Theo đuổi ước mơ
Tôi chán nản lật từng trang sách trong khi mắt lơ đễnh nhìn ra bầu trời rực nắng, cái nắng cuối hè vừa oi ả cũng vừa ấm áp. Tâm trạng bây giờ của tôi cực kì tệ, nó đã kéo dài nửa tháng nay, từ khi tôi biết kết quả thi Đại học.
Trượt.
Từ ngữ đó như một búa tạ giáng vào đầu tôi một phát thật mạnh, cánh cửa đầu tiên trong cuộc đời tôi đã không thể bước qua, vậy thử hỏi sau này còn làm việc gì ra hồn? Tôi đã đạp đổ hết niềm tin hi vọng của bố mẹ, đạp đổ cả tương lai của mình, giờ đây nhìn đám bạn cùng tuổi tíu ta tíu tít mua sắm dụng cụ cho ngành học của mình, tôi thấy bản thân thật vô dụng. Mặc cảm, xấu hổ, suốt ngày tôi chui rúc trong căn phòng chật hẹp, oằn mình ra chịu cái nóng điên người mà dằn vặt bản thân, bố mẹ can ngăn khuyên nhủ chỉ làm tôi càng thêm xấu hổ.
Tôi là kẻ vô dụng...
Nhà chỉ có mình tôi, theo nguyện vọng của mẹ, tôi thi vào kinh tế, và cuối cùng là thất bại ê chề.
Tôi chỉ thích vẽ.
Tôi đúng là kẻ vô dụng.
-"Tuấn, ra ngoài một chút đi con!"
-"Mẹ mặc con!"
-"Ra ngõ mua đồ giúp mẹ nào, bố sắp về rồi!"
Tôi uể oải mở cửa rồi bước qua mẹ, cảm nhận tiếng thở dài nặng trịch sau lưng.
----------.........------------
Trời hôm nay nóng quá, từ nhà ra ngõ chỉ mất năm phút đi bộ nhưng cái nắng cháy da thịt đã rút cạn sức lực của tôi. Vừa vào cửa tiệm tôi lập tức mua một cốc cafe mát lạnh, cảm nhận cái đắng len lỏi trong cổ họng. Lúc vừa ngẩn lên tôi thấy một cô gái nhìn mình rất lạ, tôi cũng nhìn lại cô ấy. Tóc ngang vai nâu hạt dẻ, phong cách bụi bặm ngông ngông, miệng ngậm ống hút trà sữa và nhìn tôi chằm chằm.
Quen nhỉ...Chắc chắn đã gặp rồi mà...
-"Cậu khỏe chứ?" _ Cô ấy tiến về phía tôi và dùng một giọng đều đều để hỏi
-"Ừ...Hm...Chúng ta có biết nhau à?"
-"Linh A1, cậu là Tuấn A2!"
Tôi ngẩn ra, là cô bạn hoạt động chung trong đoàn, cô ấy không nổi bật lắm nên tôi không ấn tượng gì mấy.
-"Chào!" _ Tôi lịch sự một chút, trong lòng có gì đó nóng ran, Linh học A1 là lớp chọn của trường...hẳn sẽ đỗ cao lắm...Nếu cậu ấy hỏi tôi...
-"Trông cậu mệt mỏi quá nhỉ?" _ Linh ngồi xuống ghế đá gần đó, lơ đãng nhìn ra vạt nắng xa xa.
-"Ừ, có chút chuyện...Xin lỗi cậu nhưng bây giờ tớ bận rồi!"
-"Vậy tạm biệt!" _ Linh vẫn không nhìn tôi, tay xoay xoay ống hút cắm trong ly trà sữa đã cạn _ "Mạnh mẽ lên nào!"
Tôi nhìn Linh, cảm thấy sự xấu hổ đang tỏa ra đầy trên mặt. Cô ấy biết? Mặc dù không thấy biểu cảm của cô ấy nhưng tôi biết Linh đang chế giễu tôi, một thằng con trai vô dụng yếu đuối. Tôi xoay người bước đi thật nhanh, đã nói là tôi không muốn ra ngoài mà.
--------------------------------------------
Sáng sớm, tôi cuộn tròn trong chăn lười biếng cho một ngày tẻ nhạt. Hôm nay tôi vẫn sẽ trốn trong phòng, vẫn sẽ ôm đống sách toán cho mùa thi sau, vẫn sẽ cố không liếc mắt qua những lọ màu trong ngăn tủ. Tôi phải sửa chữa sai lầm của bản thân.
-"Tuấn, dậy đi con. Có bạn đến tìm này!"
