Three: Befriend n' betray

Trời rất tối, sắc vàng từ những cột đèn đường rủ xuống nhàn nhạt. Không gian trong xe im ắng đến ngộp thở, không ai muốn lên tiếng nói chuyện vào lúc này. Xe chạy chầm chậm rồi rẽ vào cổng bệnh viện. Yong Sun đặt tay lên thành cửa, mắt nheo lại cố nhìn rõ mọi vật bên ngoài cửa kính. Xe hơi lắc lư, cuối cùng dừng hẳn trong bãi đỗ. Moonbyul mở cửa xe phía bên Yong Sun, Yong Sun ngồi thẳng dậy một cách chật vật, cô vô thức đưa mắt nhìn theo Moonbyul.

Moonbyul cất giọng nhẹ nhàng: "Kim Yong Sun, xuống xe đi."
Cô vươn cánh tay ra phía trước chờ Yong Sun bám vào, thế nhưng trái với ý định của cô, Yong Sun coi như không nhìn thấy chút thành ý cỏn con đó, Yong Sun hơi lách người ra ngoài rồi cố đứng vững, một tay bám vào nóc xe, tay còn lại để xuôi xuống bên đùi giữ thăng bằng.

"Kim Yong Sun, tôi dẫn cô đi." - Moonbyul đóng cửa xe nhẹ nhàng, cô nhìn lớp tuyết mỏng bắt đầu phủ trên vai Yong Sun, mấp máy môi muốn nói tiếp câu gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó là tiếng thở dài nhè nhẹ.

Không gian sắp rơi vào trầm mặc, bất chợt tiếng mở cửa xe ở ghế sau vang lên, đánh tan dòng suy tưởng tự bản thân Moonbyul tạo ra.

"Chị quên là tôi còn tồn tại à?" - Kim Yool hơi tức giận đẩy cửa xe, cậu phóng ánh mắt không chút thiện cảm về phía Moonbyul, một sự tự ái trào lên trong cậu khiến cậu khó chịu và nóng nảy.

Cậu tiếp tục: "Còn có tôi ở đây, chị gái tôi không cần người ngoài đưa đi bệnh viện."

Moonbyul hít một hơi thật sâu, cuối cùng đành để mặc cho Kim Yool đưa Kim Yong Sun bước vào sảnh bệnh viện, còn bản thân thì quay lại Jaguar ngồi chờ.

Đại sảnh bệnh viện rộng lớn, người qua lại vội vã với tâm trạng nặng nề thập phần mệt mỏi. Đã rất muộn, gần như không còn bệnh nhân, lác đác một vài người cầm tờ số chờ khám, Yong Sun nhận lấy một tờ rồi ngồi xuống băng ghế dài bằng kim loại. Ngược hướng với cô, Kim Yool đứng đằng xa đang mua một lon cà phê trong máy bán tự động, nhìn từ góc độ này, cô cảm thấy xót xa bởi chiếc áo len không chắn nổi gió trên người em trai, hơn hết, giờ này lại còn không có nhà để trở về.

Kim Yool cầm lon cà phê bước lại gần, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: "Đêm nay ta ngủ ở ghế chờ bệnh viện được không?"

Yong Sun nhíu mày, cô gạt phăng lời đề nghị đó ra khỏi đầu: "Không được!"

 "Thế chị còn chỗ khác à?" - Cậu khẽ gắt, cô y tá gần đó gõ gõ bút nhắc nhở cậu nên nhỏ tiếng lại.

Yong Sun không trả lời, bởi cô còn không có đáp án cho chính bản thân mình. Cô nghĩ về tương lai, nghĩ đến rất nhiều chuyện đan xen hỗn độn không tuân theo một quy luật nào.
Đột nhiên Yong Sun nghĩ, nếu không có nhà, cô còn có thể ở đoàn kịch chống đỡ vài đêm, nhưng Kim Yool thì sẽ ở đâu?  

