Two: Go with me

Sớm đầu tuần, mọi người trong đoàn kịch tập hợp đông đủ để chờ nghe phân vai cho vở diễn mới. Ai cũng hồi hộp hi vọng lần này vai chính thuộc về mình.

Cô biên kịch đeo chiếc kính gọng xám đã xưa cũ, mái tóc búi gọn đằng sau gáy thập phần nghiêm túc. Cô chuyển cho mỗi người một quyển kịch bản của vở Singing In The Rain. Trong thoáng chốc mọi người như ngừng thở, chờ đợi vai diễn của bản thân.

"Nam chính Don Lockwood là của Minhyuk."

"Lina Lamont do cô thủ vai, Hana Jang." - Cô biên kịch chỉ tay về phía cô gái ấy, người đã diễn vai chính Cinderella trong vở kịch cùng tên lúc trước.

Cô ta lập tức đập quyển kịch bản xuống bàn, lớn giọng: "Tôi? Lina? Vai phụ?"

Cô biên kịch nâng gọng kính, nhướn mày hết sức chuyên nghiệp: "Vì sự không chuyên nghiệp của cô ở vở diễn trước nên lần này cô sẽ diễn vai phụ. Đã là quy tắc của đoàn kịch, có gì đáng ngạc nhiên? Vả lại đây là vai phụ thuộc tuyến chính, cô còn có gì bất mãn?"

Cô ta tức giận nắm chặt tay khiến các khớp xương nổi lên trắng bệch.

"Nữ chính Kathy Selden." - Cô biên kịch hơi ngừng một chút, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc "Kim Yong Sun, vai này là của cô."

Yong Sun không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và vui mừng, bất quá điều đó lại khiến cho cô gái kia tức tối và chán ghét cô.

Mọi người trong đoàn kịch nhìn thoáng qua Yong Sun một cái, cũng không ai chúc mừng, người ta chỉ lo than thân trách phận vì lần này lại không giành được vai chính.

Cô biên kịch phân những vai còn lại, xong xuôi cô gõ gõ vào thành bàn, ra lệnh: "Mọi người đọc kịch bản trước đi, lát nữa đạo diễn đến chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập."

Nghe đến đó trong lòng Hana Jang mừng thầm. Đợi đạo diễn tới, mày sẽ không được làm Kathy Selden lâu đâu, cứ tạm thời vui mừng đi.

Yong Sun cầm kịch bản mới tinh trên tay, cố cảm nhận vai diễn của mình - Kathy xinh đẹp và thông minh. 

Tự nhủ với bản thân phải cố gắng hết mình vì đây là vai chính đầu tiên mà cô nhận được. Thêm nữa, Singing In The Rain - vở nhạc kịch nổi tiếng khắp thế giới không thể được diễn sơ sài cho dù những người diễn nó chỉ là những người trong một đoàn kịch nhỏ bé đến đáng thương.

Gần trưa, đạo diễn tới, cô biên kịch vỗ vỗ tay, tập trung mọi người trong sân khấu nhỏ vắng hoe, ở hàng ghế thứ năm đạo diễn đang quan sát tổng thể tất cả các thành viên. Mỗi người đều cầm một cái ô trên tay, chuẩn bị cho luyện tập hát mở màn. Cô gái nhận vai Lina - người diễn viên đanh đá với chất giọng chua loét, đang nhìn Yong Sun với ánh mắt ghét bỏ. Trên tay cô ta cầm chiếc ô đen to sụ theo kiểu truyền thống.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị diễn tập!" - Đạo diễn ra lệnh, ngay sau đó ông ta bật tay một tiếng "tách" ra hiệu cho nhạc nổi lên. Đám đông hỗn loạn nhanh chóng vào đúng vị trí, trở thành dòng người dạo bước trên con phố nhỏ. Don Lockwood bước ra ngoài, đạo diễn ra hiệu cho những người phía sau hậu trường tạo mưa giả. Don và Kathy đi ngược chiều nhau, Don bước chậm lại, bàn tay ngửa ra hứng những giọt nước đầu tiên rơi xuống. Ngẩng đầu lên, anh khẽ mỉm cười rồi hát lên trong cơn mưa.

"I'm singin' in the rain

Just singin' in the rain

What a glorious feelin'

And I'm happy again"

Kathy cũng nở nụ cười dịu dàng, chiếc ô được nàng xòe ra nhưng nàng không dùng nó để che chắn nàng khỏi những giọt mưa, mà dùng để nhảy múa. Nàng cất vang giọng hát.