-"Mẹ bảo con mệt!" _ Tôi càng rúc vào sâu trong chăn, bạn bè gì chứ? Họ đến xem tôi thất bại à?
-"Cậu dậy mau cho tớ!" _ Vẫn cái giọng đều đều ấy, tôi bật dậy nhìn ra cửa phòng. Linh đứng đó, vẻ mặt lạnh tanh, còn bên cạnh là ánh mắt mong chờ của mẹ.
---------------
Tôi cầm trên tay cafe còn Linh là trà sữa, hai đứa ngồi im lặng dưới bóng mát cây bằng lăng trong công viên. Tôi cảm thấy thời gian đang trôi một cách lãng phí, nếu ở nhà tôi sẽ ôn được thêm nhiều bài tập, suy nghĩ nhiều hơn về sai lầm của mình, chứ không phải ngồi đây uống cafe ngắm nắng.
Linh nhìn tôi rồi nhét vài một bên tai tôi earphone, cô ấy chỉ im lặng mà hành động, lúc nào cũng mờ nhạt đứng bên ngoài đám đông, mang tiếng là sinh hoạt đoàn nhưng toàn làm thư kí sổ sách, Linh như bị chìm xuống trước những thứ xô bồ trong cuộc sống, lúc nào cũng thanh thản bình an.
Tôi và Linh đã nghe rất nhiều bài hát, từ một bài tiếng Nhật vui nhộn mà tôi không hiểu lời, đến một bài Âu Mỹ nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi dần thả hồn theo từng giai điệu, tạm bỏ lại sau lưng những lo lắng dằn vặt. Tôi nhắm mắt tựa đầu ra sau, cảm nhận cốc cafe tan chảy trong tay, nhẹ nhàng như tâm hồn tôi bây giờ vậy.
Những ngày sau đó, Linh luôn đến tìm tôi, từ từ kéo tôi ra khỏi sự chán nản tuyệt vọng. Linh không hỏi những điều tôi không muốn trả lời, Linh ít nói nhưng luôn đưa ra những câu làm tôi thoải mái, Linh sẽ im lặng lắng nghe tôi nói chuyện, và khi tôi buồn sẽ yên lặng nghe nhạc cùng tôi.
Có lần tôi nói mình cảm thấy bế tắc, cậu ấy đã hỏi tôi nhẹ nhàng.
-"Hiện giờ Tuấn mong muốn điều gì?"
-"Ôn luyện thật tốt để năm sau thi vào Kinh tế!" _ Tôi trả lời không do dự, phải mà...bây giờ tôi chỉ cần có vậy.
-"Cậu thật sự muốn học Kinh tế? Muốn tới nỗi khi nhắm mắt sẽ thấy những con số luôn xoay vòng trong đầu cậu?"
Tôi nhắm mắt...Không, không phải...Tôi thấy rất nhiều màu sắc, rất nhiều đường nét uốn lượn, tôi muốn thi kiến trúc hay thiết kế. Tôi thấy ngạt thở. Tôi phải thi vào Kinh tế...
Linh nhìn tôi với những tia đồng cảm, cô ấy hút một hơi trà sữa dài rồi kể tôi nghe chuyện của cô ấy, bằng một giọng đều đều như đang kể chuyện của ai đó xa xôi.
-"Gia đình tớ cũng ép tớ đi Kinh tế, và may mắn là tớ hoàn thành nghĩa vụ, nhưng ngay khi cầm quyển sách chuyên ngành trên tay tớ nhận ra rằng mình không thuộc về thế giới đó. Tớ không muốn bị gò bó trong một căn phòng chật hẹp với máy vi tính và chồng tài liệu kế bên, tớ muốn ra ngoài thiên nhiên, muốn thăm thú mọi nơi trên thế giới, muốn thi ngành Du lịch..."
Linh dừng lại để thở, ly trà sữa đã tan hết đá từ khi nào.
-"Nhưng khi tớ nhận ra điều đó thì đã không kịp nữa rồi! Tuấn à, cậu may mắn hơn tớ, cậu đừng lãng phí nó, đừng lãng phí cuộc sống này!"
Linh cười, nụ cười nhẹ tênh và phảng phất nét buồn. Tôi chìm đắm trong lời nói đó, tôi thật sự may mắn sao?