Tiếng còi xe cứu thương xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường dày vang vào đại sảnh, lọt vào tai Yong Sun. Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ tự nhiên, chưa đầy một phút sau liền có tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn, các y bác sĩ chạy hộc tốc về phía đại sảnh để đón một ca cứu thương đang nguy kịch. Cô nhìn thấy trên băng ca là một người đàn ông trung tuổi, mái tóc lốm đốm điểm bạc, trên mặt còn đeo mặt nạ thở oxy. Giờ phút này ông ta chắc hẳn đang rất muốn được yên tĩnh, vậy mà người nhà bên cạnh ông ta lại không ngừng kêu gào, lớn tiếng nhất là một quý phu nhân. Sở dĩ cô nghĩ bà ta là quý phu nhân vì trên người bà ta dát toàn thứ hàng hiệu chỉ được nhìn chứ không được sờ. Trong lòng Yong Sun âm thầm đánh giá vị quý phu nhân ấy, tiếng khóc tuy rất lớn nhưng lại không nấc lên, đó là một thiếu sót. Gương mặt bà ta được trang điểm kĩ lưỡng, từ đầu tới cuối nhăn nhó đến méo mó mà không rặn ra được một giọt nước mắt nào.

Tiếng máy sưởi phát ra ồ ồ, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau, không lâu sau đó, tiếng một y tá đã luống tuổi chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yong Sun. Cô dừng mọi động tác, máy móc bước theo người y tá có tuổi vào trong phòng khám của bác sĩ chủ trị.

---

Moonbyul có thói quen nghe nhạc không lời để giải tỏa tâm trạng. Cô vặn loa, vẫn là bản Mio Dolce Sogno quen thuộc gợi cho cô một trạng thái bình yên tạm thời. Đôi mắt cô nhìn về phía đại sảnh bệnh viện còn bàn tay cô gõ theo nhịp đều đặn lên vô lăng, giai điệu của tiếng nhạc và tiếng gõ như hòa quyện vào trong thời khắc đó.

Moonbyul bất chợt nghĩ đến những lời tối nay mình đã nói với Kim Yong Sun, cô âm thầm trách bản thân đã vội vàng và ngu ngốc vì những quyết định bộc phát. Hai người thậm chí còn chẳng phải bạn bè, vì cớ gì cô lại muốn đưa Kim Yong Sun về nhà?

Cô khẽ cười xóa tan đi dòng suy tưởng mơ hồ về quyết định bồng bột của bản thân. Bàn tay cô cầm điện thoại khẽ bật lên rồi lại tắt đi phản ánh sự không yên lòng trong cuộc chờ đợi dai dẳng. Màn hình điện thoại 'ting' một tiếng rồi sáng lên không báo trước, trước mắt cô là mẩu tin nhắn ba dòng ngắn ngủn của cô bạn gái.

"Byul, đi uống một ly với em. Đã rất lâu không gặp, em nhớ chị rất nhiều."

"Tối nay không đi cùng em được rồi. Nếu uống, em cũng không nên uống nhiều, biết chưa?"

Moonbyul ngừng một chút, cô nhìn lên bầu trời tối đen như mực rồi gõ thêm mấy chữ. "Tôi cũng nhớ em."

Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn gửi tới.
"Byul, gần đây chị sao vậy?"

Moonbyul mở tin nhắn, chân mày cô khẽ nhếch lên. Cô vẫn vậy mà? Hơi nhún vai, cô suy nghĩ một chút rồi định trả lời lại thì có tiếng gõ bên ngoài cửa kính. Cô nhét điện thoại vào trong túi áo khoác rồi hạ cửa xuống, là Yong Sun.

"Sao cô vẫn còn ở đây?" - Yong Sun đối diện với Moonbyul, ánh mắt lấp lánh như hai vì sao giữa đêm đen, thu hút ánh nhìn của Moonbyul.

"Tôi đang chờ hai người." Moonbyul đặt tay lên thành cửa, mắt cô không tự chủ nhìn thoáng qua Kim Yool.

"Cô vẫn còn giữ ý định đó sao?" Yong Sun nói, thanh âm của cô lộ rõ sự hoài nghi bất cẩn mà không che giấu.

Moonbyul trầm mặc vài giây, cất tiếng: "Nếu như cô nhất định không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng."

