Melody
Một buổi sáng “trong lành, yên tĩnh” với những tiếng gào thét ầm ĩ nhà bên. Đó là những gì mà Vi cảm nhận được ở mỗi buổi sáng ngày hè. Đáng nhẽ ra, trong những ngày này thì 1 đứa như nó phải được nướng dài trên giường và bình minh thì phải là lúc 12h “sáng”. Nhưng tất cả những gì mà nó suy tính đều bị tên hàng xóm đáng ghét phá hỏng mất. Hắn và gia đình chuyển tới đây đã được 1 tháng. Và đó chính là những ngày ác mộng của nó. Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi sáng, lúc 6h, hắn lại bật cái thể loại nhạc tên là Rock&roll – cái thứ nhạc mà nó ghét nhất - lên rồi gào thét như 1 thằng điên…
Một buổi sáng “trong lành” lại đến nhưng lần này không phải là lúc 6 giờ nữa, mà là 5 rưỡi sáng, 5 rưỡi sáng. “Trời ạ, cái thằng điên này, lại nữa à? Không thể dừng một buổi sáng được sao?”. Nó mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đi ra khỏi giường rồi tới chỗ ban công. Nó nhìn sang cái ban công bên cạnh, thấy 1 THẰNG ĐIÊN đang tập thể dục với nhạc Rock&roll.
- Cái thằng điên kia! Có tắt nhạc đi ngay không hả? – Nó lấy hết sức bình sinh, gào lên.
- Hả? – Hắn trả lời với bộ mặt ngây ngô nhưng rồi lại cười, nói - Ồ! Vi đấy à, cậu dậy sớm nhỉ? Tập thể dục hả? Khỏe không?
- Dậy sớm. Tập thể dục. Tôi hỏi thật, cậu đang nghĩ gì thế hả, cậu không biết Cái Thứ Nhạc kia đang phá hỏng giấc ngủ của tôi hả? Mà cậu nghĩ gì lại đi tập thể dục với cái thứ ồn ào khủng khiếp kia thế hả?
- Ầy, sao Vi lại nói thế. Rock&roll là 1 thể loại nhẹ nhàng, tình cảm, sâu lắng mà.
“Sâu lắng, tình cảm, nhẹ nhàng? Hắn đang nói đến nhạc Ballad hả trời?” – Nó nghĩ
- À, đúng rồi, sao mình ở đây 1 tháng rồi mà không thấy bố mẹ Vi đâu nhỉ? Họ đi du lịch à?
- Bố mẹ à? Tôi không có. – Nó trả lời,
Sau khi tiếp đón tên hàng xóm bằng 1 câu trả lời cộc lốc, nó đi vào trong nhà, để lại hắn với bộ mặt ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi mới có ai đó hỏi nó bố mẹ nó đâu. Cũng đã lâu lắm rồi nó mới lại nhớ tới chuyện ấy. Hz. Gì chứ? Bố mẹ. Cái khái niệm ấy với nó sao mà xa vời quá. Một con nhóc mà vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, đưa vào cô nhi viện. Rồi đến khi nó lớn, gặp nó, nhận nó rồi lại bỏ đi. Cứ mỗi tháng thì gửi tiền cho nó, để lại cho nó hẳn một căn nhà. Rồi, trên danh nghĩa, trước mặt người khác thì sao mà trông họ hạnh phúc đến thế? Vậy tại sao cứ trước mặt nó thì lại cãi nhau? Vậy mà là bố mẹ ư? Sao mà giống người xa lạ quá. Nếu bố mẹ là như vậy thì nó, thà không có bố mẹ còn hơn. Dù sao thì ngay từ nhỏ, nó cũng chỉ là 1 con nhóc ngang bướng, không đáng yêu cũng chẳng ai ưa. Một con nhóc luôn ở một góc trong cô nhi viện. Một con nhóc thiếu thốn tình yêu thương. Một con nhóc đáng ghét. Vậy nên, thà rằng là không có ai yêu thương còn hơn là được yêu thương rồi bị phản bội. Tin tưởng