Buổi làm quen đầu tiên
"Shun-chan, Shun-chan, con dậy chưa?"
Tiếng gọi thánh thót của thím Yuri kèm tiếng cốc cốc ngoài cửa khiến Micchi thoát khỏi cơn mơ đẹp còn đang dang dở. Cậu nhóc dụi dụi hai con mắt còn đang díu lại rồi vội vàng cất tiếng trả lời ngay lập tức.
"Dạ, con vừa mới dậy ạ."
"May ghê, có một người đến tìm con đấy, Shun-chan ở đây được mấy ngày đã quen được bạn mới, giỏi ghê đó con."
Micchi vội đứng dậy mở cửa khiến cho thím có chút giật mình, nếu người mà Micchi vừa mới quen ở đây thì không phải là người anh đẹp trai có sở thích chụp ảnh kia sao.
"Con xin lỗi làm thím giật mình, cơ mà... ai đã tìm con cơ ạ?"
"Cậu đó xưng là Meguro Ren đó."
"Ể?"
Micchi trợn tròn đôi mắt, sự ngạc nhiên này cậu không thể thốt ra thành lời. Meguro-kun làm sao mà biết được nhà chú thím cậu được? Hôm qua anh ấy có ngỏ lời muốn đưa Micchi về nhưng vì ngại phiền đến anh nên cậu đã từ chối và đi một mình về nhà. Câu hỏi chưa được giải đáp thế nhưng cậu cũng không để anh phải chờ lâu nên vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt và thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người.
"Thím Yuri bảo anh ấy đợi con một chút nhé, con đi chuẩn bị chút rồi ra liền ạ."
"Ok con, thím đã mời cậu ấy vào đợi ở phòng khách rồi, đừng vội vã quá, thím sẽ mang trà tiếp cậu ấy giúp con."
Trên khuôn mặt tươi tắn của thím Yuri không ngớt nụ cười, thím vội vàng đi chuẩn bị trà rồi mang ra cho bạn của Micchi. Ban đầu, chú và thím đều lo lắng Micchi sẽ bị buồn vì thanh niên ở đảo này không có nhiều, mà tuổi Micchi sẽ không hợp ngồi nghe những chuyện tầm phào của những người lớn tuổi. Nhưng mấy ngày Micchi ở đây, thím để ý thấy cậu bé rất vui và hào hứng, hiện tại còn đã kết bạn được với một người, cho dù thoạt nhìn người này không phải người dân ở đây nhưng mọi điều sẽ không quan trọng bằng niềm vui tinh thần khi được trò chuyện với một ai đó.
"À thì ra cháu không phải người ở đây, đúng như cô dự đoán."
Meme nâng tách trà còn đang nghi ngút khói nhấp một ngụm, hương thơm từ trà bốc lên khiến cho tinh thần anh trở nên thoải mái hơn. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến nhà một người bạn chỉ mới quen trong vòng vài ngày. Đầu tiên, MeMe đã do dự một hồi vì sợ bé Michieda có thể sẽ cảm thấy bất tiện. Nhưng không hiểu sao trong lúc còn đang suy nghĩ thì đôi chân đã bước đến lối đi vào nhà em ấy từ bao giờ.
"Vâng ạ, cháu quen Micchi ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến đây, sự thân thiện của em ấy đã làm cháu rất vui. Ban đầu, cháu sợ một mình đến đây thì rất buồn..."
"Đúng rồi, Shun-chan nhà cô rất hòa đồng và dễ gần, có thể thằng bé có ít nói nhưng tuyệt đối không phải người lạnh lùng."
"Dạ, cháu cũng đồng ý ạ."
"Tuy có hơi thẳng thắn, nhưng cô thấy rất ngạc nhiên khi người trẻ như cháu lại chọn nơi này để du lịch đấy, Shun-chan nhà cô cũng rất yêu thích nơi này. Hai cháu khiến những người như cô cảm thấy rất vui. Tuy nơi đây không tấp nập như trên thành phố nhưng không khí ở đây lại làm cho con người cảm thấy khoan khoái và dễ chịu."