"I'm singin' in the rain

Just singin' in the rain

What a glorious feelin'

And I'm happy again"

Khi đó, Don và Kathy nhìn nhau, họ dường như tìm thấy sự đồng điệu ở đối phương. Những người đi đường cũng dừng lại. Đâu đó trong những kẻ xa lạ, thấp thoáng dáng điệu kiêu ngạo và xấu xa của Lina. Cô ta ngửa chiếc ô trên mặt đất, trong đó đã chứa đầy nước. Trong mắt cô ta thoáng vẻ âm hiểm giận dữ. Trong khi mọi người mải miết với điệu nhảy cùng âm nhạc dưới mưa, Lina từ từ tiến lại gần, và thản nhiên hất nước trong ô vào người Kathy.

Yong Sun khựng lại một chút, nước làm cô lạnh đến run người và đầu thì choáng váng. Hana Jang cười thầm rồi lùi về phía sau.

Yong Sun bình tĩnh lại, bắt theo nhịp bài hát, tiếp tục vai diễn của mình. Đám đông nhảy múa nhịp nhàng và bắt đầu hát.

"Everyone from the place

Come on with the rain

I've a smile on my face

I walk down the lane

With a happy refrain

I'm singin' and dancin' in the rain..."

Những chiếc ô xoay tít, chân bước theo nhịp bài hát, mọi người chìm đắm trong sự ngọt ngào và lãng mạn của Hollywood vào những năm 50.

Sắc chiều dần tối, đạo diễn vỗ tay đánh 'bộp', nói: "Hôm nay dừng ở đây, mọi người về nghỉ ngơi đi."

Cả một ngày, đoạn mở đầu đã được đạo diễn chấp nhận, công sức mọi người bỏ ra tập luyện trong ngày hôm nay vô cùng trân quý.

Đồng hồ điểm 6 giờ, Yong Sun thu dọn đạo cụ ở phòng tập. Tới tận khi mọi người đã ra về hết, cô mới đeo túi xách lên vai rồi tắt điện ra về. Nhạc kịch là ước mơ cả đời của cô, phòng tập này là nơi cô ở nhiều nhất, là nơi cô trải qua hỉ nộ ái ố của các vai diễn, nơi cô cất cao tiếng hát, cô rất trân trọng nơi này.

Yong Sun đóng cửa lại, chợt cô giật thót khi thấy bóng người đứng bên ngoài phòng tập đang dựa cửa hút thuốc. Ông ta là đạo diễn của đoàn kịch. Ông ta thấy cô bước ra thì khoát tay ý bảo cô lại gần, làn khói thuốc khiến Yong Sun thoáng nhíu mày, ông ta nói: "Yong Sun, nhường lại vai Kathy đi. Từ giờ cô diễn Lina."

Thoáng chốc tai cô như ù đi, cô nhíu mày: "Đạo diễn, sao đột nhiên..."

"Làm vậy đi, vai Lina cũng rất tốt mà." - Ông ta lấy tay gẩy gẩy tàn thuốc khiến chúng văng xuống đất rồi lụi tàn nhanh chóng.

"Đoàn kịch đã có quy tắc, người phạm lỗi sẽ bị đẩy lùi vai, tại sao lại đặc cách với cô ta?" - Yong Sun nắm chặt tay.

Đạo diễn nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần cười cợt, nói: "Quy tắc do con người đặt ra thì con người cũng có thể thay đổi." Ông ta dừng một chút, ngón tay đen sẫm bẩn thỉu nâng cao cằm Yong Sun hướng về phía mình: "Quy tắc ngầm của giới giải trí cô cũng đâu tuân theo?"

Yong Sun biết mình hết cách, không thể lí lẽ với ông ta, đành nói: "Tôi đã rất cố gắng, tôi sẽ diễn tốt vai này, hãy cho tôi một cơ hội."

Đạo diễn vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm đế giày lên dụi vài cái, thẳng thừng đáp: "Tôi đã nói thế rồi thì cô làm theo đi, cô có còn muốn ở đoàn kịch này không?"

Ông ta quay lưng bỏ đi, hai tay Yong Sun nắm chặt thành quyền, cô đứng lặng ở đó chốc lát, lắc đầu vì bản thân vô dụng. Cô còn không đi nhanh thì sẽ lỡ mất chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà.