Yong Sun thoáng ngẩn ngơ trước lời nói của Moonbyul, bóng đêm phủ xuống không thấy rõ sắc mặt của Moonbyul, chỉ thấy đôi môi hơi mím lại, tóc mái bay bay vì gió lạnh. Yong Sun đứng suy nghĩ khá lâu dưới trời tuyết, thời gian trôi qua chầm chậm mà trêu ngươi, cuối cùng cô nở một nụ cười thiện ý hết sức có thể, khẽ nói: "Những lời ban nãy cô nói có còn hiệu lực không? Tôi muốn thuê nhà của cô."

Moonbyul kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Yong Sun, vẻ ngạc nhiên hiếm có hiện lên trên khuôn mặt cô, rất nhanh cô đã che giấu bằng một nụ cười, khi cười cơ mũi cô chuyển động, nét quyến rũ đầy bí ẩn đã hấp dẫn người đối diện.

"Được, tôi rất sẵn lòng."

Sắc trời đen thẫm giống như đáy lòng Kim Yool, cậu há miệng kinh ngạc và nỗi giận dữ không tên đan xen trào lên trong lòng cậu, chị cậu mở miệng xin thuê nhà của cô ta? Có phải chị bệnh nên hồ đồ rồi không?

"Chị đã suy nghĩ kĩ chưa? Không được, cô ta..."
Yong Sun vỗ vai Kim Yool, cắt ngang lời phản bác của cậu: "Lên xe đi nào."

Kim Yool bất mãn nhăn nhó mặt mày, khẽ nói: "Chị!"

Ánh mắt Yong Sun nghiêm nghị, cậu đột nhiên nghĩ tới đây là đâu và chị mình phải đến đây làm gì. Trong đầu cậu nổ tung, rất nhiều ý nghĩ đan xen, rốt cuộc cậu vẫn đầu hàng và miễn cưỡng chui vào xe.

Dù sao cũng không thể đứng ngoài trời ngắm tuyết rơi vào đêm đông như thế này được, cũng không thể không có chỗ qua đêm.

Có điều cậu sẽ không chấp nhận ở lại ngôi nhà đó quá lâu.

Con Jaguar lướt nhẹ nhàng trở về nhà. Những khu vực xung quanh gần như đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại chút ánh sáng từ những cột đèn đường, chiếu lên vòm cây sử quân tử. 

Moonbyul mở cửa rồi bật đèn, cô vứt chìa khóa lên ghế sofa rồi cởi áo khoác treo lên móc. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Cô vén tóc ra sau tai rồi nói: "Căn phòng đầu tiên ở trên lầu là phòng tôi. Hai phòng còn lại chị em cô tùy ý chọn, chăn đệm thì để tôi lấy." 

"Để tôi giúp cô." - Yong Sun đáp lại lời Moonbyul, nếu cô không nói gì đó, không khí sẽ rất ngượng ngùng.

Kim Yool mặt không biểu cảm, cậu xách hai túi hành lý, chọn bừa một phòng rồi bước vào.

Moonbyul đưa cho Yong Sun những vật dụng mới, cô chật vật đem nó vào hai căn phòng mà cô chưa một lần ngó tới. Yong Sun khom người trải tấm ga giường trong khi Kim Yool ngồi bệt trên sàn nhà, ngay bên cạnh. Cậu xếp lại quần áo rồi để vào tủ đồ. Moonbyul không còn việc để làm, cô tựa người vào cửa, khẽ nói: "Tôi đi nấu mì, hai người có muốn ăn không?" 

"Làm phiền cô rồi." - Yong Sun khẽ cười.

"Không ăn, tôi buồn ngủ." - Kim Yool kéo chăn qua đầu, thờ ơ trả lời Moonbyul. Ánh mắt Yong Sun toát lên vẻ không hài lòng, cô chẳng hiểu từ lúc nào mà Kim Yool lại trở thành như vậy - nóng nảy và cố chấp.

Moonbyul nhún vai không bình luận rồi quay lưng xuống lầu. Trong bếp, tiếng dao thớt vang lên lộp cộp đều đặn, mùi thơm bay xung quanh căn phòng nhỏ. Cuối cùng Moonbyul tắt bếp, cô đặt hai bát mì nóng hổi lên bàn. Hơi nước bay lên mờ ảo, phả vào mũi Yong Sun khiến trong cô lan tỏa cảm giác ấm áp.

"Xin lỗi cô, nhà chỉ còn mấy bó cải, cô ăn tạm đi nhé." Moonbyul đưa cho Yong Sun đôi đũa, cô tháo tạp dề rồi ngồi xuống đối diện. 