Meguro thoáng chút bối rối rồi nở một nụ cười ngượng ngùng, tay anh định nâng tách trà lên nhưng rồi lại thôi, đúng lúc anh định nói điều gì đó với cô Yuri thì Micchi xuất hiện với bộ dạng hớt hải.
"Anh Meguro!"
"Shun-chan, cẩn thận không vấp đó. Giờ thím ra chuẩn bị cho bữa trưa, thực đơn hôm nay chính là mì ramen đấy, hiếm khi mới có thêm khách nên Meguro-kun ở lại ăn cùng với gia đình cô nhé. Đây là một lời mời đặc biệt dành cho cháu đấy."
"Dạ, vậy cháu không thể từ chối rồi."
Micchi gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn người dì hiếu khách của mình rồi nhìn sang phía anh MeMe, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie đơn giản nhưng vẫn không thể lu mờ được vẻ đẹp trai vốn có. Nước da nâu của anh càng khiến Micchi thêm ấn tượng, mọi người cứ chọc nước da trắng hồng của nhóc nên khi nhìn thấy ai có nước da nâu khỏe khoắn này cậu nhóc đều dành nhiều thiện cảm. Hai tay của Micchi cứ vặn vẹo liên hồi lộ ra vẻ bối rối, cậu nhóc chẳng biết bắt đầu từ đâu để bắt đầu câu chuyện. May mắn thay, ngoài sân tiếng chim hót liên hồi làm xua tan đi khoảng lặng giữa hai người, bầu không khí này không phải là họ không muốn nói chuyện mà chính là chưa biết phải nói gì lúc này. Tội nghiệp nhất là Micchi, bỗng dưng cậu bé như bị một bàn tay vô hình bịt chặt lấy miệng, ngôn từ có ở trong đầu nhiều như thế nào cũng không nói ra được mà cũng không thể thoát ra thành lời.
"Micchi tối nay có muốn cùng anh đi đến nơi này không?"
Micchi đang cúi mặt xuống gầm bàn bỗng giật bắn người bởi lời mời bất ngờ từ anh Meguro. Tối nay á? Sáng ở cạnh nhau đã là một diễm phúc rồi mà tối nay còn được đi chơi riêng với nhau thì còn gì hạnh phúc bằng, giờ Micchi chỉ muốn nói đồng ý ngay và luôn ý chứ. Người đâu mặt thì cúi gằm nhưng miệng thì nở nụ cười rõ tươi, thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên. Vốn giao tiếp xã hội cũng không có nhiều nhưng Micchi cũng nắm được cơ bản mình phải làm giá chút xíu, thằng bé còn kiểu hoang mang chưa biết trả lời thế nào cho thân tình một mức vừa phải.
"Em không đi hả? Sao không trả lời anh?"
"Ể? Gì chứ? EM ĐI MÀ."
Lúc để người ta đợi thì cũng đợi rõ lâu mà lúc khẳng định là đi thì cả một rổ giá cũng không giữ lại được. Micchi ngượng ngùng gãi đầu rồi nhìn sang người anh để xem anh có cười trước sự ngớ ngẩn của mình không. Quả thật không thất vọng, cậu đã làm cho MeMe không thể nhịn được cười, anh ngồi dịch lại rồi xoa mái tóc mềm của Micchi.
"Em thích làm ngư dân lắm hả?"
Micchi lần này nảy số nhanh hơn, cậu nhóc gật đầu lia lịa để khẳng định chắc chắn.
"Em thích cảm giác tự do khi được ra khơi. Đối mặt với đại dương mênh mông đối với nhiều người là một điều gì đó rất đáng sợ thế nhưng với em, em muốn thấy được sự vĩ đại ấy. Sóng, gió, mưa, bão cũng chỉ là những thử thách ắt phải có, thiếu đi nó thì cuộc đời sẽ càng buồn tẻ hơn mà thôi."