Yong Sun bước ra khỏi nhà hát với đôi mắt thoáng đỏ hồng không biết là vì tức giận hay vì uất ức. Toàn thân cô sũng nước, mái tóc ẩm ướt được cuộn lại trong nón len dày cộm. Bởi không khí lạnh bên ngoài đột ngột ập đến khiến toàn thân Yong Sun đã lạnh nay lại càng thêm lạnh. Cô vùi một nửa gương mặt xuống dưới chiếc khăn len, cố gắng bước đi nhanh cho kịp giờ tàu chạy.

Sân bay Incheon.

Chuyến bay về tới Seoul hạ cánh vào lúc 7 giờ tối.

Moonbyul mệt mỏi nhận lại hành lý.

Con Jaguar như chỉ đợi khoảnh khắc chủ nhân trở lại và điều khiển nó. Moonbyul vừa yên vị trong xe thì điện thoại cô vang lên. Là cấp trên của cô.

"Vâng, tôi nghe."

Giọng nói của cấp trên đều đều vang lên bên tai Moonbyul, cô mệt mỏi dùng tay xoa xoa thái dương, cuối cùng chốt lại một câu: "Được, tôi sẽ đem bản hợp đồng giải tỏa tới khu dân cư đó. Tôi biết rồi."

Moonbyul tắt máy, hơi thần người ra. Khu dân cư mà cấp trên cô nhắc đến chính là khu dân cư mà Kim Yong Sun ở.

Được, vừa hay cô có thể nhận lại ví luôn.

Moonbyul quay đầu xe rồi phóng đi, làn khói tỏa ra mịt mờ rồi nhanh chóng tản mất trong không khí tưởng chừng như trong suốt.

Moonbyul quay về công ty nhận bản hợp đồng giải tỏa có đóng dấu đỏ chót ở phía cuối trang. Theo địa chỉ ghi trong đó, cô đến khu dân cư mà Kim Yong Sun ở và gõ cửa nhà bà chủ của khu này.

9 giờ tối, Moonbyul mệt mỏi nhìn đồng hồ, cảm thấy kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ. Cô vừa đi công tác về bàn xong một vụ làm ăn nhỏ, thêm lần này nữa chắc cô sẽ ở trong danh sách được thăng chức. Nghĩ đến điều đó, Moonbyul tuy mệt mỏi nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Bà chủ khu nhà mở cửa đón tiếp Moonbyul, Moonbyul không vào nhà mà trực tiếp rút bản hợp đồng đưa đến trước mặt bà ta rồi nói: "Khu đất này đã có người mua lại, họ dự định biến chỗ này thành trung tâm giải trí, dù sao chỗ này cũng lớn và dễ thu hút khách. E rằng trong hôm nay mọi người ở đây phải dọn đi, bởi vì ngày mai sẽ có người đến đây xem xét và san bằng khu này. Bởi vì bà xây nhà ở đây nhưng không mua đất ở đây nên nơi này không thuộc quyền sở hữu của bà, vậy nên bà không nhận được bồi thường gì cả."

Những lời Moonbyul nói như sét đánh ngang tai bà chủ nhà, bà ta hoảng sợ bám lấy thành cửa, hồi lâu sau mới run rẩy nói: "Tại sao? Tôi sống cả đời ở đây, chỗ này là của tôi, ai cho các người tự ý mua mua bán bán? Đừng hòng tôi chuyển đi!"

Moonbyul chống tay nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói đanh thép: "Khi xưa bà xây khu nhà này bà đã không mua khu đất này, nếu như bà có giấy tờ mua bán thì có thể đem ra đây cho tôi xem một chút, chúng ta sẽ nói chuyện lại."

Bà ta lắc đầu, lo sợ: "Không thể nào, hồi đó đây là khu đất hoang. Tôi được giới thiệu tới đây và chúng nói đất này không chủ, tôi xây nhà ở đây nên nó là của tôi."

Moonbyul điềm đạm trả lời: "Không mảnh đất nào là không chủ hết, nếu như bà còn không dọn đi, sớm mai có người tới đây san bằng, e là lúc đó dọn cũng không kịp."

Bà ta nghe Moonbyul nói vậy thì hốt hoảng tột độ, bà ta đẩy mạnh Moonbyul sang một bên, chạy ra bên ngoài rồi lên trên lầu gõ cửa từng phòng, bà ta vừa khóc vừa nói, mọi người nghe xong đều hoảng hốt sững lại hồi lâu, cuối cùng người này chen tiếng người kia hét to, bày ra một khung cảnh hỗn loạn.

"Nhà của chúng ta, bọn họ có lý do gì bắt chúng ta dọn đi chứ?"

