Chương 1. Tàn tro của những giấc mơ


---

Tại Opéra Garnier, Paris

Sân khấu nhà hát Ballet Paris rực rỡ ánh đèn, những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi tấm màn nhung đỏ khép lại. Freya De Lancaster cúi chào khán giả với nụ cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt xanh thẳm như hồ nước, nỗi buồn phảng phất vẫn hiện hữu.

Sau màn biểu diễn xuất sắc trong vở Giselle, Freya, ở tuổi 24, đã trở thành một huyền thoại sống. Nhưng đằng sau cánh gà, cô gái với đôi chân từng được ca ngợi là "phép màu của Thượng đế" không bao giờ thấy thỏa mãn.

Hậu trường...
Tiếng giày ballet lách cách vang lên trên sàn gỗ. Freya ngồi xuống ghế, cởi đôi giày trắng đã sờn. Đôi bàn chân cô, dù đẹp hoàn hảo trên sân khấu, lại đầy những vết chai sần, vết rộp - minh chứng cho những năm tháng khổ luyện không ngừng.

"Freya!" Một giọng nói vang lên. Đó là Sophie, bạn thân kiêm quản lý của cô. "Phần trình diễn thật tuyệt vời! Họ yêu cậu. Khán giả như phát cuồng vì cậu! Nếu buổi biểu diễn hôm nay thành công cậu sẽ đạt được những gì mà cậu hằng mơ ước!!! Ôi Freya chỉ nghĩ đến như vậy thôi mình đã thấy hồi hộp dùm cho cậu!!!"

Freya chỉ khẽ cười, cô ấy quả là một người đầy mơ mộng đó là suy nghĩ của Freya về cô gái trước mặt này nhưng rất nhanh cô chẳng bận tâm gì nó nữa, gấp đôi giày ballet cẩn thận rồi đặt vào túi. "Cậu biết đấy, Sophie, những tràng pháo tay đôi khi cũng giống như gió thoảng. Ngày mai họ sẽ tìm đến một ngôi sao khác thôi."

Sophie nhíu mày. "Lại những suy nghĩ tiêu cực nữa à? Freya, cậu là ngôi sao sáng nhất hôm nay và cả về sau. Vậy nên hãy tự hào vì điều đó."

Freya mỉm cười nhẹ nhàng, không trả lời. Đôi mắt xanh biếc của người con gái dường như đang lạc lõng về những miền ký ức xưa cũ.

---

6 năm về trước, Yorkshire...

Trong phòng khách tráng lệ của biệt thự De Lancaster, cô gái 18 tuổi với đôi mắt sáng như sao đứng trước mặt cha mình. Arthur De Lancaster, với vẻ uy nghiêm thường thấy, nhìn Freya với ánh mắt tức giận.

"Con đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Freya. Gia tộc này đã dành tất cả cho con. Tất cả! Và giờ con định từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi... ballet?"

Freya siết chặt nắm tay, giọng nói run lên nhưng kiên định: "Con biết mình đang làm gì, thưa cha. Con không muốn sống cuộc đời mà người khác áp đặt. Con muốn sống vì đam mê của mình."

Eleanor, mẹ cô, cố gắng hòa giải: "Arthur, con bé còn trẻ. Để nó thử sức, biết đâu..."

"Không!" Arthur cắt ngang. "Nếu nó dám bước chân ra khỏi căn nhà này thì đừng bao giờ gọi ta là cha."

Freya chết lặng, cô chẳng thể ngờ cha sẽ nói những lời như vậy. Cô nhìn khuôn mặt không cảm xúc của ông, lòng chợt dâng lên cảm lạnh lẽo. Ông ấy là cha cô nhưng không bao giờ ông ấy muốn biết cô muốn gì. Freya khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, dưới sự đấu tranh trong lòng thật lâu cuối cùng cũng ra quyết định. Khẽ cúi đầu chào hai người rồi bỏ đi ngay trong đêm, ngày hôm đó mưa trĩu hạt. Một Lancaster đã từ bỏ họ của mình để bước theo niềm đam mê mãnh liệt.