người khác à? Ừ được mà. Nhưng sao mọi người cứ kêu nó đa nghi thế, chỉ là không đặt trọn niềm tin thôi. Chứ vậy, đối với mọi người, đối với họ thì cái cảm giác bị phản bội nó ngọt ngào lắm à? Chậc. Cũng đã lâu lắm rồi cái cảm giác này mới có lại, bất ngờ thật. Vậy mà nó cứ tưởng, cảm xúc trong nó đã tiêu tan hết rồi chứ. Nó ngồi một lúc rồi đứng dậy xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, tự nhủ thầm phải quên đi những suy nghĩ lúc nãy mới được. “Ring ring”. Tiếng tin nhắn điện thoại nó rung lên. Nó với tay cầm cái điện thoại ở góc bàn. “Ở chỗ cũ nhé, 8h, anh muốn nói chuyện với em. Buổi sáng tốt lành”. Bạn trai nó nhắn tin. Thấy thế thì nó liền hí hửng đi xuống dưới nhà đáng răng rửa mặt rồi ăn sáng
Một tiếng sau, nó lên trên phòng, tìm quần áo thay ra. Nó lấy 1 cái váy quây hồng, mặc vào. Xong, nó đứng trước gương, nhìn 1 hồi lâu rồi nhủ thầm: “Trời ạ, chẳng hợp chút nào”. Nhìn nó trong gương mà phì cười. Tóc buộc cao. Đeo khuyên 1 bên nhưng có tới tận 3 lỗ. Hai cái khuyên ở trên nhìn không có gì đặc biệt nhưng cái khuyên cuối cùng thì lại dài tới vai. Vòng đinh đeo ở 2 bên tay, cổ thì đeo vòng đầu lâu. Đi 1 đôi giầy thể thao, dáng nam. Nhưng mặc với tất cả những thứ đồ trên lại là 1 cái váy quây hồng rất đáng yêu. Biết sao được đây trời. Bỏ vòng với khuyên tai ra thì được, xõa tóc cũng được nhưng nó lại chẳng có 1 đôi giày búp bê hay giày cao gót nào cả. Chẳng lẽ lại đi dép tổ ong mà mặc váy này. Bất đắc dĩ, nó lôi từ trong tủ ra 1 cái áo phông trắng với 1 cái quần đùi rách. Xong xuôi hết, nó nhìn vào đồng hồ, 7 giờ 4’. Nó đi xuống dưới nhà, ra ngoài sân ngồi. Nhìn sang bên cạnh thì lại thấy tên ôn thần kia đang tưới cây. Thấy nó, hắn liền bước qua hàng rào, đi đến chỗ nó. Nhà nó và nhà hắn ở ngay cạnh nhau, chỉ cách nhau 1 cái hàng rào thấp đến đầu gối nó.
- Xin lỗi – Hắn nói, gúi gập người vẻ hối lỗi
- Vì cái gì? – Nó hỏi
- Vì đã tự tiện vào nhà Vi và vì cả sáng nay nữa.
- À. Ừ không sao đâu. Còn sáng nay thì xin lỗi vì đã thô lỗ nhưng nếu cậu không nhắc đến bố mẹ tôi thì tôi sẽ rất cảm ơn đấy.
- Được rồi. Hì hì. Thanhs. Mình về đây.
Nó ngồi thêm 1 lúc rồi đi ra khỏi nhà. Nó đi thẳng tới chỗ vòi phun nước, nơi mà nó gặp Phong - bạn trai nó – lần đầu tiên. Nó vừa đến nơi thì anh đã ở đấy rồi. Nó đi đến. Bất chợt, nó nhìn thấy 1 cô gái lạ mặt đứng cạnh Phong. “Ai…”. Nó đang định hỏi thì anh ngắt lời
- Xin lỗi. – Anh nói vẻ lúng túng – Đây là người mà anh …
Những lời nói tiếp theo của Phong dường như nhòa dần đi, nó không còn nghe rõ nữa. Những lời nói của anh cứ như ánh sáng ngọn nến, nhập nhòa. Tai nó ù đi, đầu óc quay cuồng, nó thực sự cảm thấy choáng váng. Nó yêu Phong đủ lâu, đủ lâu để có thể hiểu anh đang định và sẽ nói gì. Nhưng cũng chính cái “đủ lâu” ấy cũng làm nó cảm thấy ngỡ ngàng.
