One
Xuống địa ngục cùng tôi không, Alhaitham?
Nỗi đau gặm lấy anh như hàng trăm con kiến lửa cào xé lên cơ thể thanh mảnh và tràn ngập đau khổ ấy. Anh đã ngủ bao lâu rồi hay anh chưa hề ngủ. Mọi thứ tối đen và trống rỗng. Có nhắm mắt hay mở mắt cũng như thế mà thôi.
Sao Alhaitham không ở đây? Tại sao tôi lại phải ở đây?
Có gì đáng cười không?
Hàng trăm tiếng cười nhạo từ tứ phía ập đến tai anh đánh thẳng vào trong đại não. Anh cố bịt tai lại nhưng âm thanh vẫn cứ len lỏi vào bên trong. Tiếng cười có chút man rợ, tiếng đàn ông, đàn bà và cả trẻ em. Xen lẫn trong những điệu cười ấy là những giọng nói quen thuộc. Có bố mẹ và cả Alhaitham. Nhưng anh chẳng nghe thấy rõ họ đang nói chuyện gì. Âm thanh quen thuộc nhưng cũng rất xa cách. Ở rất gần nhưng lại không thể chạm tới.
Đau đớn quá. Không có một vết thương nào trên cơ thể nhưng anh lại cảm giác như bị xé làm nhiều mảnh. Anh nằm gục xuống đất và thở dốc. Hơi thở nặng nề như đang cố bám víu lấy sự sống sắp vụt tắt này.
Liệu tôi có quên gì không? Phải rồi, Alhaitham đã hứa sẽ xuống địa ngục cùng tôi mà. Cậu đâu rồi, Alhaitham.
Bóng tối đáng sợ nhưng cũng rất dịu dàng. Cái chết cũng vậy. Anh chấp nhận cái chết đến như một điều hiển nhiên của cuộc sống. Sao phải sợ một điều không đáng bận tâm như vậy chứ. Chấp nhận cái chết đâu có nghĩa là buông bỏ cuộc sống hiện tại. Ai rồi cũng sẽ phải chết, đơn giản vậy thôi.
Vậy tại sao anh lại sợ hãi như vậy hả Kaveh.
Chất giọng khàn đục mang thanh âm Alhaitham dần trở nên rõ ràng trong bóng tối. Nó cười nhạo, chế giễu, thậm chí có phần khinh bỉ dáng vẻ hiện tại này của anh. Nhỏ bé làm sao trước bóng tối vô tận, bất lực làm sao trước những cơn đau từ quá khứ nay đã hóa hình gặm nhấm từng phần, từng phần cơ thể của anh. Anh đã khóc nhưng âm thanh lại bị bóng tối lần nữa nuốt trọn.
Xung quanh tối đen nhưng anh lại nhìn rõ cơ thể của mình. Đôi bàn tay có chút chai sạn vì cầm búa dựng mô hình của anh đã dần xuất hiện những vết loang màu đen. Anh đang bị bóng tối nuốt trọn, từng chút một.
Khi anh đầu hàng trước bóng tối, tôi sẽ đến và kéo anh ra, cho anh một cú đấm vào mặt vì dám tự ý bỏ tôi. Trao anh một cái hôn và nói 'chào mừng anh đã trở lại, Kaveh.'
Nhưng nếu anh không thể thoát khỏi đó thì tôi sẽ đi cùng anh.
Âm thanh nhẹ nhàng như phát ra từ trong đầu anh như vỗ về an ủi. Đôi lúc chỉ là vài câu nói vu vơ, những lời chào, những câu chúc ngủ ngon và cả những lời than phiền có phần nuông chiều.
Anh lại như thế rồi Kaveh. Từ thiện phải đúng nơi đúng lúc chứ đừng có ném tiền qua cửa sổ như thế. Anh còn đang nợ người ta đấy có biết không? Còn tiền nhà tháng này, thôi bỏ đi. Từ giờ anh nấu bữa tối là bù vào là được.
Ngủ đi, Kaveh.
Cảm ơn Alhaitham.
Anh chìm sâu vào trong bóng tối, nhắm mắt và yên bình. Alhaitham đã hứa sẽ đi cùng anh, dù cho bóng tối có đang nuốt trọn lấy cả cơ thể lẫn tâm trí. Anh vẫn không đầu hàng, anh sẽ đợi cho tới khi Alhaitham tới. Anh sẽ đợi cho tới khi người ấy trao cho anh một cái ôm vỗ về và anh sẽ gục xuống vai người ấy và chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________________________________________
Kaveh sẽ không sao chứ? Anh ấy ngủ như thế suốt cả tuần rồi.
Collei lo lắng hỏi thầy của mình, em đã rất lo lắng khi nhìn thấy Cyno và Tignari dìu Kaveh tới rừng mưa. Cyno và Tignari chỉ bị thương nhẹ nhưng Kaveh thì cứ ngủ như thế suốt cả tuần. Không có bất kỳ vết thương nào trên người Kaveh cứ như thể anh đang ngủ rất bình thường, bất thường ở chỗ là gọi mãi không dậy.
