MELATONIN

KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.

'Em rất giống Melatonin

Có thể xoa dịu thần kinh của anh

Chỉ là khi nghiện rồi

Thì không chấp nhận mất đi.'

Bài hát mang âm hưởng ballad du dương vang khắp căn phòng nhỏ vốn đã chật chội lại càng thêm bề bộn. Những vỏ chai nằm lăn lóc dưới sàn nhà, vài tờ kịch bản đã bị nhàu nát còn vương lại mùi mực in cũ kỹ. Bóng đêm ngoài khung cửa sổ chẳng chịu lùi bước, chỉ để lại một khoảng trống tịch mịch đè nặng lên lồng ngực cậu thanh niên nhỏ nhắn ấy.

Trịnh Bằng ngả đầu vào sofa, lưng dựa vào thành ghế như chẳng còn sức lực. Ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà rọi xuống, hằn lên gương mặt cậu một lớp mệt mỏi, đôi má ửng đỏ vì men rượu. Hàng mi cụp xuống, che đi đôi mắt đã đỏ hoe đẫm nước nhưng vẫn chẳng ngăn nổi làn hơi thở đầy run rẩy.

Trong tay là chiếc ly thủy tinh sóng sánh, rượu đỏ thẫm phản chiếu lại như máu. Mỗi ngụm chảy xuống cổ họng như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cậu. Trịnh Bằng ép mình nuốt vào, chỉ hi vọng ngọn lửa ấy có thể giúp cậu xua bớt đi nỗi nhớ đang chồng chất trong lòng.

Nhưng càng uống lại càng say, hình bóng cao lớn kia lại càng rõ rệt hơn. Từng cảnh quay của Trì Sính và Ngô Sở Úy lại cứ ùa về như thước phim chạy mãi không ngừng trong đầu cậu.

Những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ quan tâm, những cái ôm chặt hay những cái hôn tưởng chừng thuộc về nhân vật. Nhưng với Trịnh Bằng, đó đều là thật - là sự ấm áp anh dành cho cậu.

Trong những ngày cận kề đóng máy, cậu chẳng cần cố gắng nhập tâm vào vai diễn nữa. Chỉ cần là chính mình, chỉ cần nhìn thấy anh, là trái tim cậu đã tự biết dồn hết chân tình để hóa thành Ngô Sở Úy bên cạnh Trì Sính.

Vậy mà giờ đây, khi tất cả chỉ còn là hồi ức, từng thước phim ấy lại biến thành nỗi nhớ da diết, cứa từng nhát vào tim, khiến rượu cũng chẳng đủ mạnh để xua tan đi.

Bộ phim đã kết thúc, vai diễn cũng kết thúc, ngay cả thứ tình cảm kia cũng nên kết thúc.

Anh nói chia tay một cách bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng cậu thì không làm được. Thật sự không làm được.

Ngô Sở Úy còn có Trì Sính, cậu thì còn có ai ngoài sự cô độc này chứ?

'Quá khứ chẳng thể vượt qua trong màn đêm đen

Anh rất nhớ em, rất nhớ em

Không thể bỏ được em

Anh cũng đánh mất chính mình rồi.'

Mỗi câu hát văng vẳng bên tai. Từng câu từng chữ đều dồn nén đến nghẹt thở. Trịnh Bằng khẽ cười, nụ cười gượng gạo đến méo mó như sắp vỡ tan.

Cậu muốn quên nhưng lại không thể. Muốn buông bỏ, trái tim cậu lại càng níu giữ. Như một kẻ nghiện đang vật vã trong cơn khát, chỉ cần một liều nhỏ cũng đủ để sống nhưng cậu biết sẽ không bao giờ có thêm được lần nữa.

- "Không sao đâu.. Cũng không phải là không sống nổi."

Cậu thì thầm, giọng khản đặc trong hơi men.

- "Mình vẫn phải sống tiếp... Chỉ là hơi chật vật một chút."

Trịnh Bằng lại lẩm bẩm như thể đang cố dỗ dành trái tim cậu. Giọng cậu càng lúc càng nhỏ đi, hòa theo giai điệu bài hát như đang nói với một người chẳng bao giờ đáp lại.

- "Anh giống Melatonin, có thể làm dịu thần kinh em. Làm em tin rằng trên đời này còn có chút ấm áp. Nhưng giờ... chẳng còn liều nào dành cho em nữa."

Cậu siết chặt bàn tay, móng bấu sâu vào da thịt đến muốn bật máu như muốn dùng nỗi đau thể xác để át đi cơn đau nhức nhối trong lòng.

Tự ru mình bằng những lời dối trá, để mặc nỗi nhớ nhấn chìm trong bóng đêm và men rượu. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết - chính khoảnh khắc này, chính lời thì thầm này, đã chứng minh rằng... cậu chưa từng và có lẽ sẽ không quên được anh.