- Được rồi, chia tay đi. – Nó nói, bình tĩnh.
- Anh…
- Không sao, em hiểu mà. Thời gian này, em cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi ở bên anh.
- Anh… anh thực sự xin lỗi.
- Được rồi. Cô ấy – Nó chỉ vào cô gái đứng cạnh Phong – là người anh thích đúng không? Chúc 2 người hạnh phúc nhé! Khì. – Nó cười nhăn răng.
- Cảm ơn em nhiều lắm – Phong nhìn nó, lẽn bẽn nói.
- Em nói thế thôi, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ tìm được 1 người hoàn hảo như em được nữa đâu. Heheh. Anh đi đi, không là em GATO bây giờ đấy. Keke.
- Được rồi, vậy bọn anh đi nhé!
Phong đi 1 đoạn rồi bất chợt ngoái đầu lại nhìn nó rồi nói thật to :“ Anh thực sự rất mong ước mơ của em sớm được thực hiện. Lúc ấy, anh sẽ là fan đầu tiên của em.” Nó nhìn anh, gật đầu. Rồi cho đến khi 2 người đi xa hẳn, nó ngồi sụp xuống. Chân nó run run, cảm tưởng như chẳng thể đứng lên được nữa. Mắt nó nhòe đi, mọi thứ cứ mờ dần. Nó gục đầu xuống. Từng giọt nước mắt cứ rơi. “Thật ngu ngốc!”. Nó tự nhủ thầm. Từ trước đến nay, nó luôn nhắc nhở bản thân không được yếu đuối, nếu khóc chỉ khóc 1 mình, nếu buồn chỉ buồn 1 mình, không được để người khác biết. Thế mà bây giờ nó lại tự mình phá đi cái nguyên tắc bất di bất dịch của mình. “Trời ạ, tự làm mình tổn thương, bây giờ lại khóc lóc, thật vô ích quá!”. Dù là nghĩ thế nhưng không hiểu sao, nó cứ khóc mãi, nước mắt cứ chảy, chẳng thể nào mà dừng lại được. Bây giờ nó cảm tưởng như mọi thứ xung quanh nó chỉ còn có màu đen mà thôi, cảm tưởng như trái tim nó như là bị vỡ vụn vậy. Tâm trạng nó bây giờ thật sự rất hỗn loạn, chẳng khác gì những mảng màu loang lổ lẫn vào nhau vậy.
Bất chợt có ai đó vỗ vai nó. Nó ngẩng mặt lên, lau vội nước mắt. Nó nhìn kĩ, thì ra là tên ôn thần. Nó như thế này chẳng phải là xui xẻo quá rồi hay sao. Bị bạn trai đá, giờ còn bắt gặp thằng điên này nữa. Chẳng nhẽ nó xấu xa tới nỗi ông trời dập nó te tua thế này sao. “Trời ơi, sao ông dập tôi te tua tàn tạ như cái giẻ rách thế hả?”. Bây giờ nó chỉ muốn hét lên thật to như vậy thôi.
- Gì? – Nó nhìn thẳng vào tên ôn thần mà nói
- Hehe không có gì. Chẳng qua mình thấy 1 con chó con ngồi thu lu 1 góc nên ra chơi với nó nhưng không ngờ gặp Vi. Heheh. – Hắn nói, khuôn mặt vẻ thỏa mãn và rất rất “gợi đòn”.
- Cậu xỏ xiên tôi đấy à? HẢ?
- Đâu mà. Vi gặp chuyện buồn hả? Đi với mình đi.
