Những Lời Tâm Sự Chưa Kịp Nói
Chương 7: **Những Tâm Sự Chưa Kịp Nói**
Sau chuyến dã ngoại đầy ý nghĩa, mối quan hệ giữa Bobbie và May ngày càng trở nên gắn kết. Những buổi làm việc chung không còn chỉ là công việc, mà đã trở thành những khoảnh khắc mà cả hai mong chờ. Bobbie dường như càng ngày càng chủ động thể hiện tình cảm của mình, trong khi May cũng dần dần mở lòng và đón nhận những cảm xúc ấy.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm vàng cả căn phòng, Bobbie và May ngồi cạnh nhau trong phòng thu âm. Bài hát mới của Bobbie vừa hoàn thành bản thu thử, và anh muốn nghe ý kiến của May trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
"Em nghĩ thế nào về bản thu này?" Bobbie hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn May. Anh biết rằng lời nhận xét của cô rất quan trọng với anh.
May mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Bài hát thật sự rất hay, Bobbie. Giọng của anh càng ngày càng sâu lắng, mỗi câu hát đều chứa đựng rất nhiều cảm xúc."
Bobbie khẽ thở phào, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh rất vui khi nghe em nói vậy. Đôi khi, anh cảm thấy mình như đang đánh cược với cảm xúc của chính mình trong từng bài hát."
"Đó cũng chính là điều làm nên sự đặc biệt trong âm nhạc của anh," May nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Anh đặt cả trái tim vào từng nốt nhạc, khiến người nghe có thể cảm nhận được những gì anh muốn truyền tải."
Bobbie nhìn May, trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô luôn hiểu anh, hiểu những gì anh muốn truyền tải qua âm nhạc, và điều đó khiến anh càng thêm yêu mến cô hơn. "Em biết không, May, mỗi khi anh sáng tác, anh luôn nghĩ đến em," Bobbie nói, giọng anh trầm ấm. "Em là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời anh."
May cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghe những lời ấy. Cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Bobbie, và điều đó khiến cô không thể phủ nhận tình cảm của mình nữa. "Bobbie, em…" Cô ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thành lời.
Bobbie nhẹ nhàng nắm lấy tay May, truyền cho cô sự tự tin. "Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn, May. Anh sẽ lắng nghe."
May cúi đầu, hơi thở trở nên khó khăn hơn khi cô cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Bobbie, em biết là anh đã chờ đợi em rất lâu… Và em cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm của em dành cho anh đang lớn dần từng ngày. Nhưng…"
Bobbie im lặng chờ đợi, không ngắt lời cô. Anh biết rằng có điều gì đó đang khiến cô băn khoăn, và anh sẵn sàng lắng nghe.
"Em sợ," May tiếp tục, giọng cô như nhỏ dần lại. "Em sợ rằng nếu chúng ta tiến xa hơn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, đến sự nghiệp của anh. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, không muốn anh phải đánh đổi bất cứ điều gì vì em."
Bobbie khẽ thở dài, đôi mắt anh lấp lánh những tia sáng của sự hiểu biết và thông cảm. "May, anh hiểu những lo lắng của em, nhưng em phải biết rằng em không phải là gánh nặng đối với anh. Ngược lại, em là nguồn động lực lớn nhất của anh."
May ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên những cảm xúc phức tạp. "Nhưng em không muốn anh phải đánh đổi bất cứ điều gì…"
Bobbie mỉm cười, tay anh siết chặt tay cô như muốn truyền cho cô sự an tâm. "Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có em bên cạnh, May. Đối với anh, không có gì quan trọng hơn em. Sự nghiệp có thể thăng trầm, nhưng tình cảm của anh dành cho em là mãi mãi."
May cảm thấy lòng mình như được trút bỏ gánh nặng. Cô biết rằng Bobbie rất chân thành, và những lời anh nói đều xuất phát từ trái tim. "Bobbie, em rất biết ơn vì tình cảm của anh, và em… em cũng rất trân trọng anh."
Bobbie khẽ vuốt nhẹ mái tóc của May, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương. "Anh không mong gì hơn ngoài việc được thấy em hạnh phúc, May. Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ luôn cảm thấy an tâm và mạnh mẽ."
May nhìn anh, trái tim cô như tan chảy trước sự quan tâm và tình cảm chân thành của anh. "Em cũng muốn được ở bên anh, Bobbie. Em sẽ cố gắng vượt qua những nỗi sợ hãi của mình, vì em biết rằng anh luôn ở đó, chờ đợi và sẵn sàng đón nhận em."
Bobbie khẽ hôn lên trán May, cảm nhận sự ấm áp từ cô lan tỏa khắp cơ thể mình. "Cảm ơn em, May. Anh biết rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Em là tất cả đối với anh, và anh sẽ không bao giờ để mất em."
May khẽ tựa đầu vào vai Bobbie, cảm nhận sự an toàn và bình yên khi ở bên anh. Cô biết rằng mình đã tìm được người đàn ông mà cô có thể tin tưởng và yêu thương suốt đời.
---
Chương 7 khép lại với sự thấu hiểu và đồng điệu trong tâm hồn giữa Bobbie và May. Những lời chưa nói giờ đây đã được thổ lộ, và tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Hy vọng chương này sẽ làm em cảm thấy hài lòng và thêm yêu mến câu chuyện của họ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top