhóc lẩm bẩm với vẻ vỡ lẽ:

- Chúng ta đã không chú ý tấm biển này. Bên đây mới đúng! - Chỉ dòng chữ "Eateries" màu đen, cậu nhóc bổ sung thêm. - Hướng vừa rồi dẫn tới đồi thiên văn.

Meguro nhìn kĩ cụm từ "Astronomical hill", xấu hổ sờ tai. Chính xác thì... không phải anh không nhìn thấy. Anh thấy nó cực kỳ rõ ràng nhưng lầm tưởng là lối bên trái! Ai lại tạo ra cái biển chỉ toàn tiếng Anh và chẳng có xíu tiếng Nhật nào thế này? Có biết là bất tiện lắm không hả?! Lúng túng ho một tiếng, alpha gật đầu:

- Lần tới rút kinh nghiệm vậy! Còn bây giờ chúng ta phải nhanh lên nào!

******

Chín giờ sáng, sau khi dựng máy xong, tất cả các diễn viên vào chỗ để bắt đầu phân đoạn nấu cơm cà ri. Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt nơi dã ngoại, Ida Kousuke tháo lớp giấy bạc bọc ngoài miếng thịt bò, Aida Hayato thích thú thò đầu vào:

- Tuyệt ghê!

Vốn là động vật ăn thịt chính hiệu, anh chàng híp mắt cảm thán, dáng vẻ cực hài lòng và phấn khích. Ida vô cảm liếc nửa củ hành tây bị cắt đến nham nhở trên tay đồng đội, không dấu vết nhíu mi:

- Chúng ta chỉ có một tiếng nấu ăn thôi đấy!

- À, ừ!

Ngượng ngùng rụt trở về, Aida buồn bực nhăn mũi. "Chậc, nước mắt chảy hết ra rồi!"

Cách nhóm đạt hạng nhất một dãy bàn, lớp trưởng Nakabayashi bàn bạc cùng lớp phó Nonomura:

- Còn thiếu thịt nữa... Vậy thì làm cà ri rau củ đi!

- Được! Cậu hãy xử lý nó giúp tôi...

Thả vào tay cậu bạn hai củ hành nguyên vỏ kèm đề nghị ngắn gọn, Nonomura chuyển sang chiến đấu với đống khoai tây và cà rốt.

- À... Tốt thôi!

So với vẻ điềm tĩnh của bộ đôi cán sự lớp, đầu bên kia, Nakagawa thở dài đánh giá đám thực vật tươi tốt trên mặt bàn:

- Không có thịt bò, cũng chẳng có bột cà ri! Cơm cà ri gì nữa!

- Xào rau tạm rồi mai tính tiếp! - Todokodo rầu rĩ chống cằm.

Trong khi các bạn khác đang bận rộn trao đổi ý kiến, ở một góc hẻo lánh, nhóm về bét Aoki và Hashimoto ngồi xổm ngắm nhìn hai củ cà rốt như ngắm nhìn kiệt tác vĩ đại nhất của thế giới loài người. Bọn họ... Bọn họ vậy mà chỉ tìm thấy mỗi loại nguyên liệu này thôi! Đến cả gạo cũng chẳng có luôn! Thảm! Thảm vô cùng! Đau lòng nhăn mặt, giọng điệu của Aoki cũng run rẩy y như cái dạ dày của cậu lúc này:

- Chúng ta thật đáng thương. Khó khăn lắm mới có dịp tham gia hoạt động ngoại khoá mà...

Chăm chú đánh giá bữa tối của mình, Hashimoto tỉnh táo đề nghị:

- Đừng khóc Aoki-kun! Sẽ càng đói bụng đấy! Thay vào đó, chúng ta cùng nấu món gì ngon nào!

Nói mới nhớ, cô bạn tóc ngắn không phải ở trong câu lạc bộ nữ công gia chánh hay sao? Nên hẳn là sẽ có giải pháp cho tình thế hiện giờ của bọn họ nhỉ?

******

Thoáng cái đã đến giờ dùng bữa, đoàn làm phim lập thành từng nhóm nhỏ di chuyển đến khu vực nhà ăn. Ngồi xuống chiếc bàn dành cho bốn người, Okada Sora cẩn thận nhắc nhở Meguro Ren:

- Meme, chuyến lưu diễn của Snow Man sắp mở màn rồi đấy, đừng quên rằng cậu cần có mặt trước mấy hôm để tập luyện và tổng duyệt! Kể ra thì lịch trình đợt này hơi dày chút. Cố gắng nhé!

