#1.

Title: Em ổn, anh ạ!

Rating: K.

Genre: General.

Summary: Khi bạn nghĩ bạn ở điểm cuối của tuyệt vọng, thì bạn đang đến gần hy vọng vì tận cùng của tuyệt vọng chính là hy vọng.

---o0o---

Trong tiệm coffee quen nằm nơi cuối con đường, ở bàn gần cửa sổ đầy cây cảnh, em gọi một ly capuchino rồi lôi quyển sổ ghi chép ra lặng lẽ viết vài dòng. Đã hai ngày sau khi anh nói chia tay với em, vì anh đã tìm thấy có cô gái yêu anh hơn em, quan tâm anh hơn em, khiến anh hạnh phúc hơn em. Đôi mắt đen láy của em nhìn ra ngoài đường, nơi đô thị vồn vã như này thì tìm đâu ra nơi yên bình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tình yêu cũng thế mà cũng trở nên chóng vánh. Tình yêu của em chỉ diễn ra trong vòng hai tháng, một thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn, đủ để tình yêu mong manh mới chớm nở này lụi tàn.

Chợt trong đầu em hiện lên hình ảnh khuôn mặt anh, một đôi mắt coffee sữa dịu dàng, khuôn mặt điển trai, đôi môi mỏng hay cười. Tim em chợt nhói lên, em cảm thấy khó thở, sống mũi chợt cay cay. Ánh mắt em chợt sáng lên, bóng dáng lẫn trong dòng người kia hình như là anh. Ừ, đúng là anh rồi! Anh đang đi với ai kia? Một cô gái thật xinh đẹp, một cô gái có nụ cười thật đẹp, thật ấm áp, không như nụ cười gượng gạo đầy u buồn của em. Một cô gái có vẻ ngoài đầy nữ tính đủ để khiến anh muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Cô ấy thật xinh đẹp, thật hoàn mĩ, chắc cô ấy cũng yêu anh nhiều như em. Anh nhỉ?

- Capuchino của quý khách đây!

- Cảm ơn!

Em cúi đầu nhìn ly capuchino trên bàn, em thích uống coffee đen hơn vì nó đắng, giống cuộc đời em, cũng đắng ngắt như vậy. Nhưng khi chia tay với anh, em đã tập uống capuchino vì nó ngọt ngọt hơn coffee đen nhiều. Em lại ngước lên nhìn bóng dáng của anh, hình như anh đi rồi, lòng em bỗng cảm thấy hụt hẫng thật nhiều!

A, anh kia rồi! Anh đang ôm cô ấy giữa dòng người tấp nập, trông anh thật hạnh phúc. Em ước người con gái đó là em, em ước đó là em - người đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng thật đáng tiếc, em và anh giờ là người xa lạ. Tim em lại nhói lên. Đau quá!

Trong tiệm chợt vang lên một bản tình ca buồn nào đó, thật buồn. Ngồi nhâm nhi ly capuchino, em lại ngồi viết vài dòng trong cuốn sổ ghi chép đã cũ. Có lẽ, bây giờ, em mới hiểu được nỗi cô đơn của một kẻ bị bỏ rơi. Nhưng em không nhận ra rằng luôn có một ánh mắt dõi theo em.

Đặt tiền lên bàn, em xách túi xách và ra ngoài, em vội vã đi trong sợ hãi. Anh và cô ấy vừa bước vào quán, vừa bước đến chỗ ngồi trước kia của hai người chúng ta. Những cơn mưa lạnh lẽo hiếm hoi của mùa đông bất chợt xuất hiện, chỉ là những hạt mưa bay bay trong làn gió hanh. Nhưng những hạt mưa đó cũng đủ làm ướt mái tóc em, đủ làm lòng em tê tái. Thật dại khờ khi đem trọn tình yêu dành anh, thật ngu ngốc khi tin những lời anh nói.

"Anh sẽ yêu em mãi."

"Em đừng lo, anh và em sẽ đến với nhau mà!"

"Nào, cười lên nào!"

Thật là ngu ngốc, em thật là ngu ngốc. Em muốn khóc quá, nhưng hình như em không khóc được nữa rồi, anh à! Rảo bước thật nhanh trên con đường quen thuộc, đôi mắt em lại thấy cay xè, nhưng sao em vẫn không khóc được?

