Anh chính là một người tốt!
Buổi bình minh thứ hai được Micchi chào đón khá chủ động, chiếc nệm và chăn đã được gấp gọn gàng từ rất sớm, cậu nhóc loi nhoi cùng chú Ino đi ra biển. Hôm qua, trong bữa cơm tối Micchi có nghe lỏm được cuộc đối thoại của chú và một người anh em là sẽ hẹn nhau đi ra khơi thu một chút chiến lợi phẩm của tháng cuối xuân. Chỉ cần nghe thấy thế, Micchi như có thêm động lực cài chuông báo thức rồi đi ngủ rất sớm. Cậu nhóc muốn được đi cùng chú ra khơi trải nghiệm một lần. Chỉ tiếc là khi vừa ra tới biển chưa kịp lên thuyền, chú Ino liền ngăn cản vì lí do tuổi còn nhỏ không chịu được sóng biển.
" Ế, chú à, cháu 15 tuổi bẻ gãy răng cá mập đấy!"
Nói rồi Micchi gồng mình để cố tình tạo ra con chuột bé xíu trên tay của mình. Ai nấy trông thấy đều bật cười vì nhìn lại so với cậu thì những người đàn ông trong làng chài này cho dù không béo, không to lớn vạm vỡ như chú Ino nhưng thân hình ai nấy đều rắn chắc sau bao nhiêu ngày dầm mưa dãi nắng ngoài khơi.
"Không phải chú nói là chú chỉ đi một chặng ngắn thôi mà đúng không? Cháu chịu được, cháu chịu được, cháu hứa và cháu đảm bảo."
Ánh mắt tha thiết van nài của Micchi dường như bất lực trước ánh mắt kiên định của người đàn ông từng trải. Cậu nhóc biết biển khơi có những điều không thể báo trước nên chú thực sự lo lắng cho cậu, tuy nhiên nếu được đi thăm thú biển cả một lần thì sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Cậu sẽ có cả một kho kỉ niệm để khoe với bạn bè.
"Anh có lẽ nên để cháu Michieda trải nghiệm một lần. Để nó ngồi ở trong khoang ngắm cảnh cũng được."
Tuy có người bạn của chú có đỡ lời nhưng có vẻ tình hình cũng chưa được thay đổi, Micchi đành tiu nghỉu nhìn chú lên thuyền. Khi chiếc thuyền dần khuất ở nơi chân trời thì Micchi mới chịu rời ánh mắt.
"Thật khó để thuyết phục những người dân ở đây cho mình đi ra khơi cùng."
Giọng nói quen thuộc cất lên, Micchi liền xoay người lại.
"Meguro-kun?"
"Ừ, hôm qua anh có nghe về vụ ra khơi này tuy nhiên lại chẳng thuyết phục để đi cùng họ được, có lẽ khoảng cách mà họ cho phép những người chưa có kinh nghiệm đi sẽ là hòn đảo trước mặt mà thôi."
"Ể? Hòn đảo kia sao?"
"Em đã ra đó chưa?"
Micchi lắc đầu, hướng ánh mắt về hòn đảo nhỏ bé trước mặt. Cậu nhóc mấy lần đi đến đây đều nghĩ ở phía bên kia cũng sẽ giống như bên này nên đã không có hứng thú đi tìm hiểu.
"Em có muốn cùng anh đi ra đó không?"
"Dạ? À thì..."
MeMe nhìn ánh mắt có chút bối rối từ cậu bé anh liền bật cười rồi quay người đi. Có lẽ hai người vẫn chỉ là người lạ nên sự đề phòng từ phía Micchi vẫn còn ở chế độ cảnh giác cao. Anh sải từng bước chân thật dài trên bãi cát, trong đầu còn nhiều thứ vướng mắc chưa được thông suốt. Anh giơ máy ảnh đặt lên tầm mắt rồi chụp một bức ảnh của những con hải âu đang bay lượn trên bầu trời cao xanh thẳm, những đôi cánh tự do sải rộng theo những cơn gió xuân mang lại một khung cảnh thật thanh bình. Anh nheo đôi mắt rồi chuyển động chầm chậm theo chúng rồi bỗng nhiên dừng lại chỗ mỏm đá cao vút chìa ra phía biển.