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ánh mắt như có như không bắn tới Michieda Shunsuke đang bận rộn chọn món với Fukumoto Riko, anh chàng quản lý bổ sung thêm:

- À, hãy rủ cả Micchi đến nữa. Koji-kun cứ than phiền với tôi mãi, cậu ta đã lâu lắm chưa được gặp thằng bé rồi!

Lời gợi ý của anh chàng vừa vặn đúng chính là mong muốn của Meguro, vậy nên lúc Michieda ngồi xuống phía đối diện, anh trịnh trọng buông đũa:

- Michieda-kun! Sắp tới nhóm anh sẽ có chuyến lưu diễn trong nước! Địa điểm đầu tiên là Tokyo, em muốn tới xem không?

- A... Em có nghe nói qua. Thời gian như thế nào ạ?

Với nụ cười hào hứng trên môi, Michieda trông đợi nhìn anh.

- Một tuần nữa! Okada sẽ gửi thông tin cho em nhé!

- Vâng! Đến hôm ấy, chắc chắn em sẽ lôi kéo các thành viên Naniwa Danshi đến cổ vũ cho nhóm anh!

- Cảm ơn em.

Meguro cong miệng. Trở về sau vài phút lấy món tráng miệng, đằng sau mọc thêm ra một Yoshine Kei với gương mặt vô cảm y như mọi khi, Okada nâng cằm dò hỏi Meguro. Gặp nghệ sỹ nhà mình không dấu vết chớp mắt, anh chàng nhẹ nhõm gật đầu. Vậy là có thể yên tâm báo kết quả cho Koji rồi!

Trong lúc cả đoàn làm phim đang hăng say lấp đầy dạ dày, bên ngoài, mây đen chẳng biết đã kéo đến từ bao giờ. Chân trời che kín vẻ âm u. Lại mưa, hơn nữa còn là mưa rất to! Nhìn màn nước mù mịt đất trời, đạo diễn Horai thở dài bẻ tay tính toán. Tập năm có tất cả hơn mười hai cảnh quay, bọn họ mới hoàn thành được gần một nửa. Còn lại ba ngày rưỡi nữa. Với kiểu thời tiết như hiện giờ, e rằng phải tạm hoãn quay chụp. Chỉ mong tình trạng này đừng tiếp diễn quá lâu, nếu không cả đoàn bắt buộc phải kéo dài thêm thời gian ở lại đây...

- Một tiếng sau mà mưa không ngớt, chúng ta sẽ tạm dừng công việc của ngày hôm nay! Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhé! - Đạo diễn thông báo khi bàn bạc xong với biên kịch và phó đạo diễn.

Okada chậc chậc cảm thán:

- Thật hào phóng! Tôi nghe nói phía bên kia có vườn dâu tây to lắm! Kết trái quanh năm! Lát nữa chúng ta cùng qua đó thử xem!

Nhắc đến dâu tây, hai mắt cậu nhóc Michieda quả nhiên sáng rỡ, gương mặt nhỏ bừng bừng phấn chấn:

- Vâng ạ!

Meguro và Yoshine vô tình liếc nhau, cùng lắc đầu: "Hai tên ham chơi này!"

Hết thời gian ước định, màn mưa bên ngoài đúng là không hề có dấu hiệu ngơi bớt, trái lại có xu hướng ngày càng nặng hạt. Meguro vô thức nhìn sang người bạn nhỏ đang đứng bên cạnh, đáy lòng mềm nhũn. Vậy là mong muốn của cậu nhóc đã trở thành hiện thực rồi!

Chào tạm biệt đoàn làm phim, hai diễn viên chính cùng quản lý hăng hái kéo nhau đến vườn dâu tây. Dẫm chân trong đôi ủng màu hồng nhạt, Michieda Shunsuke hào hứng xách chiếc giỏ nhựa chạy ào vào nhà kính. Okada Sora nhanh chóng bám sát. Đi cuối cùng, Meguro ngẩng đầu liếc thoáng qua thời tiết bên ngoài rồi mới yên tâm tiến vào.

Dâu tây trong vườn được trồng thành từng dãy ba tầng, cây nào cây nấy xanh tươi mơn mởn. Lấp ló giữa tán lá, những quả dâu đỏ mọng, béo mầm ngoan ngoãn nằm im, nhìn đến là thích mắt. Nhưng tất cả những điều ấy không thể thu hút nổi sự chú ý của Meguro, bởi vì anh chẳng tìm thấy Michieda đâu hết. Cậu nhóc đã chạy đi đâu rồi? Nghi hoặc đánh giá Okada Sora đang vui vẻ lôi kéo một Yoshine Kei không quá tình nguyện, anh thử gọi:

- Michieda-kun?