"Như thế này cũng rất tốt, cảm ơn cô."

Không khí rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng bát đũa tiếp xúc vang lên đều đặn. Đúng ngay lúc Yong Sun sắp không chịu đựng nổi sự im lặng kia, chuông điện thoại reo. Moonbyul lấy điện thoại ra nhìn qua màn hình một cái, chuông không ngừng reo nhưng Moonbyul lại không có ý định trả lời. Qua một hồi lâu, tới tận khi tiếng chuông cứng nhắc làm ảnh hưởng tâm trạng thì cô mới áp điện thoại vào tai và nói: "Vâng thưa dì, con nghe." 

Đầu dây bên kia, người phụ nữ trung niên nói bằng giọng mũi, cái âm thanh pha trộn giữa sự lạc giọng và tức giận, bà ta cố nói một cách bình thường nhất có thể: "Byul à, lớn chuyện rồi, cha dượng của Wheein đang nguy kịch trong bệnh viện. Dì đã gọi điện cho con bé nhưng nó không nghe máy, dì thật sự đang rất cần nó, con có thể liên lạc với nó giúp dì không?" 

Giọng điệu lộ sự thấp thỏm khiến Moonbyul phiền não, cô đứng dậy và bước đến gần cửa sổ. "Được, con sẽ gọi, dì đừng lo lắng quá."

"Wheein mà không tới số tài sản của ông ấy sẽ cho hết thằng con trai ngỗ nghịch kia, luật sư sắp tới rồi, con phải nói với nó là lần này nó nhất định phải đến, số phòng lát nữa dì sẽ gửi tin nhắn cho con."

"Con sẽ tìm nó ngay, dì mau đi xem dượng đi." - Giọng Moonbyul đều đều truyền tới.

"Dì trông cậy vào con cả đấy Byul."

Moonbyul ngắt máy. Cô đan tay vào mái tóc của mình, hơi dựa vào tường nhìn cái tên Wheein hiển thị trên màn hình, cô kiên nhẫn nghe những tiếng tít tít liên hồi phát ra từ điện thoại.

Yong Sun ngồi đối diện nhìn Moonbyul đứng phía trước một cách bất động, cô muốn duy trì sự im lặng đến mức cô quên phải bỏ đôi đũa trên miệng mình xuống. 

Tiếng tít tít chợt ngừng lại, đập vào tai Moonbyul là tiếng nhạc EDM xập xình và chát chúa.

"Wheein, sao đến bây giờ mới bắt máy?" - Moonbyul lớn tiếng chất vấn, cô để điện thoại ra xa một chút, căng tai ra để hi vọng có thể nghe được thanh âm của con người dù là nhỏ nhất, rốt cuộc cô vẫn không nhận được một sự hồi đáp nào.  

"Này, lên tiếng đi!" - Moonbyul gắt gỏng, cô còn muốn gào vào điện thoại nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì bên kia đã vội ngắt máy. Nhìn màn hình thông báo kết thúc cuộc gọi, cô lại gọi một cuộc gọi khác, nhưng lúc này người trả lời cô là tổng đài với câu nói đều đều xin hãy gọi lại sau.

Moonbyul đưa tay cào tóc trong vô thức, cô mặc vội cái áo khoác màu xanh rêu treo trên móc đã mấy tuần, vơ lấy chìa khóa xe nằm lăn lóc trên ghế sofa. Làm xong tất cả mọi động tác Moonbyul mới chú ý đến Yong Sun ngồi lặng yên đang nhìn cô, trước mặt Yong Sun là hai bát mì và chút nước dùng đã lạnh tanh.

Yong Sun lúc này mới lên tiếng: "Nếu cô có việc thì đi trước đi, chỗ bát đũa này để tôi rửa." 

"Cô cứ để đấy, khi về tôi sẽ rửa. Muộn rồi, cô nghỉ sớm đi." Moonbyul nói, hai chân xỏ vào đôi giày Adidas đen nằm trong góc nhà. 

"Tôi đã ở nhờ nhà cô thì cô cứ để tôi giúp cô mấy chuyện vặt vãnh này."