Đêm khuya.

Căn phòng ngoài hơi men nồng nặc chỉ còn lại tiếng nhạc văng vẳng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trịnh Bằng gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Điền Lôi ngồi bên trong xe, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần hết. Ánh mắt trầm ngâm nhìn ra con đường quen thuộc, lòng rối như tơ vò.

Từ sau ngày đóng máy bộ phim, hắn tự nhủ chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ phai nhạt.

Nhưng càng trốn tránh thực tại, càng vùi đầu vào công việc thì hình bóng cậu lại hiện rõ rệt từng chút một. Lẫn lộn giữa Ngô Sở Úy trên màn ảnh và chính con người ngoài đời thực. Hắn không còn phân biệt nổi đâu là vai diễn, đâu là người mà trái tim mình day dứt thương nhớ nữa.

Chợt, điện thoại khẽ run, phá tan không gian yên lặng. Điền Lôi cúi mắt, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn ngắn ngủi, vụng về, tựa như được gõ ra trong lúc say.

'Rất nhớ anh.'

Ba chữ rất đơn giản nhưng như một cú đấm thẳng vào lồng ngực. Hơi thở hắn khựng lại, trái tim bỗng chốc run lên. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, cậu sẽ bị cuốn vào đoạn tình cảm đầy khó khăn này, nơi chẳng ai dám hứa trước được tương lai.

Nhưng cứ tiếp tục trốn tránh thế này... hắn thật sự sẽ mất cậu.

Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, quay đầu xe. Lần đầu tiên sau bao năm lăn lộn ngoài xã hội, hắn để mặc lý trí im lặng, chỉ còn nghe theo tiếng gọi của trái tim.

—————-

Tiếng động cơ dừng lại trước căn hộ nhỏ quen thuộc.

Trong bóng đêm bao trùm, Điền Lôi ngồi lặn vài giây, bàn tay siết chặt vô lăng. Trái tim của hắn hiện tại cực kỳ hỗn loạn, vừa khao khát, vừa run sợ.

Cánh cửa màu gỗ khẽ mở ra khi hắn gõ lên vài cái.

Trịnh Bằng xuất hiện, đôi mắt còn vương hơi men, đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi sau khi trải qua một đêm vật vã. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu sững người, có chút rung rẩy như không tin vào mắt mình.

- "Ninh..."

Giọng cậu khàn đi, một tiếng gọi thôi đã chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung của cậu.

Điền Lôi không nói gì. Lặng lẽ bước vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa, chậm rãi ôm lấy cậu như thể hắn sợ, sợ mạnh tay một chút cậu sẽ tan biến mất. Hơi thở run rẩy vùi vào vai cậu.

- "Anh đã từng thử quên em."

Hắn khẽ cười, giọng cười đầy bi thương.

-  "Anh nghĩ, nếu trốn tránh đủ lâu thì sẽ quen với việc không có em. Nhưng anh càng trốn, anh càng nhớ... Nhớ đến mức anh sợ mình sẽ không chịu nổi thêm ngày nào nữa."

Cậu khẽ run lên, nước mắt như trực chờ sẵn, chỉ cần người đối diện chạm vào liền trào ra.

-  "Thế tại sao.. Tại sao anh không tìm em?"

Dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt cậu, khẽ đáp.

- "Bởi vì anh sợ... Anh sợ sẽ kéo em vào những khó khăn phía trước, sợ em phải chịu tổn thương từ những người không thích chúng ta, sợ con đường em đi sẽ không được suôn sẻ. Anh thà đau một mình, còn hơn để em phải chịu khổ."

- "Không cần anh quyết định thay em."

Lại thêm một giọt rơi xuống, Trịnh Bằng ngẩng lên.

-  "Điền Lôi... Em chỉ muốn có anh thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả phòng ngự trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Một lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, siết chặt đến run rẩy như thể chỉ cần hắn buông ra thì cậu sẽ không còn ở đó nữa

-  "Anh xin lỗi... Nguyệt Nguyệt, anh yêu em."

Hắn siết chặt như muốn khắc cốt ghi tâm cậu vào xương tủy, còn cậu chỉ biết vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của hắn , để mặc cho tiếng tim hắn hòa vào nhịp thở của mình, để trái tim mình một lần nữa tìm được nơi thuộc về.

Khóe môi Trịnh Bằng run run, cậu khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trong sự bình yên hiếm hoi của lòng cậu.

'Ngô Sở Úy...

Cuối cùng, tôi cũng có thể hạnh phúc như cậu rồi.'

-HẾT-

Cảm ơn bbi đã đọc nho <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top