Được tận tai nghe những lời chia sẽ ngây ngô nhưng cũng mang phần triết lí của nhóc Micchi, Meme lại càng thấy Micchi khác so với tưởng tượng lần đầu tiên của mình. Bề ngoài đúng là không thể nói lên hết được tâm hồn bên trong mỗi người, anh đã từng nghĩ ra một hình ảnh Micchi trầm lặng, chỉ muốn thu mình lại với thế giới nhưng em ấy lại là một đứa trẻ đáng yêu, năng động, yêu thích sự tự do. Còn chưa kịp cắt dòng suy nghĩ thì Meme đã bị em ấy cầm tay lôi đi ra vườn hái cà chua và những quả dưa leo cùng với thím của em.
"Anh Meguro có biết lao động là vinh quang không? Hôm nay mà thu hoạch hết được số cà chua và dưa leo này thì thím Yuri sẽ thưởng cho hai anh em một bữa ramen ngon nhức nách luôn đó."
"OK."
Anh quay sang nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cậu thiếu niên bên cạnh mình, cậu nhóc đang chăm chú hái những quả cà chua chín đỏ mọng y hệt như vệt ửng hồng trên má của cậu. Anh lắc lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười, trong lòng tự nhiên đang lên cảm giác hạnh phúc mà chưa có lí do nào có thể giải thích được. Anh bước chầm chậm đến giàn dưa leo rồi cẩn thận chọn những quả dưa mập mạp để cho vào giỏ, mảnh đất màu mỡ ở đây đã nuôi lớn các loại cây trồng theo năm tháng. Bao lần anh trở lại đây đều cảm thấy cảm giác thân thuộc, vốn tưởng sẽ mãi mãi chỉ có thể tận hưởng bầu không khí trong lành ở nơi đây một mình nhưng Micchi như một ngọn gió mới đến với anh, ra-đa trong đầu anh bỗng dưng thúc giục anh nhanh chóng phải làm quen được cậu bé này.
Sau khi ăn uống no say ở nhà thím Micchi, Meme liền xin phép thím về nơi nhà trọ của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho phần du ngoạn buổi tối cùng với bé Micchi. Anh về đến nơi liền ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái rồi nhắm mắt lại, xoay người bên trái rồi lại xoay người bên phải, thật khó để ngủ khi tâm trạng vẫn còn đang bay bổng trong khoảnh khắc của bữa ăn trưa nay, một bữa ăn ấm cúng chan chứa sự yêu thương của một gia đình.
"6 giờ tối đợi anh ở rừng thông nhé!"
Trước khi về anh đã kịp gửi lời nhắn cho Micchi về địa điểm cần gặp, vì trời là mùa hè nên dù 6 giờ thì trời vẫn không tối quá. Anh rảo bước chân tiến về nơi địa điểm đã hẹn, anh đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm dáng người cao gầy thân thuộc. Chưa đầy 2 phút anh đã thấy Micchi đang đứng ở nơi hẹn, nhìn dáng vẻ ấy có vẻ như cậu bé rất háo hức cho chuyến đi tối nay, anh gọi tên cậu nhóc rồi vẫy tay để cậu nhóc phát hiện ra chỗ mình đang đứng.
"Em đợi anh có lâu không?"
Micchi lắc đầu, thực ra thì cậu cũng vừa mới tới điểm hẹn, dù trong lòng háo hức về chuyến thám hiểm nhỏ này vì hiếm khi nào mới có cơ hội đi chơi vào buổi tối vì thím Yuri thường không cho nhóc đi đâu sau 7 giờ tối. Hôm nay còn là ngày mà dân làng tổ chức lễ hội mừng vụ thu hoạch đầu tháng, xung quanh được trang trí bởi rất nhiều đèn lồng dẫn thẳng tới ngôi chùa ở trên ngọn đồi sát biển.
"Micchi muốn đi đến chùa cầu nguyện trước không?"
"Dạ?"
"Nãy giờ anh thấy em không rời mắt khỏi những ngọn đèn đó."
Micchi bối rối nhìn sang chỗ khác, ít khi nào được trải nghiệm một lễ hội ở nơi đây nên cậu không thể kiểm soát được sự hạnh phúc đang dâng trào lên trong người. Nghe được lời đề nghị của anh Meme, cậu bé như mở cờ trong bụng nên liền đồng ý ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top