Chỏm đầu quen thuộc ngay lập tức nhô lên cách anh mấy dãy, Michieda hưng phấn khoe vật thể màu đỏ đang cầm:

- Meguro-kun hãy nhìn trái dâu em vừa hái được này! Nó có tận ba cái đuôi cơ đấy!

Nện đôi ủng đen xuống đất, alpha lập tức tiến đến. Cậu bạn nhỏ lúc này đã ngồi xổm xuống, vặt thêm một quả siêu bự nữa cho vào cái giỏ treo bên tay còn lại.

- Em chạy quá nhanh, Michieda-kun!

- Hì hì! Lần sau sẽ không! Cho anh! Ngọt lắm! - Lấy lòng đưa cho alpha quả dâu có ba đuôi vừa rồi, đối phương bảo thêm. - Em đã kịp nếm thử tận hai quả! Vừa thơm vừa mọng nước! Và em nghĩ mình có thể bỏ qua bữa tối luôn!

Đúng như lời cậu nhóc, cảm nhận vị ngọt đặc trưng lan toả trong miệng, Meguro không nhịn được mở to hai mắt. Ngon thật đấy! Michieda quan sát biểu cảm của anh, hài lòng cong môi:

- Rất tuyệt phải không? A, quả này to quá!

Không đợi anh trả lời, cậu nhóc nhanh nhẹn túm lấy một quả khác đang lủng lẳng ở cái cây phía sau, ánh mắt toát lên vẻ thoả mãn vô cùng. Bị sự vui sướng của cậu lây nhiễm, Meguro cũng bắt đầu xuống tay với cây dâu gần mình nhất! Và thế là, bọn họ đồng thời càn quét sạch sẽ chỗ đang đứng, trước khi mở rộng phạm vi ra xung quanh. Đằng trước, Michieda luồn lách giữa những lối đi, thỉnh thoảng thả một vài quả vào trong giỏ, thỉnh thoảng lại nhét luôn vào miệng nhai nhai, hai bên quai hàm phồng lên cực đáng yêu. Meguro theo sát sau lưng cậu nhóc, bắt chước vặt những quả to nhất, đỏ nhất. Đầu bên kia, Okada Sora đã hái được đầy ắp một giỏ, anh chàng hùng hồn đổi với Yoshine rồi trưng dụng chiếc giỏ trống của đối phương, bắt đầu một vòng oanh tạc mới.

- À... Tí thì quên mất! Em phải khoe với các thành viên! Trước khi đi, mọi người đều không tin là em sẽ có thời gian chơi bời!

Đột nhiên, Michieda dừng lại, khiến Meguro suýt chút nữa đụng cả vào người cậu. Vội vàng ôm lấy nửa giỏ dâu vừa hái được, xác định không một quả nào bị rơi ra ngoài, anh vươn tay đề nghị:

- Để tôi giúp em!

Vậy là khi ôm mấy hộp dâu đầy ú rời khỏi nhà kính, cậu nhóc Michieda đã kịp mỹ mãn nhắn lên nhóm chat bốn bức hình đẹp nhất mà cậu lựa chọn được dưới sự tư vấn của Meguro, trong đó hiển nhiên có ảnh selfie với anh, không phải một mà tận ba tấm. Tin nhắn mới gửi đi, trên nhóm chat nháy mắt bùng nổ.

~Nhà trẻ Nanidan~

Nagao: Ui! Dâu tây kìa!

Joichiro: Có hái được nhiều không Micchi?

Onishi: Anh cũng muốn ăn!

Ohashi: Ủa? Vậy là nhóc có thời gian đi thăm thú khu sinh thái thật kìa!

Kyohei: Nhớ mang về cho anh một hộp nhé!

Onishi: Thôi đi Kyohei, anh đâu có thích dâu tây?

Kyohei: Nhưng đây là dâu Micchi tự tay hái đấy, tất nhiên là anh muốn ăn rồi!

Nagao: Anh sẽ không nhận được quả nào đâu!

Kyohei: Vì sao hả?

Nagao: Thế ai là người hay trêu chọc Micchi là nhóc xấu xí và khiến cậu ấy giận dỗi?