Cô định thuyết phục Yong Sun mấy câu nhưng ánh mắt kiên định của cô gái trước mắt khiến cô ngừng lại. Cuối cùng cô đành thuận theo: "Vậy làm phiền cô rồi." 

Moonbyul lái con Jaguar qua mấy con phố sầm uất đầy ánh đèn neon. Giữa đêm khuya, nơi này vẫn tấp nập người đi kẻ lại khiến chiếc xe chỉ có thể nhích từng chút một. Hơn nửa giờ sau cô mới len được vào trong Melancholy, dây thần kinh như bị đánh gục trước sự hỗn loạn của nhạc EDM.

Từng nhóm bạn trẻ ra ra vào vào khiến con đường hành lang nhỏ càng thêm nhỏ. Bên trong là hàng chục con người đang đứng nhún nhảy, lắc lư theo nhạc. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới đang say ngủ ngoài kia. Cô tì tay lên quầy rượu, nghiêng người hỏi: "Này, Whee đâu rồi?" 

Cậu trai trẻ bartender cầm bình lắc giật mình quay lại, vội nở nụ cười thân thiện, cậu trả lời: "Lâu lắm rồi mới thấy chị tới đây, Whee chắc đang ở dãy bàn số 8 đằng kia."Cậu chỉ về phía góc phòng, nơi có vài con người trẻ tuổi với những mái đầu đầy màu sắc đang nốc rượu và uốn éo thân thể, rồi cậu đưa cho Moonbyul một chai bia nhỏ. 

"Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi không uống." Moonbyul vội vã lách mình qua những thân thể đứng san sát nhau, cô tiến về hướng mà cậu bartender vừa chỉ, trong ánh đèn chập chờn mờ ảo là hình ảnh Wheein đang gục đầu xuống bàn, mái tóc rối bù hỗn loạn, tay vẫn còn cầm chai bia rỗng huơ huơ trên không trung mất kiểm soát. Moonbyul lắc đầu, tầm nhìn lập tức rơi vào khung cảnh thác loạn mà nhân vật chính là ả bạn gái vừa nhắn tin yêu thương cho cô lúc tối. Thân hình nóng bỏng ấy đang dán lên một gã đàn ông ngoài 30. Cô ả lấy tay xoa lồng ngực gã, gã kéo ả vào hôn điên cuồng, bàn tay còn lại di chuyển sờ soạng cơ thể ả mà không bị cản trở bởi sự phản kháng nào. Moonbyul cảm thấy mặt mình nóng lên, cơ thể như muốn chao đảo, bàn tay nằm trong túi áo vò vò vô thức.

Moonbyul nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh, cô rút điện thoại, gọi cho ả bạn gái. Giữa bao người qua lại, cô thấy ả cầm điện thoại, nhăn mày rồi quay sang hôn lên trán gã đàn ông kia, cuối cùng rẽ vào hướng khuất nơi có cầu thang thoát hiểm. 

Điện thoại kêu mấy tiếng thì có người bắt máy, đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ, nếu không để ý kĩ thì không thể nghe thấy có tiếng nhạc EDM thoáng qua.

"Em đã về nhà chưa?" - Moonbyul nhấc chai bia bên cạnh Wheein rồi uống một ngụm, cô thong dong chờ đợi phản ứng của ả bạn gái. 

"Em về nhà rồi, không được gặp chị em rất buồn." - Thanh âm nũng nịu kia vang lên, thật hay, ả nói dối, dĩ nhiên là thế. 

"Vậy sao? Tôi đang ở Melancholy mà em đã về rồi sao?" - Moonbyul cười mỉa mai, hôm nay tồi tệ thế nhỉ? 

Ả dừng lại, không nói gì. Sau đó giọng ả nhỏ hẳn đi: "Chị chơi vui vẻ nhé, em phải ngủ đây." 

Moonbyul lập tức cúp máy, cô đứng và chờ đợi ả bạn gái quay lại. Rất nhanh sau đó, ả quay trở lại và cầm lấy túi xách, nói mấy câu rồi cùng gã đàn ông kia ra khỏi Melancholy.

