Oneshot
Để chung sống cùng nhau, cậu cũng không cần phải hiểu quá rõ về tôi.
Han Wangho không nghĩ tới sẽ gặp người quen ở nơi này.
Lúc đó là bốn giờ sáng trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách căn cứ GenG ba dãy nhà, bầu trời đã hơi hửng sáng, không khí khô lạnh, hệ thống sưởi trong cửa hàng tiện lợi là không đủ, cậu đứng ở phía trước kệ để hàng trước, có chút mơ màng.
Không nghĩ ra sẽ mua cái gì, thực tế cũng không phải vì muốn mua đồ mới đi ra ngoài.
Lại một trận đấu tập với kết quả tồi tệ, cùng với nhiều trận đấu trước đó đã kết thúc tồi tệ, tạo thành một đám mây đen lơ lửng bao trùm lên không khí phòng tập. Thời tiết ở Seoul khô hanh như lại chẳng chịu ban xuống một trận mưa nào nên chúng chỉ có thể cứ thế chất chồng lên nhau.
Han Wangho không có năng lực xua tan nó, chỉ có thể chạy trốn. Những gì thuộc về "Peanut" đang giam cầm cậu, chỉ có thể chạy trốn đến cửa hàng tiện lợi cách nơi đó ba con phố, nơi thậm chí còn không có nổi một hệ thống sưởi hoạt động trơn tru.
Dù sao cũng nên mua cái gì đó, cậu tự nhắc nhở bản thân, tựa như thời khắc ở trên sân đấu, cậu cũng luôn tự hỏi chính bản thân: Mình phải làm gì đó? Chính xác thì nên làm những gì, làm như thế nào mới là đúng, khi nhìn lại, nó đã trở thành một mớ hỗn độn và những khuôn mặt mờ ảo chẳng rõ.
Một bàn tay đột nhiên vươn ra trước mặt cậu, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ. Han Wangho vốn là tuyển thủ chuyên nghiệp, nên cậu đã ngay lập tức nhận ra bàn tay này đẹp đẽ đến mức nào, thích hợp chơi game ra sao, giây tiếp theo, cậu mới nhớ tới bàn tay này quen thuộc biết bao.
Cậu hơi ngửa đầu ra sau và không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của Park Jaehyuk.
Cùng sở hữu danh hiệu FMVP S-Series, cùng là linh hồn của đội và thậm chí có cùng chữ "Hyuk" trong tên, nhưng Han Wangho đã vô số lần nhận ra rằng, Park Jaehyuk là một người hoàn toàn khác biệt so với Lee Sanghyuk.
Sau một thời gian gia nhập GenG, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ nhớ lại khoảnh khắc Varus của Ruler bắn ra mũi tên ấy trong trận chung kết CKTG mùa 7 - khoảnh khắc mà cậu thậm chí còn không có mặt trên sân, chỉ có thể dõi theo qua màn hình trong phòng chờ.
Nhưng mũi tên đó bay nhanh và cắm sâu đến mức, không chỉ phá vỡ giấc mơ trường tồn của đế chế SKT, mà còn xuyên thủng cả giấc mơ của Han Wangho.
Lúc đó, cậu chắc chắn không thể ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành đồng đội của Park Jaehyuk. Cũng như ngày ấy, cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng GenG của mùa giải S9 sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến thế.
Thế sự khó lường, cậu bé Han Wangho 17 tuổi năm xưa ôm mặt khóc nức nở ở Mỹ, lần đầu tiên mơ hồ nhận thức được sức nặng của bốn chữ này. Và giờ đây, câu nói ấy dường như đã hằn sâu vào xương cốt của cậu
"...... Tại sao Jaehyuk lại đến nơi này?"
Park Jae-hyuk không trả lời cậu. Cánh tay thon dài lướt qua kệ hàng, cuối cùng chọn một chiếc bật lửa.
Han Wanghyo ngẩn ra. Cậu không biết người này cũng sẽ hút thuốc.
Trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp, những người không dính đến thuốc lá rượu bia chỉ chiếm số ít, Han Wangho cũng không ngoại lệ. Cậu sẽ uống rượu, cũng sẽ hút thuốc, chỉ là không thường xuyên.