Arthur coi quyết định này của đứa con gái là sự phản bội, niềm tin về cô khiến ông hoàn toàn sụp đổ, đứa con gái hoàn hảo mà ông ta đã nuôi dạy đã phản bội ông ta. Ông đã cắt đứt tài chính của Freya và không bao giờ nhìn mặt cô lần nào nữa, vợ ông là bà Eleanor dù yêu thương đứa con gái bé bỏng của bà nhưng cũng không thể đứng về phía cô.

Freya quyết định bắt đầu lại từ con số không ở một thành phố nhỏ-nơi mà ballet không phải là sự xa xỉ, mà là cuộc sống. Cô đã bán hết những món đồ quý giá và dùng số tiền ấy để thuê một phòng tập nhỏ, nơi mỗi ngày cô kiên trì luyện tập như một kẻ bướng bỉnh và không hề biết mệt mỏi. Ballet trở thành sự sống của cô, là nơi cô có thể tự do thả mình vào nhịp điệu và quên đi mọi thứ còn lại. Nhưng cũng có những đêm, khi màn đêm buông xuống và những đèn đường ngoài phố lấp lóe mờ ảo, cô vẫn không thể quên đi hình ảnh người cha lạnh lùng, người đã nhìn cô như một món đồ không bao giờ đủ.

Ngày qua ngày, Freya vẫn đi dạy khiêu vũ cho những đứa trẻ trong một trường học địa phương, những bài học không có ánh đèn sân khấu rực rỡ mà là ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn neon. Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn nhưng khoảnh khắc đấy Freya mới thấy mình mới sống như một con người thực thụ, không phải là một Lancaster hoàn hảo trong mắt cha và gia tộc. Cô là Freya! một người tự do, thoả sức mơ ước về những hoài bão lớn lao, dưới ánh đèn sân khấu lớn để thỏa sức đam mê của bản thân.

Chỉ có một điều duy nhất mà cô biết chắc chắn, đó là ballet sẽ luôn là phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Mỗi lần xoay mình, mỗi bước nhảy, là mỗi lần cô cảm nhận được niềm tự hào vô cùng. Tuy nhiên, cũng có những lúc cô đứng trước gương, mệt mỏi và lo âu, tự hỏi liệu cô có thể làm được. Liệu những bước nhảy này sẽ đưa cô đến đâu, liệu có ai nhìn thấy tài năng và khát khao trong từng chuyển động ấy?

Đến một ngày, khi cô đang biểu diễn trong một buổi tối nhỏ tại một nhà hát địa phương, một người đàn ông từ phía sau cánh gà tiến lại gần cô, và những lời nói của ông đã làm thay đổi cả cuộc đời Freya. Ông là một nhà sản xuất nổi tiếng, người đã đi qua bao nhiêu buổi biểu diễn, đã nhìn thấy vô số tài năng, nhưng sự kiên trì và đam mê trong Freya khiến ông không thể không chú ý. Từ khoảnh khắc đó, cánh cửa bước vào thế giới chuyên nghiệp của cô bắt đầu mở ra, và ánh sáng của một sân khấu lớn đang chờ đợi.

Tuy nhiên, dù Freya có bước đi trên con đường vinh quang, cô vẫn không thể nào quên được những năm tháng gian khổ khi mới rời gia đình. Cô nhớ những đêm thức trắng, những ngày không có đủ tiền để mua một bữa ăn tử tế, nhưng chưa bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Những khó khăn ấy là bài học, là phần của cuộc sống mà Freya cần phải trải qua, để cô có thể nhìn nhận giá trị thật sự của bản thân mình.

Mỗi bước nhảy của Freya trên sân khấu bây giờ không chỉ là niềm đam mê mà còn là lời khẳng định với cả thế giới rằng cô đã chiến thắng những rào cản, vượt qua mọi khó khăn và đau đớn để có được tự do, để được sống với chính mình.

Nhưng... hôm nay một cánh cửa khác sẽ được mở ra, Freya chẳng bao giờ ngờ được vở kịch "Swan Lake." của cô với vai Odile (thiên nga đen) sẽ là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời cô.

Sophie vỗ vai Freya, đánh thức con người đang ngẩn ngơ ở đó "Thôi nào cô bạn của tôi ơi, mau ra ngoài thôi. Màn trình diễn của cậu sắp bắt đầu rồi đấy!"