"A, nếu nhìn cảnh vật ở chỗ đó thì sẽ bao quát được cảnh biển đó anh, mấy năm trước em hay cùng đứa em trai đi lên trên đó tuy nhiên hai đứa đã chẳng dám ra phía ngoài mỏm đá đó vì nhát."
Anh gật gật đầu một cách nhẹ nhàng và lắng nghe từng lời Micchi nói, anh không trả lời luôn nhưng ánh mắt vẫn nhìn trân trân theo hướng đó như đang suy tư điều gì. Gió thổi mạnh làm tóc anh rối xù lên nhưng vẫn không làm lu mờ dáng vẻ đững đạc và trưởng thành mà các bạn gái trong lớp của Micchi hay bàn tán về mẫu hình bạn trai của họ.
Bản thân Micchi nghe xong hình mẫu lí tưởng của các bạn cũng không dám tơ tưởng đến việc có một cô bạn gái dễ thương cùng đi học hàng ngày hay cùng đến nhà làm bài tập. Micchi nhìn chằm chằm vào anh rồi liếm môi thèm ước, giá như anh chia sẻ một chút dáng vẻ đó cho khuôn mặt đáng yêu của cậu thì tốt biết mấy, vậy là khỏi lo ế luôn rồi. Micchi hòa đồng với tất cả mọi người trong lớp, các bạn gái cũng rất thoải mái với cậu nhóc nhưng nhiều lúc cậu thấy bản thân mình đang được đối xử như một đứa em trai thân thiết vậy, nghĩ lại mà thấy tức tức trong lòng.
"Michieda-kun có muốn cùng anh lên đó không?"
"Dạ? Lên đó sao ạ?"
"Ừ, anh thấy em bặm môi cùng ánh mắt thiết tha nhìn lên nơi đó, chắc em cũng muốn lên đó như anh đúng không?"
Micchi gãi đầu rồi nhận lời mời từ anh, thực ra cậu cũng muốn lên đó lại lần nữa với một mục tiêu là đứng ra ngoài mỏm đá ở một cự li gần nhất để thử thách chính bản thân mình. Nếu một mình lên đó có hơi nhàm chán nên trong kế hoạch của Micchi thì điều này vẫn đang để trong mục lựa chọn, hôm nay có bạn đồng hành là Meguro-kun nên đây chính là cơ hội tốt để hoàn thành nó.
Micchi lon ton đi sát bên cạnh anh để trò chuyện, tranh thủ để hiểu hơn về người bạn mới. Đường đi lên đó cũng không phải khá xa nhưng cũng đủ thời gian để biết được về nơi ở của anh và sở thích chụp ảnh của anh. Nhìn vậy mà anh hơn cậu tận 5 tuổi, năm nay là năm cuối đại học của anh nên anh dành thời gian ra đảo để tận hưởng trước khi kết thúc quãng đời sinh viên của mình.
Đường đi tới đó cũng đã bớt khó khăn hơn vì người dân đã chèn thêm những viên đá bằng phẳng thành những bậc thang tuy nhiên Micchi và anh Meme vẫn cần đỡ nhau qua những bậc đá cao, nhờ đó mà sự thân thiết giữa hai người dường như đã được xích lại hơn một chút.
Meme cũng không phải người quá trầm, trong quãng đường đi anh thi thoảng còn pha trò khiến Micchi cười tít mắt, Micchi tuy không hay nói quá nhiều với người mới quen nhưng hôm nay văn thơ ở đâu ra mà như suối chảy không ngừng. Sau một tiếng thì hai anh em cũng đã lên tới nơi, thực sự là mệt không kịp thở, trong khi Micchi đang còn hai tay chống hai đầu gối để lấy lại sức thì anh Meguro đã vội cầm máy ảnh lên chụp liên tục như chớp lấy từng khoảnh khắc. Những đám cỏ ở trên đây tuy hơi ngắn nhưng lại xanh rì tạo nên cảm giác khá dễ chịu, nếu làm một bữa tiệc nướng ngoài trời ở trên đây thì chẳng có gì tuyệt vời hơn nữa.