---------------------
Gần đây Linh không đến tìm tôi nữa, lần cuối cùng gặp mặt trông cậu ấy có vẻ xanh xao. Vẫn áo sơ mi khoác ngoài áo phông bụi bặm, vẫn quần jean giày thể thao, nhưng trên đầu có chiếc mũ che gọn phần tóc lưa thưa, và trên tay không còn là trà sữa. Hôm ấy Linh mệt, người gầy gộc hẳn, nhưng tôi hỏi thì cậu ấy chỉ cười. Linh nói nhiều lắm, nói về đam mê du lịch của cậu ấy, nói về sự do dự của tôi, Linh nhìn tôi, giọng không còn đều đều mà có gì đó rất kiên định.
-"Tuấn à, cậu phải hứa với tớ, phải thi đúng ngành cậu muốn chứ không phải ngành cậu cần thi. Cậu chỉ sống có một lần nên phải sống sao cho không hối tiếc. Tớ muốn sau này gặp lại, cậu phải là một kiến trúc sư hay một nhà thiết kế tài giỏi!"
Ngày hôm đó, tôi cảm nhận được có sự quyết tâm bùng lên mạnh mẽ, và có hạt mầm nhỏ bé len lỏi trong tim.
Linh đã nhẹ nhàng bước vào tim tôi như thế.
------------------------
Tôi lao đầu vào ôn luyện, nhưng không phải là những công thức toán khô khan mà là những hình khối, những mảng màu tối sáng. Tôi đã trình bày rõ ràng với bố mẹ, rằng tôi đam mê nó, rằng tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi được làm đúng theo sở thích của mình. Và bố mẹ tôi đồng ý.
Ngày thi đến, tôi mang theo sự tự tin cùng lời hứa với Linh trong tim, lời hứa với bản thân rằng, nếu thành công, tôi sẽ đường hoàng đứng trước cậu ấy mà nói ra tình cảm trong tim mình.
Ngày cầm giấy báo nhập học trên tay, tôi sung sướng chạy ngay đến nhà cậu ấy, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy với ánh mắt tự hào. Tôi sẽ nói rằng, "Linh à, cậu chính là ánh sáng của tớ, là động lực đề tớ tới gần ước mơ của bản thân. Linh à, tớ thích cậu!"
Nhưng Linh không có ở nhà.
Cậu ấy không còn ở đây.
Mẹ Linh tiếp tôi với những nét buồn rầu, bà hầu như không còn sức sống, giọng nói cũng đều đều nhưng cứ như đâm vào tim tôi nghìn nhát.
Linh đã ra nước ngoài điều trị cùng bố, Linh bị ung thư.
Linh không theo đuổi ước mơ của mình, vì cậu ấy hoàn toàn không thể.
Mẹ Linh đưa tôi một phong thư, tôi đọc nó mà thấy như mọi thứ đều sụp đổ.
"Tuấn à, nếu cậu đọc được thư là chắc tớ đã đi xa rồi, tớ sẽ đi giành lại sự sống rồi sẽ theo đuổi ước mơ. Cậu thật sự may mắn hơn tớ rất nhiều nhưng cậu không nhận ra nó, tớ chỉ là giúp cậu biết bản thân cậu thật sự muốn gì, coi như việc tốt cuối cùng mà tớ làm được. Tớ không phải bi quan đâu nhưng tớ biết rõ sức khỏe của mình. Còn nữa, tớ muốn nói với cậu là, tớ thích cậu lâu lắm rồi, thích cậu bạn vẽ đẹp đẹp trong đoàn, thích ánh mắt tự hào của cậu khi hoàn thành bức tranh nào đó. Nhưng Tuấn à, cậu đừng bận tâm về nó nhé, tớ nói ra vì tớ không muốn phải hối hận, không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng. Vậy nhé, tớ chúc cậu thành công trong con đường hoàn thành ước mơ nhé, làm cho cả phần tớ nữa!
Linh"
Tôi ôm bức thư cùng giấy báo nhập học trong lòng mà khóc như một đứa trẻ, cảm thấy như tim mình vụn nát ra cả rồi.
Không lâu sau đó, Linh mất, và tôi đã là sinh viên năm hai Đại học kiến trúc.
Đặt vòng hoa trên mộ Linh, tôi cảm thấy nỗi đau như được xoa dịu bởi nụ cười trong tấm ảnh trước bia, nụ cười trong trẻo của cô bạn mà tôi không bao giờ quên được, người đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Giờ đây tôi có thể tự tin nói với Linh rằng, Linh à, hãy yên ghỉ đi nhé, tớ sẽ sống nốt phần của cậu. Chỉ duy nhất một điều tớ hối tiếc là chưa thể nói với cậu, tớ yêu cậu nhường nào.
Cuộc đời chỉ có một, hãy sống sao cho khi chết không phải hối tiếc...
-----------------------------------------------------------
Theo đuổi ước mơ
Shika_Kino_Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top