Moonbyul đặt chai bia lên bàn, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể cô. Từ lúc xuống máy bay đến tận bây giờ, cô chưa có được một phút nghỉ ngơi và nhờ phúc của Wheein, ban nãy cô phải trông thấy cảnh phản bội trong nực cười. Cô đập vào vai Wheein mấy cái, cú đập không mạnh nhưng đủ để đánh tan sự bí tỉ và khiến Wheein có chút ý thức. Moonbyul dài giọng: "Tỉnh dậy, tổ tông của tôi ơi, tỉnh đi!"  

Wheein ngơ ngác ngóc đầu dậy, mắt cô nàng đảo qua đám đông một cách khó khăn rồi dừng lại trên người Moonbyul. Wheein chỉ tay vào gương mặt nhăn nhó bất đắc dĩ trước mặt, vài giây sau phá lên cười lớn: "Moonbyul đấy à? Có nhầm không? Moonbyul hôm nay hạ mình ghé thăm chốn phong trần này của tôi ư? Đúng là tôi say quá rồi."

Moonbyul vừa lôi vừa kéo Wheein đứng dậy, thân hình cả hai lảo đảo và chênh vênh, tông giọng Moonbyul bất giác nâng cao: "Nhìn em còn ra thể thống gì nữa không? Đi tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện."

"Cái gì là chỗ yên tĩnh?" - Wheein lảm nhảm rồi bật cười không ngừng, bản thân cô nàng chỉ có thể ở chỗ hỗn loạn như thế này để buông thả bản thân.

"Theo tôi ra đây." Moonbyul siết lấy lấy cổ tay của Wheein kéo cô ấy ra ngoài khiến cô ấy bắt đầu cáu vì đau.Dừng lại bên hông cửa ra vào, nơi tiếng ồn bị khuất ở bên trong. Wheein vuốt vuốt lại lọn tóc phía trước, cô lên tiếng khó chịu. "Tìm em có chuyện gì?"

"Cha dượng em đang nguy kịch nên dì bảo em mau tới bệnh viện." Moonbyul thản nhiên nói. Cô nhìn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt của Wheein, lại nói tiếp: "Để chị đưa em đi."

Cơn say mẫn cảm trong thần kinh Wheein vì một câu nói mà bị đánh tan đi mấy phần, cô nàng dựa vào cánh cửa đang khép hờ, cất tiếng cười mỉa: "Ông ta nguy kịch thì liên quan gì tới em? Bà ta bắt em tới tranh giành tài sản đấy mà. Có điều em của hiện tại, chị nhìn này, người đầy mùi hôi, tóc tai bết bát và em đang trong trạng thái không tỉnh táo, không cách nào đi được."

"Ít ra cũng nên nói với dì một tiếng, miễn cho dì gọi đến bắt chị đi tìm em. Nhưng tại sao em lại khóa máy?" Moonbyul khép hờ mắt thành một đường hẹp dài, lùi ra sau một chút để có chút không khí hít thở vì mùi bia rượu xộc thẳng vào mũi, cay và nồng đến chính Moonbyul cũng choáng váng.

Wheein rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra, màn hình phủ một màu đen, cô nàng giơ nó lên cho Moonbyul nhìn, nhân tiện còn lắc lắc vài cái, thản nhiên nói: "Hết pin rồi."

Cô nàng đón nhận cái nhìn bất lực của Moonbyul trong nụ cười có phần sảng khoái, cô nàng chìa tay ra phía trước, nói: "Đưa em mượn điện thoại của chị." Im lặng một chút lại bổ sung thêm: "Để gọi cho bà ta."

Moonbyul cầm điện thoại mình dúi vào tay Wheein, cô chẳng muốn chuyện này kéo dài đến sáng đâu vì cô đã quá mệt mỏi, cổ và lưng đau rã rời và hai mắt còn chẳng thể mở ra.

Wheein ấn tạch tạch lên màn hình điện thoại của Moonbyul, trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, cô nàng lấy ngón tay trắng trẻo và mềm mại của mình luồn qua kẽ tóc, thở dài một cách thẫn thờ.Không khí yên tĩnh đi đôi chút, Moonbyul còn chưa hưởng thụ kịp thì giọng nói lanh lảnh của Wheein truyền đến. 

"Con không thể đến. Phải, Moonbyul đã đến đây." 

"Con không phải con gái ông ta, mẹ dựa vào đâu mà cho rằng ông ta sẽ dâng tài sản đến trước mặt con?" 