"Đây gọi là ăn cướp trắng trợn, tôi cứ không dọn đấy, xem chúng làm gì được."

"Đừng thấy chúng ta hiền mà bắt nạt, cướp nhà của tao bằng một tờ giấy rách nát ấy à? Có còn ra thể thống gì không?"

"Ai dám đặt chân vào cướp nhà tao, tao chém từng đứa một."

Khắp khu dân cư hỗn loạn, chuông cửa nhà Yong Sun vang lên, e là có chuyện chẳng lành cô buông bát cơm mới còn ăn dang dở xuống, chạy ra mở cửa. Đối diện với bà chủ nhà nước mắt nước mũi tèm lem đang thuật lại những lời Moonbyul đã nói lúc bắt bà ta chuyển nhà, Yong Sun chỉ thấy nực cười, cô thần người ra hồi lâu, cuối cùng vẫn bình tĩnh hỏi: "Phải đi ngay à?"

Bà chủ nhà gật đầu, đôi mắt toát lên vẻ căm hờn: "Tôi nói không lại cô ta, cô ta đưa ra bản hợp đồng rồi đe dọa sáng mai có người đến san bằng khu này. Quân khốn nạn!"

"Muốn xem tôi nói có thật hay không thì ngồi chờ đến sáng mai mà xem."
Một giọng nói trầm tĩnh nhưng thập phần mệt mỏi vang lên từ phía sau bà chủ nhà, hai tay Moonbyul đút túi quần hết sức thong dong, cô từ từ bước đến và đứng đối diện với Yong Sun.

"Là cô?" Yong Sun nhíu mày, ấn tượng tốt ban đầu của cô đối với Moonbyul hoàn toàn mất hết. Mọi thứ tồi tệ đều ập đến với cô, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Moonbyul bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó xử. Cô không thể chống lại ánh mắt của Yong Sun. Quay đầu đi tỏ vẻ như đang nhìn tổng thể khu nhà, Moonbyul đẩy trách nhiệm lại cho bà chủ nhà.

Bà chủ nhà thấy thế, đành khó xử ấm ức nói: "Hai chị em cô nên rời khỏi đây thôi."

Yong Sun không nói gì, lúc đó Kim Yool từ trong nhà bước ra. Cậu kéo chị vào, rồi nói lớn: "Đi thì đi, tư bản các người chỉ biết bóc lột chúng tôi, chúng tôi có nói gì thì cũng không thể tiếp tục ở đây! Chị hai, mình rời khỏi đây đi!"

Cậu tức giận gom quần áo vào một cái giỏ lớn, mọi thứ trong nhà trở nên hỗn độn. Yong Sun chầm chậm thu dọn mọi thứ. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.

Những bông tuyết trắng rơi xuống trên vai của Moonbyul khiến cô e ngại. Một cô gái trẻ và một đứa em trai có thể ở đâu trong thời tiết này? Trong lúc cô ngẩn người, Yong Sun đã gom hết đồ đạc của mình vào trong một chiếc túi xách không lớn lắm. Yong Sun đứng trước cửa, đưa cho Moonbyul chiếc ví đen. Cô nói: "Cái này tôi trả lại cho cô. Lúc trước, thật xin lỗi."

Moonbyul nhận chiếc ví và bỏ nó trở lại túi áo trong vô thức, cô thậm chí còn không kiểm tra lại xem có mất thứ gì không.

"Yool, chúng ta đi." Yong Sun kéo tay em trai, lách qua người Moonbyul. Lọn tóc từ sau tai rơi ra, che đi gương mặt của cô.

Moonbyul vội vàng bắt lấy cánh tay Yong Sun, Yong Sun đứng lại, nhìn Moonbyul với ánh mắt khó hiểu: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Cô đi ngay bây giờ?"

"Vậy cô muốn tôi ở lại đây làm gì? Đợi các người đến tống cổ chúng tôi đi sao?"

"Không phải, ý tôi là bây giờ cũng muộn rồi. Đi ngay thì cô biết ở đâu?"

Yong Sun đột nhiên bật cười: "Chẳng liên quan gì đến cô."

Moonbyul hụt hẫng trước phản ứng của Yong Sun, cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia nhưng đáp trả cô, gương mặt đó chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Yong Sun cau mày nhìn xuống cổ tay đang bị Moonbyul nắm, cái nắm của Moonbyul chặt và mãnh liệt, cổ tay cô đỏ rần vì đau đớn.