Kyohei: Chẳng phải Micchi luôn nghi ngờ khi nhận được lời khen ngợi hay sao? Nên anh chỉ có thể chê thôi!

Nagao: Dù sao thì cũng đừng lo lắng, em sẽ chén sạch mọi thứ và cho anh biết cảm nhận. Tốt không?

Daigo: Vườn rộng nhỉ? Có em và Meguro-kun thôi à? Những người khác đâu?

...

...

...

Joichiro: Thằng bé lại đi đâu mất rồi?

Nagao: Dám cá là cậu ấy đang bận hẹn hò!

Ohashi: Đừng trách anh không nhắc trước... Nếu nhóc còn nói câu đấy thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ chung số phận với Kyohei thôi!

Onishi: Đồng tình!

Daigo: Đồng tình!

Joichiro: Cực kì đồng tình!

Nagao: Khụ! Bây giờ em thu hồi còn kịp không?

Kyohei: Xin lỗi nhưng anh mày đã kịp chụp làm bằng chứng rồi nhé!

Nagao: Bình tĩnh đi anh... Chúng ta từ từ thương lượng...

...

~~~~~~

Hoàn toàn không hề biết tình hình hỗn loạn trong nhóm chat, cậu nhóc Michieda ngẩng đầu nhìn xuyên qua chiếc ô trong suốt. Mưa bắt đầu có dấu hiệu nhỏ lại. Bây giờ đã gần bốn giờ chiều, bọn họ có kịp đi thăm thú thêm đâu nữa không nhỉ? Dường như đọc được suy nghĩ của cậu nhóc, Okada Sora hào hứng đảm nhận vai trò nhóm trưởng:

- Phía bên kia có hồ nuôi cá và cả tôm hùm đất, mọi người muốn câu thử không?

Nói thì nói thế, nhưng anh chàng đã đưa luôn ra quyết định bằng cách rẽ sang một hướng ngược hoàn toàn với con đường vừa mới đến đây. Cùng chung ô với anh, Yoshine hai tay xách đám dâu nặng trịch chỉ có lựa chọn duy nhất là nhắm mắt theo đuôi. Meguro và Michieda đồng thời liếc người còn lại trước khi bám sát phía sau.

Khu vực nuôi trồng thủy sản của khu du lịch sinh thái có một hàng rào lớn và cánh cổng rất to. Chào đón bọn họ là cây cầu bằng gỗ với lan can cao tầm ngang eo, chia làm nhiều nhánh tiến thẳng đến những căn chòi khác nhau. Cố gắng đi sát bên cạnh Michieda, alpha nhắc nhở cậu nhóc còn đang tò mò ngắm nhìn hồ nước bao quanh bọn họ:

- Chậm thôi, nếu không em sẽ trượt ngã đấy!

- Vâng ạ! Meguro-kun nhìn này, em cẩn thận lắm... nên sẽ không sao đâu... Á!

Vừa dứt lời, người bên cạnh lảo đảo một cái, Meguro vội vàng dùng cả tay cầm ô lẫn cánh tay còn rảnh của mình đỡ lấy cậu nhóc, giọng nói pha chút bất đắc dĩ:

- Không sao của em là thế này à?

- Hì hì!

Bận rộn giữ chặt thành quả suốt hơn tiếng đồng hồ gặt hái, Michieda vụng về cười ngốc với alpha. Đằng trước họ, nhóm Okada Sora đã chọn được một căn chòi ưng ý. Hồ hởi ra hiệu cho hai người phía sau, anh bắc tay thành loa:

- Này Meme, cậu đưa Micchi sang bên kia đi. Xa vào nhá! Đừng ở đây cản trở tôi câu tôm hùm đất!

Cản trở?! Michieda theo thói quen vén mấy sợi tóc ra sau tai, đầu óc cấp tốc xoay chuyển, cuối cùng kết luận: chắc chắn Meguro không giỏi trò này! Đúng vậy! Okada bảo anh cản trở cơ mà! Thật ra, bản thân cậu nhóc cũng không quá tự tin... Cùng lắm thì... lát nữa bọn họ chạy sang kia ăn ké. Tìm được đối sách, cậu nhóc ngoan ngoãn theo chân tiền bối chọn một cái chòi khác với khoảng cách xa nhất có thể, tranh thủ chuẩn bị thêm vài câu an ủi động viên đề phòng lát nữa cần dùng. Thế nhưng, đến lúc bắt tay vào thực hiện cậu nhóc hoàn toàn bị ngơ luôn. Bởi vì chưa đầy một phút kể từ khi bọn họ cùng thả mồi câu, Meguro đã bắt được con đầu tiên. Mười lăm phút tiếp theo, Michieda chết lặng liếc cái xô trống rỗng của mình, lại liếc Meguro liên tục thu hoạch, cuối cùng không cưỡng nổi tò mò mà chạy tới.