"Con không đê tiện như thế, tài sản của cha anh ta thì cho anh ta đi, con cúp máy đây!"

Giọng nói sắp không nhẫn nhịn nổi của bà ta bỗng chốc im bặt, Wheein tắt máy, nhét trả điện thoại vào túi áo Moonbyul, Moonbyul chợt nói: "Tổ tông, để chị đưa em về nhà."

Wheein lắc đầu, xụ mặt: "Em không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đấy, không có một ai xoa dịu linh hồn nhỏ nhắn cô đơn của em cả."

 Moonbyul mím môi: "Nhà chị có người rồi, tiểu quỷ em tốt nhất nên trở về nhà mình đi."   

Wheein thỏa hiệp rồi lên xe, cô ngồi vào ghế cạnh Moonbyul như thường lệ rồi chống tay nhìn cảnh vật sáng rực rỡ bởi đèn đường và các hiệu mua sắm phía trước. Bỗng cô cảm thấy được giải thoát bởi thế giới bên ngoài kia thật ồn ào. Cô không đóng cửa sổ vì những cơn gió lạnh mùa đông phả vào mặt giúp cô thoải mái không ít. Moonbyul liếc nhanh sang rồi lên tiếng hỏi: "Em thấy người yêu chị có gì lạ không?"

"Lạ?" Wheein không quay đầu lại, mắt hướng ra ngắm nhìn chiếc biển quảng cáo rực rỡ ánh đèn phía trên cao, thờ ơ trả lời.

"Giống như... thích người khác chẳng hạn." Ánh mắt Moonbyul dừng ở vô định, bàn tay siết lấy vô lăng.

Wheein im lặng một lúc, tới tận khi Moonbyul nghĩ cô nàng sẽ không trả lời thì cô nàng nói: "Em tưởng chị quên cô ta rồi. Em chẳng để ý xem cô ta có thích ai hay không, trước giờ cô ta vẫn hay đong đưa với mấy người khách ở bar của em. Doanh thu vẫn tăng nên em mắt nhắm mắt mở."

Wheein cười khe khẽ, giọng nói có phần lè nhè đầy mê hoặc: "Đúng rồi, người đang ở nhà chị là ai mà em không thể tới? Người tình mới à?"

"Không phải." Moonbyul lập tức lên tiếng cắt ngang lời Wheein, cô không muốn Yong Sun bị hiểu lầm. Và hơn nữa, cô không muốn bị xem là kẻ bắt cá hai tay. "Đong đưa đến nỗi theo khách nam ra ngoài thì quá rồi đó."

Wheein dỏng tai nghe, bất ngờ nên tỉnh táo lại mấy phần, hỏi: "Thật à? Cô ta cuối cùng cũng để chị thấy cái đuôi rồi?"

"Là như thế sao? Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn đội mũ xanh." Moonbyul bật cười, lời nói như tiếng gầm gừ, rít qua kẽ răng. Dạ dày cô quặn lên, móng tay bấm mạnh lên vô lăng. Xe đã chạy khỏi đoạn đường phồn hoa kia từ lâu, phía trước ánh đèn là một mảng tối mịt như cơn giận dữ của Moonbyul bây giờ vậy.

Moonbyul ngoặt mấy vòng rồi phanh kít xe lại trước cổng một biệt thự năm tầng nằm trong khu nhà cấp cao, đẩy Wheein ngồi bên cạnh: "Tới nhà rồi, xuống xe."

Wheein chỉnh lại vạt áo đã nhàu nhĩ vì bị ngồi đè lên, lấy tay cào cào tóc vài cái, dường như đoán Moonbyul sắp cằn nhằn câu gì đó nên Wheein xuống xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô cười hì hì vài tiếng, nấc lên nấc xuống cố nói cho hết câu: "Về cẩn thận... ôi buồn nôn quá..."

Moonbyul nhìn chòng chọc cái vẻ mặt đắc ý trêu người của Wheein, cô lắc đầu cho bản thân thanh tỉnh rồi phóng xe đi. Tự dưng Moonbyul muốn chửi thề, thiên hạ này đúng là cần cô lo chuyện bao đồng, chuyện không đâu lại chiếm trọn thời gian riêng tư của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: