anh bé
Hai năm trước, tôi là một con bé chân ướt chân ráo bước vào fandom. Tôi ngày ấy cứ như đi đến một vùng đất xa lạ với những con người bản địa đầy thân thiện. Người tôi chú ý đến đầu tiên là anh, tôi không biết vì sao năm đó tôi lại thích anh đến như vậy, đến mức tôi khóc oà ra trong lúc đang cãi lộn với kẻ nói lời không hay về anh.
Bây giờ tôi chẳng còn bias anh, nhưng tôi vẫn ưu ái và yêu thương anh lắm. Tôi vẫn yêu lắm đôi môi mỏng cong cong. Tôi vẫn yêu lắm cặp răng cửa mà mọi người hay gọi là răng thỏ. Và, tôi vẫn yêu nhất đôi mắt biếc ấy, nó như chứa đựng cả ngân hà, to tròn và lấp lánh cả triệu vì sao mà anh nhóm trưởng ví von rằng đó là mắt nai. Tôi đương nhiên đã từng đọc Mắt Biếc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, tôi lúc mới đầu còn chẳng biết Hà Lan rốt cuộc thì có đôi mắt như nào mà lại được Ngạn yêu chiều gọi tên Mắt Biếc. Nhưng giờ đây, tôi đã biết rồi, cũng đã biết rằng, mình tìm được chàng Mắt Biếc đời mình rồi.
Đôi lúc giận hờn vu vơ anh một chút vì anh không cẩn thận, vì anh tự khép mình, vì anh tự trách, vì anh bảo người hâm mộ rằng " Hãy yêu bản thân các bạn." nhưng anh lại không yêu bản thân mình. Tôi thích nhìn anh và một người tôi cũng đã điên cuồng stan đứng cạnh nhau, họ trông đẹp đôi đến nỗi tôi không còn chút mơ tưởng nào về tôi và hai người. Người đó nhỏ con, nhỏ hơn anh nữa cái đầu, hơn anh hai tuổi, ăn nhiều hơn anh những 2130 bát cơm. Tôi không dám gọi tên thứ tình cảm mà tôi là người ngoài là tình yêu, nhưng tận sâu trong tôi vẫn mãi tin rằng, hai người đó yêu nhau, yêu nhau thật lòng, yêu đến tận xương tủy, đến mức cả hai là tín ngưỡng trong lòng tôi.
Anh tài giỏi, anh vạn năng, anh đẹp trai, anh cao ráo, anh hát hay, anh làm gì cũng được nên mọi người đặt anh là Maknae Vàng. Ai mà chẳng công nhận điều đó chứ, đến kẻ ghét anh cũng phải công nhận thôi. Nhưng tôi yêu anh nhiều hơn cả thế, tôi chứng kiến anh trưởng thành từng ngày, tôi hiểu được những giọt nước mắt của anh, tôi thấy nụ cười toe toét đến hở lợi của anh, tôi không nói tôi hoàn toàn hiểu anh, tôi hoàn toàn biết được mọi chuyện.... Tôi cũng không biết nói sao cho hết, chỉ là tôi thương anh nhiều lắm, nhiều....rất nhiều.
Bốn trăm sáu mươi tám chữ chắc chắn chẳng thể nào nói hộ lòng em, vì hôm nay của 24 năm trước, anh được chào đón đến thế giới mới nên em mới kể ra, kể ra một chút về người em thương.
Hẹn anh vào ngày không xa... Bằng xương bằng thịt
•swy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top