- Meguro-kun! Anh làm thế nào vậy ạ? - Trố mắt với đám tôm hùm bò lổm ngổm, cậu nhóc gật gù ngồi xổm xuống. - Từ nãy đến giờ em chẳng câu được một con nào cả! Hoá ra bọn nó đã chạy hết sang bên này mất rồi!

Bận rộn giật cần câu, người còn lại mỉm cười:

- Chắc là tôi có duyên với tôm hùm đất!

- Chẳng lẽ tôm hùm đất còn biết mê trai đẹp sao?

- Michieda-kun đang khen ngợi tôi?

- ... Khụ! Vậy thì tại sao không con nào cắn câu bên em nhỉ? Em không đẹp ư? - Michieda phiền não gãi cằm, xong rồi vung tay kết luận. - Dù sao trước giờ em cũng không có thiên phú với mấy trò kiểu này... nên Meguro-kun sẽ không để tâm nếu em ăn ké vài con chứ?

Thả thêm một con nữa vào trong xô, alpha hào phóng gật đầu. Chỉ chờ có thế, Michieda vui mừng hoan hô, xong còn tích cực đề nghị:

- Meguro-kun cứ bận việc đi nhá! Trong khi anh kiếm bữa tối cho chúng ta, em... Em tất nhiên không thể ngồi chơi được. Em sẽ... Em sẽ... ngồi đếm hết đám tôm hùm đất này!

Và cậu nhóc thực sự bê chiếc ghế con sang, bắt đầu công cuộc vùi mình lao động. Ánh mắt rơi vào cái đầu xù với mấy cọng tóc nghịch ngợm vểnh lên của Michieda, alpha cong môi cười nhẹ, dáng vẻ tràn đầy dung túng và chiều chuộng. Xem nào... Để bạn nhỏ bên cạnh có dịp thưởng thức một bữa tôm hùm đất no nê, anh càng phải cố gắng mới được!

Bên ngoài căn chòi, từng hạt nước bé li ti khẽ bay xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn, loang ra rồi lại loang ra nữa cho đến khi va vào nhau. Bầu trời đã khóc lóc liên tục mấy tiếng đồng hồ, bây giờ có lẽ cũng thấm mệt mà từ từ ngừng lại. Nhưng các chàng trai phía dưới thì vẫn tràn trề sức sống y như cũ. Đằng kia, cả Yoshine và Okada đang chăm chú nắm cần câu, chỉ hơi có động tĩnh sẽ vội vàng giật lên. Phía này, Michieda ngồi thu chân bên cạnh Meguro. Hai móng vuốt vừa chỉ vào từng chú tôm hùm đất vừa bận rộn đánh số. Để không khiến người còn lại phân tâm, cậu tự nhủ thầm: "Một! Hai! Ba!..." Meguro nghiêng đầu đánh giá cặp má phồng phồng và cánh môi hơi vểnh của bạn nhỏ, đáy mắt loé lên ý cười, sau rồi, chỉ thấy anh nâng tay thả một con mới bắt được vào trong xô. Quả nhiên cậu nhóc hơi ngơ ra trước động tác của anh. Ui, đến mấy rồi nhỉ? Hoang mang chớp mắt, Michieda ngờ vực đánh giá lũ tôm giống y chang nhau đang bò qua bò lại một cách đầy lộn xộn. Con nào đã đếm? Con nào thì chưa? Chẳng nhớ gì hết! Cái đầu nhỏ cam chịu cúi xuống bắt đầu lại lần nữa. Thêm một con mới, Michieda nhanh trí tính luôn cho khỏi nhầm. Chùm ba con được thả vào... A! Phát hiện ra rồi nhé! Tiền bối rõ ràng là đang cố ý trêu chọc cậu. Nâng lên gương mặt nhỏ, Michieda không hài lòng phàn nàn:

- Em không thể đếm chính xác được!

- Tại sao vậy?

Biết rõ còn hỏi, Meguro nhếch mày thích thú với dáng vẻ sinh động của người bên cạnh.

