Chương 2 - Cảm giác kì lạ này?

Sáng sớm. Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, nhanh chóng ra trạm từ sớm, chờ đợi chuyến xe buýt đầu tiên.
"Yah!!!" - có tiếng la.
Tôi giật mình, quay người lại thấy nó bước qua từ bên đường.
"Cậu dậy sớm quá vậy."
Tôi ngó lơ, đeo tai nghe vào. Lúc đang cầm điện thoại lên để chuyển bài hât khác, nó cầm lên. Nó bấm số điện thoại vào.
"Số điện thoại của cậu đây sao? Cám ơn nhé!"
"Cậu ..."
"A, xe buýt tới rồi kìa." - nó đánh trống lảng.
"Cậu xoá đi!"
"Ô, cậu ngồi kế tớ này! Hôm nay thì không phải là tớ có lỗi nữa nhé" - nó cười khúc khích.
"Aishh... tớ cũng sẽ không nhấc máy đâu."
"Khi nào có chuyện buồn thì tâm sự với tôi."
Xe buýt tới trường. Nó xuống xe rồi lên lớp trước. Tôi vẫn đang mải chờ đứa bạn hay ngồi tâm sự bên cạnh tôi, không hiểu sao dạo này nó không đi học. Điện thoại có tin nhắn.
<Gia đình tớ chuyển công tác về Jeju rồi. Cậu đừng buồn nhé. Hi vọng sẽ có người khác tâm sự với cậu mỗi khi không có tớ. Annyeong!>
"Con quỷ! Cậu thật xấu xa." - tôi tự nói với bản thân mình. Thật ra thì cảm giác lúc đó của tôi không phải quá buồn, nhưng đang chợt suy nghĩ đến việc nên làm bạn với ai. Tôi rất khó để thích nghi với ai đó. Rồi tôi gửi tin nhắn tạm biệt cho nó rồi vào lớp.
Tới giờ ăn trưa ở trường. Có người gọi điện thoại cho tôi.
<<Jun Yong đẹp trai gọi>>
Tôi cúp máy, đi kiếm cho mình 1 chỗ để ngồi ăn.
"Soo Young kìa! Chẳng phải bạn con nhỏ tách biệt đó nghỉ học rồi sao?","Chắc không chịu nổi nó rồi, nghe nói đã chuyển tới Jeju."
Tôi không phải là người con gái mềm yếu đến mức nghe lũ nhiều chuyện đó nói gì.
"Ê! Con bạn mày đâu rồi?" - nó dùng chân đá bàn ăn.
"Đang hỏi tôi sao?" - tôi nói.
"Chứ còn ai vào đây nữa cô nương?"
"Nhà cậu ấy chuyển về Jeju."
"Ồ, chắc người ta sợ mày nên mới đi đấy! Haha!"
"Cậu ấy vẫn thân với tôi lắm. Cậu nên biến đi chỗ khác và ăn hết phần cơm của mình đi."
"Hay chúng ta nên chơi với cậu nhỉ?"
Tôi đứng dậy chỉ vào người nó - "Cậu nên lau sạch mồm trước đi."
"Cậu!" - "Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."
Bọn nó bắt đầu theo phe con ấy. Hyo Sung vốn học hành không giỏi nhưng khá giàu có, bọn tay sai của nó luôn được nó chiều chuộng xa xỉ. Chúng nó khinh miệt tôi trước toàn thể khối.
"Ai nói cậu ấy không có bạn chứ?! Có tôi đây này."
"Jun Yong à! Cậu đừng chơi với loại người đó! Nó sẽ khiến cậu trở nên tầm thường nhiều hơn."
À mà quên mất chưa kể, Jun Yong thuộc tuýp nhà giàu, trước giờ luôn có xe hơi đưa đi đón về. Dạo gần đây nó lại chuyển qua đi xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top