"Anh có vẻ có năng khiếu về thể thao đúng không? Trông anh dường như chẳng có gì mệt luôn ấy."
"Ừm, hồi còn đi học ở trường cấp ba anh ở trong đội bóng đá của trường, rồi lên đại học bận quá nên anh không tham gia vào đội bóng đá nữa nhưng anh vẫn tập thêm vài bộ môn thích hợp khác."
"Ui, em thì chỉ muốn nằm dài rồi nghe nhạc hoặc xem phim thôi, mỗi lần ngồi học muốn còng cái lưng."
Lúc này, Micchi đã chuyển sang ngồi xổm xuống giữa bãi cỏ rồi tay chống cằm nhìn ra biển, bàn tay nhỏ được phủ trọn bởi cái phần tay dài của chiếc áo len, điểm thêm vào đó là làn da trắng sáng của cậu nhóc tôn lên bao phần đáng yêu thu hút người nhìn. Meme bất giác hướng máy ảnh về cậu nhóc rồi chụp một vài tấm, anh tự bật cười vì khoảnh khắc này Micchi rất đáng yêu, như đúng với độ tuổi hồn nhiên vô tư mà anh từng trải qua. Bỗng Micchi quay qua anh khiến anh không kịp trở tay thu máy ảnh về kịp lúc, có vẻ như cậu nhóc đã phát hiện ra dáng vẻ mập mờ từ anh nhưng cậu lại im lặng không nói gì mà xoa xoa tay để bớt lạnh rồi đứng lên.
"Em muốn thử cảm giác ra ngoài sát rìa không?"
"Có đáng sợ không ạ?"
Meme lắc đầu rồi giơ ra kí hiệu cố gắng để động viên người em mới quen, bản thân anh không phải người quá can đảm nhưng để Micchi xem được cảnh thiên nhiên tuyệt sắc trời ban này thì rất đáng để thử. Micchi rón rén bằng cách đi thật chậm từng bước một, rồi cậu bất giác túm lấy tay áo Meme khiến anh hơi có chút giật mình. Tuy nhiên, anh không nói gì mà đỡ lấy tay Micchi rồi cười ấm áp, nhìn này Micchi còn chẳng dám mở mắt ra mà chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của anh rồi mò mẫm bước từng bước thận trọng. Có vẻ như cậu nhóc đã đem hết niềm tin của mình gửi gắm ở phía anh rồi.
"Ok, mở mắt ra đi Michieda-kun."
Micchi dần dần hé con mắt ra một chút rồi đôi mắt bỗng trở nên sáng rực lên đầy thích thú, cậu bé nếu không vì có chút sợ thì đã nhảy cẫng lên trước khung cảnh tuyệt vời được kết hợp giữa màu xanh trong của nước biển và những gợn mây trắng ở cuối chân trời. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của Micchi, Meme cũng không kìm lòng mà nở một nụ cười, anh hình như đang được trở lại khung cảnh của mấy năm trước khi còn vô lo vô nghĩ, anh căn những góc máy để lưu lại những bức ảnh truyệt đẹp của thiên nhiên, hòn đảo cô đơn ở giữa biển khơi trở thành một điểm nhấn tăng lên vẻ đẹp của biển cả.
Micchi cứ thế mà tư nhiên kéo anh về hướng ngôi nhà của chú thím mình, ngôi nhà rộng lớn bây giờ trở nên thật nhỏ bé, nếu không có mái nhà màu ghi và khu vườn với đủ loại rau củ và cây ăn quả, Micchi đã chẳng thể phân biệt được nó nằm ở đâu nữa.
"Em có thể nhờ anh chụp cho em một bức ảnh từ góc độ này được không, em muốn lưu nó như một kỉ niệm. Em sẽ gửi anh địa chỉ mail của em để anh gửi qua cho em nhé."
"Được chứ!"
Khi Meme đã giơ máy ảnh sẵn lên thì cũng là lúc Micchi tạo một hình trái tim thật to bằng hai tay của mình rồi nở một nụ cười tươi tắn.
"Được chưa ạ anh?"
"Tóc em hơi rối một chút."
