Tại sao em khóc?
Title : 'Bướm đêm'
Couple : Melly Plinius x Alice Deross
WARNING : ooc, angst (?)
_________________
"Alice"
Melly vội vã siết chặt lấy cổ tay Alice, không nhân từ mà cho em có cơ hội rời đi ngay bây giờ. Vì cô biết, nếu vụt mất em thêm một lần nữa thì sẽ chẳng còn có thể tóm lại được em như cái cách mà cô đã bỏ lỡ một con bướm nhỏ.
"Buông em ra đi, cô Plinius"
"Gọi là Melly, Alice"
Cho dù em có chống cự ra sao thì bàn tay của cô vẫn giữ nguyên đó. Đến khi em chẳng còn sức để phản kháng, cô dịu dàng kéo em vào trong lòng, ôm lấy bóng dáng nhỏ bé của em.
"Em đang ghen tị với chúng sao?"
Alice im lặng, chỉ biết dụi đầu vào hõm cổ Melly vô tình để lại những giọt lệ của em in lên áo cô.
Melly một tay ôm eo Alice, một tay vuốt ve lưng em. Cô biết, em ấy đang ghen tị với đám côn trùng của cô qua ánh mắt mà em đã trao cho chúng. Thời gian của cô, sự quan tâm đặc biệt đó đều dành cho chúng. Cô yêu chúng, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Tuy nhiên cô yêu chúng hơn Alice là một điều hoàn toàn sai.
Alice à, em quan trọng hơn chúng rất nhiều.
"Trời đang đổ mưa, em đừng dại dột mà chạy ra bên ngoài"
"Đem lòng yêu một người như cô còn là một chuyện dại dột hơn đó Plinius!"
Alice lùi lại, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Melly và rời đi, em đã chán ghét việc cô chăm sóc, để tâm đến chúng hơn cả em từ lâu. Và em đã quá chán nản với mối quan hệ bây giờ.
Cái ôm của cô dần siết chặt hơn, thân thể em áp sát vào người cô tạo ra một sự liên kết ấm áp giữa hai người. Giọng nói nghiêm túc của Melly thì thầm bên tai Alice. Em có thể cảm nhận được sự tổn thương của cô qua giọng nói ngọt ngào đó.
"Alice... em thật sự cảm thấy như vậy sao?"
Alice rơi vào trầm lặng, thành thật mà nói, Melly luôn mang đến cho em một cảm xúc khác biệt so với những người khác, từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói mật ngọt đó cũng chỉ dành riêng cho mình em.
Em hơi thả lỏng người ra một chút, tiếng thút thít trước đó cũng không còn. Bây giờ chỉ còn khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người. Tiếng mưa dần lớn hơn nhưng bên trong vẫn chưa hề có âm thanh nào đến từ một trong hai người.
Melly vẫn đang nhìn em, với ánh mắt tràn ngập nỗi thương nhớ. Cô đã tự hỏi hôm trước tại sao em tránh mặt cô, vì sao rời xa khỏi cô mà không đôi lời với cô. Trước ánh nhìn trách móc của Melly, Alice chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.
Thật ra là Alice chưa bao giờ có ý nghĩ đến việc rời khỏi Melly, chỉ là em cảm thấy thật mệt mỏi, cảm giác không được hồi đáp luôn là một trong những thứ tồi tệ nhất ở tình yêu. Lòng em bứt rứt muốn vứt đi cái thứ tình cảm phiền phức này. Từ khi phải lòng cô, em luôn chú ý đến cô từng li từng tí một cách âm thầm. Cũng chỉ vì sợ làm cô khó chịu, sợ rằng do sự phiền phức của em mà làm tan nát đi cái mối quan hệ mà em đã luôn khao khát muốn có được.
Kể từ khi yêu cô, em đã dần nếm được hương vị đắng cay của tình yêu. Em không rõ, liệu có phải là Melly đang cố tình phớt lờ em, lấy cái cớ bận bịu với bầy côn trùng đó để làm em bị bận tâm, tổn thương chứ?
Tất cả cũng chỉ là giả thuyết mà em tự tưởng tượng ra.
Nhưng...nó rất khó chịu. Em biết, chúng là đam mê của cô, là một phần trong đời cô và em không thể tách nó ra khỏi cuộc sống của cô, tuy nhiên tại sao cô chẳng thể dành thời gian cho em nhiều hơn chúng? Alice đã bận tâm rất nhiều về chuyện này, thậm chí còn khóc sưng cả mắt. Em biết điều này rất trẻ con nhưng dành một hôm để yêu em trọn vẹn như vậy khó mà để thực hiện sao?
