Hẹn anh ngày thứ sáu.ksj
•See you friday-IU ft. History•
__________________
'Bíp'
"Jin à, anh vẫn khoẻ chứ? Mọi việc thế nào rồi, có ổn không anh? Em có gọi cả nhắn tin nhưng có lẽ anh bận mà không trả lời được, nhưng không sao đâu anh, anh không cần trả lời em đâu. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh."
Vừa rồi là đoạn tin nhắn để lại sau những cuộc gọi không lời đáp trả.
Anh và cô là vợ chồng, họ ở với nhau được 3 năm rồi. Cả hai đều khó có khả năng sinh con nên vẫn chỉ có hai người trong ngôi nhà ấy, không một tiếng nói cười của con nít suốt 3 năm nay. Anh thì bận đi công tác cả tuần, cả tháng và có khi là nửa năm; trong nước có, ngoại quốc có, công việc của anh đòi hỏi phải luân chuyển, đi nhiều nơi.
Anh là nhà khảo cổ học, nhiệt huyết và đam mê, cũng nhờ đó mà có nhiều thành công đáng kể ngay từ thời trẻ. Năm nay anh 30, anh theo nghề được gần 6 năm rồi; và 3 năm chung một mái nhà, cô dần quen cái cảm giác mỗi sáng thức dậy một mình, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều tự thân mình, quá quen cái cảm giác sống một mình tựa như cô nàng 30 độc thân vậy.
Cô là kế toán trong công ty gia đình anh. Bố mẹ anh ngay từ đầu có vẻ đã không mến mộ gì cô, chỉ do gia đình cô ngày xưa có làm ăn chung với gia đình anh nhưng thua lỗ đâm ra đố kỵ, ganh ghét nhau. Cũng vì vậy mà cô phải chịu nhiều áp lực, quản lí xấu tính được dịp cứ 'lôi đầu' cô ra mỗi khi có một vài con số nhảy chữ trong bản nháp. Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ hay chuyển đi nơi khác, nhưng vì muốn biết rõ tin tức chồng mình từ bố mẹ nhà bên nên phải ở lại.
Nhiều người sẽ mãi thắc mắc rằng biết sớm cưới nhau về cũng chẳng ở với nhau được bao nhiêu, dần rồi cuộc sống vợ chồng cứ ngỡ như độc thân thì cưới nhau về làm gì. Nhưng không, cô và anh yêu nhau thực sự, chỉ cần được gọi nhau những tên gọi thân mật cũng đã hạnh phúc rồi; chỉ cần ít thôi cũng được, mỗi tối chỉ cần bên nhau nơi căn bếp ấm cúng; và chỉ cần dù ở xa, dù có bận rộn thì cứ cầm điện thoại lên là hỏi han nhau, nói những câu yêu thương ngọt ngào.
"Nhưng sao anh ơi, đã 1 tháng nay không hề có cuộc gọi thoại hay một mẩu tin nào cả. Anh ơi, em tự hỏi không biết anh có đang vừa ăn mì vừa diễn sâu không, anh có đang nghêu ngao giọng hát trong trẻo ấy không, hay liệu anh có đang nhớ em không? Anh ơi, anh có biết đã có lúc em nghĩ đến điều xấu nhất đấy, nhưng rồi ý nghĩ đó lại bị trái tim ngập tràn tình yêu anh gạt phăng đi. Anh ơi....em nhớ anh."
Thứ sáu. Ngày duy nhất trong tuần anh được nghỉ ngơi, ngày mà dù cô có ngập trong biển sổ sách thì vẫn tạm gác lại để trò chuyện, hò hẹn cùng anh. Những lúc anh ở Hàn Quốc, anh thường về nhà vào sáng sớm thứ 6 các tuần, cố gắng nhân lúc cô ngủ thì làm bữa sáng cho cả hai, nhẹ nhàng vào phòng đặt nụ hôn lên môi, đánh thức người yêu. Cả hai sẽ cùng ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra trong tuần qua, cùng xem một bộ phim cả hai yêu thích dù đó có là lần xem thứ 5, thứ 6 hay thứ n thì vẫn là bộ phim hay nhất bởi có tình yêu ngọt ngào không bao giờ ngấy của cả hai; và sẽ cùng ôm lấy nhau mà ngủ trên chiếc giường tuy có hơi trống trải những ngày kia nhưng lại được bù những khoảng trống ấy bằng sự hiện diện của anh. Hoặc những lúc anh công tác nước ngoài, họ sẽ dành cho nhau những lời yêu thương dù chỉ qua màn hình nhỏ chiếc điện thoại, gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ bằng ánh mắt hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ.
"Và anh ơi, hôm nay là lần thứ tư em chút hụt hẫng khi đã qua 4 lần thứ sáu vẫn không có tin anh..."
.
.
.
Thời gian lại cứ tàn nhẫn trôi đi không chút vương vấn. Hôm nay là thứ sau đầu tiên của tháng kế tiếp.
Có lẽ cô thôi không lo lắng nữa bởi anh chắc đang bận rộn lắm. Và cũng như mọi buổi sáng thứ sáu, cô ngồi bên chiếc laptop cùng sấp hồ sơ to tướng.
Cốc café ấm nóng cho buổi sáng đang bốc hơi đều đều. Con lắc đồng hồ vẫn đều đặn và siêng năng cho từng hồi lắc. Cô vợ chăm chỉ cạnh bên bàn làm việc.
Anh hạnh phúc, mỉm cười hạnh phúc. Đặt chiếc vali ở đó, cố tình tạo tiếng động.
Cô quay lại. Mừng rỡ nói không nên lời. Có gì đó nghèn nghẹn, cô khóc.
Anh. Anh về với cô rồi.
Trao cho nhau cái ôm ấp áp nhất, cái ôm thể hiện hết nỗi nhớ nhau suốt thời gian qua, thể hiện hết cái yêu thương ngập tràn nơi trái tim.
Từ giờ anh sẽ bên cô nhiều hơn, sẽ dành nhiều thời gian cho người mình yêu nhiều hơn nữa.
Ngày thứ sáu, ta lại bên nhau.
.finished on nov.26.
*những gì toi viết chỉ là dựa vào cảm hứng của bài hát chứ không 100% cốt của mv và cũng không phải dịch ra để viết thành fic*
•yêu tôi thì vote phát nào~ flw tôi chứ?•
nayoungie97 lập project chúc mừng fic cực đại hơn 20k của emmmmmmmmmmm~~ kêu gọi bồ bịch vào pr già với hix :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top