drivers license

-Chúc mừng cô đã nhận được bằng lái xe nhé!

- Vâng, cảm ơn

Ngày hôm nay chính là ngày cô đi lấy chiếc bằng lái xe của mình. Cầm trên tay tấm bằng mà cô hằng mong ước nhưng sao cô lại chẳng thể nở nụ cười trên môi. Cô bắt một chiếc taxi đến chỗ thuê xe ô tô và tự tay thuê một chiếc Lexus. Chiếc xe mà cô cùng người yêu đã từng không ngừng mơ về nó.

Sau khi nhận chiếc xe từ người chủ, cô ngay lập tức ngồi lên và lái nó đi trên cung đường vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc.

Đó là con đường đến nhà người yêu cô.

Con đường vẫn vậy, vẫn là con đường đã khá xuống cấp với những ổ gà, ổ voi chi chít trên mặt đường, xung quanh là hai hàng cây đang vào độ thay lá để chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo sắp tới. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua khiến những chiếc lá bay tứ tung kèm theo đó là bụi mù mịt cả cung đường, tạo nên một vẻ đìu hiu trông thật buồn bã và chán chường.

Sau một lúc lái xe, cô đã đến ngôi nhà của người yêu. Như một thói quen chưa thể bỏ, cô đã gọi một tiếng:

- Anh ơi!

Thế nhưng, đáp lại cô vẫn chỉ là những tiếng gió đang rít lên từng đợt một 

Và rồi cô nhận ra

Người cô yêu đã đi rồi...

Cô thẫn thờ ngồi sụp xuống trước cửa nhà người yêu, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã mất kiểm soát. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài vườn, nơi mà cả hai cùng trao cho nhau những cái ôm, từng nụ hôn ngọt ngào cho đến từng bài hát mà anh viết cho cô, viết về cô và viết về chính mối tình tươi đẹp của họ.

Mọi thứ dường như đã trôi qua rồi...

Cô lại lên xe, ngoái ra một lần nữa ngắm nhìn lại mảnh vườn và căn nhà quen thuộc ấy rồi nổ máy và lái xe về phía trước.

Cô lái xe đến những nơi mà cả hai từng đi qua. Đó là tiệm cafe mà cả hai lần đầu gặp gỡ, là cửa hàng hoa mà anh vẫn luôn dành hàng giờ đồng hồ để lựa chọn cho cô những bông hoa tươi thắm nhất để tặng cô trong những dịp đặc biệt hoặc chẳng phải là dịp gì thì anh vẫn tặng cô chỉ vì biết cô thích hoa đến nhường nào.

Thế rồi cô dừng lại ở một ngã tư đường, nơi họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên

Dòng người tấp nập đông vui vẫn qua lại nơi ngã ba đông đúc ấy. Ở đây những tiếng ồn dường như không bao giờ ngớt đi và mọi người liên tục di chuyển không ngừng.

Nơi đó từng có hai hình bóng của một đôi nam nữ cầm tay nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau ca hát những giai điệu mà cả hai viết về nhau. Khi ấy thậm chí tiếng cười nói hạnh phúc của họ dường như đã át đi cả những tiếng ồn ào của khu phố thị nhộn nhịp ấy. Trong ánh mắt của họ chỉ có bóng dáng của nửa kia đang hiện hữu và một tình yêu đang chảy trôi đến từng tế bào một cùng với hai trái tim đang hoà chung một nhịp đập với nhau. Họ ca hát, nhảy múa, trao cho nhau những cái ôm và nụ hồn nồng cháy mặc kệ những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Giây phút ấy dường như thời gian đã ngưng đọng. Chỉ có tình yêu của cả hai đang truyền cho nhau để sưởi ấm trái tim của người còn lại mà thôi.

Vậy mà giờ đây, chỉ có cô cùng đôi tay lạnh buốt, đang đứng đây một mình, nhìn về dòng người phía trước.

Cô đã bật khóc nức nở, nước mắt cứ rơi lã chã thấm ướt cả chiếc khăn quàng cổ. Gương mặt của cô nhăn lại, đôi mắt mang trong đó là nỗi buồn vô hạn cứ thế tuôn ra từng giọt nước. Cô cứ thế ngồi sụp xuống trước ánh nhìn của mọi người, cứ thế mà khóc nấc lên. Tiếng nức nở ngày một to hơn và sau đó là liên tục những lời trách móc...

- Anh đã nói là sẽ ở bên em mãi mãi, sẽ nấu cho em ăn, sẽ cũng nhau đến tiệm cả phê quen thuộc rồi anh sẽ lại mua cho em bó hoa mà em thích nhất, rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau nắm tay dạo phố. Anh thậm chí còn viết vào bài hát mà anh đã dành tặng em nhân dịp chúng ta yêu nhau mà. Anh là đồ dối trá, tại sao anh không giữ lời, tại sao anh lại lừa dối em, chẳng lẽ anh không nhớ gì về những ca từ mà anh đã viết cho em sao. Tại sao vậy? Chúng ta không hoàn hảo thế nhưng chúng ta là mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời nhau mà, tại sao anh lại bỏ lại em? Tại sao anh lại rời xa em? Anh muốn em phải sống sao đây? Hả? Chẳng lẽ anh không yêu em, anh chỉ đến để hành hạ em thôi đúng không, đồ khốn!

Từng câu hỏi vẫn cứ không ngừng được thốt ra thế nhưng câu trả lời thì vẫn bỏ ngỏ ở đấy.

Có lẽ mùa đông đã đến và mùa thu đã qua đi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top