"Rầm!"

Đóng sầm cửa lại, em trượt người xuống, đôi chân em thấy mệt nhoài, đôi tay em sao chơi vơi. Thật cô đơn! Lại một bản tình ca buồn được bật lên ở căn hộ bên cạnh, một bản tình ca thấm đẫm nước mắt. Nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, gió lùa vào phòng, mưa hắt vào ướt một khoảng sàn. Thật tĩnh lặng! Chẳng có gì ngoài tiếng gió thét gào ngoài kia, chẳng có gì ngoài tiếng tích tắc vang đều đều trong này.

"Rengg."

Tiếng chuông điện thoại reo lên ing ỏi, em lôi điện thoại ra, là Nhi gọi - con bạn chơi từ hồi cấp hai đến bây giờ. Nó ngay từ đầu đã không ủng hộ anh và em đến với nhau, chỉ vì một lí do "Ông này nhìn giả tạo bỏ mịa!". Nhưng em đâu có nghe, em cứ bất chấp hết mà yêu anh, trao trọn cái thứ tình yêu mà em cho là thuần tuý nhất cho anh. Để rồi thứ em nhận được lại là sự tổn thương. Em không muốn nghe máy, em không muốn nghe lời trách móc của nó dù em biết là nó chỉ muốn tốt cho em. Trong đầu em giờ chỉ toàn hình ảnh của anh và chỉ anh mà thôi. Em muốn lôi những hình ảnh đó ra khỏi đầu em, em thật sự rất muốn quên anh mà, em thật sự muốn quên mà, thật đấy! Em vẫn không biết rằng, bên kia cánh cửa là một người đang lặng lẽ đặt một bó hoa trước cửa nhà.

. . .

Em thật chưa bao giờ nghĩ rằng giờ phút này em lại cần anh đến vậy, làm ơn hãy quay về đi anh, em thật sự cần anh. Em thật ích kỷ. Anh có thấy em rất cần anh lúc này không? Làm ơn. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt, ừ thì em vẫn là con gái mà, ừ thì em vẫn khóc được đấy thôi. Hình như mọi chuyện trong tâm trí em dần ổn rồi, ừ, em ổn. Tạm biệt anh, em ổn!

. . .

Em dạo bước trên con đường quen thuộc, đi đến quán coffee quen thuộc, gọi một ly capuchino như hằng ngày, không có anh em vẫn sống tốt. Vì, ngày nào cũng có một bó hoa được đặt trước cửa nhà em, em coi nó là một lời an ủi, một lời an ủi thật chân thành.

Lời nói của anh cho em hy vọng, hy vọng ấy ngày này qua ngày khác được nuôi dưỡng, trở thành một thứ bất biến, hiển nhiên.Có lẽ, khi anh nói sẽ mãi yêu em, chắc anh không nghĩ tới một ngày, anh sẽ bên người con gái khác. Em cũng vậy. Cũng cố gắng bám víu vào cái niềm hy vọng mong manh ấy, để rồi đến một ngày, nó vỡ tan như bong bóng xà phòng.

À thì, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chúng ta - là chúng ta ấy, em và anh, anh và cô ấy, cô ấy và em . . . tất cả, tất cả rồi cũng sẽ ổn.

Nhưng em vẫn cảm thấy sao chơi vơi quá, thật lạc lõng. Nhưng, ừ lại là "nhưng", em vẫn phải tự giữ cân bằng cho cuộc đời lắc lư này. Vậy nên em tha thứ cho anh. Em cho phép anh đi qua em. Anh sai rồi. Nhưng em tha thứ cho anh. Tạm biệt nhé, anh!

"Rengg."

Là con Nhi, nó gọi cho em. Mấy ngày qua, chắc nó lo cho em lắm.

- Alo?

[Hoa tao gửi đẹp không? Quá đẹp đi! Haha . . .]

- Mày gửi hoa sao?

[Ờ! Tất nhiên, mà, mọi thứ vẫn ổn chứ?]

- Ổn, tao ổn.

Em ổn rồi, anh ạ!

___o0o___

Tên tác giả: Tracy Conllins.

Bút danh: Mell.

Ngày hoàn thành: 22/3/2016

Tag: emgaingoailanhdia

Note: phần giới thiệu trên kia có cần không? Chắc cần. :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bymell