Uống rượu là do Song Kyungho dạy, hút thuốc là do cậu lén học, có một thời gian suýt bỏ được - Khi mới vừa đến SKT, đã bị Lee Sanghyuk bắt gặp một lần, anh nghiêm mặt nói một câu "Có hại cho sức khỏe", Han Wangho liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, thực sự giao nộp hộp thuốc lá. Mãi đến giải mùa hè năm đó, bị thay người vài lần, cậu mới lại dẫm lên vết xe đổ của bản thân - có lẽ Lee Sanghyuk không phải là không phát hiện ra, chỉ là không nói. Anh có rất nhiều lời không muốn nói, trong lòng như là một cái giếng không miệng, Han Wangho thực sự được cứu vớt, cũng chỉ có một câu "Ngày mai anh carry".
Thoáng chốc, Park Jaehyuk đã đứng trước quầy thu ngân, quay đầu lại nhìn cậu. Giọng nói hơi mơ hồ qua lớp khẩu trang: "Không mua à?"
Han Wangho chớp mắt, cuối cùng cũng tỉnh lại, tiện tay lấy một gói thuốc lá và kẹo cao su đi thanh toán. Khi xếp hàng sau Park Jaehyuk, cậu mới đột nhiên nhớ ra, bản thân vốn không có ý định hút thuốc.
A, bị dắt mũi rồi.
Cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm rạng sáng chỉ có hai người họ, thanh toán rất nhanh, Park Jaehyuk đã thanh toán hết trước khi cậu kịp lấy ví. Han Wang-ho có chút khó hiểu đi theo sau gã ra khỏi cửa hàng: "Jaehyuk à, lát nữa tớ sẽ trả tiền..."
Lời nói chưa dứt, Park Jaehyuk đã rất thành thạo xé vỏ, ngậm một điếu thuốc và châm lửa cho mình.
Han Wangho đột nhiên có ảo giác, dường như cậu không quá quen thuộc với người đồng đội đã ở cạnh nhau nửa năm này.
Giống như trước khi S7 Varus bắn mũi tên đó, cậu cũng chưa thực sự ghi nhớ id Ruler này trong lòng.
Bởi vì cảm xúc mà chính bản thân Han Wang-ho cũng không hiểu, cậu bước tới, rút ra một điếu từ hộp thuốc mà Park Jaehyuk đang cầm. Do chênh lệch chiều cao, hai người đứng rất gần nhau, nhìn từ xa như một đôi tình nhân đang ôm nhau.
Đầu thuốc lá khô khốc nhanh chóng bị nước bọt làm ướt, Han Wangho ngẩng đầu lên, vừa muốn gọi Park Jaehyuk đưa bật lửa cho mình, thì người kia đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp đầu thuốc đang cháy dở vào.
Gần quá, gần đến mức Han Wangho có thể nhìn thấy rõ lông mi của Park Jaehyuk, những vết mụn vẫn chưa xẹp xuống trên mặt và lớp lông tơ bên môi gã
Gần đến mức lần châm lửa này, tựa như một nụ hôn.
Bỗng chốc, mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Dù đây không phải lần đầu tiên hút thuốc, nhưng Han Wangho lại ho sặc sụa một cách khó hiểu. Park Jae Hyuk nhả khói thuốc, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Cậu làm sao thế Han Wangho, trước đây chưa từng hút sao?"
"Không phải," cậu vừa ho vừa phản bác, "Ai như cậu, thành thạo như thế, chắc chắn đã luyện tập rất nhiều lần rồi."
Sau đó Park Jaehyuk trả lời thế nào, cậu cũng đã quên mất. Chỉ nhớ khi hai người quay trở lại ký túc xá, trời đã hửng sáng, sương mù cũng bắt đầu tan.
*****
"Năm 2019? Chẳng cạnh tranh mấy."
Lần thứ bao nhiêu chẳng biết bị hỏi câu hỏi này, Han Wangho mỉm cười lắc đầu.
Nhân chứng của những năm tháng ấy lại lần nữa ngồi bên cạnh cậu, gầy đi rất nhiều, dường như cao hơn một chút.Bọn họ rõ ràng chưa chia xa là bao, trong nháy mắt đối diện, lại phảng phất như đã trôi qua rất lâu.
Cậu nghe thấy câu trả lời của Park Jaehyuk.
"Nếu nói về năm 2019, đó thực sự là một năm rất vất vả, nhưng đôi khi cũng cảm thấy rất hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top