"Thế ạ, để em chính lại."
Quả thật, tóc của Micchi đã bị thổi mất hết nếp, nhưng vì không có gương nên cậu nhóc không biết chỉnh kiểu nào cho phù hợp. Trông dáng vẻ lúng túng ấy, Meme bất giác tiến gần lại rồi chỉnh hộ em ấy.
Tuy nhiên hành động của anh lại khiến Micchi có chút ngạc nhiên, anh tiến lại gần đến mức Micchi có thể nhìn thấy rõ bờ môi nhợt đi của anh vì lạnh, cậu bé bất giác ửng hồng đôi má rồi lùi lại mà quên mất cậu đang đứng sát mép đá sẽ rất dễ bị hụt chân. Khoảnh khắc đó đã xảy ra quá nhanh, bản thân Micchi còn chưa cảm nhận được sự sợ hãi, cậu nhóc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi sau đó đã thấy bản thân mình nằm lên người của anh. Tốc độ phản xạ của anh nhanh như chớp, anh đã kịp nắm lấy tay của Micchi và kéo về hướng mình, hiện giờ tay của cậu nhóc vẫn được anh nắm trọn trong lòng bàn tay.
Micchi ở tư thế này có thể nghe rõ được nhịp tim của anh, có lẽ vì lo lắng mà tim anh đập nhanh hơn bình thường. Cậu vội ngẩng đầu lên để xem anh có ổn không, anh vì bảo vệ cậu mà đã ngã về phía sau. Khác với đôi tay lạnh của mình, tay anh ấm đến mức khiến Micchi muốn anh nắm thêm một lúc nữa, nhưng giật mình nhận ra tình cảnh của mình thì mặt cậu bé càng đỏ như trái cà chua chín, cậu vội vàng đứng dậy để anh ngồi lên.
"Meguro-kun có bị sao không ạ? Em xin lỗi vì tính hậu đậu của em. Thực sự xin lỗi anh."
"Anh không sao. Michieda-kun có sao không? Vừa nãy nguy hiểm nên anh vội kéo em lại nhưng không kịp giữ thăng bằng."
"Em không sao hết ấy, anh mới là người bị đập lưng xuống, anh hẳn bị đau lắm."
Nói rồi, Micchi nhanh chóng ngồi xuống phủi bụi trên áo của anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Thật may là anh không sao, sự chu đáo và ấm áp của anh đã làm cho Micchi mở lòng thêm nhiều hơn nữa và cảm thấy mình nên có trách nhiệm vì việc này.
Về phía Meme, trước sự lo lắng của Micchi anh liền cảm thấy có gì đó thay đổi một chút trong anh, nhìn em ấy ở cự li gần thế này mới càng thấy rõ được làn da trắng hồng mịn màng của em ấy, điểm mà đã thu hút anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh bất giác cầm ra túi sưởi ở trong túi áo đưa cho Micchi.
"Vừa nãy tay em lạnh quá, đừng để bị cảm lạnh nhé."
"Dạ? Ui, ấm quá, em cảm ơn anh nhiều lắm."
"Chúng ta cùng chụp lại nhé. Lần này nên cẩn thận."
"Vâng, em sẽ thật cẩn thận."
"Chụp xong để anh đưa em về nhà nhé."
"Vâng ạ."
Sau khi chụp xong bức ảnh thì khoảng cách giữa anh lớn và em bé như được rút thêm khoảng cách. Hai người chụp xong liền không về ngay mà còn ngồi lại một lát nữa theo lời đề nghị của Micchi. Ánh nắng vàng trải khắp nơi lên từng con đường nhỏ, mái nhà, hàng cây rồi vươn ra ngoài biển khơi tạo nên một ngày đẹp trời không thể bỏ phí để ngồi tắm nắng. Lúc này, Meme cởi lớp áo khoác thứ nhất ra rồi chùm lên người Micchi, Micchi sau khi từ chối không được liền cúi đầu lia lịa để cảm ơn anh, thế này cậu nhóc sẽ chẳng muốn về sớm vì sự ấm áp đã lan tỏa đến trái tim, người tốt thế như anh quả thật khó có thể gặp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top