Thằng điên
Ở một trại tâm thần nọ, vào một ngày đẹp trời nắng ấm, khi trên bầu trời xanh cao vời vợi kia chẳng có lấy một gợn mây .
Có một thằng điên đang thẫn thờ ngồi ngắm những bông hoa hướng dương đang nở rộ rực rỡ, đột nhiên từ xa, thằng điên thấy một người đang bước đến.
Đó là một con điên mới được chuyển đến. Cả hai đã nhanh chóng làm quen với nhau giống như có duyên hẹn từ kiếp trước vậy. Cả hai cùng nhau vui đùa tại vườn hoa hướng dương. Thằng điên còn đặc biệt ngắt những bông hoa vàng rực ấy bó thành một bó hoa thật đẹp để tặng cho con điên kia.
Con điên cũng vui vẻ nhận lấy bó hoa và cười điên dại. Ả còn lấy một cành hoa làm thành chiếc vòng hoa, nhẹ nhàng đeo lên tay thằng điên. Hắn nhận lấy món quà ấy, trên môi dần hiện lên nụ cười và ánh mắt của hắn dường như không thể che lấp đi niềm vui to lớn ấy.
Thế rồi cả hai cũng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Các bác sĩ cũng rất mừng khi thấy họ cùng nhau cười đùa hạnh phúc như thế. Thế nhưng ẩn sâu trong đáy mắt họ lại là sự lo lắng và đầy bất an.
Nhưng rồi một hôm, cũng là một ngày nắng đẹp như thế.
Trong lúc vui đùa quá khích, thằng điên đã vô tình đẩy con điên ngã xuống đất và đập đầu vào viên gạch được lát ở dưới bồn hướng dương.
Máu của con điên chảy ra, đỏ thẫm. Thằng điên hoảng hốt chạy đến đỡ lấy con điên, vừa điên cuồng lau đi dòng máu nóng đang không ngừng chảy ra, thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân, vừa la hét ầm ĩ. Thằng điên không kêu cứu mà cứ tuyệt vọng hét lên những tiếng vô nghĩa cùng với những tiếng nấc lên vì nước mắt hắn cứ không ngừng tuôn ra từ hốc mắt đã đỏ lên.
Các bác sĩ và y tá khi nghe thấy tiếng hét liền tức tốc chạy tới.
Mọi người nhanh chóng gọi xe cấp cứu đồng thời giật lấy con điên đang nằm trong vòng tay của thằng điên để sơ cứu.
Chiếc xe cấp cứu tới mang theo tiếng báo hiệu đinh tai nhức óc cũng tới theo. Con điên được đưa lên xe và rồi, ả dần mất hút khỏi tầm mắt đã nhoè đi vì đẫm lệ của thằng điên. Hắn cứ mãi nhìn theo chiếc xe ấy, hắn không la hét, không đòi đi theo như mọi người nghĩ. Thằng điên cứ đứng mãi ở đó, mãi đến tối khi kiệt sức, hắn mới thiếp đi và mọi người mới đưa được hắn về phòng bệnh của mình để nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, thằng điên lại tiếp tục những ngày tháng như trước đây- khi con điên chưa xuất hiện. Hắn cứ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn dàn hướng dương từ ngày này đến tháng khác. Chỉ có điều khác biệt là trên tay thằng điên bây giờ, là một chiếc vòng hoa đã khô queo nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy nó không buông.
Thế nhưng, vào một ngày như bao ngày khác, khi thằng điên vẫn đang ngắm nhìn hoa, chiếc vòng mà hắn luôn mang theo bên mình, gìn giữ từng chút một đã bị đám bệnh nhân mới đến lấy đi và rồi chúng đã xé tan tác chiếc vòng tội nghiệp ra làm ba mảnh vương vãi khắp dưới sân. Trái tim của thằng điên vỡ vụn, hắn cúi xuống nhặt lại hết những mảnh của chiếc vòng. Sau đó trong ánh mắt sắc lạnh tựa ngàn mũi dao, hắn chạy đến đấm thằng cầm đầu đến mức hắn đập đầu xuống đất, máu chảy ướt cả một mảng sân.
Hình ảnh ám ảnh ấy lại lần nữa tái diễn trước mặt thằng điên. Và giờ đấy hắn chẳng thể kìm nén nổi nữa. Hắn hét lên đầy đau đớn. Tiếng hét ấy như đã lột tả hết những tổn thương mà hắn phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, đau đớn và tuyệt vọng.
Thế rồi thằng điên đã tự cắn lưỡi mình và trút hơi thở cuối cùng khi các bác sĩ chưa kịp làm gì cả. Máu tươi từ miệng hắn chảy ra hoà cùng dòng nước mắt thấm đẫm cả chiếc áo bệnh nhân trắng tinh.
Thế nhưng, tay của thằng điên vẫn nắm chặt những mảnh vụn hiếm hoi còn sót lại của chiếc vòng hoa hướng dương ấy...
*Con điên sau khi được đưa vào viện đã tỉnh dậy và khôi phục trí nhớ trước đó bởi khi va đập vào viên gạch, phần kí ức bị não bộ lãng quên đã trở về. Nhưng những kí ức về những ngày vui đùa bên những đoá hướng dương thì cô lại chẳng nhớ bất cứ gì. Cô đã quay lại cuộc sống trước đây của mình. Tuy nhiên, điều mà cô không thể hiểu nổi là tại sao mỗi lần nhìn thấy hoa hướng dương, tim cô lại thắt lại và nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng nụ cười lại cứ vô thức hiện lên trên gương mặt ấy...
Có lẽ cô đã bỏ quên sau lưng mình một mảnh kí ức nào đó, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top