Freya, nhẹ nhàng cười rồi đứng dậy sỏ đôi giày Pointe quen thuộc vào chân, rồi bước ra ngoài. "Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc! "

-----

Ánh sáng mờ ảo của sân khấu từ từ chợt sáng lên, và nhạc nền của Swan Lake vang lên nhẹ nhàng, như những sợi chỉ dệt từ nỗi buồn và sự quyến rũ. Cảnh tượng huyền bí, đầy mê hoặc nhưng cũng ẩn chứa sự u ám, bắt đầu hiện lên từ bóng tối của hậu trường. Freya, trong bộ trang phục đen huyền bí của Odile, thiên nga đen, đứng trên sân khấu, đôi mắt cô lấp lánh như những ngôi sao, đầy sự mưu mô và ma lực. Mỗi bước nhảy của cô đều mang theo một cơn sóng tội ác ngầm, đan xen giữa sự lừa dối và sự cuốn hút chết người.

Dưới ánh đèn, làn váy đen của cô tung bay như những làn sóng, những động tác xoay tròn mạnh mẽ khiến không gian xung quanh như bị cuốn theo. Bàn chân của Freya đập vào mặt đất với sự dứt khoát và mạnh mẽ. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như cô sẽ vươn tới đỉnh cao của sự quyến rũ, có một điều gì đó... khập khiễng.

Cảm giác chênh vênh đầu tiên không rõ ràng, như thể một tiếng gọi từ sâu thẳm của số phận. Nhưng khi cô bước thêm một bước, một thứ gì đó bất ngờ thay đổi.

Giữa màn đêm tối đen của sân khấu, đột nhiên có một tiếng "cạch!" sắc nhọn. Cả không gian im lặng dường như bị tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Rồi một tiếng động nữa, mạnh mẽ hơn, như một cái va chạm bất ngờ khiến từng mảnh pha lê trên đèn chùm lấp lánh trên trần nhà nhấp nháy trong ánh sáng yếu ớt. Cái đèn chùm khổng lồ rung lên, như thể không còn khả năng giữ thăng bằng. Rồi tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi-

"RẦM!"

Cả sân khấu rung chuyển. Đèn chùm vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh văng tứ phía. Tiếng thủy tinh vỡ tanh tách, lấp lánh nhưng đồng thời đầy đau đớn. Mảnh vụn, như những tia sáng cắt ngang không gian, rơi xuống như những viên đá nhỏ đang lao vào mặt sàn với một tốc độ kinh hoàng.

Một tiếng "xoẹt!" sắc lẹm vang lên khi Freya cảm nhận bàn chân mình bị kẹt lại, như thể có một lực vô hình kéo mạnh xuống từ dưới đất. Cảm giác đau đớn xé toạc tất cả. Tiếng xương khớp không thể chịu nổi một đòn tấn công trực diện bật ra như một tiếng nổ nhỏ. Cả cơ thể cô như sụp đổ trong một khoảnh khắc mà cô không thể kịp phản ứng. Và rồi, tiếng thở hổn hển, tiếng gào thét hoảng loạn từ khán giả.

"Freya!" Một tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía sau cánh gà, người đó không ai khác là Sophie, cô nàng trợn tròn đôi mắt hốt hoảng che miệng. Một nữ vũ công khác chạy vội lên sân khấu, trong giọng nói tràn đầy run rẩy. "Cô ấy... Cô ấy không còn cử động nữa!"

Ngay lập tức, từ khán đài, một làn sóng xôn xao như cơn sóng vỗ vào bờ. Những tiếng gọi ầm ĩ vang lên. "Trời ơi! Freya!" Một nữ trợ lý hoảng hốt chạy đến gần, nhưng cô cũng không biết phải làm gì khi Freya nằm im lìm dưới sân khấu, không còn cử động. Tiếng la hét trở nên hỗn loạn, hỗn độn và nghẹn ngào. Những người xung quanh bắt đầu kêu gọi bác sĩ, người khác thì kéo rèm sân khấu lại, như thể muốn che giấu sự thật đang dần vỡ lỡ. Một tiếng hét ngắn lại vang lên, giọng nói sắc nhọn, tràn đầy hoảng loạn: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cả sân khấu bỗng chốc như chìm trong một sự tĩnh mịch đáng sợ, một khoảng không lạ lẫm lấp đầy giữa sự náo loạn xung quanh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Freya cảm nhận một thứ khác lạ, một cảm giác tê liệt lan tỏa từ chân lên tận tim, như thể mọi thứ trên đời này đã sụp đổ cùng một lúc. Một chiếc đèn chùm, ánh sáng của đêm, giờ đây lại trở thành bóng tối vây quanh cô, cuốn lấy mọi hy vọng, giết chết từng giấc mơ.