Vừa dứt lời, hắn túm ngay lấy cổ tay nó mà kéo đi. Nó giật tay lại nhưng không thể nào được. Nó chợt nhận ra tên ôn thần này thực sự rất khỏe. Không thể chống cự, nó đành ngậm ngùi đi theo. Tay, chân nó luôn trong tư thế phòng thủ, đề phòng tên này giở trò đồi bại. Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn liền quay lại nói :“Yên tâm đi, mình không có hứng thú xem tivi LCD đâu, hahah.” Hắn vừa nói vừa cười 1 cách phè phỡn. Nghe hắn nói nó tức nổ máu mắt, mà thực sự lại không làm gì được. Chẳng nhẽ lại cho 1 phát vào giữa 2 chân hắn cho bõ tức rồi bỏ chạy? Nó vừa nghĩ, chân vừa nhấc lên, định đá. Ai ngờ đâu hắn dừng lại đột ngột làm nó mất thăng bằng, ngã đập mặt vào lưng hắn, đau điếng người.
- Làm gì thế hả? – Nó nhắm tịt mắt vì đau, quạu cọ nói.
- Xin lỗi. Mà đến rồi này, heheh. Nhìn đi đẹp cực.
Nó nhăn nhó nhìn lên, bất ngờ. Trước mắt nó như 1 bức tranh vậy, đẹp tuyệt. Một khoảng trời vô cùng rộng lớn hiện lên trước mắt nó. Ở dưới thì dòng sông cứ trôi chầm chậm, 1 khoảng lặng. Hoàng hôn. Mặt trời ngả bóng xuống mặt nước, làm dòng sông trở nên đỏ rực. Nhưng đám mây dần ngả sang màu cam. Bầu trời loang lổ, màu cam, màu trắng, màu xanh, màu vàng. Thật sự là rất giống tâm trạng nó lúc này. Không hiểu sao, đứng trước 1 khung cảnh thế này, nước mắt nó bất giác rơi. Nó vội lau đi nhưng không kịp. Hắn đứng ở bên cạnh và đã nhìn thấy hết cả, thấy con người yếu đuối của nó.
- Vi có chuyện gì buồn hả?
- Không, không có gì. – Nói thế nhưng nó cứ khóc, không thể nào ngừng được. Nó ngồi sụp hẳn xuống, như lúc nãy vậy. Chỉ khác là bây giờ nó có tên ôn thần này ở bên cạnh.
- Nếu muốn khóc, cứ khóc đi, khóc xong thì hét thật to vào, ở đây chẳng có ai đâu.
Câu nói của hắn như làm cảm xúc nó như vỡ òa. Lâu lắm rồi nó mới có cái cảm giác yên bình này. Nó khóc, khóc thật to. Mãi 1 lúc lâu sau, cảm giác mọi thứ thật nhẹ nhõm, nó đứng lên. “Cảm ơn”. Nó lí nhí nói. “Hả gì cơ? Hình như mình đang nghe muỗi vo ve thì phải. Cái này phải tăng vô lum lên 50 lần mới nghe được í”. Hắn nói rồi cười nhăn nhở. Nó hậm hực chả nói gì nữa. Bỗng hắn chạy đi, 1 lúc sau quay lại, 2 tay cầm 2 cái kem, nhăn nhở cười. Hắn đưa cho nó 1 cái.
- Tôi bị đá rồi – Nó bất chợt nói ra, hắn im lặng – Tên khốn ấy, hắn đá tôi. Hắn nói hắn thích 1 người khác rồi. Vậy còn tôi thì sao? Tôi bị vứt xó à? Thằng khốn nạn ấy nó cắm sừng tôi. AAAAAAAAAA. Tức quá đi mà, trời ạ, thằng khốn nạn, thằng khốn nạn… @##@$@$%#$^^%&*^%*&…
Nó gào thét luyên thuyên chửi tên bạn trai cũ mãi 1 lúc lâu, vừa dừng lại thì tên ôn thần bật cười. Hắn nói :“ Lần đầu tiên thấy Vi nói nhiều đến vậy, hahaha”. Nó cười
- Tôi cũng thấy thế. Heheh. Thực sự rất thoải mái, cảm ơn cậu.