Moonbyul phát hiện ra bản thân mình đã lỗ mãng, cô vội buông cổ tay Yong Sun ra, thoáng ngập ngừng: "Tôi xin lỗi."

Yong Sun xách túi hành lý lao nhanh xuống lầu, hành lý của cô không có nhiều, mang vác cũng không quá khó khăn. Cô nghe thấy tiếng "rầm" rất lớn ở đằng sau, tiếng Kim Yool đá cửa, tiếng gió rít qua khe hở của chiếc cầu thang xập xệ mười mấy bậc. Cô đặt túi hành lý xuống dưới chân rồi nhìn con đường phủ đầy tuyết bao quanh mình, tất cả những hình ảnh này vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Cô trải qua đau thương và vui vẻ ở đây, đây là nơi cô dừng chân sau một ngày dài mưu sinh mệt mỏi. Những chuỗi ngày ấy đã tạo nên một Kim Yong Sun như thế này, để lại trong kí ức của cô một quá khứ vất vả tang thương và có cả sự bất lực.

Bản thân cô thật ra không hề có ý trách móc Moonbyul Yi. Vào cái đêm đông lạnh giá khi sinh mệnh của cô bị chà đạp ấy, chỉ có Moonbyul đưa tay ra cứu vớt cô. Hôm đó cô không được khỏe, nếu không có Moonbyul cô sẽ phải cuốc bộ hơn 5 km để về nhà. Hơn nữa việc em trai lấy ví của Moonbyul khiến cô rất xấu hổ và đau lòng. Moonbyul nên trách cô chứ không phải là đưa tay ra thương hại cô. Yong Sun tức tưởi trong lồng ngực, cô vùi gương mặt xinh đẹp phủ một tầng lạnh giá dưới lớp khăn len màu xám bạc.

"Ta phải đi đâu đây?" - Kim Yool đứng bên cạnh đang cố nhét mình vào sâu trong chiếc áo len dày. Cậu dậm chân bình bịch xuống đất rồi đột nhiên buông câu chửi thề. Bản thân cậu thật sự không ngờ sẽ có ngày mình phải ra đường đứng, sẽ có ngày phải đối diện với mấy chữ "vô gia cư." Cậu ghét Moonbyul Yi, cậu ghét cô ta. Cô ta có quyền gì mà đến đây đuổi mọi người khỏi khu dân cư? Cô ta có quyền gì mà dám thay đổi số mệnh của người khác? Cô ta có quyền gì?

Tiếng quát tháo và chửi tục từ khu dân cư vẫn văng vẳng vang ra. Có vài kẻ lục đục thu dọn đồ đạc nhưng hầu hết là lì lợm đóng cửa nhà và chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Một chốc một chốc lại có tiếng bát đũa rơi vỡ, một chốc một chốc lại có tiếng đồ đạc bị con người trút giận lên. Nhưng những thứ tiếng đó đã không còn lọt vào tai Yong Sun nữa.

Cô đứng im một chỗ, dấu giày hằn sâu xuống tuyết tạo thành một đụn lớn.

Tiếng bước chân nhẹ và đều đặn vang lên phía sau Yong Sun. Cô trông thấy đằng xa là chiếc xe của Moonbyul, chiếc xe đêm đó đã đưa cô về. Cô cười khẩy trước sự hoài niệm của bản thân.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Yong Sun khiến cô xoay người lại, đối diện với cô là khuôn mặt của Moonbyul. Đột nhiên trong cô trào lên cảm giác nhẹ nhõm và an toàn, mỗi lần nhìn Moonbyul cô đều có cảm giác như vậy, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ thừa nhận.

Yong Sun đối mặt với Moonbyul, chờ Moonbyul lên tiếng.

"Bây giờ cô định đi đâu?"

Yong Sun lặng im không trả lời, cô cảm thấy chuyện này quá sức nực cười, rõ ràng cô bị cô ta đuổi ra khỏi nhà mà giờ này cô ta lại muốn hỏi cô đi đâu.

"Nếu không có chỗ nào để đi thì qua nhà tôi, tôi..."

Yong Sun bật cười: "Nhà cô?"

Moonbyul không biết nên nói gì tiếp theo, cô chỉ biết nhìn và nhìn Yong Sun như vậy.

"Moonbyul, tôi không biết tại sao cô lại cư xử như vậy. Đối với tôi cô là một vị cứu tinh, đừng để tôi có cái nhìn khác về cô. Tôi biết một luật nhân quả, đó là trên đời này không ai cho không ai cái gì, cô giúp đỡ tôi như vậy, cô muốn gì ở tôi?"