Trong lúc Alice mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Melly đã để lại một nụ hôn lên má em, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho Alice quay trở lại thực tại.
Nàng phóng viên nhỏ cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.
"Cô..."
Bàn tay Melly nhẹ nhàng vuốt ve bên má Alice, không rõ từ khi nào mà cái ôm eo của cô ngày càng siết chặt hơn. Trước sự ngại ngần của em, Melly cũng chỉ biết cười thầm, cất giọng nói mà hằng đêm Alice thầm nhớ.
"Xin lỗi... tôi đã quen với việc này nên khi em bước vào cuộc sống của tôi, tôi vẫn chưa thể chia được thời gian.."
Alice nghe xong thì lại càng uất ức. Dành một ít thời gian ra để quan tâm, âu yếm cùng em cũng không thể sao? tại sao cô phải chọn cách phớt lờ em, chọn một trong những cách mà tàn nhẫn để cư xử với em như vậy? một nỗi thất vọng dần tràn ngập trong người em hơn.
Em nghẹn ngào thì thào với cô.
"Quá đáng... cô đã bỏ em, cô có biết là.. em đã khổ tâm như thế nào không.."
Melly khựng người lại. Ánh mắt của cô đã chìm đắm vào sâu trong cặp mắt long lanh đó, lại một lần nữa. Cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi đôi mắt của em, đôi môi của em và từng lời nói đó.
Cô yêu dáng vẻ yếu đuối của em.
Những lúc em khóc lóc, buông ra các lời nói chứa đầy sự tổn thương hay thậm chí là tuyệt vọng gục ngã vào trong lòng cô. Cô đều yêu nó. Melly trầm ngâm không lâu sau đó khẽ hỏi. Hơi ấm của cô lúc đó thổi nhẹ qua tai em đem đến cho em một cảm giác không thể tả được.
"Vậy.. liệu em có muốn chấm dứt mối quan hệ này chứ?"
Alice im lặng. Ánh mắt trốn tránh của em sớm đã bị Melly nhìn thấu, một cảm giác hài lòng dâng lên trong lòng cô.
Rõ ràng là em không muốn.
Bàn tay Melly cầm lấy cằm của Alice, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại.
"Alice, trả lời tôi"
Đôi mắt hạt dẻ ấy lại một lần nữa chìm đắm trong đôi mắt sâu, lạnh lẽo. Cảm giác như Melly đang muốn ăn tươi nuốt sống em.
"M-Melly.. em.."
Khóe môi cô cong lên một chút, kéo eo của em lại gần hơn. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy bỗng trở nên kì lạ hơn bao giờ hết.
"Chỉ cần.. thành thật một chút thôi, được chứ?"
Trái tim Alice đập nhanh, đến mức đối phương có thể nhận ra được điều đó. Sự ấm áp, an ủi mà cô mang lại cho em luôn xua tan đi những cái vỡ vụn do chính tay cô đã gây ra cho em. Tuy nhiên em không thể quên được những lần cô tàn nhẫn phớt lờ em, đóng sầm cửa trước mặt em và lại làm em rung động với cô thêm một lần nữa.
Tại sao cô luôn làm em bị tổn thương, có cảm giác như bị hất hủi xong rồi lại xoa dịu những nỗi đau mà cô đã tự mình xây dựng nên nó?
Em đã đề cập đến nó rất nhiều lần nhưng cũng chỉ nhận được cái lạnh lùng từ cô. Không rõ đã từ khi nào em thật sự mệt mỏi, nản lòng không muốn nhắc đến nó thêm một lần nào nữa.
Giọng nói của em chứa đầy sự bất lực, tổn thương.
"Em không muốn.."
Sau đó Alice chỉ thấy được nụ cười thỏa mãn của Melly trước khi đôi môi nhỏ nhắn ấy bị cô cướp đi. Đôi mắt ướt đẫm của em khẽ nhắm nghiền lại, bàn tay em run rẩy bấu chặt lấy lưng cô.
Melly có thể cảm thấy được rằng 'con bướm đêm' của cô lại khóc thêm một lần nữa.
Alice, tại sao em lại khóc, chẳng phải là do em tự mình chuốc lấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top