- Cuối cùng cũng chịu nói câu cảm hơn rồi hả?
- Hì. Mà này, cậu tên gì thế?
- Ơ ,mình giới thiệu rồi cơ mà.
- Bao giờ?
- Cái hồi mình mới chuyển đến ấy.
Nó chợt nhớ ra.
Vào 1 buổi sáng đẹp trời 1 tháng trước, khi mà cuộc sống của nó vẫn thật yên bình, nó đang chăm sóc cái giường bị ốm bằng cách ôm lấy cái giường thật chặt thì bỗng “King kong”. Nó “bơ phếch” luôn cái tiếng chuông nhà “hàng xóm” ấy mà chìm vào giấc mộng. Nhưng cái tiếng chuông chết tiệt ấy không buông tha cho nó, “king kong king king kong king kong”. Nó ngậm ngùi 1 cách khó chịu đi xuống dưới nhà mở cửa.
- Xin chào, mình là Huy, hàng xóm mới.
- Mày điên à? Biết bây giờ mới mấy giờ không? Mới có 11h sáng thôi đấy, hàng với chả xóm. Thằng ôn thần.
Sau khi xổ 1 tràng “thánh ca hy vọng”, nó đóng sầm cửa lại rồi đi ngủ và tiếp tục chìm thật sâu vào “giấc mộng 11h sáng” của mình…
- À, Huy… cậu tên là Huy đúng không? Tôi xin lỗi… - Nó nói vẻ ăn năn.-
- Bây giờ mới nhớ ra à? Thôi không sao. Mà này, sao vừa nãy mình thấy anh bạn trai cũ của Vi có nói gì đến ước mơ thế?
- À… Là ước mơ của tôi, tôi rất thích hát nên… muốn trở thành 1 ca sĩ. – nó nói, ngượng
- Mình cũng thích âm nhạc lắm, mình biết chơi guitar. Vi có muốn nghe không?
- Uhm… được đấy.
- Vậy về nhà mình đi.
Nó với Huy cùng đi về. Nó vẫn cảm thấy hơi nuối tiếc khung cảnh ở đây nên cố ngoái lại để nhìn. Một lúc sau thì về đến nhà Huy, 2 đứa nó lên phòng. Huy lấy cái guitar điện ra, đánh cho nó nghe 1 bản nhạc. Nó sững sờ. Quả thực Huy đánh guitar rất hay. Nó như cảm thấy mọi thứ xung quanh nó như ngừng lại, mọi thứ đều tan biến chỉ còn có giai điệu bài hát vẫn còn âm vang. Bất chợt nó hát, như hòa mình vào giai điệu của Huy. Bản nhạc kết thúc.
Wao!!! Tại sao Vi không nói với mình rằng Vi hát hay đến thế. Mà sao Vi lại hát được nhỉ, bài này mình tự sáng tác, đâu có lời?
- À thì, tôi chỉ hát theo cảm tính thôi mà. – Nó lẽn bẽn nói rồi giật mình – Cái gì, cậu tự sáng tác?
- Ừ. Giỏi không, mình là con người siêu hoàn hảo mà.
- Khiếp.
- Năm nay Vi lớp 12 rồi ha? Định thi Học viện Thanh nhạc à? Vi giỏi thế này chắc bố mẹ Vi tự hào lắm ha?
- Tôi không biết
- Mình… Mình xin lỗi. – Hắn vẻ lúng túng.
- Ừm không sao, bố mẹ tôi ở nước ngoài cơ, với cả 2 ông bà cũng li dị rồi. Tôi định qua đó sống với mẹ.
- Thật à? Thế thì buồn lắm.
- Sao?
- Mãi mới tiếp cận được với người đẹp, à người đẹp LCD, thế mà giờ lại phải chia tay.
- Xí, mà đây mới có lớp 11 thôi – Nó nói vẻ hậm hực
- Hả, thế thì “anh” hơn “em” 1 tuổi rồi LCD ạ. – Nói rồi hắn lại lộ cái vẻ mặt thỏa mãn ra.
- Xì, tôi về đây.