Tiếng bước chân vội vã của bác sĩ lúc này đã đến gần, nhưng trong đầu Freya chỉ còn tiếng loạn nhịp của chính trái tim mình. Cô nhìn mọi người xung quanh, nhưng chẳng thể nói lên lời. Mắt cô mờ dần, và một lần nữa, sự đau đớn trong cơ thể là tất cả những gì cô có thể cảm nhận. Cả nhà hát như đàn ong vỡ tổ, vô vàn những âm thanh chồng chéo lên nhau khung cảnh hoảng loạn vô cùng.

Số mệnh cũng thật biết trêu đùa con người, hỡi Thiên Chúa trên cao người có thấy được khung cảnh nơi này, nơi mà những giấc mơ của một cô gái nhỏ bé Freya bị xé rách dưới ánh sáng không hoàn hảo của một đêm huyền ảo? Liệu người có nhìn thấy sự điên cuồng trong không gian này, khi mà mọi thứ đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ như ánh sáng phản chiếu từ những mảnh pha lê vỡ?

Cả khán phòng, từ những chiếc ghế trống trải cho đến những ánh đèn chói lọi, đều trở nên mờ mịt như một cơn ác mộng kéo dài. Những tiếng thở hổn hển, những lời cầu nguyện trong tim của những người chứng kiến đều trở thành vô nghĩa khi mọi thứ bị cuốn đi trong một khoảnh khắc quá đỗi ngắn ngủi. Freya, cô gái ấy, với tất cả niềm đam mê và ước mơ của một cuộc đời dành cho nghệ thuật, giờ đây chỉ còn là một bóng hình tội nghiệp nằm bất động trên sàn, ánh đèn mờ mịt chao đảo như những ngọn sóng lặng lẽ đẩy cô vào vùng câm lặng của số phận.

Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng trong từng mạch máu của những người xung quanh, nhưng dường như không ai có thể làm gì ngoài việc đứng im, bất lực, như những chứng nhân của một bi kịch mà họ không thể ngừng nhìn. Tai họ ù đi, chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng nổ ầm ĩ trong đầu. Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như bị ngừng lại, không gian như mất đi sự hiện hữu. Mọi âm thanh bỗng trở nên xa vời. Cái gì đến sẽ đến, và những ai phải chịu đau đớn sẽ không thể tránh khỏi, ngay cả khi số phận tàn nhẫn và thần linh không mảy may thương xót.

Freya, trong giây phút cuối cùng ấy, có thể cảm nhận được sự im lặng bao quanh, cảm giác như thời gian đã bỏ quên cô. Cảnh tượng ấy, đau đớn và khó quên, mãi mãi sẽ ám ảnh trong tâm trí Freya, giống như những bước nhảy của Odile - mãi mãi vĩnh cửu nhưng không bao giờ có thể quay lại. Nhưng không, cô biết rõ rằng mình không thể rời bỏ thế giới này mà không tìm lại được chút gì đó từ chính bản thân mình, dù trong sâu thẳm trái tim, cô chẳng còn tin vào một phép màu nào có thể cứu cô. Những giấc mơ, những hy vọng đã rơi rụng cùng ánh sáng của đêm, giờ chỉ còn lại một con đường tối tăm, với những cơn đau buốt giá thẩm thấu vào từng cơ bắp. Thần linh liệu có đáp lại lời cầu nguyện ấy?

Và như thể đáp lại câu hỏi trong lòng, trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên từ những mảnh vỡ xung quanh. Không gian chợt lặng đi, như thể đang chờ đợi một phép nhiệm màu mà chẳng ai dám mong đợi nữa. Một cuộc sống từng tươi sáng giờ đây chợt mờ nhạt đi, nhưng không phải là kết thúc. Dù số phận nghiệt ngã có thể đã lấy đi tất cả, nhưng khi niềm tin trở lại, đôi khi phép màu lại đến từ những vết thương sâu nhất.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top