- Bởi vì có rất là nhiều luôn! Hơn nữa Meguro-kun còn không ngừng thả thêm vào. Vậy nên... em sẽ, chuyển những con đã đếm sang chiếc xô của em!

Gấp gáp tóm lấy tay áo cậu nhóc, alpha hạ giọng làm hoà:

- Thôi nào, chẳng cần phải tỉ mỉ như vậy đâu! Chúng ta không đếm nữa. Bao giờ được đầy một xô, Michieda-kun hãy bảo tôi dừng lại nhé!

Đùa gì chứ? Lỡ như nhóc con trước mặt bất cẩn bị tôm hùm cắp thì sao? Anh dám cá rằng với ai chứ cậu nhóc vụng về này thì có khả năng lắm!

Michieda hí mắt đánh giá nụ cười thành khẩn của ai kia, nội tâm đắc thắng cho bản thân một like. Trêu chọc cậu? Hừ! Vậy là giờ đây, cậu nhóc có thể ngồi chơi luôn rồi. Nhưng mà... Hình như có hơi buồn buồn...

- Meguro-kun... Em hỏi anh cái này nhé... Nếu mà không trở thành thần tượng thì anh sẽ làm nghề gì nha?

- Tôi á... Ngư dân đi...

- Ngư dân? Ồ... Hợp với anh lắm đấy! Thế thì em sẽ được ăn thật là nhiều hải sản...

- Bạn nhỏ... Nếu không vào Johnny, chúng ta sẽ không quen biết nhau đâu... - Meguro vừa giật cần câu vừa thuận miệng bảo.

- A... Đúng nhỉ? Em không hề muốn viễn cảnh ấy xảy ra một tẹo nào! Meguro-kun tốt lắm! Em luôn hy vọng có thể giống như anh...

- Giống tôi?

- Vâng! Meguro-kun luôn chăm sóc em. Còn nhớ ở cảnh quay đầu tiên, anh đã để ý đến cái tay bị thương của em. Lần diễn kịch trong tập hai, anh giúp em đuổi camera hậu trường đi. Ngay vừa nãy thôi, anh cũng nói đỡ với đạo diễn khi em đánh đổ đĩa mỳ... - Cậu nhóc nào đó càng nói càng hăng say, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu là giữ trật tự cho alpha câu tôm hùm. - Đối với em, Meguro-kun vừa dịu dàng vừa tốt bụng lại tinh tế và rất đẹp trai. Nên từ bây giờ, anh sẽ trở thành hình mẫu em hướng đến. Chính là như vậy ạ!

- ...

- Meguro-kun, cần câu động kìa!

- À... - Bị khen đến đỏ cả hai tai, đối tượng tả thực của Michieda ngượng ngùng ho khan. - Còn em thì sao? Em muốn làm công việc gì?

- Hồi nhỏ em thích trở thành ảo thuật gia lắm! Mấy năm trước, khi tham gia chương trình tạp kỹ về ảo thuật, em cũng học được một vài thứ, để bao giờ em biểu diễn cho anh xem nhé?

- Chắc chắn sẽ rất thú vị...

- ...

- Em làm sao thế? - Gặp khoé môi người bạn nhỏ vẫn hơi trĩu xuống, alpha cẩn thận hỏi. - Còn để ý đến chuyện vừa rồi à?

- Thật may mắn vì em được quen biết Meguro-kun...

Cậu nhóc bên cạnh không phủ nhận khiến anh cảm thấy dở khóc dở cười:

- Đừng lo lắng. Nếu tôi trở thành fan hâm mộ của ảo thuật gia Michieda Shunsuke đại tài và... có cơ hội gặp mặt em trong một show diễn thì sau đó ta vẫn làm bạn được mà!

- Đúng nhỉ? Em đã không hề nghĩ đến điều ấy!

Được dỗ dành, cậu nhóc Michieda ngay lập tức vui vẻ cười híp mắt, cái đầu xù gật gù không ngừng. Meguro vươn tay xoa xoa tóc cậu, cuối cùng thoả ý nguyện chọc chọc đồng điếu nho nhỏ kia, nội tâm âm thầm cảm thán: "Thật là mềm!"

******Lam Vị Yêu******

Chúc bạn nhỏ Michieda tuổi mới vui vẻ mạnh khoẻ nhé! Và chúc bạn Meguro nhanh chóng khỏi bệnh! Dặn lòng đăng đúng sinh nhật mà bận quá không có thời gian sửa fic 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top