Bạn ơi

Không biết từ bao giờ trong mắt Wangho người bạn đồng niên lại trở nên to lớn và an toàn như vậy . Mỗi lần chạm mắt Wangho đều không kìm chế được nhịp đập của mình tăng lên đến cực hạn . Hay mỗi khi Jaehyeok đứng bên cạnh cậu như một bức tường vững trãi bảo vệ cậu khỏi mọi sóng gió ngoài kia .

Nhưng cho dù yêu thích đến đâu Wangho cũng không dám nghĩ tới việc tỏ tình . Cậu sợ nhiều thứ lắm , sợ lời ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng đến Jaehyeok , sợ rằng Jaehyeok sẽ vì không thích cậu mà khiến cho mối quan hệ trở nên ngại ngùng và cả tỉ thứ vấn đề khác nữa .

Nhưng rồi mọi thứ đã bị dẹp qua một bên chỉ sau một câu nói của Jaehyeok. Cậu còn nhớ hôm đó là bữa ăn chia tay để tiễn Jaehyeok sang Trung Quốc . Ngày hôm đó cậu đã ngồi thật lâu với anh , tới khi bản thân cũng bắt đầu có chút choáng vàng muốn rời đi thì từ dưới ngăn bàn . Những ngón tay to lớn của Jaehyeok mon men tới nắm lấy bàn tay của cậu .

Đôi mắt Wangho bất ngờ nhìn qua thì chạm vào ánh mắt cậu là đôi mắt ngại ngùng nhưng long lanh của Jaehyeok. Trước con mắt của mọi người , anh kéo cậu đứng lên và đi ra phía sau quán ăn .

" Cậu làm gì vậy Jaehyeok ?"

" tớ nắm tay người tớ yêu "

Mắt Wangho mở to hết cỡ , nhưng chưa kịp đáp lại thì cả người cậu bị ôm lấy . Jaehyeok một tay giữ gáy một tay ôm lấy cái eo nhỏ kia ép cậu vào nụ hôn ngọt ngào . Wangho có thể cảm nhận được lực tay ôm cậu tăng lên , đến mức mà cả người cậu như dán lên vóc người cao lớn của Jaehyeok.

" Wangho ơi , tớ yêu cậu ... làm người yêu tớ được không ...."

Chẳng biết tại sao hốc mắt em nóng lên , lúc này đây, vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng .

" Jaehyeok à ... không được đâu...."

Hạnh phúc vì .. à thì ra cậu ấy cũng yêu mình . Thì ra thứ tình cảm mà từ lâu chôn giấu trong em cũng được đáp lại . Thì ra thứ tình cảm đấy không phải là đơn phương .

Nhưng cậu sợ , lời ra tiếng vào thiên hạ . Họ sẽ làm Jaehyeok tổn thương , sẽ làm tình yêu của em không vui . Nếu như thế thì em cũng sẽ chẳng hạnh phúc . Em không thể một mình bảo vệ anh được , em cũng chỉ là chàng trai 25 tuổi nhỏ bé . Em không thể một tay che trời bảo vệ tình yêu của mình toàn vẹn .

" em từ chối tớ à ... em không yêu tớ à ..."

" Jaehyeok, tớ yêu cậu ... tớ yêu cậu từ lâu rồi "

" vậy tại sao ..."

Em có thể cảm nhận được bờ vai lớn của ạn run lên . Anh đang cố gắng níu kéo à anh ơi , xin hãy để em có thể kiên quyết rời xa anh ...

" Jaehyeok, ngoài kia họ sẽ không để chúng ta.."

" tớ không quan tâm họ , em ơi tớ chỉ quan tâm đến em , đến tình yêu của chúng ta . Họ có phải cha mẹ tớ đâu , tại sao tớ phải quan tâm họ chứ ...."

" .... "

" em cũng yêu tớ mà đúng không , em hãy cho tớ một cơ hội . Tớ nhất định có thể bảo vệ em không để ai tổn thương em !"

" ...."

" chỉ cần em tin tưởng tớ thôi , Wangho à ! Xin em hãy cho chúng ta một cơ hội "

Hai cánh tay nhỏ của em vẫn đang ôm lấy Jaehyeok, em sợ lắm anh ơi .... em không sợ người ta tổn thương em . Em sợ họ tổn thương anh cơ mà ....

Anh ơi , ngoài kia họ có cả tỉ cách để khiến chúng ta bị vùi dập . Họ có cả nghìn cách khiến anh tổn thương và khiến em đau khổ .

Nhưng anh ơi em cũng không muốn buông tay anh .

" Jaehyeok ơi ... "

" em tin tớ không ?"

" tớ sợ lắm Jaehyeok ơi .."

" tớ sẽ bảo vệ em .."

Cứ vậy hai người thật sự trở thành một đôi . Đêm đó cả hai đã nằm trải lòng tất cả những gì mà trong xuốt thời gian qua hai đứa đã chịu đựng .

Nghe những lời từ bạn trai mình em chợt nghĩ , tại sao thời gian qua mình không nhận ra trong khi cậu ấy đã thể hiện rõ như vậy . Cậu ấy đã phải ghen tị như thế nào khi em được ghép đôi và thân mật với những người khác . Và tại sao cậu có thể chịu đựng được suốt hai năm vừa qua .

Cứ như vậy đến sáng hôm sau hai người lại phải chia xa .

" vừa tỏ tình xong thì liền bay sang nước khác , cậu tệ quá đấy !"

" ừm , tớ sẽ về thăm em mà !"

" đồ bội bạc "

" haha"

Tranh thủ khi đồng đội chưa đến , Jaehyeok hôn lên đôi môi kia rồi ôm lấy bạn trai nhỏ của mình vào lòng .

" tớ đi nhé "

" ờ , nhớ giữ sức khoẻ !"

Em úp mặt vào lồng ngực anh lần nữa , ấm thật . Thì ra cảm giác người mình yêu cũng yêu mình lại hạnh phúc đến thế này .

Khoảnh khắc tiễn anh đi , em không nỡ nhưng cũng an tâm vì những gì anh đã làm được. Sau đó anh thật sự đã chứng minh được lời mình nói .

Ngay giây phút anh chiến thắng tại MSI , vị xạ thủ mạnh nhất đó chẳng ngần ngại lao xuống khán đài nơi người tình nhỏ của mình rơi nước mắt vì hành phúc . Anh ôm lấy em và trao em nụ hôn thay cho lời công khai với cả thế giới rằng đây là người yêu của tôi .

Sau hành động đó truyền thông của giới LMHT được một phen náo loạn , à thì ra thế giới ngoài kia cũng không khắc nghiệt đến vậy . Họ vân chúc phúc cho hai người đấy thôi .

" tuyển thủ Ruler có muốn nói gì về hành động vừa rồi không ạ !"

" không , tôi chỉ muốn mọi người biết đến bùa lợi bạn trai của tôi thôi ! "

Em nhìn lên và chạm mắt với vị xạ thủ ấy , giây phút anh trao nụ hôn đó . Mọi sự sợ hãi trong lòng em đều tan biến đi . Lúc này đây chỉ còn lại anh và em cùng với niềm hạnh phúc về tình yêu của chúng ta .

" anh làm được rồi , Wangho ơi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top