Tignari gọi Alhaitham tới và nói chuyện. Cậu kể lại những việc kì lạ xảy ra trong bí cảnh, những lời nói cứ như thu hút Kaveh hướng tới một nơi nào đó. Cả hai người đã cố gắng cản bước nhưng bí cảnh như hiểu ý hai người vậy, nó biến hóa khôn lường tách hai người ra khỏi Kaveh. Để rồi khi tìm được anh ấy thì anh cứ như chìm vào giấc ngủ vô tận vậy, gọi mãi cũng không thể tỉnh giấc.
Tạm thời cứ để Kaveh ở chỗ anh, có gì chuyển biến thì gọi cho bọn tôi.
Bí cảnh ấy ở đâu, tôi muốn đi điều tra.
Nó biến mất rồi.
Alhaitham tới tìm tiểu vương Kusanali. Kaveh đã bị bóng tối nuốt chửng, người nói. Con người sợ hãi bóng tối đã là bản năng từ thời nguyên thủy. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học, ánh sáng được tạo ra, chiếu sáng che lấp đi bóng tối. Anh có sợ bóng tối không, làm sao tôi phải sợ chứ, dù có tắt hết đèn đi tôi vẫn còn tự tin dám đi ra đường lắm. Nỗi sợ luôn thường trực kể cả khi ta đã chối bỏ nó.
Có cách nào để cứu Kaveh không, tiểu vương Kusanali?
Anh ấy phải tự vượt qua, tôi không can thiệp được. Có thể là nỗi đau quá khứ quá lớn nên anh ấy không thể tỉnh lại được luôn chăng? 'Nó' luôn biết tìm cách giữ người lại mà.
Không chỉ có bóng tối mà còn có cả cái chết nữa. Alhaitham biết Kaveh không phải kiểu người sẽ sợ những điều này. Bất lực vì cuộc sống hiện tại ư, Kaveh cũng nhiều lúc than phiền thật đấy nhưng anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ cuộc. Anh cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Cha mẹ đã đưa anh đến thế gian này nên anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Kaveh luôn lạc quan, vui vẻ, là ánh sáng chiếu soi cuộc đời tẻ nhạt của Alhaitham. Một người quan trọng của Alhaitham.
Anh còn điều gì chưa nói với tôi sao, Kaveh?
Nếu như gặp chuyện buồn thì than phiền chút sẽ đỡ hơn. Kaveh có càu nhàu nhưng chưa bao giờ nói ra hết. Nuốt những mảnh vỡ vào trong trái tim và để nó dày xé từng chút một.
Anh quên tôi đã nói gì sao Kaveh? Tôi đã nói là sẽ cùng anh đi vào bóng tối mà. Tại sao lại bỏ tôi một mình như vậy? Anh không nói ra thì làm sao tôi biết được chứ? Anh đau khổ hay sợ hãi sao lại không nói với tôi?
Anh có thể thử nói chuyện cùng anh ấy mỗi buổi tối, Alhaitham. Nếu anh ấy có thể nghe thấy thì biết đâu...
Tiều vương Kusanali suy ngẫm một hồi rồi nói. Dù chỉ có một tia hi vọng thì Alhaitham cũng sẽ bấu víu lấy.
Ba năm rồi Kaveh vẫn chưa tỉnh lại. Alhaitham vẫn hằng đêm trò chuyện với Kaveh, ôm Kaveh trong lòng bàn tay và thủ thỉ những lời vẫn hay thường ngày của cả hai, kể những câu chuyện từ thường ngày cho đến công việc.
Tại sao anh chưa tỉnh lại hả Kaveh?
Alhaitham biết mình rồi cũng sẽ mệt mỏi. Không phải vì công việc mà vì phải chờ đợi Kaveh suốt một thời gian dài. Cậu kiên nhẫn nhưng cái gì cũng có giới hạn. Nỗi đau khi phải chờ đợi một người suốt một thời gian dài khiến cậu mệt mỏi. Đêm đến mỗi khi ôm Kaveh thì Alhaitham dường như được an ủi nhưng nó cũng găm vào cậu những lưỡi dao vô hình.
Đau đớn quá, tôi sắp không chịu nổi mất. Mau tỉnh dậy đi Kaveh.
Tôi sẽ đợi cậu trong bóng tối, Alhaitham.
Note: Kaveh bị ám ảnh bởi nỗi đau trong quá khứ chứ không phải vì sợ bóng tối. "Bóng tối" ở đây ám chỉ tới những nỗi đau được giấu kín không phơi bày ra bên ngoài. Alhaitham cũng sẽ bị bóng tối nhấn chìm nếu như Kaveh không kịp thời tỉnh lại. Có thể cả hai người sẽ dắt tay nhau xuống địa ngục chẳng hạn :?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top