Nó nói rồi đứng lên, mở cửa phòng định đi ra thì bất chợt Huy bỗng giữ tay nó lại. “Anh thích em, thật đấy.” Huy nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nó đỏ mặt, vội đi ra khỏi phòng Huy rồi về nhà ngay.
Hai ngày nữa là nó phải đi rồi. Cả tối hôm ấy nó cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Huy. Nó không tin nhưng chẳng hiểu sao tim nó cứ đập “bịch bịch” mỗi khi nhớ về câu nói của Huy. Làm gì có chuyện mới quen nhau có 1 ngày mà đã thích được. Nó luôn tự nhủ thầm với bản thân là như thế rồi 2 ngày tiếp theo nó cố gắng tìm mọi cách để tránh không phải nói chuyện với Huy. Dù cho sáng nào Huy cũng bật cái nhạc khủng khiếp kia lên nó cũng không ra càu nhàu nữa. Trưa nào Huy cũng qua rủ nó đi ăn nhưng lần nào nó cũng từ chối, rồi nếu có gặp Huy ở ngoài đường thì nó té lẹ. Nhưng rồi 2 ngày ấy trôi qua thật nhanh. Phút chốc đã đến ngày nó ra sân bay. Như thường lệ, 12h nó mới dậy nhưng khác 1 cái là, việc đầu tiên nó làm sau khi ngủ dậy là ngó qua ban công nhà bên cạnh. Sáng nay, nó không nghe thấy tiếng nhạc nữa, cũng chẳng thấy Huy inh ỏi gọi nó nữa. Yên bình thật nhưng sao nó thấy trống trải quá. Nó đáng răng rửa mặt, kéo vali ra khỏi nhà, gọi taxi đi đến sân bay. Nó đến sân bay, ngồi 1 lúc rồi đi ra chỗ gửi hành lí. Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi “Vi, Vi”. Nó ngoảnh mặt lại thì thấy Huy đang hớt hải chạy tới.
- Tặng em này – Huy chìa ra 1 tờ giấy
- Gì thế?
- Bản nhạc lần trước, nó tên là Melody. Khì khì.
- Bị sao thế kia. – Nó chỉ vào vết xước trên tay Huy, vẻ ngượng ngùng.
- À, bị xe đạp đâm lúc đi đến đây. Anh bị rơi cái này – Huy giơ 1 sợi dây chuyền có mặt hình nốt nhạc.
- Nó quan trọng tới mức phải chạy ra lấy rồi bị xe đạp đâm hả? - Nó phì cười.
- Quan trọng chứ, của em tặng anh mà. Em nhớ chứ, anh nói anh thích em, anh thích em còn trước cả khi chuyển tới cạnh nhà em cơ.
- HẢ?
- Trước đây, khi anh bị bố mẹ bỏ lại trước cửa cô nhi viện năm 10 tuổi, anh khóc rất nhiều. Đúng lúc ấy có 1 cô nhóc ra, đưa cho anh cái này và nói là nốt nhạc ấy sẽ bảo vệ anh.
- Chẳng nhẽ, anh chính là cậu bé ấy?
- Đúng thế, bây giờ mới nhớ à? Thế là em quên anh đến tận 2 lần đấy nhớ. Anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm em, thế nên dù cho em ở đâu thì anh vẫn sẽ chờ và tìm em 1 lần nữa.
- 3 năm, thế thì chờ em 3 năm thôi. – Nói rồi nó quay đi luôn. Khẽ mỉm cười.
3 năm sau…
Ở sân bay…
Một cô gái đi từ phía sân bay ra, đến chỗ 1 chàng trai
- Công chúa LCD, em chịu làm bạn gái anh chứ? Heheh – Chàng trai hỏi với khuôn mặt “gợi đòn”
- Hứ, tên ôn thần, em sẽ ban cho anh 1 đặc ân là làm bạn trai em. Haha – cô gái cười thật to.
- Vậy à? Hahahah. Em có nghe thấy gì không? Công chúa
- Bản nhạc của chúng mình… Melody
By K.A.z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top