Moonbyul lắc đầu.

Yong Sun chỉ sang những người cùng khu dân cư với mình, những người đã thu dọn hành lý và đứng ở ngoài đường chờ đêm dài qua đi như cô, ngày mai nhà của họ sẽ bị người ta san bằng, những người đó cũng giống như cô đáng thương biết chừng nào.

"Có thể cho họ về nhà cô được không?" - Giọng nói của Yong Sun lộ rõ sự châm biếm không hề che giấu.

Moonbyul vẫn không lên tiếng.

Yong Sun nhấc chân ra khỏi đụn tuyết dày, cô đứng yên một tư thế quá lâu khiến đôi chân tê dại. Một cái bước đi này khiến cả thân hình cô chao đảo.
Moonbyul nhanh tay vòng qua eo Yong Sun chực đỡ, lần đầu tiên cô gần Yong Sun như vậy, lần đầu tiên cô có cái cảm giác nhất định phải hoàn thành được một điều gì đó.

"Tôi không trách cô. Tôi biết cô chỉ phụ trách đến thông báo cho chúng tôi khu nhà này đã bị giải tỏa. Tôi không biết phải trút giận vào đâu, xin cô thông cảm cho tôi một chút, cô là người duy nhất tôi có thể làm điều đó vào lúc này."

Moonbyul mím môi, lặp lại lần nữa: "Đi với tôi."

"Tôi sẽ không đi cùng cô." - Yong Sun cúi mặt nhìn xuống hai chân mình, đôi giày nhỏ bắt đầu ẩm ướt vì tuyết. Cô ngẩng đầu, đưa tay vén lọn tóc. "Tôi nợ cô nhiều rồi."

Moonbyul ngửa tay hứng bông tuyết nhỏ rơi xuống. Trong chốc lát, nó tan ra thành một giọt nước rồi chảy đi theo kẽ tay, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt.

Yong Sun đảo mắt sang nhìn em trai. Kim Yool đã cao hơn cô một chút nhưng người lại gầy gò hơn các bạn đồng trang lứa. Thằng nhóc ủ người vào trong áo khoác, mũi đỏ ửng vì lạnh.

Chợt Yong Sun nhăn mày, đầu cô đột nhiên đau dữ dội, mắt cô hoa lên, đôi chân dường như không còn giữ được thăng bằng.

"Cô sao vậy?" - Moonbyul hoảng hốt cúi người nhìn Yong Sun.

Gương mặt Yong Sun trắng bệch, môi hơi tím lại, mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống cằm. Yong Sun lắc đầu, Kim Yool vội buông hành lý xuống, đỡ lấy cô.

"Chị hai!"

Moonbyul nhếch chân mày, vội vã như thể Yong Sun là người thân của cô: "Đứng đây đợi tôi một chút!"

Yong Sun nhìn bóng lưng cao gầy của Moonbyul dần xa. Vạt áo khoác bung ra, bị kéo lên theo từng bước chân của cô gái trẻ. Đầu cô bắt đầu ong ong, trán nóng hơn.

Moonbyul lái chiếc xe của mình đỗ xịch xuống trước mặt Yong Sun rồi bước ra với chiếc cặp táp nhỏ, đôi mắt hẹp lại thành một đường nhỏ dài vì gió táp vào mặt.

"Lên xe, tôi chở cô đến bệnh viện!" Moonbyul bước ra mở cốp sau, đem hành lý của hai người bỏ vào trong, rồi nhanh chóng mở cửa xe. Tất cả những hành động đó chỉ diễn ra trong vòng một phút.

Yong Sun cố đứng thẳng người nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cô chật vật vô cùng.

"Vào xe mau lên!" - Moonbyul nói, đỡ Yong Sun vào ghế phụ gần máy sưởi rồi chỉnh nhiệt độ cao thêm một chút.

Kim Yool đứng thần người bên ngoài cũng khó chịu mà miễn cưỡng bản thân vào theo.

Ánh đèn đường chiếu vào mắt Yong Sun ánh lên những vệt sáng nhiều màu. Chống tay lên trán, khuỷu tay đặt lên thành cửa sổ, ánh mắt cô hướng ra ngoài, nhìn cảnh vật dần dần chạy ra sau, hơi thở của cô làm cửa kính mờ một mảnh, làm nhòe cả cảnh vật phía bên ngoài. Xe chạy thẳng tắp giữa trời tuyết, cẩn thận né tránh những xe cùng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: